CHƯƠNG 121
May sao vận khí Phương Thiên Duệ rất tốt, thời điểm hấp thu viên nội đan kia, linh căn trong cơ thể lại phát sinh biến dị. Kim lôi song linh căn khiến tư chất của y gia tăng lớn, lúc này chỉ vỡ một bộ phận kinh mạch liền giành được Trúc cơ.
Phương Thiên Duệ thổ huyết hôn mê, hai Tương Ưng luân phiên trông coi một bên. Sự lãnh đạm sau khi Phương Thiên Duệ tỉnh lại là điều hắn có thể đoán trước.
Song hắn vẫn không thể thích ứng, Phương Thiên Duệ đối với ‘Tương Anh’ ôn nhu săn sóc nhưng thời điểm vừa đối diện Tương Ưng lại lãnh đạm hờ hững, tựa như bọn họ là hai người xa lạ.
Tương Ưng không phải không biết bản thân đã lừa gạt Phương Thiên Duệ, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng mình có thể giải quyết được vấn đề này. Nhưng kết quả Phương Thiên Duệ cứ lạnh nhạt như vậy, hắn nhất thời chẳng biết làm gì, cả ngày như con nhặng loanh quanh bên cạnh Phương Thiên Duệ, nhưng trước sau đều không chiếm được bất cứ sự chú ý nào.
Từ Tử Dung lãnh đạm thờ ơ nhìn đôi tình nhân Tương Ưng Phương Thiên Duệ ‘đã từng’ tình vững như vàng, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Bản chất tình cảm lừa dối ngay từ ban đầu vốn chính là lầu son trong nước, ngay cả nền móng cũng đều hư ảo, sao có khả năng ổn định cho được?
Y đối với ca ca đồng dạng cũng có một chút lừa gạt nho nhỏ, nhưng tuyệt đối không giống như Tương Ưng, ngay cả giới tính cũng giấu diếm.
Phàm là nam nhân đều không thể dễ dàng tha thứ cho việc nữ nhân mình thích đột nhiên biến thành nam nhân, lại còn làm thế nọ thế kia với mình. Không biết kiếp trước hai người đã trải qua đau khổ như thế nào, cuối cùng mới đến được với nhau.
Khẽ cười một tiếng, nhìn ca ca bên cạnh mình đang hấp thu một viên nội đan yêu thú, trên mặt Từ Tử Dung lộ ra nụ cười mỉm tự đắc. Nhìn xem, đây là lợi ích của tiến hành theo tuần tự, có thể làm cho tình nhân của ngươi từng chút hiểu rõ ngươi, nhờ vậy tránh được sự khó xử như Tương Ưng.
"Ca ca......" Từ Tử Dung cúi người, từ phía sau ôm lấy Từ Tử Nham.
Thân thể Từ Tử Nham chợt chấn động, tỉnh lại từ trong nhập định, hết cách nhìn đệ đệ bảo bối của mình.
Nội đan yêu thú anh đặt tại đan điền vừa vặn bị hút khô toàn bộ linh lực tan thành bột phấn, Từ Tử Dung cũng sợ quấy rầy anh nhập định, cho nên đã tính tốt thời gian mới ôm lấy anh.
Thấy ca ca nhìn mình, biểu tình rối rắm đầy mặt, Từ Tử Dung chớp chớp mắt nhỏ giọng nói: "Ca ca, ta có điểm lạnh."
Mặt Từ Tử Nham không chút thay đổi, nội tâm phẫn nộ gào thét: Tìm cái cớ đáng tin chút có được không! Mẹ nó tu sĩ Trúc cơ kì trên cơ bản chẳng thể nào sợ thời tiết biến hóa. Mà cho dù là có cảm giác, tại ma cảnh tràn ngập linh lực hệ hỏa này hẳn là phải thấy nóng chứ không phải lạnh.
Từ Tử Nham mặt lạnh te.
Từ Tử Dung mỉm cười chống đỡ.
Hai người giằng co một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Từ Tử Nham gắng gượng không nổi, từ từ đẩy Từ Tử Dung xuống khỏi người mình.
