Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 138

CHƯƠNG 138

Mạch khoáng có tổng cộng bảy cửa vào, từng cửa đều có ba tu sĩ ngưng mạch kỳ đóng đô. Trước mặt mỗi người bọn họ đều đặt một giỏ trúc, bên trong giỏ đã đựng không ít miếng thiết phiến.

Có lẽ là bị Kỳ Liên gia ảnh hưởng, lối vào hầm khoáng này, được tạo thành một cái chợ nhỏ. Chẳng qua là mua bán trong chợ này, đa phần đều là công cụ đào khoáng. Không chỉ có cuốc xẻng đào khoáng, thậm chí còn có một vài tu sĩ tự phát minh 'Tham Linh Châm' - - chính là một loại công cụ tìm kiếm linh thạch.

Hiệu quả công cụ này thế nào, Từ Tử Nham không biết, dù sao mục tiêu của bọn họ là khối Ngũ Hành Lăng Tinh kia, nhưng linh thạch khác chỉ là phụ.

"A, không phải là chúng ta nên mua xẻng đào khoáng sao?" Tưởng Ưng đột nhiên nhớ tới mấy người bọn họ đi tay không đến nơi này, ngay cả công cụ cần thiết đều quên chuẩn bị.

"Không cần." Từ Tử Dung lắc đầu.

Gọi hai người Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ tới chủ yếu là vì che giấu cho bọn họ đào Ngũ Hành Lăng Tinh, cũng không phải để bọn họ đi đào linh thạch thật, dùng công cụ làm cái gì.

Tưởng Ưng nhún vai, nếu chủ nhân nói không cần, vậy khẳng định có phương pháp khác, làm tiểu hộ, hắn chỉ cần theo sát bước chủ nhân là được, hắn không cần lo lắng những thứ khác.

Ném thiết phiến vào giỏ trúc, bọn họ liền nhận được đồng ý vào hầm. Ba người bọn họ theo sau Từ Tử Dung, nhanh chóng biến mất trong đường hầm quanh co.

"Bọn họ tiến vào hầm mỏ." Một gã nam tu xấu xí thấp giọng nói với đồng bạn.

"Hầm mỏ? Được, chứng minh bọn họ ở trong đó ít nhất một tháng." Đồng bạn cao hứng trả lời.

"Nhưng ta lo lắng đến lúc đó bọn họ ra ngoài từ cái cửa khác thì phải làm sao? Chúng ta chỉ có hai người, không thể canh tất cả cửa hầm được." Nam nhân xấu xí buồn bực nói.

"Chậc..." Đồng bạn của gã, một đại hán cao to cũng buồn bực: "Vậy phải làm sao?"

Nam nhân xấu xí gãi đầu một cái, dường như cũng không nghĩ ra biện pháp gì.

"Ngươi nói Dục Ma lão tổ này cũng thật là, cũng không nói rõ ràng, chỉ nói là người từ sơn mạch Quỷ Vực tới, nhiều người như vậy, làm sao phân biệt." Đại hán cường tráng nhỏ giọng oán giận.

"Câm miệng." Nam nhân xấu xí đanh mặt lại: "Không muốn sống sao? Dám nói xấu lão tổ!"

"Sợ cái gì, ông ta không nghe được." Nam nhân cường trán rụt cổ một cái, nhưng ngoài miệng cũng không phục.

Nam nhân xấu xí hung hăng gõ lên đầu hắn một cái: "Ngu ngốc, ta đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần, Dục Ma lão tổ này là trưởng lão Hợp Hoan tông, ngươi biết người xung quanh Hợp Hoan tông này - -" Nói đến đây, hắn len lén nhìn xung quanh một lần: " Là những tình nhân yêu tinh không? Lỡ đâu bị bọn họ nói cho Dục Ma lão tổ nghe, ngươi muốn chết cũng không dễ dàng."

"Được rồi được rồi, ta biết rồi, ta đảm bảo không bao giờ nói nữa, được chưa? Nhưng lần này cũng thật kỳ quái, sao Dục Ma lão tổ lại dùng một khối chỉ dẫn lệnh Quy Vô Khư để đổi tin tức những người đó?"

