Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 124

CHƯƠNG 124

Vết nứt kia đại khái rộng hơn mười dặm, bên dưới đen kịt u ám nhìn không thấy đáy. Thời điểm Tử Dung đi ngang qua, từng thấy một động vật màu đen tại nơi đó, cụ thể là cái gì thì không rõ, nhưng nhìn từ khí tức, tựa hồ là trình độ Ngưng mạch hậu kỳ.

Từ Tử Nham tính toán qua thăm dò thử xem, giả như có thể đại khái tìm hiểu được thực lực cùng trình độ của con yêu thú này, cũng xem như là một phương pháp tốt để anh đột phá. Dù sao dạng yêu thú phù hợp với anh giống như Hỏa lân quy cũng không dễ tìm, chẳng biết xung quanh còn con thứ hai hay không.

Sau khi ly khai sơn động, Từ Tử Nham phân biệt phương hướng một chút liền ngự kiếm phi hành hướng về phía nam. Từ Tử Dung từng nói vết nứt kia cũng không xa, song cũng đủ khiến anh bay gần ba canh giờ.

Lửng lơ giữa không trung, nhìn khe nứt bên dưới giống như cổng vào vực thẳm, Từ Tử Nham tức thì có loại cảm giác nguy hiểm. Dù rằng anh hiện tại ngay cả một con ma thú cũng chẳng hề trông thấy, nhưng cảnh giới bản năng lại làm trong lòng anh bất an.

Chần chừ hồi lâu, Từ Tử Nham quyết định vẫn là hạ xuống nhìn xem, cho dù nguy hiểm, cũng chưa chắc không có cơ hội chạy thoát. Huống chi, nếu cảm thấy nguy hiểm liền lùi bước, vậy anh đừng tu tiên nữa cho xong, nhân lúc chưa muộn về nhà thành thân sinh con đi thôi.

Cẩn thận để sương trắng của Phương cách bao phủ trên thân mình, Từ Tử Nham từ từ tiến vào khe nứt.

Vừa tiến vào anh liền nhịn không được rùng mình một cái. Bên trong cùng bên ngoài khe nứt tựa như hai thế giới. Bên ngoài nóng bức khô hanh, bên trong lại lạnh lẽo buốt giá, hơn nữa còn gia tăng theo độ sâu, thường xuyên có một luồng gió cổ quái cuốn qua trên thân Từ Tử Nham.

Mỗi lần luồng gió cổ quái kia thổi qua Từ Tử Nham đều làm cho thân thể anh thình lình phát lạnh, như thể luồng gió quái dị này là thần thức của nhân loại, khiến anh có ảo giác như bị giám sát.

Không lâu sau khi Từ Tử Nham tiến vào khe nứt, phía trên khe nứt liền xuất hiện một bóng người hẹp dài.

Từ Tử Dung hơi nhíu nhíu mày, ngay mới nãy, thần thức của y giữa chừng mất đi bóng dáng ca ca, nếu không phải còn có thể thông qua huyết khế xác định phương vị của ca ca, y tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản đứng nhìn tại đây như vậy.

"Grao!"

Một tiếng thú rống hung bạo làm cho Từ Tử Dung đột ngột biến sắc. Loại thanh âm này không phải phát ra từ con yêu thú màu đen lần trước y nhìn thấy, uy thế xen lẫn trong tiếng rống này dù là sau khi y trở thành Huyết ma cũng chưa từng gặp qua.

Nguy rồi! Ca ca có nguy hiểm!

Từ Tử Dung căn bản không lo lắng đến an nguy của bản thân, bay thẳng về phía ca ca. Nhưng ca ca rõ ràng tâm huyết tương liên thông qua huyết khế cùng y, lại thủy chung không xuất hiện trong tầm mắt y.

Giống như....... hai người bọn họ là đang dùng cùng một loại tốc độ bay nhanh về phía trước.

Tình huống như vậy rõ ràng bất thường, Từ Tử Dung nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, lơ lửng đứng trên vách tường khe nứt, cẩn thận quan sát chung quanh.