Từ Tử Dung biết chừng biết mực*, thuận thế liền buông lỏng tay, bất quá trong quá trình dây dưa này, y cũng đã trộm sờ được thân thể ca ca không ít.
*Nguyên văn: Kiến hảo tựu thu ( 见好就收) mang ý phải biết chừng mực, một vừa hai phải, không thể quá tham lam.
Từ khi tâm tư của y bị ca ca phát hiện, thì không còn cơ hội chung giường chung gối với anh nữa. Cho dù Từ Tử Nham khoan dung, rộng lượng thế nào, anh cũng không có khả năng để mặc Từ Tử Dung ngủ cùng mình nữa.
Chuyện xấu hổ buổi sáng hôm đó nếu lại phát sinh một lần nữa, thì Từ Tử Nham phỏng chừng không còn mặt mũi gặp người nữa. Để tránh loại bi kịch này, anh đương nhiên phải duy trì khoảng cách với Tử Dung.
Huynh đệ hai người tự hiểu trong lòng bảo trì trạng thái ngươi minh bạch ta cũng minh bạch, nhưng chẳng ai nói ra cả.
Từ Tử Dung là quen thói trực tiếp làm, mà Từ Tử Nham thì lại cho rằng đệ đệ không nói trắng ra, anh vẫn như cũ có thể ngụy trang thành một ca ca tốt.
Cho dù biết rõ đây bất quá là biểu hiện yên bình giả tạo, song tại chốn ẩn giấu nguy cơ tứ phía, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, anh cũng chỉ có thể duy trì loại yên bình giả tạo này.
"Linh lực đã đạt đến cực hạn, nơi này lại không có chỗ thích hợp bế quan, ta tính toán đi khiêu chiến một con yêu thú Ngưng mạch trung kỳ." Từ Tử Nham nhàn nhạt nói.
Từ Tử Dung nghĩ nghĩ: "Cũng được, ta cũng đến cổ bình rồi, chúng ta cùng đi."
Từ Tử Nham lắc lắc đầu: "Với thực lực hai người chúng ta, khiêu chiến một con Ngưng mạch trung kỳ căn bản không có gì đáng ngại. Chỉ cần có một người ở bên cạnh giam hãm, vô luận là pháp thuật hệ huyết của đệ hay pháp thuật hệ lôi của ta, đều có thể dễ dàng phá bỏ phòng ngự của chúng, tiêu diệt chúng. Cứ như vậy, chúng ta sao có thể cảm nhận được đột phá trong chiến đấu chứ?"
Từ Tử Dung thoáng trầm mặc, điều Từ Tử Nham nói chính là sự thật. Muốn đột phá, tốt nhất là trong chiến đấu với kẻ có trình độ tương đương, thực lực song phương hơn kém không bao nhiêu mới có khả năng kích phát ra tiềm năng của bản thân. Giả như một bên thực lực quá kém, thì hoàn toàn có thể bị nghiền nát sớm, cũng sẽ mất đi tác dụng đột phá cổ bình.
Trong lòng cực kỳ không muốn ca ca đi mạo hiểm, nhưng trong lòng Từ Tử Dung minh bạch nào có đạo lý người tu chân không mạo hiểm mà có thể thăng cấp chứ?
Vô luận là tầm bảo hay du lịch, đều có nguy hiểm mất mạng, song nếu chỉ vì đủ loại nguy hiểm mà dừng bước tiến, thì tu sĩ kia cũng chẳng cần thiết phải tu luyện gì nữa.
"Được rồi, bất quá ca ca cẩn thận một chút." Từ Tử Dung không quá cam nguyện nói.
Từ Tử Nham theo thói quen xoa xoa đầu y, đợi khi xoa xong rồi mới phát giác bản thân đã vô số lần thề không làm ra bất cứ động tác thân mật gì nữa.