"Chuyện này không đơn giản, bởi vì ông ta tìm những người đó không có liên quan đến Hợp Hoan tông, mà vì chuyện riêng của ông ta." Nam nhân xấu xí cười lạnh một tiếng: "Ta nghe nói, gần đây Dục Ma lão tổ thu một đệ tử mới, mê hoặc ông ta đến thần hồn điên đảo, ngay cả Ly Cơ mà trước đây ông ta cưng chiều nhất cũng bị đưa cho tên đệ tử này thải bổ, không chừng đám người này đắc tội tiểu tình nhân của ông ta, cho nên ông ta báo thù thay hắn."

"Phải không?" Đại hán cường tráng nói nhỏ dường như còn chút hoài nghi. Chẳng qua đối với bọn họ mà ói, chuyện này chỉ là một ít chuyện tám nhảm, có thể tìm được mấy người Dục Ma lão tổ muốn tìm kiếm mới là mục tiêu chính.

Quy Vô Khư này được xem là một chỗ cực kỳ đặc biệt ở Huyền Vũ vực, ba năm sẽ mở một lần. Quy Vô Khư tọa lạc trong Thôn Nhật sơn, bình thường đều bị sương đen bao phủ, phàm là người đi vào sương đen, bất luận sử dụng phương pháp định vị nào, đều chỉ có thể đi vài vòng bên trong sương đen, sau đó liền mơ mơ hồ hồ đi ra.

Đã từng có người hoài nghi trong sương đen bị người bố trí pháp trận khổng lồ gì, nhưng từ nhiều năm trước đến nay, đã từng có vô số tu sĩ tinh thông trận pháp đến nơi này nghiên cứu, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ tiết điểm nào.

Tất cả trận pháp đều cần tiết điểm duy trì, pháp trận càng cường đại, tiết điểm càng nhiều. Những thứ này đều là kiến thức chung của Tu Chân Giới, nhưng các tu sĩ không có cách nào tìm được tiết điểm trong sương đen, hoặc là trong sương đen không hề có pháp trận, hoặc là người bố trí pháp trận có tu vi rất cao, tiết điểm này ẩn giấu quá tốt, cho nên mới tìm không được.

Bất luận là loại nào, sương đen không thể phá cũng là sự thực mà mọi người phải tiếp nhận. May là cứ ba năm một lần, sương đen sẽ tản đi một tháng, mà trong một tháng này, tu sĩ có chỉ dẫn lệnh Quy Vô Khư, liền có thể tiến vào Quy Vô Khư, tìm cơ duyên cho mình.

Có rất nhiều chỉ dẫn lệnh Quy Vô Khư, nhưng Ma đạo cũng có rất nhiều môn phái lớn nhỏ, trải qua 'Hiệp thương' Ma đạo liên minh - - chính là quả đấm ai lớn người đó thắng - - tổng cộng có 120 miếng chỉ dẫn lệnh Quy Vô Khư được phân phát cho các môn phái.

Hợp Hoan tông là đại tông môn, lấy được hơn mười miếng chỉ dẫn lệnh Quy Vô Khư, mà Dục Ma lão tổ làm trưởng lão Hợp Hoan tông đương nhiên có quyền lợi lấy được vài miếng chỉ dẫn lệnh cho đồ đệ của mình, lấy ra một miếng làm giải thưởng, những người khác cũng không nói được cái gì.

Nam nhân xấu xí và đại hán cường tráng rất thèm muốn cái chỉ dẫn lệnh này, cho nên mới phí hết tâm tư, muốn tìm ra mục tiêu của Dục Ma lão tổ. Mà sở dĩ bọn họ có dã tâm như vậy, chủ yếu là bởi vì nam nhân xấu xí này có một linh thú giống chuột, khứu giác con linh thú này cực kỳ nhạy cảm, người thường không ngửi thấy mùi, nhưng không thể qua mặt được nó.

Có một loại thực vật to lớn sinh trưởng ở sơn mạch Quỷ Vực tên là Âm Lạc Mộc. Loại thực vật này sẽ tản ra một hương vị cực nhạt trong mấy tháng, hấp dẫn những yêu thú khác đến phân tán phấn hoa cho nó, loại hương vị đặc biệt này có thể bám vào thân thể nhân loại rất lâu, mà nam nhân xấu xí có Linh Thử* có thể dễ dàng tìm ra hương vị này.

