CHƯƠNG 150
Lúc trước giao thủ vài lần với Từ gia, động thủ đều là một vài tu sĩ từ cấp thấp đến trung cấp, rất ít tu sĩ từ ngưng mạch kỳ trở lên ra tay, đều sợ bị đối phương nhìn ra thủ đoạn của mình, sớm có chuẩn bị. Tối nay đánh lén là Nguyên gia chuẩn bị đã lâu, mục đích chính là một lưới bắt hết Từ gia, quyết không để một người trốn thoát.
Thậm chí bọn họ còn âm thầm để lại nhân thủ ở bốn cửa thành Mạc Tân Thành, đợi sau khi bọn họ tàn sát hết cả nhà Từ gia, liền gϊếŧ toàn bộ dân chúng Mạc Tân Thành!
Có người nói vị đại thiếu gia kia vào Lưu Quang Tông đã lâu chưa trở về, cho dù Từ gia cầu viện anh, đợi anh trở về thấy một mảnh đổ nát có thể tra ra cái gì?
Thần sắc Nguyên Phong ngưng trọng, bọn họ không tra ra được lai lịch của vị La lão cung phụng Từ gia này, có người nói ông ta ở Từ gia đã rất nhiều năm, ngay cả gia chủ Từ Kiêu cũng là ông ta nhìn từ nhỏ đến lớn. Ban đầu ông ta tới Từ gia liền trấn thủ Tàng Kinh Các, chưa bao giờ có ai thấy La lão động thủ, thậm chí trước khi đánh trận này, chưa từng có ai biết bản thân La lão là thuộc tính linh lực gì.
Phía sau Nguyên Phong lơ lửng một thanh cự kiếm kim sắc lớn cỡ cái ván cửa, hàn quang trên thân kiếm bắn ra bốn phía, sát khí kinh người.
La lão chậm rãi đi đến trung tâm chính viện Từ gia, một thân linh lực bá đạo làm tu sĩ Từ gia xung quanh ông không nhịn được lui về phía sau mấy bước, tránh khỏi phong mang của ông.
Nguyên Phong cũng không nhiều lời, hôm nay tới đây vốn là có chủ ý diệt toàn gia, căn bản không cần mượn cớ gì.
La lão cũng đã nghe Từ Kiêu nói đối phương có thể có ý đồ, đương nhiên sẽ không khách khí.
Hai bên giao chiến liền dấy lửa bốn phía, một là kiếm khí bén nhọn, một là phong mang bá đạo, hai bên ngươi tới ta đi đấu ngang sức ngang tài.
“Động thủ!” Các tu sĩ Nguyên gia theo Nguyên Phong đến sớm bao vây Từ gia, một lão giả tóc trắng hét lớn một tiếng, tất cả tu sĩ liền vọt tới đại viện Từ gia.
“Hừ!” Một tiếng hừ lạnh, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở giữa tiểu viện, nhìn tu sĩ Nguyên gia đang lộ vẻ mặt tham lam, Từ Kiêu cười lạnh lẽo: “Nếu đến Từ gia ta làm khách, đều đừng đi!”
Lời còn chưa dứt, liền thấy đại viện Từ gia bị một làn sương trắng bao phủ, ai cũng không biết làn sương này đến từ nơi nào, giống như là đột nhiên xuất hiện..
Bị làn sương bao lại, đám tu sĩ Nguyên gia rất sợ hãi, trong hơi sương này, tầm nhìn bị hạn chế rất lớn, trong phạm vi ba trượng liền không nhìn thấy bóng dáng đồng bạn, ngay cả thần thức cũng bị áp chế nghiêm trọng, căn bản không thể dò đường.
Lúc trước Nguyên gia cũng từng phái ra người tinh thông trận pháp tìm kiếm xung quanh Từ gia, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng sao bây giờ lại nhô ra một pháp trận có phạm vi to lớn như thế?
Chẳng lẽ Từ gia cũng không đơn giản?
