Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 122

CHƯƠNG 122

"Ca ca, lần sau đừng thình lình biến mất như vậy, ta sẽ lo lắng đó." Từ Tử Dung làm nũng dựa đầu lên vai Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham theo phản xạ gật đầu, liền sau đó một đầu hắc tuyến nhìn y: "Đệ sao biết ta biến mất? Đệ dùng thần thức theo dõi ta à?"

Từ Tử Dung chớp chớp mắt, tiếp tục làm nũng: "Ca ca, ta sợ ca sẽ đột ngột rời bỏ ta......"

Từ Tử Nham:........

Anh lại một lần nữa xác nhận một chân lý: Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch!

Từ sau lần đó, Từ Tử Nham phát giác Phương cách tựa hồ sở hữu năng lực ngăn chặn thần thức. Bất quá lúc ban đầu khi anh chui toàn thân vào bên trong, Phương cách là vô pháp di động, sau anh mới phát hiện, Phương cách sau lần tiến hóa này thế nhưng bất tri bất giác tỏa ra một loại sương mù trắng nhàn nhạt.

Loại sương mù này chỉ có mình anh có thể thấy, ngay cả Từ Tử Dung cũng không phát hiện được, bất quá chỉ cần thân thể anh tiến vào trong phạm vi sương mù bao phủ, là có thể che giấu thân hình, không bị thần thức phát hiện. Đương nhiên, mắt thường vẫn có thể nhìn thấy, trừ phi phối hợp với pháp bảo hoặc bùa chú ẩn thân.

Từ Tử Nham đứng bên ngoài hẻm núi, cẩn thận dùng sương mù của Phương cách quân bao phủ lên thân mình, anh cẩn thận tiến vào bên trong hẻm núi.

Bên trong hẻm núi nhiệt khí ngùn ngụt, ngoại trừ suối nước nóng Hỏa lân quy sinh sống, còn rải rác hơn chục suối nước nóng to to nhỏ nhỏ.

Nhiệt độ những suối nước nóng này cao thấp bất đồng, nóng có thể sánh với nham thạch nóng chảy, mà lạnh thì cũng đủ để làm chín trứng chim. Hơi nước nghi ngút tràn ngập toàn hẻm núi, làm cho mặt đất luôn luôn duy trì trạng thái ẩm ướt, sau khi bước qua hẳn nhiên sẽ lưu lại dấu chân nông sâu không đồng nhất.

Từ Tử Nham sau Trúc cơ kỳ, sự khống chế đối với thân thể được nâng cao rất lớn, song cho dù như vậy cũng không có biện pháp hoàn toàn tiêu trừ dấu vết này. May sao Hỏa lân quy tuy thực lực không tồi, nhưng chỉ số thông minh không cao, phỏng chừng sẽ không chú ý tới những dấu chân trên mặt đất này.

Chọn lựa nơi hạ chân thích hợp, Từ Tử Nham từng chút tiếp cận suối nước nóng lớn nhất tại trung tâm hẻm núi. Nhắc đến suối nước nóng, kỳ thật anh vẫn còn chút hồi ức không tốt, thuở mới tiến vào Lưu Quang Tông vụ đυ.ng độ ả nhân ngư kia đã giáo huấn anh thật sâu. Khiến anh minh bạch sâu sắc đạo lý không thể trông mặt bắt hình dong*.

*Nguyên văn: 人不可貌相 ( nhân bất khả mạo tương): Không thể nhìn người qua tướng mạo.

"Grao!" Một tiếng gầm gào phẫn nộ nhất thời làm cho Từ Tử Nham dừng bước. Anh lắng tai nghe trong chốc lát, tức thì thần sắc đại biến, dùng hết khả năng nhẹ chân nhẹ tay chậm rãi lui về phía sau.

Đáng tiếc, vận khí của anh thật sự là rất không tốt, thế nhưng ngay tại lúc này liền dẫm phải một đống bùn nhầy. Nếu chỉ là bùn nhão bình thường thì thôi đi, ấy thế nhưng trong bãi bùn đó lại sinh sống một loại trùng dạng ong vò vẽ, tuy lực công kích không cao, song độc tố trong thân lại phi thường lợi hại. Giả như bị chúng chích vào người, rất nhanh sẽ liền tê liệt.