(Linh Thử: Linh sủng hình chuột)

Từ khi Dục Ma lão tổ ban bố lệnh truy nã kia, nam nhân xấu xí này vẫn luôn canh giữ cửa thành Tây, phàm là người từ sơn mạch Quỷ Vực đến, trừ phi lượn lờ trên không trung, bằng không nhất định phải đi qua cửa Tây này, mà hắn dựa vào cách thức há miệng chờ sung này, thành công theo dõi ba đợt người vào thành, bao gồm cả nhóm của Từ Tử Nham.

Trên người những người này mang theo mùi hương của Âm Lạc Mộc, căn cứ hương vị đậm nhạt, hắn có thể đảm bảo, mười ngày trước, những người này đều ở sơn mạch Quỷ Vực.

Chỉ là, điều kiện Dục Ma lão tổ đưa ra thực sự không rõ, cho nên nam tử này cũng không thể xác định cuối cùng là nhóm nào. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể báo ba nhóm người cho người Hợp Hoan tông, chỉ cần trong bọn họ có người mà Dục Ma lão tổ muốn tìm, như vậy Dục Ma lão tổ nhất định sẽ đưa phần thưởng cho hắn!

Đám người Từ Tử Nham đã đi vào hầm mỏ không biết một gã tu sĩ nguyên anh đã theo dõi bọn họ...

Lúc này bọn họ đang khẩn trương đi theo phía sau Từ Tử Dung, đi theo đường như trong trí nhớ của y, tìm kiếm chỗ đào ra Ngũ Hành Lăng Tinh.

Bởi vì lúc đó khai quật được Ngũ Hành Lăng Tinh dẫn đến chấn động, làm mạch khoáng đó của Kỳ Liên gia trong khoảng thời gian ngắn rạng danh toàn bộ Huyền Vũ vực, tuy sau này bọn họ đóng cửa mạch khoáng kia, nhưng vẫn làm số lớn tu sĩ chen chúc vào.

Thậm chí còn có vài tu sĩ có chút khoa trương, điên cuồng đào bới mạch khoáng bên cạnh, cố gắng đào thông qua bên kia, nhưng sau đó bị hộ vệ Kỳ Liên gia phát hiện, lúc này mới ngăn cản bọn họ không làm ra hành vi như thế nữa.

Ngay lúc đó, Từ Tử Dung chỉ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, cũng từng chờ đợi cái loại đào khoáng may mắn này, đáng tiếc kết quả không như ý, y chỉ đào được một khối Hỏa Tinh lớn chừng ngón cái, miễn cưỡng có thể hồi vốn.

"Chính là chỗ này." Từ Tử Dung đột nhiên ngừng lại, chỉ vào một cái ngã rẽ chật hẹp, khẽ nói.

Từ Tử Nham nhìn một chút, giờ mới hiểu được vì sao tu sĩ nghèo túng năm đó có thể may mắn đến như vậy, phát hiện ra Ngũ Hành Lăng Tinh.

Mạch khoáng bỏ hoang này kéo dài mấy trăm dặm, trải qua nhiều năm đào bới như vậy, bên trong hầm mỏ chằng chịt như mạng nhện. Chẳng qua là đại đa số nơi có thể đào ra linh thạch đều được khai thác trong đường hầm khá lớn, như Từ Tử Dung vạch ra ngã rẽ chật hẹp chỉ có một người có thể đi qua, vừa nhìn chính là bên trong không có thu hoạch, là đường hầm vô dụng.

Có lẽ, bởi vì tu sĩ nghèo túng kia không đủ thực lực, không dám đi giành giật những nơi dễ có thu hoạch, cho nên mới chọn con đường tầm thường như thế, ai biết cố tình ở đoạn đường linh khí loãng như thế, phía dưới lại chôn giấu bảo vật ngay cả tu sĩ nguyên anh, hóa thần đều thèm nhỏ dãi...

