CHƯƠNG 152
Đương nhiên Từ Tử Nham sẽ không dễ dàng buông tha quyền sinh tồn của mình, lập tức bắt đầu công kích cổ thần thức này, may là dù sao cũng là thức hải của anh, sân nhà của anh, tuy rằng cổ thần thức cường đại, nhưng vẫn chưa đạt được trình độ nghiền ép anh.
Từ Tử Nham đau khổ giãy giụa, dựa vào tiện ích sân nhà, chật vật chạy trốn trong thức hải của mình, trước đó anh cũng từng tiến hành phản công, thế nhưng thần thức đối phương công kích rất mạnh, một khi thần thức của anh nghênh đón sẽ bị chia cắt cắn nuốt, sau khi thần thức bị hao tổn một mảnh nhỏ, anh không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như thế này nữa.
Cuộc chiến thần thức thầm lặng, nhưng mỗi một tia thần thức đều là tài sản cực kỳ quý báu của tu sĩ, nếu thần thức bị cắn nuốt là tương đương đoạt xá, Từ Tử Nham sao có thể chắp tay tặng thân thể mình cho người khác?
Cuộc chiến trong thức hải của Từ Tử Nham cực kỳ mãnh liệt, cổ thần thức đối địch giống như sói đói, đuổi sát thần thức Từ Tử Nham ra sức cắn xé, Từ Tử Nham tránh trái tránh phải, lại vẫn cực kỳ nguy hiểm, trước đó không lâu đã bị nó cắn rớt một ngụm.
Rơi vào đường cùng, Từ Tử Nham không thể làm gì khác hơn là giấu thần thức của mình vào sâu trong thức hải, tạm thời bỏ qua đoạt quyền khống chế thân thể với cổ thế lực đối địch, cái gọi là ở núi xanh, không lo không có củi đốt, chỉ cần thần thức của anh vẫn còn, cổ thần thức kia sẽ không có biện pháp hoàn toàn khống chế thân thể anh.
Về phần Từ Tử Dung? Anh tin tưởng, đệ đệ bảo bối của anh tuyệt đối có thể phân biệt được đây có phải ca ca của mình hay không, đoán chừng dù lão gia hỏa này đoạt xá thành công, khẳng định đợi ông ta chính là một cơn thịnh nộ của Từ Tử Dung.
╮(╯▽╰)╭
Từ Tử Dung chủ động rút lui làm cổ thần thức mừng rỡ như điên.
Thọ nguyên của Nguyên Mạch đã sớm hết, lúc này đây đoạt xá là vì báo thù Từ gia, đồng thời cũng là vì hy vọng phục sinh của ông ta.
Thân thể Từ Tử Nham tuyệt đối là một công cụ cực kỳ hữu dụng, chỉ cần ông ta ngụy trang thích hợp, nói không chừng có thể trộm Đăng Tiên Giai từ Từ gia, chỉ cần có Đăng Tiên Giai, huyền tôn* bị phế linh căn của ông ta có thể khôi phục, mà ông ta cũng có thể dựa vào bí pháp, đột phá nguyên anh, lấy được thọ nguyên mấy ngàn năm.
(Huyền tôn: cháu cố bốn đời)
Nguyên Mạch dự tính cực kỳ tốt, chỉ cần có thể đoạt xá Từ Tử Nham, ông ta có thể kiên trì thêm vài ngày, về phần thất bại? Ông ta chưa từng cân nhắc qua vấn đề này.
Ông ta thấy, một tu sĩ ngưng mạch kỳ sao có thể chống đỡ thần thức của tu sĩ kim đan kỳ, ông ta đoạt xá Từ Tử Nham đã là chuyện ván đã đóng thuyền.
Đương nhiên, nếu như Từ Tử Nham chỉ là tu sĩ lôi linh căn bình thường, như vậy khẳng định Nguyên Mạch sẽ thành công, nói không chừng ngay cả kế hoạch sau đó cũng có thể thực hiện toàn bộ.