Vì sự an nguy của ca ca xâm nhập hiểm cảnh không bất trắc, song nếu đối phương lợi dụng sự lo lắng của y đối với ca ca mà thiết lập cạm bẫy....... trong lòng Từ Tử Dung chợt phát lạnh. Huyết khế của y cùng ca ca xác thực là tâm huyết tương liên, cho dù qua cả một vực, cũng có thể mơ hồ cảm ứng.

Dù cho y phong bế một nửa cảm ứng kia của ca ca, hiệu quả của huyết khế sẽ có phần suy yếu, nhưng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bị người loại bỏ như vậy.

Nói cách khác —— ca ca đích xác ở hướng y đi tới, nhưng bản thân y chưa chắc đã tiến lên phía trước như y nghĩ.

Huyễn trận!

Nội tâm Từ Tử Dung than nhẹ một tiếng, cao thủ có thể lặng yên không tiếng động thiết lập huyễn trận, thậm chí ngay cả y cũng chẳng hề phát giác như vậy không phải kẻ y hiện tại có thể đối đầu. Nếu không phải đối phương không biết bản thân cùng ca ca sở hữu huyết khế,  e rằng y vẫn cứ tưởng là bản thân đang một mực đuổi theo ca ca.

Dẫu rằng nội tâm lo lắng sự an nguy của ca ca, nhưng Từ Tử Dung vẫn khống chế được bản thân tỉnh táo lại. Muốn phá giải một huyễn trận như vậy đối với tu vi lúc của y mà nói cũng không phải một vấn đề dễ dàng, song vô luận khó khăn như thế nào, y cũng sẽ không cho phép bản thân để ca ca một mình chịu nguy hiểm bên ngoài.

Chậm rãi khoanh chân ngồi, Từ Tử Dung nhắm hai mắt điều động thần thức bản thân lượn vòng trong phạm vi toàn huyễn trận. Chỉ cần là trận pháp, thủy chung đều phải thiết lập thông qua các điểm mấu chốt, những điểm này dù cho có che giấu, cũng sẽ xuất hiện kẽ hở không như những thứ khác bên trong huyễn trận.

Hiện giờ Từ Tử Dung lợi dụng thần thức là tìm kiếm những điểm mấu chốt có kẽ hở, chỉ có như vậy, y mới có thể thông qua giá giải thiết lập từng điểm chốt, đạt tới mục đích phá vỡ huyễn trận.

***

Bất đồng với suy nghĩ của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham thâm nhập khe nứt căn bản không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì.

Ngoại trừ thi thoảng có làn gió cổ quái làm cho anh cảm thấy sau lưng phát lạnh rất không thoải mái, môi trường thập phần tồi tệ còn lại của khe nứt chỉ có chút ảnh hưởng đến anh.

Ban đầu chỉ là thoáng phát lạnh, nhưng với độ sâu hiện tại của Từ Tử Nham thì không thể không giải phóng l*иg linh lực để chống đỡ nhiệt độ cực thấp bên ngoài.

Hai bên vách đá được bao phủ bởi tầng băng thật dày, thi thoảng có thể nhìn đến một vài nét biếc xanh, nhưng đều bị tầng băng niêm phong thật sâu bên trong.

"Chết tiệt, sao lại lạnh đến thế chứ?" Từ Tử Nham buồn bực hắt hơi một cái, bất giác xiết chặt quần áo trên thân.

Tuy nói sức đề kháng của tu sĩ sau Trúc cơ đối với lạnh nóng được nâng cao rất nhiều, song cũng có phạm vi nhất định. Chí ít nhiệt độ bên ngoài l*иg linh lực hiện giờ thậm chí đã muốn đạt đến dưới độ không tuyệt đối, Từ Tử Nham thực hoài nghi, giả như bản thân giỡ bỏ l*иg linh lực, liệu có thể lập tức bị đông lạnh thành tảng băng hay không.