"Đi thôi, đừng lãng phí thời gian." Từ Tử Nham dẫn đầu đi vào, Từ Tử Dung theo sát phía sau anh, mà Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ lại bị bọn họ để lại xung quanh cửa vào, phòng ngừa có người đi lạc vào đây.

Tất cả đường hầm trên địa bàn đều được mở ra, các tu sĩ tụ thành từng nhóm có thể chiếm lấy một vài địa phương có tỷ lệ sản xuất linh thạch khá cao.

Đường hầm chật hẹp như vậy, kỳ thật sẽ không có người đến tranh giành với bọn họ, nhưng vì phòng ngừa bất trắc, Từ Tử Nham vẫn để Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ ở lại xung quanh cửa vào.

"Ca ca, để ta đến tìm đi." Từ Tử Dung mỉm cười, khẽ búng đầu ngón tay, một tia máu tươi bắn ra ngoài. Sau khi máu tươi rơi xuống đất, lập tức biến ảo thành số lớn Huyết Sắt, chui vào hai bên tường đường hầm.

Từ Tử Nham im lặng không nói gì, được rồi, so với mình thì đệ đệ giỏi giang hơn, cái này không phải là đang đả kích lòng tự trọng của thân ca ca của anh hay sao!

Công tác tìm Ngũ Hành Lăng Tinh do Huyết Sắt đảm nhiệm, ai cũng không biết cần bao lâu mới có thể tìm được Ngũ Hành Lăng Tinh.

Tuy nói đường hầm này khá ngắn, nhưng cũng chừng vài trăm thước, ban đầu Từ Tử Dung đến nơi này, địa điểm tìm được Ngũ Hành Lăng Tinh đã bị lấp, cho nên chỉ có thể tìm kiếm trong phạm vi toàn bộ hầm mỏ.

"Ca ca, thời gian rất quý báu." Hai mắt Từ Tử Dung lấp lánh.

"Cho nên..." Từ Tử Nham kinh ngạc nhướng mày, sao Tử Dung lại đột nhiên nói như thế?

"Cho nên, chúng ta đến tu luyện đi."

Từ Tử Nham: ...

Nghiêm mặt hung hăng đập một cái lêи đỉиɦ đầu Tử Dung, nội tâm Từ Tử Nham điên cuồng! Bất luận Từ Tử Dung biểu thị nghiêm túc như thế nào, cũng không thể che giấu nội tâm xấu xa của y!

"Nghiêm túc một chút!" Từ Tử Nham đỏ mặt mắng. Tiểu hài tử xấu xa này còn có thể đứng đắn một chút hay không! Dưới tình huống như vậy, y lại muốn tu luyện???

Đừng tưởng rằng anh không hiểu tâm tư tiểu tử này, tu luyện trong miệng y, không phải là cái loại ngồi xuống tĩnh tọa, hấp thu linh khí tu luyện!

"A." Từ Tử Dung thất vọng gục đầu xuống, mây đen trên đỉnh đầu như có thể hóa thành thực thể.

Từ Tử Nham hận không thể rèn sắt thành thép đập vào đỉnh đầu y: "Đệ không thể có chút tiền đồ sao! Cả ngày muốn loại chuyện đó!"

"Loại chuyện nào?" Vẻ mặt Từ Tử Dung vô tội: "Ta đang nói tu luyện mà, nếu muốn tu luyện, đương nhiên phải chọn loại có hiệu quả tốt nhất."

Từ Tử Nham liền cứng họng, được rồi, trong hoàn cảnh linh khí loãng này, đích thật là dùng song tu để tu luyện có hiệu quả tối cao, nhưng vấn đề là - - mẹ nó bên cạnh còn có hai người sống sờ sờ, không phải sao! Đệ định làm thế nào? Hung hăng cưỡng chế bọn họ không được quay đầu lại sao???

Hừ! Hùng hài tử trước mặt này là của nhà ai?? Ngươi mau trả ta đệ đệ bảo bối ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể ngượng ngùng đỏ mặt đây!!

"Được rồi..." Sau khi biết yêu cầu của mình tuyệt đối không thể nhận được sự đồng ý của ca ca, cuối cùng Từ Tử Dung bỏ qua, nhưng y âm thầm ghi sổ: Địa điểm không thành vấn đề, vấn đề là xung quanh phải (trọng điểm) không có ai (trọng điểm)! Sau đó, ở phía dưới câu này, liệt kê một danh sách thánh địa ước hẹn y từng nghe qua hai đời...

