Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 118

CHƯƠNG 118

"Ca ca, ca không sao chứ?" Giải phóng khỏi sự bảo hộ của huyết đằng, Từ Tử Dung kéo ca ca dậy khỏi mặt đất.

Sự công kích mới nãy tới quá mức đột ngột, triển khai những pháp thuật khác căn bản không kịp, y chỉ có thể dùng huyết đằng để bảo hộ bản thân cùng ca ca.

"Không sao, khụ khụ, không khí nơi này đặc quá." Từ Tử Nham trước hết liền cảm giác được môi trường nơi đây cực nóng. Cảm giác xuyên qua không gian mới nãy giống y như lúc tiến vào Thanh linh bí cảnh, thực dễ dàng có thể suy đoán ra bọn họ đã tiến vào một không gian độc lập.

Điều khiến anh kinh hỉ nhất chính là, đồng thời với lúc tiến vào, anh lại một lần cảm nhận được một luồng năng lượng tiến vào trong cơ thể mình. Hoàn toàn không cần suy xét, anh liền điều Phương cách đến trước mặt mình.

Từ lần trước tại Thanh linh bí cảnh Phương cách to lớn lên, liền có được năng lực chuyển động này, tuy rằng vẫn không thể ly khai khỏi anh hơn một thước, song tối thiểu không cần cũng không chắn trước mặt anh nữa.

Thời điểm khi trước thể tích nhỏ thì còn tốt, hiện giờ Phương cách đã hơn một m2. Thứ lớn như vậy chắn ở trước mắt, cho dù có trong suốt cũng rất không thoải mái.

Anh điều Phương cách vẫn luôn đặt trên đỉnh đầu mình ra trước mặt, còn chưa kịp nhìn đã nghe được tiếng rôm rốp quen thuộc......

Rôm rốp, rôm rốp.

Rôm rốp, rôm rốp.

Khóe mắt Từ Tử Nham co rút quay đầu, quả nhiên là con thỏ sau khi xuất hiện oanh liệt chớp nhoáng* tại Lưu Vân Hiên rồi lại thần ẩn** giờ đã xuất hiện lại.

*Nguyên văn: 昙花一现 ( đàm hoa nhất hiện): phù dung sớm nở tối tàn, chỉ sự xuất hiện trong thời gian cực ngắn của một sự vật hoặc hiện tượng.

** Thần ần (神隐): Chỉ hiện tượng/sự vật biến mất thần bí như bị thần quỷ giấu đi.

Rôm rốp rôm rốp, Phấn Mao nằm trên vai Từ Tử Dung, bình tĩnh nhai cà rốt, thời điểm mục quang nhìn về phía Từ Tử Nham, thoáng sững sờ.

Hở?

Từ Tử Nham thoáng giật mình, con thỏ tựa hồ đang nhìn —— Phương cách?

Để kiểm tra, anh chuyển Phương cách qua bên trái thân thể mình, Phấn Mao quả nhiên cũng nhìn theo, hơn nữa mắt còn lộ nghi hoặc, tựa hồ phát hiện ra cái gì nhưng lại không xác định được.

Từ Tử Nham hờ hững quay đầu, con thỏ cao thủ thường xuyên thần ẩn này anh không thể trêu chọc, cho dù dốt nát đến mấy, anh cũng sẽ không xem Phấn Mao như thứ sủng vật vô dụng dùng để lấy lòng nữ tu.

Quyết đoán tiếp tục nghiên cứu Phương cách mới là đúng lẽ!

"Đây là....... Chốn nào?" Tương Ưng trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh vật xung quanh, vô luận như thế nào cũng không có biện pháp lừa gạt bản thân, nơi đây là phụ cận Ô Đề thành.

Thời điểm hắn rớt xuống thảm hơn so với Từ Tử Nham. Người ta tốt xấu còn có chuẩn bị, hắn chính là hoàn toàn chẳng có chút thời gian phản ứng, trực tiếp đã bị khế ước người hầu của Từ Tử Dung kéo lại đây.

"Ư......" Một tiếng rêи ɾỉ thấp khiến toàn thân thể Tương Ưng cứng ngắc lại. Hắn cúi đầu, phát giác mặt đất mà bản thân tưởng là thực mềm mại, nguyên lai lại là thân thể người.