Đáng tiếc — —
Thế sự luôn thua hai chữ đáng tiếc, ai có thể nghĩ đến, một tu sĩ ngưng mạch kỳ thông thường, lại cất giấu một đạo Tử Tiêu Thần Lôi trong cơ thể chứ…
Sau khi Nguyên Mạch lấy được quyền khống chế thân thể Từ Tử Nham, dự định trước tiên của ông ta là gϊếŧ chết tiểu tử xinh đẹp đang ôm thân thể Từ Tử Nham. Nếu như ông ta đoán không sai, tiểu tử này nhất định là đứa con riêng đã thi vào Lưu Quang Tông với Từ Tử Nham, y và Từ Tử Nham đã cùng nhau sinh hoạt khá lâu, dễ dàng nhìn ra sơ hở nhất.
Muốn gϊếŧ chết Từ Tử Dung, đương nhiên là phải điều động linh lực trong đan điền, ai ngờ ý niệm này của ông ta khẽ chuyển, liền bị Tử Tiêu Thần Lôi đang bơi lội trong đan điền cảm thấy không thích hợp…
Tử Tiêu Thần Lôi Tiểu Thanh: A? Không phải hương vị chủ nhân!! Tên khốn kiếp mắc dịch kia dám đoạt xá chủ nhân lão tử! Không biết chủ nhân lão tử là do lão tử chụp tới sao! (#‵′)
Trong nháy mắt, một lôi quang màu tím từ đan điền bùng lên, dọc theo kinh mạch ngược hướng xông vào thức hải Từ Tử Nham.
Từ Tử Nham nằm vùng dưới đáy thức hải nhận thấy một cổ lực lượng khác hệ lôi dũng mãnh tiến vào thức hải của mình, quả thực cảm động đến rơi lệ đầy mặt, quả nhiên dù cho Tiểu Thanh là một du khách ngang ngược, nhưng tối thiểu cũng biết bảo vệ chủ nhân nhà mình, đối với kẻ địch từ ngoài đến, nhất định phải tiêu diệt!
Trong thức hải Từ Tử Nham được gia tăng thêm sức mạnh của Tiểu Thanh, liền triển khai tấn công hủy diệt thần thức của Nguyên Mạch.
Sức mạnh hệ lôi vốn lấy danh hiệu công kích cùng với hủy diệt, mà lại thêm cổ lực lượng cực hạn của Tử Tiêu Thần Lôi, đối mặt với thần thức của tu sĩ kim đan, hoàn toàn là dễ dàng gϊếŧ chết nó…
Từ lúc Tiểu Thanh truy sát Nguyên Mạch, thần thức của Từ Tử Nham cũng đã trồi lên từ dưới đáy thức hải, sau khi thần thức của Nguyên Mạch bị Tiểu Thanh phá hủy, đã lưu lại một cổ năng lượng cường đại, những năng lượng này đang không ngừng tẩm bổ thần thức của anh, không chỉ bù lại tổn thất ban nãy, thậm chí còn đang tăng cường không ngừng.
Tiểu Thanh dạo thức hải một vòng, sau khi xác định kẻ địch đã biến mất, lúc này mới thảnh thơi quay về đan điền, chủ nhân của mình thực sự quá vô dụng, nếu mình không bảo vệ chủ nhân, đoán chừng ngay cả thân thể đã đánh mất… Chậc chậc! ╮(╯_╰)╭, có một chủ nhân không bớt lo như thế thật sự hết cách!
Thần thức Từ Tử Nham ở trong thức hải không ngừng hấp thu năng lượng lưu lại, cho đến một giọt năng lượng cuối cùng cũng bị anh hấp thu hầu như không còn, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra.
“Ca ca… Huynh đã tỉnh?” Giọng Từ Tử Dung có chút khàn khàn.
Từ Tử Nham cảm thấy mình bị người ôm vào ngực thật chặt, hơi thở quen thuộc làm anh cảm thấy cực kỳ an tâm.
“Ừ, ta không sao, làm đệ lo lắng.” Duỗi tay vuốt ve gò má Từ Tử Dung, cặp mắt mang theo tơ máu của đối phương làm anh hết sức cảm động.
Anh và Nguyên Mạch chiến đấu chỉ giằng co trong thời gian ngắn ngủi, nhưng hấp thu năng lượng để lại tốn rất nhiều thời gian, nhìn dáng vẻ này của Từ Tử Dung là biết, từ khi anh bắt đầu hôn mê, y vẫn duy trì loại tư thế này.