Nội tâm Từ Tử Nham âm thầm kêu khổ, nhưng dù kêu có lớn tiếng hơn nữa cũng không giải quyết được vấn đề hiện tại.

Muốn xử lý loại trùng này rất đơn giản, thậm chí không tiêu diệt anh chỉ cần phóng thích một l*иg linh lực để bảo hộ bản thân, nó sẽ chẳng thể làm khó được anh. Song đang lúc biết rõ cách đó không xa có hai con yêu thú lợi hại đang tranh đấu, anh sao dám sử dụng linh lực lúc này chứ?

Sương trắng của Phương cách có thể che chắn thần thức, nhưng lại không che chắn được dao động linh lực. Hai con yêu thú đang tranh đấu kia chắc chắn bất cứ lúc nào cũng để tâm đến những dị động xung quanh chiến trường, lúc này sử dụng linh lực, chẳng khác nào bóng đèn sáng rực trong đêm khuya —— rõ ràng tố cáo với người ta, ta đang ở nơi này, đại gia mau tới tìm ta chơi nha! _(:з" ∠)_

Không sử dụng linh lực, bị Độc hoàng cắn một cái, toàn thân tê liệt nằm ở nơi này chờ chết, hy vọng bản thân có thể may mắn tránh thoát hai yêu thú kia.

Sử dụng linh lực, xử lý Độc hoàng, tiếp đó hoàn toàn bị yêu thú phát hiện, nhưng có thể đánh cược một phen hai bọn chúng bận rộn tranh đấu, không có thời gian để ý đến mình......

Hai lựa chọn, Từ Tử Nham chỉ có thể lựa chọn cái sau, ký thác vận mệnh vào thứ vận khí không đáng tin cậy này. Anh cảm thấy liều một phen còn an toàn hơn.

Đầu ngón tay bắn ra một đạo lôi quang, mấy con Độc hoàng tức thì bị thiêu cháy khét rớt xuống mặt đất.

Hai luồng thần thức khổng lồ cơ hồ đồng thời hạ xuống, Từ Tử Nham dứt khoát rũ bỏ sương trắng của Phương cách quân, ngự kiếm dựng lên, dốc hết sức bình sinh chạy trối chết.

Nếu anh cảm giác không nhầm, hai yêu thú bên trong kia ít nhất là Kim đan hậu kỳ, tuyệt đối không phải chủ nhân vốn dĩ của nơi đây —— con Hỏa lân quy xui xẻo kia.

Yêu thú tranh đoạt địa bàn lẫn nhau là chuyện thường thấy, thất bại hoặc là phải ly khai, hoặc là biến thành thức ăn cho kẻ thắng.

Từ Tử Nham không có thời gian lo lắng cho kết cục của con Hỏa lân quy kia, anh hiện tại chỉ hy vọng bản thân đừng biến thành đồ ăn cho yêu thú.

"Hừ, con sâu nhãi nhép, lát nữa sẽ xử lý ngươi!" Một thanh âm thô khàn tựa tiếng sấm vang lên bên tai anh, Từ Tử Nham nhất tức thì cảm thấy một đợt khí ập tới, toàn thân thể bị một lực hút cực đại kéo xuống.

"Đệch!" Anh nhịn không được kinh hô một tiếng, liều mạng điều khiển phi kiếm vùng vẫy lao đi. Có điều thực lực của đối phương mạnh hơn anh quá nhiều, phi kiếm vật lộn được vài cái, thậm chí xuất hiện mấy vết nứt, mắt thấy sắp vỡ nát.

Thanh phi kiếm này bất quá là pháp khí trung phẩm, là loại hàng chợ phổ thông nhất. Từ Tử Nham không phải Kiếm tu, đối với chất lượng phi kiếm chẳng có yêu cầu gì, vậy nên bên trong túi Càn Khôn của anh, ít nhất chuẩn bị ba thanh phi kiếm bình thường như vậy.

Phi kiếm này giá cả và độ dễ kiếm rất tiện, song tiện thì lại không phải hàng tốt, giả như bị hai người đồng thời phát lực kéo, rất nhanh sẽ liền hỏng.

Từ Tử Nham thầm cáu chất lượng thứ đồ này không đáng tin, trong lòng thề lần này nếu như có thể chạy thoát thân, anh nhất định phải kiếm một thanh phi kiếm sắc bén tốc độ siêu cấp.