Đoàn người cứ như vậy đào bới một ngày đêm tại đường hầm cằn cỗi này, thậm chí Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ đã nới rộng lối vào đường hầm lớn gấp đôi, cũng vẫn không phát hiện nửa khối linh thạch.

Sở dĩ đường hầm này có linh khí loãng, nguyên nhân tự nhiên là Ngũ Hành Lăng Tinh cần một lượng linh khí nuôi dưỡng trước khi hình thành. Mặc dù ở đây là mạch khoáng linh thạch, nhưng có một Ngũ Hành Lăng Tinh thế gia vọng tộc nuốt linh khí như thế, sao có thể ngưng tụ linh thạch ở xung quanh.

Nếu không phải Ngũ Hành Lăng Tinh có loại đặc tính này, sợ rằng đã bị các tu sĩ đi tìm linh thạch, mộng tưởng một đêm phất nhanh đào lên, cũng không thể đến phiên nhóm Từ Tử Nham đến chiếm tiện nghi.

Tròn hai mươi ngày, Huyết Sắt do Từ Tử Dung điều khiển đã chết một nhóm lại một nhóm, cho đến sáng ngày thứ hai mươi mốt, từ trong phản hồi của Huyết Sắt, y phát hiện ra một địa phương không giống bình thường.

"Ở đây!" Từ Tử Dung chỉ vào một tảng đá lớn gần cuối đường hầm: "Chắc là ở dưới này."

"Được, ta đào! Đệ nghỉ ngơi một chút đi." Từ Tử Nham lập tức xoa tay chuẩn bị đào, nhưng không ngờ Từ Tử Dung lại lắc đầu, mỉm cười nói: "Loại chuyện nhỏ này không cần làm phiền ca ca, đệ làm là được rồi."

Nói xong, ném ra vài giọt máu, biến ảo thành mấy con chuột móng nhọn, vèo vèo vèo bắt đầu đào xuống dưới.

Từ Tử Nham buồn rầu một phen, tuy rằng pháp thuật hệ lôi của anh tại loại địa phương này xác thực không bằng mấy con huyết thú có ích kia, nhưng sau khi Từ Tử Dung hoàn toàn bộc lộ ra thực lực của y, anh cảm thấy mình càng ngày càng vô dụng là như thế nào... _(:з" ∠)_

Đối với chuyện mình không am hiểu, đương nhiên Từ Tử Nham sẽ không nhàm chán một hai thể hiện bản thân, hơn nữa có huyết thú của Từ Tử Dung, anh cũng hoàn toàn không cần đi làm culi.

Hai người yên lặng chờ một bên, Từ Tử Nham còn cẩn thận bố trí pháp trận che chắn linh lực dao động. Thời điểm Ngũ Hành Lăng Tinh bị đào lên, sẽ bộc phát dao động mãnh liệt, năm đó tu sĩ nghèo túng kia đem Ngũ Hành Lăng Tinh về Thôn Nhật thành như thế nào, vẫn là một điều bí ẩn.

Bởi vì nơi Ngũ Hành Lăng Tinh sinh trưởng cực kỳ sâu, Từ Tử Dung điều khiển bảy con chuột móng nhọn, đào tròn một ngày đêm liền đào đến nơi.

"Tìm được rồi!" Từ Tử Dung vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần liền chậm rãi mở mắt ra, nhảy xuống hố mà chuột móng nhọn bày ra.

Đương nhiên, Từ Tử Nham không cam lòng lạc hậu, cũng nhảy xuống theo y.

Bởi vì tính chất và cấu tạo của mạch khoáng linh thạch cực kỳ cứng rắn, bên trong còn có một chút linh khí chưa được hấp thu, nhưng đã hình thành phế linh thạch, những phế linh thạch này cực kỳ cứng rắn, để tiết kiệm sức lực, những con chuột móng nhọn đào đường đều vòng qua những nơi tập trung phế linh thạch này.