Trong cuộc chiến thần thức, bên ngoài tuyệt đối không phát hiện được, Từ Tử Nham hoàn toàn có thể tưởng tượng, Từ Tử Dung đối mặt với cục diện rối rắm như thế, y có bao nhiêu lo lắng.
Từ Tử Dung nhẹ nhàng dùng mặt cọ cọ lòng bàn tay ca ca: “Ca ca… May mà huynh không sao, bằng không ta…”
“Khụ khụ, xin lỗi, làm đệ lo lắng, nhưng mà… Quả thật chúng ta phải tham khảo chuyện này với thủ phạm một chút đã.” Từ Tử Nham sờ sờ mái tóc dài của Từ Tử Dung, sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn Tuyết Đoàn.
Lúc này đây hiểm tử hoàn sinh*, đối với Tuyết Đoàn, trong lòng anh không phải không có oán hận, anh tin tưởng Tuyết Đoàn nên mới nhặt hạt châu xám tro kia, nhưng trên thực tế, nếu không nhờ Tiểu Thanh đột nhiên bùng nổ, nói không chừng lúc này anh đã hồn phi phách tán.
(Hiểm tử hoàn sinh: Tìm được đường sống trong chỗ chết)
“Be!” Tuyết Đoàn oan ức núp trong góc tường, tội nghiệp rúc thành một cục tròn vo.
Nó tự tin Từ Tử Nham không thể nào bị thần thức lão tổ tông Nguyên gia đoạt xá, nhưng nó không có cách nào liên hệ với Từ Tử Dung, chỉ có thể thông qua Phấn Mao để giải thích, cũng không biết Phấn Mao nói cái gì với Từ Tử Dung, đối phương không chỉ lạnh lùng nhìn nó, còn luôn dùng cái loại ánh mắt như gϊếŧ người nhìn nó chằm chằm, nhìn đến Tuyết Đoàn dựng đứng lông tơ…
Rõ ràng nó mới là thần thú không phải sao! Tại sao phải bị một tiểu thí hài hù dọa!
QAQ, chủ nhân, ngươi mau tỉnh lại, ta sắp không chịu nổi…
Đợi cho Từ Tử Nham tỉnh dậy, Tuyết Đoàn lập tức muốn nhào tới cầu an ủi, đáng tiếc bị ánh mắt uy hϊếp của Từ Tử Dung đảo qua, liền ỉu xìu xuống.
“Be be.” Rốt cuộc thấy chủ nhân nhìn mình, Tuyết Đoàn hầu như cảm động đến khóc rống, cũng không ngờ đối phương quét mắt lại đây, lại lạnh nhạt giống như Từ Tử Dung, như một chậu nước lạnh hắt xuống, làm Tuyết Đoàn lạnh thấu tim…
“Be?” ‘QAQ, chủ nhân, vì sao ngươi nhìn ta như thế…’
Từ Tử Nham cử động thân thể, các bộ phận không xảy ra vấn đề gì, lúc này anh mới giãy khỏi l*иg ngực Từ Tử Dung, bước đến trước mặt Tuyết Đoàn.
“Vì sao nói với ta hạt châu kia an toàn?” Từ Tử Nham lạnh lùng hỏi.
Nhìn từ biểu hiện trước giờ của Tuyết Đoàn, Từ Tử Nham cũng không cho rằng nó muốn hại chết anh, nhưng anh nhất định phải hiểu rõ, chuyện xảy ra hôm qua là như thế nào!
“Be…” ‘Vốn chính là… An toàn mà…’ Tuyết Đoàn chột dạ nói.
Mặc dù Từ Tử Nham không thể nghe hiểu hoàn toàn Tuyết Đoàn đang nói cái gì, nhưng có thể lĩnh hội ý tứ đại khái của nó.
“An toàn?” Ánh mắt Từ Tử Nham đanh lại, Tuyết Đoàn theo bản năng co rúm lại, yếu ớt giải thích: “Be.” ‘Thực sự… Rất an toàn, lão tổ tông Nguyên gia kia đã là nỏ mạnh hết đà, ở sân nhà của ngươi, lẽ nào ngươi còn không đánh lại một tu sĩ đã chết già sao…’
Từ Tử Nham hơi nheo mắt: “Theo như ngươi nói, hôm qua ta bất ngờ xui xẻo thiếu chút nữa bị đoạt xá, phải trách ta tu vi chưa đủ sao?”
