CHƯƠNG 116
"Grao!" Một con yêu thú hình báo xanh xám nhảy ra. Lôi linh tiễn của Từ Tử Nham thật sự quá bắt mắt, mới nãy bắn chết một con yêu thú bên cạnh nó, tức thì gợi lên hứng thú của nó, hét lớn một tiếng, tựa hồ muốn một mình đấu cùng anh.
Từ Tử Nham nhíu mày, ngón tay khẽ kéo, liên tiếp ba mũi tên liền bay về phía yêu thú hình báo.
Mắt con yêu thú Ngưng mạch Sơ kỳ lộ vẻ khinh thường, nhẹ nhàng nhảy qua một bên tránh thoát ba mũi tên này, kế tiếp liền chợt lao đến, khoảng cách giữa hai bên liền chỉ còn khoảng trăm thước.
Khoảng cách như vậy đối với yêu thú mà nói bất quá là nháy mắt liền vượt qua. Song không chờ con lam báo này tấn công lần nữa, một nhánh Huyết đằng thô to đột ngột mọc lên từ dưới chân nó, bốp một cái quất bay nó đi.......
Từ Tử Nham bĩu môi, yêu thú này bị ngốc phỏng? Đây chính là công thành chiến! Ông đây làm Cung tiễn thủ đương nhiên phải lấy sát thương nhiều kẻ địch làm mục tiêu, ai mà có thời gian đơn đấu cùng ngươi chứ?
Lại nói ông đây có đệ đệ đó ngươi có không? Muốn đơn đấu thì trước hãy đối phó với đệ đệ của ông đi đã.
Từ Tử Nham thập phần tán thưởng quay đầu lại liếc nhìn Từ Tử Dung một cái. Quả không hổ là đệ đệ ta, trong lòng ca ca nghĩ gì là liền minh bạch, phối hợp thực tốt!
Từ Tử Dung thấy vậy dịu dàng cười, Từ Tử Nham nhất thời lại nhớ tới sự kiện buổi sáng kia, khóe miệng co rút quay đầu, căm giận phát tiết bực dọc của bản thân vào đám yêu thú.
Con lam báo kia kỳ thật cũng không bị thương nặng, chính là Từ Tử Dung hạ thủ quá nham hiểm, vừa vặn quất nó đập vào thân một tu sĩ Ngưng mạch Trung kỳ của Tương gia. Tu sĩ kia mới vừa giải quyết xong một con yêu hồ, đang tìm mục tiêu kế tiếp, Từ Tử Dung liền dâng con lam báo đến trước mặt hắn, hắn đương nhiên liền vui lòng tiếp nhận.
Cứ như vậy, Từ Tử Nham thầm trốn ở một góc bắn tên, phàm là yêu thú có ý đồ xông đến tấn công anh, toàn bộ đều bị đủ loại Huyết đằng của Từ Tử Dung đánh bay. Có con rơi đến bên cạnh tu sĩ Tương gia, có con thì dứt khoát rút lui vào trong bầy, tóm lại dưới sự bảo vệ xung quanh của bốn nhánh Huyết đằng, không một con yêu thú nào có thể tiếp cận được Từ Tử Nham.
Tình huống càng lúc càng chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn, binh sĩ chi viện của hai nhà khác cũng quả cảm gia nhập chiến trường. Có sự giải thích kịp thời của Từ Tử Nham, tất cả mọi người đều đã biết vụ phản trắc của Bặc gia, thực rõ ràng so với đám yêu thú nào, nội gian nhân loại lại càng đáng giận hơn!
Chẳng chút ngoài ý muốn, đám tu sĩ phản loạn của Bặc gia bị tấn công đủ phương đủ hướng, cơ hồ tu sĩ của mỗi một gia tộc, đều ưu tiên trút pháp thuật trút xuống người bọn họ.
Yêu thú cơ hồ không bất cứ trợ giúp gì với Bặc gia, bởi Yêu tu phụ trách lãnh đạo một đám yêu thú này đã thực xui xẻo chết trên tay Tương Thiên Hành. Vậy nên đám yêu thú giờ phút này căn bản chẳng có phối hợp gì, chỉ tự thân tác chiến lộn xộn. Thậm chí bởi vì khuyết thiếu sự chỉ huy của Yêu tu, có một vài yêu thú nhát gan thế nhưng đã chạy trốn.