Lão giả tóc trắng nheo mắt, trong lòng hiện lên một tia bất an, phản ứng của Từ gia vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, theo lão tổ suy đoán, Từ gia này chỉ một gia tộc nắm trong tay thành nhỏ ở biên cương hiểm yếu, tuy rằng đã kéo dài rất nhiều năm, nhưng cũng không phải là nhân vật lợi hại gì, bị bọn họ nửa đêm đánh lén, dù không lập tức tán loạn, khẳng định cũng sẽ rối loạn một trận, nhưng không ngờ chẳng những tu sĩ Từ gia không hoảng hốt, ngược lại là dưới sự chỉ huy của gia chủ Từ gia lập tức bắt đầu phản công, thật giống như — — bọn họ đã sớm đoán được sẽ có người tới đánh lén!
Kỳ thực lão giả tóc trắng nghĩ sai rồi.
Sở dĩ Từ gia có chuẩn bị không phải là vì biết Nguyên gia sẽ đánh lén, mà là Từ Kiêu lúc nào cũng cẩn thận, mà đại trạch Từ gia chính là nền móng của bọn họ, đương nhiên sẽ không phòng bị sơ sài.
Thần sắc Từ Kiêu lạnh lẽo, hai mắt lóe ra sát khí tận xương.
Lúc trước vẫn cho là Nguyên gia muốn ép bọn họ rời khỏi Mạc Tân Thành, hôm nay xem ra, đối phương giống như nhi tử suy đoán, căn bản không có ý định thả cho Từ gia một con đường sống!
Muốn nuốt Từ gia, cũng phải xem răng Nguyên gia ngươi đủ cứng hay không!
“Bên ngoài giao cho con!” Từ Kiêu rất tin tưởng nhi tử nhà mình, sau khi phân phó những người cung phụng Từ gia ở xung quanh nghe theo mệnh lệnh của Từ Tử Nham, tự thân tiến vào đại trận.
Đại trận này là một sát trận cực kỳ lợi hại, với tu vi của Từ Kiêu, dùng đại trận giám thị những người đó có thể không thành vấn đề, nhưng muốn vây gϊếŧ bọn họ, phải do chính Từ Kiêu động thủ.
Trước khi vào trận, Từ Kiêu nháy mắt với Từ Tử Nham, lặng lẽ truyền âm nói cho anh biết trưởng lão mà ông hoài nghi là ai.
Từ Tử Nham âm thầm gật đầu, để Từ Kiêu yên tâm rời đi, mà bản thân anh nghênh đón một gã tu sĩ ngưng mạch kỳ Nguyên gia.
Lúc này đây có thể nói là Nguyên gia dốc toàn bộ lực lượng, hơn nữa cùng với những tán tu bọn họ mạnh mẽ triệu tập ở Mạc Tân Thành, thoạt nhìn thanh thế có hơi lớn.
Đáng tiếc bởi vì bọn họ không phòng bị Từ gia, thoáng cái liền bị Từ Kiêu dùng đại trận gài bẫy gần phân nửa tu sĩ đi vào, nếu không, trận chiến hôm nay, nói không chừng Từ gia thực sự khó thoát một kiếp.
La lão và Nguyên Phong đều là tu sĩ kim đan kỳ, dư âm chiến đấu của hai người bọn họ sẽ tạo thành thương tổn rất lớn cho tu sĩ cấp thấp.
Để không ngộ thương đệ tử của mình, hai người rất ăn ý chọn cuộc chiến ở trên cao, mà các tu sĩ trúc cơ ngưng mạch đều chém gϊếŧ thành từng đôi.
Nguyên gia ngoại trừ Nguyên Phong ra, còn hai tu sĩ kim đan, mà còn chưa bao gồm lão tổ kim đan chưa lộ mặt kia.
Từ Tử Nham và Từ Tử Dung phối hợp cản lại hai gã tu sĩ kim đan sơ kỳ, Từ Tử Nham ở phía xa bắn cung, mà Từ Tử Dung thì điều khiển tám nhánh Huyết Đằng, vây kín mít con đường mà hai gã tu sĩ đang đi tới.
Trên bầu trời có hai tu sĩ kim đan đang đánh nhau, trừ phi muốn chết, bằng không không ai dám ở phía sau bay lên trời, hai gã tu sĩ kim đan kia chỉ có thể đau khổ đột phá từ dưới đất, nhưng cố tình Huyết Đằng của Từ Tử Dung rất cứng cỏi, có thể khôi phục trong thời gian rất ngắn, dây dưa bọn họ không dứt!