Tuyết Đoàn rụt đầu, bị nghẹn họng, làm sao bây giờ, rốt cuộc phải giải thích thế nào? Nó thực sự có lòng muốn Từ Tử Nham tăng cường thần thờ, ai biết đối phương còn quá ‘Yếu’, ở thức hải của mình bị truy sát đến sợ chết khϊếp, suýt chút nữa toi mạng.
Phấn Mao bình tĩnh ở trên bàn nhai cà rốt, tiếng vang răng rắc răng rắc lanh lảnh trong miệng đang đại biểu tâm tình của nó vào thời khắc này. Nó liếc xéo Tuyết Đoàn, lại bình tĩnh dời mắt. Đồ tham ăn kia! Còn cho rằng mình không hiểu bất kỳ cái gì, dù trước đây mình không hiểu, nhưng trải qua mấy ngàn năm này, nó đã sớm học được đề cao thực lực chủ nhân như thế nào mới là thích hợp.
Chỉ sợ trong những huynh đệ của nó, cũng chỉ có đồ tham ăn kia mới không hề cố kỵ gặp thứ tốt nào cũng nhét vào miệng chủ nhân, cũng không biết mấy chủ nhân trước kia của Thao Thiết, có bao nhiêu người bị no chết.
Phấn Mao hơi nhếch miệng, càng nhai cà rốt hăng say, làm một thần thú tốt đã đánh cược thì phải chịu thua, trước khi đại chiến đa giới lần này, nhất định sẽ ăn sạch cà rốt cất trong không gian của mình — —
— — dù cho nó ăn cà rốt đã sắp ói ra! = 皿 = *lớn giọng* ‘Ngươi nhớ kỹ cho ta! Nếu lần này ta thắng, trước khi đại chiến đa giới lần sau, ngươi sẽ không được nói!’
“Nói, đừng giả vờ chết!” Từ Tử Nham bất mãn dùng đầu ngón chân đá đá Tuyết Đoàn, liền in một vết đen trên vẻ ngoài trắng muốt của Tuyết Đoàn…
“Be!” Tuyết Đoàn buồn bực muốn đập đầu vào tường, rõ ràng những chủ nhân trước kia đều bị mình vô ý gϊếŧ chết, sao mình lại không rút ra được bài học! Chủ nhân đợt này vẫn chưa bị nó hại chết, nhìn vẻ mặt của chủ nhân, nếu mình nói không rõ, e rằng đối phương sẽ giải trừ khế ước với mình…
Thần thú bị giải trừ khế ước phải quay về nơi phong ấn lần hai, khi nào có thể đi ra lần hai còn phải xem khi nào ‘Người có duyên’ xuất hiện, mà đối với Thao Thiết, nếu ‘Người có duyên’ không hợp khẩu vị của nó, phải tiếp tục chờ người tiếp theo, làm sao may mắn được như vậy, trực tiếp gặp được một tu sĩ tinh thông nấu nướng?
“Be be!” Tuyết Đoàn phiền muộn đá đá chân, đột nhiên chạy ra ngoài.
Từ Tử Nham nhíu mày, ban đầu anh chỉ định gõ Tuyết Đoàn một cái, để lần sau nó đừng qua loa như thế, lúc này anh may mắn, không bị người đoạt xá, nhưng ai biết nếu lần kế Tuyết Đoàn làm ra cái gì, có thể làm anh trực tiếp ‘No chết’ hay không, không nghĩ tới Tuyết Đoàn không thèm nói gì, liền — — chạy?
Từ Tử Nham vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không có ý định đuổi theo, rốt cuộc Tuyết Đoàn cho anh cơ hội hay là nguy hiểm thì anh không dám chắc, nhưng nếu không có Tuyết Đoàn, anh tin tưởng, với vài thứ trong đầu của anh và Từ Tử Dung, cũng đủ để cho bọn họ sống dư dả.