Đường quanh co, xuống dưới chừng trăm trượng, thường thường sẽ xuất hiện một hai khối khoáng thạch khá tốt ở hai bên đường hầm, có thể thấy được lúc ban đầu, nếu tu sĩ kia không phải không nhìn được hàng, nhất định sẽ lấy đi toàn bộ những khoáng thạch cộng sinh.

"Lấy Ngũ Hành Lăng Tinh trước." Từ Tử Nham biết rất rõ mục đích trong chuyến đi này là gì, khoáng cộng sinh rất quý giá, nhưng nếu vì mấy thứ này mà làm trễ nãi việc lấy Ngũ Hành Lăng Tinh, vậy xem như là cái được bù không đủ cái mất.

Tử Dung gật đầu, hai người tiếp tục đi về phía trước.

Khoảng cách cách Ngũ Hành Lăng Tinh càng lần, khoáng cộng sinh xuất hiện trên và xung quanh vách đá ngày càng nhiều, từ Hỏa Tinh phổ thông nhất, Mộc Tinh, càng về sau là Xích Luyện Hỏa Tinh, Bích Dung Mộc Tinh, thậm chí còn thấy thêm Thủy Linh Tinh, Thổ Linh Tinh, chúng nó có số lượng đông đảo, giá trị gom chung một chỗ có khi vượt qua Ngũ Hành Lăng Tinh.

"Đến rồi." Từ Tử Dung dừng bước, Từ Tử Nham theo sau, liền thấy đối phương cách đó không xa, mấy con huyết thú chuột móng nhọn vây quanh một khối nham thạch lớn kêu xèo xèo.

"Đây là Ngũ Hành Lăng Tinh?" Từ Tử Nham chưa từng thấy qua Ngũ Hành Tinh, tò mò hỏi.

"Đây cũng là quặng thô Ngũ Hành Lăng Tinh." Đời trước, Từ Tử Nham đã nhìn thấy qua một lần Ngũ Hành Lăng Tinh, đó là vật sở hữu của một tên tu sĩ nguyên anh, chẳng qua chỉ cỡ nắm tay , tu sĩ kia lại đối xử với nó như vật chí bảo.

Ngũ Hành Lăng Tinh bị bao trong tầng tầng lớp lớp đá, nếu nhìn ở bên ngoài, đường kính chừng một thước, dù phá vỏ ngoài ra, khẳng định cũng không quá nhỏ.

Cái này thật sự rất đáng giá, dù Phương Cách của ca ca không thể sử dụng thứ chí bảo này, đợi bọn họ có đầy đủ thực lực, cầm trao đổi với những thứ đồ khác, tuyệt đối sẽ có nhóm lớn tu sĩ cấp cao nguyện ý lấy ra tài liệu cực phẩm trao đổi với bọn họ.

"Có thể tiến hành?" Từ Tử Nham không biết đào Ngũ Hành Lăng Tinh có kiêng kỵ gì hay không, không thể làm gì khác hơn là hỏi Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung suy nghĩ một chút: "Ta chỉ biết thời điểm khai quật Ngũ Hành Lăng Tinh sẽ có dao động rất lớn, thế nhưng cụ thể thế nào thì chưa từng thấy qua."

"Thôi được, để ta."

Từ Tử Dung không phản đối, đến hiện giờ, còn chưa nghe ai nói vì đào Ngũ Hành Lăng Tinh mà gặp xui xẻo, đa phần mọi người chết trong lúc tranh đoạt.

Từ Tử Nham hít sâu một hơi, để phòng ngừa bất trắc, còn đem linh lực bao đầy hai tay mình.

Sự thực chứng minh - - hành động này hoàn toàn thừa thãi.

Đời trước, tu sĩ nghèo túng kia có thể không hề cố kỵ dùng tay lấy Ngũ Hành Lăng Tinh, có thể thấy trên thứ này không hề có cạm bẫy nào.

Sau khi khối nham thạch kia rời khỏi mặt đất bắt đầu văng tung tóe, từng cục vỡ vụn rơi xuống mặt đất, dần dần lộ ra Ngũ Hành Lăng Tinh trong suốt như thủy tinh ở bên trong.