Càng làm người nghẹn khuất là không chỗ nào không có mặt mũi tên màu tím, luôn có thể từ góc độ cực kỳ khó chịu nhất phóng tới, mà đồ quỷ kia còn có uy lực vô cùng lớn, trong đó có một vị kim đan cho rằng tu vi bản thân đủ cao, muốn chống đỡ một mũi tên, kết quả l*иg linh lực hộ thân bị vỡ nát, nếu không phải tu sĩ kia thấy tình thế không ổn, đúng lúc kích phát một lá bùa phòng ngự, sợ rằng nửa người cũng bị mất.
“Chết tiệt!” Hai gã tu sĩ bị ngăn cản phía sau Huyết Đằng, mắt thấy hai tu sĩ Từ gia trẻ tuổi này dư sức ngăn cản bọn họ, còn có thể bỏ chút thời gian đi hãm hại những tu sĩ Nguyên gia khác.
Với lực công kích trường cung của tu sĩ, tu sĩ dưới kim đan của Nguyên gia, căn bản không đỡ nổi dù chỉ là một mũi tên.
Mắt thấy trụ cột của Nguyên gia bị đánh chết dưới sự phối hợp của hai gã tu sĩ trẻ tuổi, dường như vành mắt của hai gã tu sĩ kim đan muốn nứt ra.
“Tiểu tặc nhận lấy cái chết!” Trong đó có một tên tu sĩ kim đan không nhịn được nữa, mạnh mẽ kích phát ba lá bùa phòng ngự, xông qua phong tỏa của Huyết Đằng, cố gắng hướng về Lôi Linh Tiễn của Từ Tử Nham.
Để đạt được mục đích này, gã từ bỏ cánh tay trái bị nổ bay, trả đại giới nửa người cháy đen.
Thần sắc tên tu sĩ kim đan này dữ tợn, hai mắt long lên sòng sọc, toàn bộ thanh niên bị Từ Tử Nham gϊếŧ chết đều là căn cơ Nguyên gia, bọn họ đã sớm bước vào tuổi già, căn bản không có cách tiến thêm một bước, lão nhân sống sót thì có ý nghĩa gì?
Tên tu sĩ kim đan này đã không còn gì lưu tâm, linh lực toàn thân phồng lên, khí thế khϊếp người bộc phát từ trên người gã, rõ ràng cho thấy muốn tự bạo kim đan.
Hai mắt Từ Tử Nham ngưng trọng, động tác giương cung hơi dừng lại, đột ngột rút ra một thanh phi kiếm không biết từ đâu, tiếp theo thân hình lóe lên — —
Ầm một tiếng, tên tu sĩ kim đan cách huynh đệ Từ gia rất xa nổ tung, nhưng nhìn từ mức độ nổ tung của gã, dường như không giống tự bạo kim đan.
“Biểu ca!” Tên tu sĩ kim đan còn dư lại hét lớn một tiếng, mắt mở trừng trừng nhìn thi thể tên tu sĩ kia nằm trên mặt đất, để lại một cái lỗ lớn ở bụng, xung quanh cháy đen, giống như bị cái gì nướng khét.
Từ Tử Nham thở hổn hển từng ngụm, vừa thở dốc, vừa liều mạng bỏ đan dược bổ sung linh lực vào miệng. Vừa nãy là anh lợi dụng thuộc tính ‘Phá không’ của Cực Quang, trực tiếp xuyên qua không gian, vọt tới trước người lão giả kim đan kia.
Lão giả kia vừa mới đột phá phong tỏa Huyết Đằng của Từ Tử Dung, còn gắng gượng chống lại một mũi tên của Từ Tử Nham, trên người không có nửa điểm phòng ngự, một chiêu Lôi Xà Băng Liệt bản thu nhỏ của Từ Tử Nham, trực tiếp làm đan điền của gã nổ tung.
Có thể nói là lão giả kia chết không nhắm mắt, với thực lực của gã, đối đầu với Từ Tử Nham, muốn thắng lợi quả thật rát khó, nhưng nếu cẩn thận một chút, tuyệt đối không chết nhanh như vậy, thảm như vậy. Nhưng gã coi thường tu sĩ ngưng mạch kỳ Từ Tử Nham, hiện tại thủ đoạn của anh phong phú hơn trước đây rất nhiều.
“Be!” Tuyết Đoàn sung sướиɠ kêu một tiếng, nhai răng rắc chính hương* trong miệng.