“Bỏ đi.” Không biết là thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm, Từ Tử Nham xoay người đi về phía Từ Tử Dung, nhưng mới vừa đi hai bước, tiếng kêu be be ở phía sau truyền tới.
“Hử?” Từ Tử Nham quay đầu lại nhìn Tuyết Đoàn, Tuyết Đoàn cắn ống quần anh kéo ra ngoài.
Từ Tử Nham không chống cự, đi theo nó ra ngoài, ra ngoài không bao xa, liền thấy trong một góc dưới mái hiên, một ụ đất nho nhỏ gồ lên.
“Be!” Tuyết Đoàn dùng chân giẫm giẫm bên cạnh ụ đất.
“Bảo ta đào?” Từ Tử Nham bình tĩnh nhìn nó.
Tuyết Đoàn dùng sức gật đầu, Từ Tử Nham không hành động, chỉ dùng ánh mắt bình thản nhìn nó.
“Be!” ‘Ta đảm bảo lần này nhất định không có nguy hiểm!’ Tuyết Đoàn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn.
Hai tay Từ Tử Nham khoanh trước ngực: “Được rồi, ta sẽ tin ngươi một lần cuối cùng.”
Tuyết Đoàn kêu hai tiếng be be, biểu đạt chút oán giận của mình, trước kia chỉ là một sai lầm nhỏ của nó thôi! Sao chủ nhân lại hoài nghi nó như thế!
“Ca ca, để ta làm đi.” Từ Tử Dung cũng theo Tử Nham ra ngoài, chẳng qua là y cũng không có bất kỳ tín nhiệm gì với Tuyết Đoàn, y ngăn cản ca ca muốn tự mình động thủ, chủ động đề nghị thay thế anh.
Từ Tử Nham suy nghĩ một chút, đồng ý, hơi lui ra phía sau, để Từ Tử Dung điều khiển Huyết Đằng đi đào ụ đất kia.
Tuyết Đoàn không phản đối, chỉ buồn bực đào hố trong góc, nó đã biết cái gọi là một bước sa chân ngàn đời ân hận, tuy nói để Từ Tử Nham trải qua chuyện mạo hiểm như thế cũng không phải là chủ ý của nó, nhưng cũng xảy ra dưới sự chỉ đạo của nó, nó không thể trốn tránh trách nhiệm.
Ụ đất kia rất cạn, Huyết Đằng xới vài cái, liền xuất hiện một miếng ngọc giản nho nhỏ, Từ Tử Dung nhận ngọc giản từ Huyết Đằng, thần thức đi vào trong tìm kiếm, liền lộ ra biểu tình cổ quái.
“Be!” ‘Đây là ngươi may mắn, ‘Trong lúc vô tình’ phát hiện ra, không có bất cứ liên quan gì đến ta, be!’ Tuyết Đoàn nhìn Từ Tử Nham, nói rất chân thành.
Từ Tử Nham nghi ngờ quay đầu nhìn Từ Tử Dung, đối phương khẽ nói: “Là một bộ pháp quyết tu luyện thần thức, còn có thể lợi dụng thần thức tiến hành công kích.”
Từ Tử Nham kinh ngạc nhìn Tuyết Đoàn, rõ ràng là Tuyết Đoàn cho anh thứ này, nhưng tại sao phải nói là anh ‘Vô tình’ phát hiện?
Liên kết biểu hiện của Tuyết Đoàn và Phấn Mao, Từ Tử Nham có suy đoán mơ hồ, tuy rằng hai đứa nó rất mạnh, như khi ở chung với bọn họ, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, dường như bị cái gì hạn chế.
Mặt khác, bất luận là nuốt sống Dục Ma Lão Tổ Nguyên Anh, hay là lúc này để mình tiêu hóa thần thức Nguyên Mạch, đều là giúp đỡ mình tăng cường thực lực, chỉ là, bọn nó sử dụng một loại phương pháp khá gián tiếp.
Đầu ngón tay khẽ chạm gò má, ánh mắt Từ Tử Nham nhìn Tuyết Đoàn trở nên cực kỳ sâu sắc, rất rõ ràng phía sau Tuyết Đoàn và Phấn Mao đang cất giấu một bí mật cực lớn, hiện tại điều anh do dự là, có nên thăm dò bí mật này hay không…
Bí mật = nguy hiểm = hoặc là cơ hội
Đối với lựa chọn này, Từ Tử Nham thật sự không hạ quyết tâm được.