Anh cũng đã từng thầm YY thanh phi kiếm tên ‘Cực quang’ mà Bạch Hoa từng giành được. Thanh phi kiếm đó có thể nói là đỉnh cao tốc độ trong pháp bảo, lại thêm món đồ đó là Bạch Hoa tình cờ* nhặt được, anh có thể thừa dịp Bạch Hoa chưa đến nơi đó, nghênh ngang mua món đồ đó đi.

*Nguyên văn: 捡漏 ( kiểm lậu): Thuật ngữ trong giới đồ cổ, nói về việc mua được món đồ cổ quý giá với giá rất hời, hơn nữa người bán thường không biết gì.

"A, còn dám phản kháng ư?" Thanh âm thô khàn kia cười lạnh một tiếng, một đạo lưu quang sắc xanh lam phá không lao tới, rầm một tiếng hoàn toàn đánh nát phi kiếm.

Mất đi sự phụ trợ của phi kiếm, Từ Tử Nham từ giữa không trung rớt thẳng xuống dưới. May sao mới nãy vì vội vàng chạy trốn cất cánh bay cũng không quá cao, bằng không chẳng cần hai yêu thú kia động thủ, ngã cũng đủ làm chết anh rồi.

Từ Tử Nham sau khi ngã đến nơi liền lăn một vòng, nhấc chân bỏ chạy. Nếu nói lúc trước chạy không thoát thì anh vẫn còn ý tưởng liều một phen xem sao, còn hiện tại trong đầu chỉ còn sót lại có hai chữ chạy trốn.

Đạo lưu quang mới nãy đã đột phá không gian phong tỏa, thình lình xuất hiện trước mặt anh. Nói cách khác, đối phương là lợi dụng không gian pháp thuật để tiến hành công kích.

Muốn tiếp cận với quy luật không gian tối thiểu cũng là tu vi ngoài Nguyên Anh, nói cách khác dự đoán vừa rồi của anh là quá thấp, hai vị đang tranh đấu bên kia, toàn bộ đều là tu vi Nguyên Anh kỳ.

Anh hiện tại bất quá là tu sĩ Trúc cơ đại viên mãn, đυ.ng độ với yêu thú Ngưng mạch kỳ, hoàn toàn có thể đọ sức một phen; đυ.ng độ yêu thú Kim Đan kỳ, ít nhất còn có thể liều một chút; nhưng mà Nguyên Anh kỳ ư?

Đừng có đùa, anh nếu ngay cả Nguyên Anh kỳ cũng có thể đánh bại được, thì còn tu luyện làm chi nữa, trực tiếp Phi thăng cho rồi!

Sư phụ của anh La Vân Đạo Quân chính là một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ, sư phụ từng lấy danh nghĩa chỉ điểm, huấn luyện anh —— mặc dù anh cảm thấy rằng đó là sư phụ đang trả thù anh hôm trước đã đem hơn phân nửa đồ ăn ngon cho Tử Dung —— mà cảm giác sư phụ mang đến cho anh chỉ có bốn từ: sâu không lường được.

Đối mặt với sự công kích của sư phụ, anh căn bản là không có năng lực phản kháng, hai vị xa xa kia tốt xấu gì cũng là Nguyên Anh kỳ, bóp chết một tu sĩ Trúc cơ kì nho nhỏ anh đây, quả thực dễ như bỡn!

"Muốn chạy sao?" Thanh âm thô khàn tựa hồ mang theo vài phần nghiền ngẫm, lại một lần nữa vang lên bên tai Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham nhịn không được ra sức mắng trong lòng: Đờ mờ ngươi có bệnh hả, không tập trung quyết đấu với túc địch* của ngươi đi, rảnh rỗi quan tâm đến ta làm lông gì! Ông đây muốn chạy thì cản trở gì đến ngươi chứ!

*Túc địch: Kẻ thù không đội trời chung.

Phụp!

Không biết từ  khi nào, hai chân Từ Tử Nham thế nhưng bị một nhánh dây leo sắc đen cuốn lấy, toàn thân anh ngã nhào trên mặt đất, không thể động đậy.

‘Dây leo’ màu đen chậm rãi bò lên toàn thân anh, đầu chóp ở trước mặt anh nở một đóa hoa nhỏ màu phấn hồng, nhẹ nhàng lay động .