Lực phòng ngự của l*иg linh lực thực bình thường, nhưng hiệu quả ngăn cách nhiệt độ lại không tồi, khuyết điểm duy nhất chính là phải dựa vào linh lực chống đỡ mới có thể phóng thích liên tục. May sao linh lực anh sử dụng cũng không phải quá nhiều, với tu vi của Từ Tử Nham, duy trì dăm ba bảy ngày không thành vấn đề!

—— đấy là dưới tình huống không bị tấn công.

Khe nứt càng xuống sâu càng rộng, hai vách đá không lâu trước đó còn nhìn thấy giờ đã biến mất trong bóng tối đen kịt, tia sáng phía trên xuyên vào đã không còn tác dụng quá lớn. Từ Tử Nham chỉ có thể dựa vào huỳnh cầu để mơ mơ hồ hồ phân biệt cảnh sắc xung quanh.

Quang mang huỳnh cầu tựa như bị bóng tối xung quanh hấp thu hoàn toàn, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng một khoảnh nhỏ xung quanh thân thể Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham dừng lại, nhìn bóng tối bên dưới sâu không thấy đáy kia, anh có một thoáng lưỡng lự. Con yêu thú Tử Dung nhắc đến lúc trước kia là xuất hiện bên trên khe nứt, cho dù nó chỉ là ra ngoài tản bộ thì sào huyệt của nó khẳng định cũng sẽ không thoát ly khỏi một phạm vi nhất định.

Tập quán của yêu thú khiến chúng luôn sinh hoạt trong lãnh địa của mình, Từ Tử Nham tự nhận đã muốn xuống dưới mặt đất chí ít đã mấy ngàn thước, song vẫn như cũ không nhìn thấy đáy bên dưới.

"Hử?" Ngay tại lúc Từ Tử Nham do dự mà nên quay về hay không, anh lại phát giác xa xa tựa hồ có một ánh hồ quang mờ ảo.

Anh hơi nheo mắt, thu hẹp khoảng cách một chút. Ánh hồ quang kia cũng không biến mất, ngược lại bởi vì khoảng cách thu hẹp mà càng sáng thêm một chút.

Từ Tử Nham cẩn thận tiến lại gần, không quên mở thần thức đến lớn nhất. Trong phạm vi trăm mét, không có chỗ nào dị thường, chỉ có vị trí phát ánh hồ quang kia, như ẩn như hiện trong thần thức của anh, giống như là ——

—— nơi đó không thuộc về thế giới này!!!

"Điểm giao!!!" Từ Tử Nham dị thường kinh hỉ nói.

Anh không ngờ, điểm giao bọn họ hao tổn tâm sức muốn tìm kiếm, thế nhưng lại cách bọn họ gần như vậy!!!

Từ nơi này đến sơn động bọn họ cư ngụ, yêu thú phân bố dọc đường đã được bọn họ thăm dò hết, cũng không có kẻ địch gì quá mức nguy hiểm. Với thực lực bốn người bọn họ, muốn bình an đến nơi này hoàn toàn là chuyện nhỏ.

"Tốt quá rồi!" Từ Tử Nham vì sự phát hiện ngoài ý muốn của bản thân mà hân hoan không ngừng. Nhưng ngay tại lúc anh tính toán ly khai, đi thông báo cho bọn Từ Tử Dung, phía dưới anh đột ngột truyền đến một lực hút cực đại.

Lực hút này so với sức kéo gã Yêu tu Nguyên anh kỳ lúc trước phóng ra thậm chí còn lớn hơn, phi kiếm dưới chân anh trực tiếp tan nát thành mảnh vụn dưới lực hút này.

"A!"

Từ Tử Nham kinh hô một tiếng, trở tay rút trường cung bắn một tiễn xuống, mũi tên mang theo lôi quang màu xanh xen lẫn tiếng gió gào thét vùn vụt bay xuống, nhưng chưa được bao xa liền bị bóng đen một lần nữa nuốt chửng.