Nếu anh chỉ là xuyên qua đến thế giới này một cách bình thường, khi biết được tin tức này có lẽ sẽ lựa chọn một cái, nhưng hiện tại anh có ký ức hoàn chỉnh của đời trước, có thể nói là thu rất nhiều thiên tài địa bảo vào tay, vậy anh còn cần gì phải đi mạo hiểm?
“Be…” Không biết có phải là Tuyết Đoàn đã biết được suy nghĩ của Từ Tử Nham, nó nhảy một cái, nhào tới bên chân Từ Tử Nham, dùng hai chân túm ống quần anh, một đôi mắt to đen nhánh ngập nước, nhìn Từ Tử Nham đầy tội nghiệp.
Từ Tử Nham: …
Hmm, vì sao linh sủng nhà chúng ta đều bán manh như thế!
Từ Tử Dung thấy thế, ánh mắt liền trầm xuống, nghiêng người đứng bên cạnh ca ca, đầu ngón chân khẽ đá một cái, Tuyết Đoàn liền lăng lông lốc ra ngoài, phịch một tiếng đυ.ng vào vách tường.
Từ Tử Nham: …
Hùng hài tử này nhất định không phải là đệ đệ ta!
“Be!” Cả người Tuyết Đoàn dính đầy bụi bẩn, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, nó trốn trong góc tường, nhìn ngọc giản trong tay Từ Tử Dung, lại nhìn Từ Tử Dung, cô độc không nói nên lời.
Từ Tử Nham bất đắc dĩ xoa xoa trán, trong lòng đắn đo thiệt hơn. Mặc kệ nói như thế nào, ý định ban đầu của Tuyết Đoàn là tốt, nhìn từ một góc độ khác, nếu để Tuyết Đoàn theo bọn họ, nói không chừng còn có thể cho bọn họ thêm nhiều chỗ tốt.
Cho tới này, Bạch Hoa đểu luôn là tâm bệnh của anh. Không nói đến hào quang nam chính của hắn có bao nhiêu sắc bén, kỳ thực điều anh lo lắng nhất vẫn là trên người Bạch Hoa có thể có hào quang nhân vật phản diện hay không?
Nhỡ đâu hào quang nam chính và hào quang nhân vật phản diện đã định trước phải trở thành kẻ địch, đương nhiên anh có càng nhiều con bài tẩy càng tốt.
Sờ sờ cằm, Từ Tử Nham quyết định phải giữ Tuyết Đoàn bên người, tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng cho tới bây giờ Tu Chân Giới cũng không thiếu nguy hiểm, anh cũng quen rồi. ╮(╯▽╰)╭
“Được rồi.” Từ Tử Nham gật đầu với Tuyết Đoàn: “Ngươi có thể ở lại, nhưng không thể xảy ra loại chuyện như ngày hôm nay. Ta không biết ngươi và Phấn Mao có bí mật gì, nhưng nhìn biểu hiện của các ngươi là biết các ngươi rất thông minh, nói không chừng còn là lão yêu quái sống mấy ngàn năm.”
Tuyết Đoàn và Phấn Mao • thật sự là lão yêu quái sống mấy ngàn năm: …
“Mặc kệ các ngươi là ai, cũng mặc kệ các ngươi muốn làm gì cho ta, điều đầu tiên, ngươi phải đảm bảo chúng ta có thể sống sót. Nếu như còn xảy ra chuyện giống như hôm nay, ta nhất định sẽ giải trừ khế ước linh thú với ngươi ngay lập tức, dù sao chết trên tay linh thú của mình thực sự quá mất mặt, ta không muốn trở thành trò cười cho Huyền Vũ Vực.”
Tuyết Đoàn: …
“Điều cuối cùng.” Từ Tử Nham huơ huơ ngón tay: “Nếu sau này các ngươi phát hiện bảo vật gì, có ẩn chứa nguy hiểm bên trong, nhất định phải sớm cảnh báo ta, dù cho trong mắt các ngươi nguy hiểm này rất nhỏ, không có vấn đề gì, cũng không được giấu giếm, nhất định phải nói với ta, để ta phán đoán mức độ nguy hiểm.”