Từ Tử Nham 囧, muốn triệu hồi Hoàng kim cự thú. Hoàng kim cự thú tu vi Kim đan đối mặt với yêu thú Nguyên Anh kỳ khẳng định chẳng có tác dụng gì, nhưng cắn đứt dây leo này hẳn cũng có thể làm được chứ?

Đáng tiếc đóa hoa nhỏ tựa hồ phát giác ra sự lén lút của anh, trung tâm đóa hoa phụt một tiếng phun ra một làn sương khói hồng nhạt.

Từ Tử Nham chỉ kịp tức giận chửi mắng trong lòng: Đê tiện, sau đó liền mất đi ý thức.

Sau khi anh thϊếp đi, đóa hoa nhỏ kia lay động vài cái, dần dần mất đi sắc màu tiên diễm, khô héo rũ xuống đất. Mà trận chiến nơi xa không lâu sau cũng kết thúc, một mỹ nam tử tướng mạo yêu dị phá không xuất hiện phía trên Từ Tử Nham.

Hắn mang gương mặt tuyệt mỹ bất phân nam nữ*, trên má trái sinh trưởng chút hoa văn màu đen. Những hoa văn này chẳng hề phá hỏng vẻ đẹp của hắn, ngược lại làm cho hắn tăng thêm vài phần quyến rũ yêu dị. Nếu không phải hắn có hầu kết rõ ràng, chỉ e sẽ bị không ít người ngộ nhận là nữ phẫn nam trang.

*Nguyên văn: 雌雄莫辩 ( thư hùng mạc biện)

Hắn nhìn Từ Tử Nham hôn mê trên mặt đất, chân mày khẽ nhíu, nhân loại này bộ dạng cũng tính là không tồi, nếu làm hậu duệ của hắn trong lời nói, miễn cưỡng coi như đủ tư cách.

Đầu ngón tay hắn vung lên, cắt vào một ngón tay, một giọt huyết dịch lam sắc trào từ miệng vết thương, kế tiếp chậm rãi bay về phía Từ Tử Nham.

Giọt máu sắc lam dần dần tiếp cận ấn đường Từ Tử Nham, mắt thấy sẽ thẩm thấu vào. Giả như thân thể của Từ Tử Nham bị hắn dung nhập, thì từ giờ trở đi Từ Tử Nham liền trở thành con rối của hắn, chỉ một mực nghe lệnh của hắn, dù cho là mệnh lệnh đi gϊếŧ chết Từ Tử Dung cũng sẽ không có nửa phần do dự.

Ngay tại khoảnh khắc huyết dịch lam sắc tiếp xúc ấn đường Từ Tử Nham, hồng quang trên thân Từ Tử Nham bừng sáng, một luồng ý niệm thô bạo pha lẫn điên cuồng vang rền tiến đánh, trực tiếp dập nát ý chí ẩn chứa trong huyết dịch lam sắc.

Mất đi sự chống đỡ của ý chí, huyết dịch lam sắc tựa như mất đi hết thảy sinh lực, rớt xuống mặt đất.

Mỹ nam tử kia tựa hồ có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nói: "Hóa ra đã là huyết nô của kẻ khác rồi sao?"

"Chậc, thực đáng tiếc, hiếm khi gặp được nhân loại vừa mắt như vậy." Mỹ nam tử thập phần tiếc nuối, bất quá cũng không có ý động thủ với Từ Tử Nham nữa.

Loại phương thức lợi dụng huyết dịch để chế tạo huyết nô chỉ có rất ít Yêu tu sử dụng, mà tu vi những Yêu tu đó không kẻ nào thấp hơn hắn cả. Cưỡng chế cướp đoạt huyết nô của kẻ khác chẳng hề có nghĩa lý gì, hơn nữa bị xem như gây hấn đối với nguyên chủ nhân của huyết nô. Vị Yêu tu này cũng không tính toán vì một tu sĩ nhân loại nhỏ bé mà kết thù với một vị Yêu tu tu vi sấp xỉ với mình, liền dứt khoát buông tha cho huyết nô này.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mấy người...... Mấy người chẳng có tiết tháo gì sất!! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Kỳ thật đáp là...... Ca ca bị sửa chữa .......

--------------------------

CHƯƠNG 123