"Grao!" Tiếng gầm nặng nề của Thiết Tê vang lên bên ngoài cổng thành, sắc mặt Tương Thiên Hành nhất thời trầm xuống. Cú va chạm của con Thiết Tê này trên cổng thành lúc trước đã khiến ông khắc sâu ấn tượng, lúc này pháp trận cổng thành Bắc sớm đã bị phá, giả như để Thiết Tê đâm vào tường thành, chỉ e hơn phân nửa tường thành sẽ sụp đổ.
Tương Thiên Hành ngược lại không lo lắng tường thành tổn hại, mà là một khi tường thành tan vỡ, thì hằng hà sa số yêu thú sẽ ùn ùn kéo tới. Số lượng tu sĩ nhân loại bọn họ hữu hạn, căn bản không có khả năng ngăn cản từng lỗ hổng một.
Một khi có đại lượng yêu thú vào thành, không hề nghi ngờ người gặp tai ương chính là bách tính bình dân.Yêu thú cấp thấp đối với tu sĩ mà nói là dễ dàng giải quyết, nhưng trong mắt người thường lại là cường địch vô pháp chống đối.
"Bảo vệ tường thành!" Tương Thiên Hành hét lớn một tiếng, dẫn đầu quăng lại cường địch trước mắt, chuyển linh lực bản thân vào pháp trận đã bị nghiền nát.
Bởi chỗ hổng cổng thành này, cho nên vận hành của pháp trận phải chịu ảnh hưởng cực đại, song pháp trận trên tường thành vẫn còn, nếu có thể truyền linh lực vào đầy đủ, cũng không phải không có khả năng chống đỡ được lần va chạm này.
Những tu sĩ còn lại của Tương gia đều đã được lĩnh hội cú va chạm kia của Thiết Tê, hiển nhiên minh bạch ý tứ của tộc trưởng, tới tấp bỏ lại đối thủ của bản thân, tay dán vách tường, liều mạng truyền linh lực vào bên trong. Người đến chi viện của hai nhà khác cũng không phải ngu ngốc, cho dù không rõ Tương tộc trưởng vì sao lại có phản ứng như vậy, nhưng đều tiếp ứng, đối phó với những đối thủ tu sĩ Tương gia bỏ lại.
Từ Tử Nham lúc này cũng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể càng thêm cố gắng bắn tên, giải quyết đám yêu thú đã xông vào bên trong thành.
May sao vị Bặc tộc trưởng kia có lẽ không ngờ hai vị trưởng lão nhà mình lại kiên quyết phản đối chuyện bản thân cấu kết cùng yêu thú đến như vậy, cho nên phòng tuyến cổng thành Bắc này dù nguy cấp vô cùng, nhưng cũng không để cho một con yêu thú nào chạy ra.
"Khởi động đại trận" Bặc gia tinh thông pháp trận, lúc này rơi vào tình thế xấu như vậy, Bặc tộc trưởng dứt khoát phát động chỗ dựa cuối cùng của mình.
Mấy tu sĩ thanh y lần lượt cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, toàn chiến trường cổng thành Bắc bắt đầu bị bao trùm trong vầng sáng tản mát ánh hoàng hôn.
"Nghịch tử! Ngươi sao lại dám!" Một trưởng lão Bặc gia thấy vậy, liền giận dữ đến phun ra một ngụm máu tươi.
Bặc tộc trưởng hung tợn mắng: "Đám già nua không biết điều các ngươi, nếu không phải các ngươi bức ép, ta sao có khả năng sử dụng pháp trận thượng cổ này chứ!"
Từ Tử Nham thuận theo mục quang của vị trưởng lão nhìn lại, bộ lục bào trên người Bặc tộc trưởng vương đầy huyết tích, gương mặt từng nho nhã ôn hòa méo mó dữ tợn, giống như ác quỷ địa ngục.
"Nghịch tử a! Nghịch tử!" Trưởng lão kia rơi lệ đầy mặt mắng, sau đó lớn tiếng rống với những người đứng tại giáp ranh đại trận: "Mau lui khỏi phạm vi pháp trận!"