“Ta đoán…” Từ Tử Nham liếc mắt, Phấn Mao ở bên trong cửa sổ dựng thẳng tai nghe lén: “Có thể là các ngươi bị hạn chế gì đó, không thể hỗ trợ trực tiếp, nhưng báo động trước cũng không tính là hỗ trợ đi? Cho dù có các ngươi báo động trước, chúng ta cũng phải tự đối mặt với khó khăn.”
“Be!” ‘Không thành vấn đề!’ Tuyết Đoàn giơ một chân lên tỏ vẻ đồng ý.
“Phù phù!” Phấn Mao cũng kêu một tiếng, cũng không phản đối.
Vốn quan hệ giữa long tử và chủ nhân là hợp tác cùng có lợi, bọn nó hại chủ nhân của mình, ngoại trừ làm bọn nó thua trong lần tranh đấu giữa long tử với nhau, thì còn có thể có chỗ tốt gì?
“Được rồi, đạt thành hiệp nghị, mong tương lai chúng ta hợp tác vui vẻ.” Từ Tử Nham cười cười, có thể đạt thành hiệp nghị với hai con linh thú kỳ quái, đối với anh mà nói chính là hữu ích vô hại, chỉ dựa vào khối ngọc giản kia đã đáng giá để anh mạo hiểm.
Trong quá trình nói chuyện với Tuyết Đoàn, anh đã nhín chút thời gian nhìn thoáng qua ngọc giản kia, công pháp trong ngọc giản hết sức cường đại, đặc biệt pháp thuật lợi dụng thần thức để công kích, có thể gϊếŧ người vô hình, khi mà đối phương còn chưa phát hiện ra.
Cho thù cường độ thần thức của anh không đủ để trực tiếp gϊếŧ chết thần thức đối phương, cũng có thể ngưng tụ thần thức thành gai, tiến hành công kích thức hải đối phương.
Tưởng tượng một chút, hai bên đang tập trung tinh thần chiến đấu, đồng thời so chiêu ngươi tới ta đi, một bên đột nhiên đau đầu dữ dội, tinh thần tan rã, dưới tình huống như thế, còn hy vọng đối phương thắng thế nào?
Không chết đã là may mắn.
Vui vẻ để khối ngọc giản này vào trong Phương Cách, Từ Tử Nham dự định sau khi quay về Lưu Quang Tông sẽ tiến hành tu luyện. Rèn luyện thần thức không thể so sánh như tu luyện, nếu luyện tập ở nơi bị quấy rầy, làm không tốt sẽ tự làm bản thân bị thương.
Sau khi để ngọc giản vào, trong lòng Từ Tử Nham khẽ động, từ sau khi nuốt chiêu Liệt Không Trảm của Dục Ma Lão Tổ, Phương Cách đã không phản ứng trong thời gian rất dài.
Vị trí của nó cũng bị cố định ở phía sau Từ Tử Nham, tuy rằng còn có thể lợi dụng sương trắng nó tỏa ra bên ngoài để che đậy thần thức, nhưng công năng di động lại biến mất.
Từ Tử Nham có loại cảm giác, giống như Phương Cách lâm vào ngủ say, anh suy đoán có lẽ có liên quan đến chiêu Liệt Không Trảm.
Suy cho cùng ngày thường Phương Cách hấp thu lực lượng xé rách không gian của pháp trận truyền tống, tuy rằng loại lực lượng này cường đại, nhưng rất ôn hòa. Mà Liệt Không Trảm của Dục Ma Lão Tổ vô cùng sắc bén, Phương Cách nuốt một chiêu như thế, thấy thế nào cũng giống như là — — ăn no!
_(:з” ∠)_ vì sao xung quanh anh đều là một đám tham ăn! Thực sự là mệt không muốn yêu nữa!
***
Tác giả nói ra suy nghĩ: ╮(╯▽╰)╭~ sau này Từ Tử Nham còn có thể đào ra thêm nhiều chỗ tốt từ trên người Tuyết Đoàn và Phấn Mao…
CHƯƠNG 153