(Chính hương: được giải thích trong các đoạn tiếp theo. Hãy xem kỹ)
Từ Tử Nham nghe tiếng Tuyết Đoàn liền không nhịn được giật giật khóe mắt, anh biết sủng vật của mình là một tồn tại rất thần kỳ, nhưng không ngờ lại thần kỳ đến vậy… Trong nháy mắt khi anh vừa phá tan đan điền của lão giả kia, Tuyết Đoàn không biết từ đâu xông ra, tốc độ của nó còn nhanh hơn Từ Tử Nham một chút, trước khi anh phá hủy kim đan của lão giả, một ngụm nuốt xuống…
Vừa nghĩ tới hiện tại Tuyết Đoàn đang nhai chính hương gì đó, là kim đan tu sĩ nhân loại, Từ Tử Nham liền có loại cảm giác lông tơ dựng đứng, nhưng anh cũng sẽ không chỉ trích Tuyết Đoàn, dù sao nhân loại cũng dùng nội đan yêu thú để luyện đan luyện khí, hơn nữa người Tuyết Đoàn nuốt đều là kẻ địch của mình, nếu lần trước không nhờ có Tuyết Đoàn ra tay, nếu để cho Dục Ma Lão Tổ Nguyên Anh chạy thoát, không chừng còn có thể có hậu hoạn gì đó.
“Tất cả người Từ gia các ngươi đều phải chết! Lão tổ tông, nếu ngài không ra, tất cả căn cơ Nguyên gia chúng ta đều bị hủy!” Tên lão giả kim đan còn sót lại của Nguyên gia đỏ bừng hai mắt, ngửa lên trời rống giận.
Tiếp theo, trong trời đêm xa xôi truyền đến một tiếng thở dài nặng nề: “Aiz… Không ngờ hậu nhân Nguyên Mạch lại không chịu đựng được như thế, ngay cả hai tu sĩ ngưng mạch kỳ hèn mọn cũng không xử lý được. Đã như vậy, giữ ngươi có ích lợi gì…”
Vừa dứt lời, tên tu sĩ kim đan Nguyên gia đột nhiên trợn trừng hai mắt, vài dòng máu tươi từ mũi miệng gã chảy ra.
Thi thể của gã ngã rầm trên mặt đất, liền làm xung quanh kéo giãn một khoảng trống lớn, bất luận là Nguyên gia hay Từ gia, đều nhìn chằm chằm bầu trời xa xa, khoảng cách xa như vậy lại có thể dễ dàng gϊếŧ chết một vị tu sĩ kim đan — — vị lão tổ tông Nguyên gia này, chẳng lẽ đã đột phá nguyên anh sao??
Nghi vấn như vậy hiện lên trong đầu người Từ gia, làm tâm tình bất an lan tràn khắp hiện trường.
Hai mắt Từ Tử Nham trầm xuống, quyết định nhanh chóng cất giọng: “Cái gì mà lão tổ tông với không lão tổ tông, chẳng qua chỉ là một lão bất tử! Rõ ràng thọ nguyên đã cạn còn không chịu an phận giáo dục đệ tử hậu đại trong tộc, ngược lại dùng một tà pháp làm căn cơ gia tộc bị hao tổn, đây cũng là chuyện lão tổ tông ngươi nên làm sao?”
Âm thanh già nua kia than thở: “Tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó. Không có chút kính nể nào với tiền bối, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao?”
“Ta phi!” Từ Tử Nham cười ha ha: “Tiền bối? Ngươi còn có mặt mũi để nói? Hiện tại ngươi toan tính muốn tính mạng của tất cả mọi người Từ gia ta, chẳng lẽ còn muốn ta cung kính gọi ngươi một tiếng tiền bối?”
Anh cười lạnh một tiếng: “Lão già kia, vì sao không dám hiện ra? Với tu vi kim đan hậu kỳ của ngươi, chỉ cần ngươi ra tay, sợ rằng Từ gia chúng ta không có sức đánh trả đi? Nhưng ngươi lại nhẫn tâm để những đệ tử hậu đại Nguyên gia này ở đây chém chém gϊếŧ gϊếŧ cũng không chịu ra tay, lẽ nào — — tu vi của ngươi?”
Từ Tử Nham không nói hết câu, nhưng anh nói phân nửa cũng đã dẫn dắt mọi người liên tưởng.