Từ Tử Nham vẫn đang không ngừng rơi xuống, song mũi tên kia giống như đã tan biến, tựa hồ không hề đυ.ng vào bất cứ chướng ngại vật gì.

Tâm anh chợt trầm xuống. Mũi tên không đυ.ng phải chướng ngại vật, thứ nhất khả năng là sự công kích của anh đã bị người lặng yên không một tiếng động triệt tiêu, thứ hai, là vực thẳm bên dưới quá sâu, mũi tên của anh thậm chí vẫn chưa chạm được đến đáy.

Vô luận là cái nào cũng đều không phải là chuyện khiến người cao hứng, Từ Tử Nham hiện tại chỉ có thể cười khổ.

Thời điểm ở Huyền Vũ Vực, anh vẫn luôn cho rằng bản thân coi như cũng là có chút thành tựu, nhưng qua hai lần đả kích liên tục làm cho anh ý thức sâu sắc, chút đắc ý của bản thân quả thực chính là trò cười. Cho dù anh so với Từ Tử Nham trong kí ức tu luyện nhanh hơn được vài phần thì thế nào? Người ta chính là an an toàn toàn sống đến Nguyên anh kỳ, mà bản thân thì sao? Có khi sẽ chết ngay tại đây rồi.

Có lẽ mọi người trước khi chết đều nhớ tới rất nhiều chuyện, Từ Tử Nham cũng không ngoại lệ. Bất quá điều đầu tiên hiện lên trong đầu anh lại là nếu sớm biết sẽ chết, chẳng bằng đồng ý Tử Dung cho rồi, coi như để y được thỏa lòng toại nguyện.

Song ngẫm lại, anh liền gạt bỏ, với loại tính cách cố chấp của Tử Dung, giả như bản thân thật sự đồng ý, sau đó lại ngủm củ tỏi, y hẳn sẽ phát điên....... Giống như y đồ sát Từ gia, hết thảy thân tình nếu cầu không được, chi bằng phá huỷ toàn bộ đi!

Ai, lại nói tiếp, bản thân nếu chết tại đây, Tử Dung khẳng định cũng sẽ rất khó chịu, dù sao nơi đây là y nói với anh, gặp bất trắc, chuyện này sẽ tra tấn y cả đời. Nhưng Từ Tử Nham thật sự không muốn để chuyện này trở thành gánh nặng của Tử Dung, thậm chí nếu có thể, anh hy vọng Tử Dung có thể quên anh, tìm đến hạnh phúc mới.

Phiền toái cào đầu, Từ Tử Nham lại nghĩ chỗ này cao như vậy, anh ngã xuống phỏng chừng sẽ biến thành thịt nát, cũng không biết có người nhặt xác cho mình hay không.

Bất quá Tu Chân Giới này có vẻ còn có một loại Linh tu, là từ linh hồn tu luyện mà thành, giả như bản thân vận khí tốt, nói không chừng cũng không tính là chết hoàn toàn đâu nhỉ?

Ý niệm lung tung lộn xộn hiện lên từng đống trong đầu, Từ Tử Nham thật không biết là thời gian biến chậm, hay là tư duy của anh biến nhanh nữa.

Tóm lại qua hồi lâu, anh vẫn chưa bị ngã chết, hoặc là nói —— anh vẫn là đang rơi xuống.

"Cái đệch, đây là Alice xứ thần tiên hả trời?" Từ Tử Nham đầy đầu hắc tuyến lẩm bẩm.

Bốp!

Sự thật chứng minh anh hoàn toàn đã nghĩ quá nhiều, một tảng đá không biết từ chốn nao bay qua, vừa vặn đập vào đầu, lập tức liền khiến anh bất tỉnh.

Đợi khi anh mở mắt ra, vẫn như cũ bị vây trong bóng tối, xung quanh không có một tia ánh sáng, chỉ có viên huỳnh thạch bên người tản ra quang mang u ám.

---------------------------------

CHƯƠNG 125