"Thiên Duệ!" Tương Ưng đầy mặt kinh hoàng đỡ Phương Thiên Duệ trong cơn hôn mê dậy. Hắn chẳng thể nào ngờ nổi, Phương Thiên Duệ thế nhưng lại xuất hiện tại nơi đây!!

Từ Tử Dung liếc Tương Ưng một cái, hơi hơi nhíu mày. Tương Ưng này hạ thủ thật nhanh, thế nhưng đã kết thành huyết khế song tu cùng Phương Thiên Duệ. Có huyết khế này, nếu một bên rơi vào trong hiểm cảnh, bên kia sẽ bị kéo đến cứu trợ.

Đây cũng là nguyên nhân Phương Thiên Duệ xui xẻo vì sao lại vô duyên vô cớ bị lôi vào trong không gian này......

"Y đang phát sốt." Từ Tử Nham chú ý tới nét đỏ ửng không tự nhiên trên mặt Phương Thiên Duệ, thử kiểm tra nhiệt độ cơ thể y, lập tức nghi hoặc hỏi một câu: "Tu sĩ cũng sinh bệnh sao?"

Từ Tử Dung cong khóe miệng: "Tu sĩ tuy rằng không dễ nhiễm bệnh, song nếu để mặc vết thương không quan tâm, cũng sẽ có ảnh hưởng. Đặc biệt y còn chưa Trúc cơ, cũng chưa tính là đã triệt để thoát ly xác phàm."

Từ Tử Nham rất muốn hỏi một chút vì sao Phương Thiên Duệ lại để mặc vết thương không để ý tới, nhưng biểu tình như cười như không kia của Từ Tử Dung làm cho anh miễn cưỡng nuốt nghi hoặc xuống.

→.→ chung quy cảm nếu hỏi sẽ nhận được kết quả rất không tốt, vẫn là bỏ qua đi.......

Mắt thấy ca ca lại một lần né tránh sự dẫn dắt tận lực của mình, Từ Tử Dung cũng không sốt ruột. Còn có hai tháng nữa là đến sinh nhật mười tám tuổi của y, ca ca lúc trước nếu đã nói sau khi trưởng thành mới có thể làm được một vài chuyện, y cũng không phải vội vã nhất thời.

Từ Tử Nham không biết Phương Thiên Duệ như thế nào lại sinh bệnh, Tương Ưng chẳng lẽ lại không hay sao? Căn bản không cần nghĩ y cũng minh bạch Phương Thiên Duệ căn bản không muốn đi trị liệu thương thế nơi đó.

Huyết tích loang lổ trên giường ngày đó còn mồn một trong mắt, với sự bảo thủ cứng nhắc của Phương Thiên Duệ, cho dù là biết nơi đó bị thương cũng tuyệt đối không có khả năng đi trị liệu.

Vô luận là văn nhã Tương Ưng hay tà mị Tương Ưng, giờ phút này nội tâm đều tràn ngập áy náy, không chỉ là vì nguyên nhân ngày đó không biết tiết chế, đồng thời còn vì đã mang đối phương vào chốn hiểm nguy này.

Nhẹ nhàng hạ nụ hôn xuống mặt Phương Thiên Duệ, Tương Ưng âm thầm thề, cho dù có mất mạng tại nơi đây, cũng nhất định phải khiến cho Phương Thiên Duệ an toàn ly khai!

Sự thân mật của Tương Ưng cùng Phương Thiên Duệ, Từ Tử Dung thấy được, y ngẩng đầu nghiền ngẫm nhìn về phía ca ca. Quả nhiên đúng như y dự liệu, toàn biểu tình của Từ Tử Nham đều nứt toác ra, ngơ ngác đứng ở nơi đó.

Live action hai nam nhân thân mật hôn nồng nhiệt, làm cho Từ Tử Nham hoàn toàn hỗn loạn trong gió......

Anh yên lặng đỡ trán, quả nhiên trong thế giới * tiểu thuyết, khắp chốn đều là gay CP sao...... Thế giới này không có nam nữ bình thường sánh đôi hay sao!!!

------------------------

CHƯƠNG 119