Lặng lẽ thắp ngọn nến trong lòng, Từ Tử Nham hoàn toàn tuyệt vọng đối với ‘thói xấu’ vô pháp thay đổi của mình . _(:з" ∠)_
Ly khai pháo đài huyệt động của bọn họ, Từ Tử Nham ngự kiếm bay thẳng về hướng Đông Bắc, lúc trước bọn họ từng phát hiện một con Hỏa lân quy Ngưng mạch hậu kỳ tại nơi đó. Loại yêu thú hình thể khổng lồ, hành động chậm chạp, lại thêm ưa thủ không ưa công Từ Tử Nham là thích nhất.
Tuy nói lực phòng hộ của mai rùa phía sau lưng nó kinh người, nhưng dù lá chắn có dày đến đâu dưới sự công kích liên tục cũng sẽ đến thời điểm rạn nứt, Từ Tử Nham tính toán kèo dài cũng có thể gϊếŧ được nó.
Đừng quên, Từ Tử Nham chính là sở trường pháp thuật hệ lôi lực công kích cường đại, phòng ngự bản thân cơ bản lại không tương xứng. Ngày thường có Từ Tử Dung phối hợp, điều này hiển nhiên không tính là khuyết điểm gì, song thời điểm anh mạnh dạn đấu đơn, một khi gặp phải kẻ địch cùng loại, thì sẽ có phần nguy hiểm .
Ngự kiếm phi hành ước chừng được hai canh giờ, Từ Tử Nham liền hạ xuống. Nơi này cách địa bàn của Hỏa lân quy còn một đoạn lộ trình ngắn nữa, nhưng thần thức của yêu thú Ngưng mạch hậu kỳ khổng lồ, giả như anh cứ xông đến như vậy, thì chẳng khác nào tố cáo với kẻ địch: Ta đến đây, ngươi hãy coi chừng đó!
Thu hồi phi kiếm, Từ Tử Nham thật cẩn thận ẩn thân tiến vào một hẻm núi dài nhỏ. Hẻm núi này có một suối nước nóng, mà địa bàn của Hỏa lân quy, chính là toàn hẻm núi lấy suối nước nóng làm trung tâm này.
Độn thuật của Từ Tử Nham cũng không tệ lắm, song trình độ ẩn nấp không đến nơi đến chốn, may mắn anh còn có Phương cách dễ thương, từ lần trước sau khi Phương cách tiến hóa lần hai, liền lại có thêm được một chức năng.
Chức năng này kỳ thật cũng là Từ Tử Nham trong lúc vô tình khai phá ra, hiện giờ Phương cách đã trở thành Đại Phương cách hai thước vuông. Ngày thường để nó trôi nổi trên đầu hoặc phía sau thì không tính, nhưng một khi cần lấy vật phẩm trọng yếu gì đó, nhìn thân hình phổng phao kia của Phương cách, Từ Tử Nham liền có loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ co giật khóe mắt.
Bởi vì diện tích Phương cách quân biến lớn, song khả năng chứa đồ bên trong lại vẫn phi thường hữu hạn như cũ. Vật phẩm tùy thân trọng yếu thì khỏi phải nói, khối ngọc giản ghi chép Tử tiêu cửu biến*, một ít đan dược quan trọng, cùng với cuốn tiểu thuyết thần bí kia. Ngoại trừ mấy thứ này, thứ đáng giá chứa trong Phương cách quả thực là không có. Dù sao người Tu Chân Giới đều mang một cái Túi Càn Khôn, thứ đồ này tuy độ an toàn không tính cao, nhưng giá cả phải chăng thêm nữa sức chứa lại dồi dào, không gian bên trong chí ít gấp mười lần so với Phương cách hiện tại, vậy nên sự tồn tại của Phương cách liền biến thành gân gà**.
*Tử tiêu cửu biến: Chết tự tiêu hủy, tồn tại sẽ tự biến hóa cho phù hợp, có thể nói nôm na có 9 cách biến hóa- lợi hại. Như nói mèo có 9 mệnh vậy.
**Gân gà: ý nói vô dụng
Điểm tốt duy nhất của nó chỉ e cũng là có thể mang theo bên cạnh, không sợ thất lạc, ngoại trừ việc đó thì đúng là chẳng còn gì đặc sắc.
💜💜💜
------------------------
CHƯƠNG 122