"Thật xinh đẹp..." Nhìn Ngũ Hành Lăng Tinh lấp lánh trong tay, Từ Tử Nham cũng không nhịn được cảm thán. Không hổ là bảo vật linh nguyên cực trí thay thế ngũ hành, bên trong Ngũ Hành Lăng Tinh trong suốt như thủy tinh, có năm tia lưu quang màu sắc khác nhau vòng qua vòng lại theo quỹ đạo huyền ảo.

Năm tia lưu quang có mị lực đặc biệt, làm cho không ai có thể kiềm chế muốn truy tìm quỹ đạo của chúng nó. Chỉ nhìn một hồi, Từ Tử Nham liền hoa cả mắt, trong đầu mờ mịt, thân thể hơi chao đảo liền rơi vào trong lòng Tử Dung.

Ngũ Hành Lăng Tinh trong tay bị lấy đi, Từ Tử Nham vẫn cảm thấy thân thể có chút vô lực, anh dùng sức xoa nhẹ trán, vừa định nói chút gì, liền nghe giọng của Tử Dung: "Khoanh chân, tĩnh tọa, vận hành một lần Tử Tiêu Cửu Biến của ca ca."

Từ Tử Nham không do dự, lập tức làm theo chỉ thị của y. Chờ anh vừa tiến vào trạng thái tu luyện, Ngũ Hành Lăng Tinh trong tay Từ Tử Dung lập tức tản ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt, chậm rãi vây quanh thân thể Từ Tử Nham, xoay tròn.

Từ Tử Dung thấy thế mỉm cười, ngồi xếp bằng, đặt Ngũ Hành Lăng Tinh trên đầu gối mình, cũng tiến vào trạng thái tu luyện.

Lần tu luyện này, kéo dài ba ngày, trong ba ngày này, hai người vẫn đắm chìm trong một loại trạng thái kỳ lạ, Ngũ Hành Lăng Tinh tản linh lực ra ngoài không có chút gì lãng phí, toàn bộ bị hai người họ hấp thu, mà tu vi hai người cũng có tiến bộ nhảy vọt.

Từ Tử Nham cắn nuốt Tử Tiêu Thần Lôi, linh lực trong cơ thể cũng đã đạt tới bình cảnh, trải qua lần 'Bị ép' song tu kia, tuy rằng anh không muốn thừa nhận, nhưng Từ Tử Dung lợi dụng lần song tu kia có thể đột phá bình cảnh tiến vào ngưng mạch kỳ, sao anh có thể không có thu hoạch?

Sau khi hoàn toàn luyện hóa linh lực mà Tử Tiêu Thần Lôi giữ lại, anh cũng đã hoàn toàn bước vào ngưng mạch trung kỳ, mà trải qua cảm ngộ đối với Ngũ Hành Lăng Tinh, và hấp thu linh khí nó cung cấp, anh có thể trực tiếp đột phá bình cảnh ngưng mạch trung kỳ, bước vào ngưng mạch hậu kỳ.

Tuy rằng Từ Tử Dung cũng có thu hoạch, nhưng đời trước y đã cảm ngộ qua Ngũ Hành Lăng Tinh, lần này hiệu quả kém hơn Từ Tử Nham không ít, nhưng cũng lợi dụng cơ hội này, đột phá ngưng mạch trung kỳ.

Lại mở mắt ra, tuy rằng thân vẫn ở trong bóng tối, nhưng dường như Từ Tử Nham có cảm nhận bất đồng với toàn bộ thế giới.

"Đây là... Kim đan sao?" Anh hạ giọng lẩm bẩm.

"Ca ca cũng cảm thấy?" Từ Tử Dung hấp thu linh khí ít hơn Từ Tử Nham, đương nhiên cũng tỉnh lại nhanh hơn anh một chút."

"Ừ." Từ Tử Nham cúi đầu không nói, cố gắng ghi nhớ cảm ngộ trong nháy mắt đó.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: ╮(╯▽╰)╭~~ Đừng tưởng rằng có thể thuận lợi đào được Ngũ Hành Lăng Tinh liền vạn sự đại cát... Phải biết rằng bên ngoài còn có một tu sĩ nguyên anh đang chờ các ngươi đó ~~~

CHƯƠNG 139