Lòng kính sợ của Từ gia đối với lão tổ tông Nguyên gia này bị giảm đi không ít, ngay cả đệ tử Nguyên gia cũng không nhịn được hoài nghi, rốt cuộc trận chiến hôm nay là vì cái gì?
Như Từ Tử Nham nói, hiện tại bản lĩnh duy nhất của Từ gia chỉ là đại trận còn sót lại, mà Từ Kiêu cần phải chủ trì đại trận, La lão lại bị Nguyên Phong quấn lấy, chỉ cần lão tổ tông của bọn họ chịu ra tay, tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền ép tu sĩ Từ gia.
Cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, lão tổ tông chẳng những không ra tay, trái lại vừa ra tay liền gϊếŧ tu sĩ kim đan của mình, rốt cuộc là vì sao?
Từ Tử Nham âm thầm cười nhạt, lúc trước anh còn không quá chắc chắn, nhưng vị lão tông Nguyên gia này vừa ra tay liền gϊếŧ tu sĩ kim đan nhà ông ta làm anh xác nhận chắc chắn, quả thực tên lão tổ tông đang tu luyện loại tà pháp này.
Hơn nữa, sợ rằng tình huống của ông ta còn tồi tệ hơn lão giả hại Bạch Hoa trong bí cảnh, bởi vì khi lão giả kia gặp Bạch Hoa, chí ít còn có mười năm tuổi thọ, nhưng vị lão tổ Nguyên gia này — — chỉ sợ thọ nguyên của ông ta đã tiêu hao hết.
Hiện tại mặc dù ông ta có thể sống, nhưng đó là dựa vào hấp thu tu vi của huyết mạch gần nhất. Hiện tại có thể nói thân thể ông ta hoàn toàn dựa vào linh lực để duy trì, một khi ra tay đánh nhau, rất có thể sẽ làm thi thể ông ta hư thối nhanh hơn, trừ phi có thể hấp thu đủ tu vi, bằng không kim đan hậu kỳ của ông ta chỉ là một cái thùng rỗng!
Hôm nay toàn bộ Nguyên gia, phàm là người có tu vi, sợ rằng đều bị ông ta âm thầm hạ hạt giống hấp thu tu vi, nếu không như vậy, ông ta cũng không thể dễ dàng tước đoạt mạng sống của tu sĩ kim đan kia.
Khẽ lắc đầu, Từ Tử Nham luôn có loại chán ghét không nói ra được đối với việc tu luyện tà pháp của lão tổ Nguyên gia, tuy nói người người đều sợ chết, nhưng hấp thu luyện hóa huyết mạch của mình, chỉ vì duy trì mạng sống mấy ngày ngắn ngủi, người như vậy có thể gọi là người sao? Ngay cả rất nhiều Ma tu còn có nhân tính hơn ông ta!
Hổ dữ còn không ăn thịt con, lão tổ tông Nguyên gia này lại chăn nuôi những thân nhân của mình thành thuốc tốt để duy trì sinh mạng, quả thực làm người ghê tởm.
Trong lòng Từ Tử Nham đột nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía trời đêm xa xăm: “Lão tổ Nguyên gia, ta không đoán sai, kỳ thực thọ nguyên của ngươi đã hết đi?”
“Nói bậy!” Những lời kia của Từ Tử Nham vừa thốt ra, lão tổ tông Nguyên gia còn chưa mở miệng, một tên đệ tử Nguyên gia trẻ tuổi ở bên dưới không nhịn được gắt lên.
Từ Tử Nham cũng không để ý đến hắn, chỉ nhìn nơi truyền tới âm thanh trên bầu trời đem, lạnh giọng cười cười: “Thế nào, hương vị huyết mạch thân tộc nhà mình có ngon không? Vì sống sót, mấy ngày nay ngươi gϊếŧ không ít đệ tử nhà mình đi? Ta tính toán, tuy rằng không biết thọ nguyên của ngươi kết thúc ngày nào, nhưng tóm lại là trong một tháng này, một huyết mạch kim đan kỳ có thể cho ngươi sống mười này, một ngưng mạch kỳ có thể cho ngươi sống ba ngày, một trúc cơ kỳ sợ rằng chỉ có một ngày đi? Tính như vậy… Không biết gần đây Nguyên gia ngươi mất tích bao nhiêu tu sĩ? Hoặc là nói, bị Từ gia chúng ta ‘Gϊếŧ chết’ bao nhiêu tu sĩ?”