Hiện trường chiến đấu quá mức kịch liệt, cơ hồ không ai nghe được cuộc đối thoại của Bặc tộc trưởng cùng vị trưởng lão kia. Song Từ Tử Dung vẫn luôn để ý đến từng ngóc ngách chiến trường lại không như vậy, y không chút do dự một phen ôm lấy thắt lưng ca ca, thân hình thần tốc lùi về phía sau. Từ Tử Nham thậm chí chưa kịp phản ứng, đã liền bị y lôi ra khoảng cách gần hai trăm thước.
Phạm vi pháp trận Bặc tộc trưởng khởi động kia phi thường rộng lớn, may sao Từ Tử Dung phản ứng nhanh chóng, sau khi bọn họ cơ bản đã ly khai phạm vi đại trận, đại trận liền khởi động.
Một màn sương trắng tràn ngập lan ra, rất nhanh liền nuốt chửng cả chiến trường. Những màn chém gϊếŧ trong chiến trường tựa như bị sương trắng thôn tính, lặng ngắt như tờ. Từ Tử Nham trợn mắt há hốc mồm nhìn sương trắng cách bản thân bất quá khoảng một thước, trong lòng hoảng hốt.
Anh cũng không biết pháp trận có tác dụng gì, song bản năng lại nhắc nhở anh sự khủng bố của loại pháp trận này.
Cảnh tượng mới nãy còn chém gϊếŧ kịch liệt lại đột ngột rơi vào tĩnh lặng, những tu sĩ may mắn không tiến vào phạm vi pháp trận đều trở nên trầm mặc.
"Có biện pháp phá giải không?" Từ Tử Nham theo phản xạ quay đầu lại nhìn về phía Từ Tử Dung.
Ấn đường Từ Tử Dung nhíu chặt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Nếu đây thật sự là pháp trận thượng cổ, thì chưa chờ được đến lúc ta phá giải pháp trận, người bên trong đã chết sạch."
Từ Tử Nham trầm mặc giây lát: "Cứ thử xem, tẫn nhân sự thính thiên mệnh*."
*Tẫn nhân sự thính thiên mệnh ( 尽人事听天命): Định thay bằng "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" mà thấy không ổn lắm. Mang nghĩa: khi hành sự cứ cố hết sức mình, có thành công hay không, còn phải để có ông trờiquyết định.
Từ Tử Dung gật gật đầu, men theo rìa pháp trận bắt đầu tìm kiếm điểm trọng yếu, nỗ lực phá giải pháp trận.
Ầm!
Một tiếng nổ, Từ Tử Nham chợt ngẩng đầu, lúc này mới nhớ ra bên ngoài cổng thành còn có lượng lớn yêu thú đang chờ bọn họ. May sao nơi Bặc gia đặt pháp trận không chỉ ngăn cản những tu sĩ muốn cứu trợ cổng thành, mà đồng dạng còn chắn trước cổng thành Bắc, đám yêu thú nếu muốn vào thành, trước tiên sẽ phải xông vào pháp trận. Tuy nói trí óc yêu thú không cao, song bản năng của chúng lại phi thường cường đại, loại pháp trận vừa nhìn liền thấy nguy hiểm dị thường này, căn bản không có yêu thú nào dám xông vào.
Nhân loại cùng yêu thú rơi vào một thế giằng co quỷ dị. Con Thiết Tê kia tuy cấu kết cùng Bặc gia, nhưng chưa bao giờ biết Bặc gia thế nhưng lại có một pháp trận thượng cổ như vậy.
Tất cả mọi người đều biết, phàm là những thứ thượng cổ lưu truyền lại, không có thứ nào không phải là tinh phẩm, mục quang của Thiết Tê ngạc nhiên nghi ngờ nhìn màn sương trắng kia, căn bản không dám xông vào.
Ầm!
Trung tâm màn sương nổ tung một luồng kim mang, một luồng uy áp cực đại từ không trung phủ xuống chiến trường.
"Yêu thú cấp cao!" Một vài tu sĩ bị thương mất đi chiến lực thất kinh hô.
"Không đúng, là tu sĩ cấp cao!" Một vài người bị thương có phần nhẹ hoặc căn bản không thụ thương lại nhạy bén hơn một chút, rất nhanh phát hiện trong luồng uy áp này ẩn chứa khí tức của nhân loại.
"Quân cứu viện! Nhất định là quân cứu viện!" Những tu sĩ vừa rồi bị yêu thú cấp cao dọa sợ đến chạy trốn thảm hại hưng phấn rống lớn kêu to.