Lời nói này của Từ Tử Nham liền làm tất cả mọi người ở đây khϊếp sợ, những lời này của anh tiết lộ tin tức ra ngoài làm tất cả mọi người cảm thấy rất khó tin.
Tu sĩ hai bên đều dùng ánh mắt không thể tin nhìn Từ Tử Nham, mà những tu sĩ của Nguyên gia lại không tự chủ nhìn về phía bầu trời, nơi mà Nguyên Phong gia chủ Nguyên gia và La lão đã ngừng đánh nhau.
Bởi vì lời nói của Từ Tử Nham mà Từ gia và Nguyên gia đồng thời rơi vào yên lặng, đặc biệt Nguyên gia, hầu như tất cả bọn họ đều nhìn thấy thần sắc khϊếp sợ trên mặt Nguyên Phong.
Nguyên Phong chú ý tới mọi người đang nhìn mình, vội vã thu liễm biểu tình trên mặt, trầm giọng nói: “Đây đều là âm mưu Từ gia… Hòng…”
“Nguyên gia chủ, ta không biết vị lão tổ tông nói với ngươi thế nào, bảo ngươi dùng Đăng Tiên Giai của Từ gia ta để nhi tử ngươi phục hồi linh căn? Không nói đến Đăng Tiên Giai Từ gia ta có thể có tác dụng này hay không, ngươi cũng biết, vị lão tổ tông nhà ngươi muốn dùng thân thể nhi tử ngươi để luyện hóa dung hợp nhục thể của ông ta, cứ như vậy, ông ta không chỉ có hy vọng phục sinh, còn có thể đột phá nguyên anh!”
“Ngươi…” Nguyên gia chủ hoài nghi, dường như nửa tin nửa ngờ lời nói của Từ Tử Nham. Trên thực tế, quả thật ban đầu lão tổ tông Nguyên gia nói với gã muốn cướp đoạt Đăng Tiên Giai của Từ gia, để nhi tử của gã phục hồi linh căn, bằng không gã cũng sẽ không đồng ý dốc toàn lực gia tộc đến đánh Từ gia.
Trong mắt vị tộc trưởng Nguyên Phong, đương nhiên nhi tử của mình quan trọng hơn đệ tử chi thứ rất nhiều, hơn nữa trong năm trước đó, bởi vì nhi tử của gã bị phế linh căn, cho nên những đệ tử chi thứ kia nhảy nhót lung tung muốn cướp vị trí tộc trưởng, làm gã cực kỳ phẫn nộ, bằng không gã cũng sẽ không đồng ý với ý kiến ban đầu của lão tổ tông.
“Không tin?” Từ Tử Nham nhướng mày, tự tiếu phi tiếu nhìn tộc trưởng Nguyên Phong: “Không sao cả, ta đã từng nghe qua tà pháp mà lão tổ tông các ngươi tu luyện, nếu ông ta muốn hấp thu tu vi của những huyết mạch chí thân kia, đầu tiên sẽ lưu lại một hạt giống trong thân thể từng người, một khi hạt giống nổ ra, người này sẽ chảy máu thất khiếu mà chết, mà tất cả tu vi của hắn cũng sẽ bị viên hạt giống hấp thu, tu vi truyền vào hạt giống ẩn náu trong thân thể các ngươi. Các ngươi…” Anh nhìn tất cả tu sĩ Nguyên gia một lần: “Có muốn kiểm tra hay không, xem trong cơ thể các ngươi đột nhiên xuất hiện một viên hạt giống?”
Hiện trường lâm vào yên tĩnh cực độ, tuy nói lời này của Từ Tử Nham có chút giật gân, để một người tái sinh, nghe chuyện như thế, khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Vừa khéo lúc này đôi bên đều dừng tay, nên hầu như tất cả tu sĩ Nguyên gia đều kiểm tra thân thể.
“Thật không ngờ tới, vẫn còn có người biết cái bí pháp này.” Âm thanh già nua kia thở dài một tiếng, tiếp theo tu sĩ ngưng mạch kỳ của Nguyên gia ở chỗ này bắt đầu chảy máu thất khiếu mà chết, liên tiếp từ người này đến người kia.