Nhưng Từ Tử Nham lại không nhẹ nhõm như vậy. Dựa theo suy tính của Tương Thiên Hành, chi viện nhanh nhất, chí ít phải ba ngày mới có thể đến nơi này, hôm nay bất quá mới là ngày thứ hai, chi viện này tới cũng quá nhanh nhỉ?
Ầm ầm ầm!
Không đợi Từ Tử Nham phỏng đoán ra đến tột cùng là ai, một chuỗi hỏa cầu cực đại đã vang rền rơi trên màn sương. Từng tầng sương trắng không ngừng bị hỏa cầu thiêu đốt, tiêu hao, sương trắng tựa hồ càng lúc càng mờ nhạt, mơ hồ có thể thấy được bóng người bên trong.
Từ Tử Nham không khỏi cảm thán trong lòng, thực lực cường đại thật tốt nha, pháp trận thượng cổ cái gì chứ? Cũng bị vũ lực san bằng mà thôi! Pháp trận dù mạnh mẽ đến mấy cũng cần người làm chủ, chủ nhân tu vi quá kém, đừng nói vây địch, chỉ không khiến bản thân chết bên trong đã tính là không tồi rồi.
"Grao!" Sau một tiếng gầm gừ vang dội, đám yêu thú cấp thấp lúc trước quây trước cổng thành tức thì phát ra tiếng thét chói tai kinh hoàng, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Một con hắc báo to lớn tao nhã nện bước, từ không trung từng bước một tiêu sái đi xuống......
Khoe mẽ!
Từ Tử Nham oán thầm trong lòng, con Mặc Vân Báo này hoàn toàn có thể nhảy xuống, nhưng lại cố tình đi từng bước một tiêu sái, hoàn toàn chính là đang phô bày dáng người ưu nhã của bản thân mà thôi!
"Grao!" Không biết có phải nghe được nội tâm Từ Tử Nham phỉ nhổ hay không, con hắc báo kia thế nhưng hít ngửi, kế đó hướng về phía Từ Tử Nham gào rống một tiếng.
"Được rồi được rồi, ta thấy ngươi rồi." Từ Tử Nham bất đắc dĩ phất phất tay, con hắc báo lộ ra một biểu tình ‘mỉm cười’.
Ầm ầm ầm!
Tu sĩ phía trên vẫn không ngừng công kích pháp trận, sương trắng trong pháp trận tiêu tán với tốc độ mắt thường thấy được. Không đến hai phút, những tu sĩ thủ thành trong pháp trận chí ít đã ngã xuống hai phần ba, những người còn lại ai nấy đều mang thương tích, rõ ràng sắp chống đỡ không nổi.
Hai vị trưởng lão kia của Bặc gia rõ ràng có hiểu biết đối với trận pháp, những người còn sống sót đều vây quanh thân hai người này tận lực chống đỡ.
Những tu sĩ xung quanh được gợi ý, vội vàng bắt đầu liều mạng công kích pháp trận.
Theo sương trắng tiêu tán, hai trưởng lão kia cũng biết đã có chi viện đến đây, tức khắc xốc lại tinh thần, cùng bùng nổ. Mà ngược lại đám tu sĩ Bặc gia làm phản thì ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ, đặc biệt là Bặc tộc trưởng, hắn căn bản nghĩ không ra lúc này sao có khả năng xuất hiện tu sĩ cấp cao được.
Ầm!
Một viên hỏa cầu lớn gấp hai gấp ba mới nãy hung hăng nện lên pháp trận, trở thành cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà*.
*Xuất phát từ một câu chuyện ngụ ngôn Arab: có một người sở hữu một con lạc đà rất nghe lời, ông rất muốn biết rốt cục con lạc đà đó có thể chịu đựng gánh được bao nhiêu rơm rạ, liền bắt đầu đem tất cả rơm rạ chất đầy lên người nó, đến khi chỉ còn lại một cọng rơm cuối cùng. Thấy con lạc đà vẫn đứng yên bất động, ông ta liền ném nốt cọng rơm cuối cùng lên người nó, con lạc đà đã vượt quá sức chịu nặng liền bị cọng rơm cuối cùng đè ngã xuống chết.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ừm...... Trận chiến Ô Đề thành sắp kết thúc rồi...... Sắp mở ra phụ bản kế tiếp.......
----------------------------
CHƯƠNG 117