Theo những tu sĩ này chết đi, một lão giả mặc áo bào tro, sắc mặt tái nhợt từ bầu trời đêm u ám rơi thẳng xuống.
“Lão tổ tông!” Nguyên Phong kêu lên một tiếng, trong nháy mắt sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Mặc dù khi Từ Tử Nham nói lão tổ tông đã cạn thọ nguyên, gã cũng đã hoài nghi, nhưng khi thấy đối phương lộ ra thi thể đã chết, gã vẫn không nhịn được khϊếp sợ.
Đồng thời, gã cũng càng vững tin những lời tiểu tử Từ gia vừa nói, trong đầu hiện lên ý niệm trốn chạy.
“Muốn mạng sống thì nhanh rời khỏi nơi này, loại kích phát này cần ở trong phạm vi nhất định, chỉ cần vượt quá phạm vi này, ông ta sẽ không có biện pháp, đừng quên ông ta đã chết, những tu vi bị ông ta hấp thu cũng chỉ có thể kiên trì vài ngày mà thôi! Các ngươi còn có cơ hội rất lớn để sống sót!” Từ Tử Nham hét lớn với những tu sĩ Nguyên gia đang ngây ra.
Những tu sĩ kia phục hồi từ trong kinh hoàng, liền giải tán ngay lập tức.
Lão tổ Nguyên gia vốn vì đã chết mà sắc mặt xanh mét, hiện tại càng vì bị Từ Tử Nham vạch trần nhược điểm lớn nhất của ông ta, hung tợn nhìn chằm chằm Từ Tử Nham.
Từ Tử Nham mỉm cười, kéo căng trường cung trên tay, một mũi tên màu tím bay đi, ánh mắt Nguyên Mạch đanh lại, thân hình xoay chuyển, nhanh chóng tránh khỏi mũi tên này.
Tuy rằng Từ Kiêu đang ở trong đại trận, nhưng cũng không lơi lỏng quan sát bên ngoài, sau khi nghe được Từ Tử Nham nói, Từ Kiêu liền quả quyết mở ra đại trận phong tỏa, làm tu sĩ Nguyên gia ở bên trong đều nghe được những nội dung kia.
Sau lại thấy tu sĩ ngưng mạch kỳ Nguyên gia chảy máu thất khiếu mà chết, đám huyết mạch Nguyên gia còn sót lại sợ vỡ mật, tuy rằng tu sĩ được mời chào đến và tu sĩ cung phụng không có huyết mạch Nguyên gia không cần lo lắng trở thành chất dinh dưỡng cho lão tổ Nguyên gia, nhưng nếu Nguyên gia bị thua, Từ gia sao có thể buông tha bọn họ?
Bởi vậy, sau khi Từ Kiêu mở đại trận, tu sĩ Nguyên gia như ong vỡ tổ chạy mất, mà còn dư lại cũng chỉ có tu sĩ trọng thương trong trận chiến vừa rồi, căn bản không có sức rời đi.
Từ Kiêu chậm rãi đến bên cạnh Từ Tử Nham, mắt lộ vẻ tán thưởng vỗ vỗ vai anh.
Sau khi La lão dừng trận chiến với Nguyên Phong, liền đứng sau lưng Từ Tử Nham, hiện tại cũng là mặt mỉm cười nhìn thiếu gia nhà mình.
Ánh mắt Từ Tử Dung hơi âm trầm, nhìn như lơ đãng — — chen vào bên cạnh Từ Tử Nham, đẩy Từ Kiêu ra.
Từ Kiêu: …
Ông ta không nhịn được âm thầm nhíu mày, nhi tử này của ông quá không lễ phép…
***
Tác giả nói ra suy nghĩ: Rõ ràng tri thức chính là sức mạnh tốt nhất!!!
Từ Từ Nham dùng miệng đánh bại kẻ thù… _(:з” ∠)_
PS: Công bố đáp án hôm qua: Kỳ thực… Là bởi vì hai người bọn họ OOXX… Huyết khế của Từ Tử Dung có thể che giấu được người bình thường, thế nhưng người bố trí trận pháp có tu vi cao hơn y, lý giải trận pháp cũng lợi hại hơn y, cho nên huyết khế không gạt được… Nhưng mà!!!
╮(╯▽╰)╭, Tử Dung dùng thân phận người yêu của Từ Tử Nham đi vào ~~ Cái đại trận này tương đương với trí năng quang não!!