Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 111

CHƯƠNG 111

Bạch Hoa ngơ ngẩn nhìn thân ảnh hai người nhanh chóng tan biến, vô cớ rùng mình một cái, bên trong cánh cửa sau lưng đột ngột vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thần thức Bạch Hoa thăm dò, liền 'nhìn thấy', nữ tử cường tráng mới nãy còn diễu võ dương oai đang trơ mắt chứng kiến thân thể mình thối rữa tan nát từng khối một, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một bãi máu loãng. Người xung quanh bị dọa hoảng sợ hét ầm lên, rất nhanh liền kéo tới vài tu sĩ Vu gia.

Bạch Hoa hơi nhíu nhíu mày, cấp tốc ly khai chốn thị phi này, tìm một góc tĩnh lặng xa xa, gã bỗng dưng nhớ tới lúc Từ Tử Dung uy hϊếp mình, tới cặp mắt lạnh như băng kia.

Trong con ngươi đen nhánh không có một tia tình cảm nhân loại, buốt giá tựa như hàn băng ngàn năm không tan.

Song rõ ràng một người lạnh lùng như vậy, khi nghe thấy ca ca y kêu gọi, lại có nét mặt hòa tan như gió xuân.......

Bạch Hoa khó nhịn cơn khô nóng trên người, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lưu men theo bụng xông thẳng xuống dưới, tổng thể mâu thuẫn như vậy lại khiến gã vô cớ trở nên hưng phấn. Trong những nam nhân gã từng tiếp xúc qua, không ai có thể làm gã hưng phấn như vậy.......

"Từ Tử Dung......." Bạch Hoa nghiền ngẫm cái tên này, vô pháp áp chế sự phấn khích nơi đáy lòng.

Cho dù biết rõ người này rất nguy hiểm, thậm chí sẽ mang đến vận mệnh hủy diệt cho bản thân, nhưng gã lại không khắc chế nổi sự bộc phát của du͙© vọиɠ.

Sờ sờ gò má phát nhiệt của bản thân, liếʍ liếʍ làn môi hoa khô hanh, trong l*иg ngực Bạch Hoa thình lình dâng lên một du͙© vọиɠ chinh phục mãnh liệt. Du͙© vọиɠ này mạnh đến nỗi, vô luận là Lâm Khiếu Thiên hay Từ Từ Nham, đều không thể so với được với khát vọng của gã đối với Từ Tử Dung.

"Nhất định..... phải có được ngươi." Bạch Hoa nheo mắt lại, trong lòng bắt đầu thiết kế kế hoạch hoàn toàn mới. Gã có thời gian, có kiên nhẫn, sớm hay muộn sẽ có một ngày, gã có thể triệt để nắm giữ Từ Tử Dung trong lòng bàn tay!

***

Mang theo một người phàm đang hôn mê, Từ Từ Nham cũng không có trở lại Tương gia, ngược lại tìm một y quán để một đại phu chẩn trị cho mẫu thân Vu Hạo. Anh không phải luyến tiếc đan dược trên người, chủ yếu những đan dược này đều là La đại cước cấp cho, hiệu lực vượt trội, dùng để tu sĩ chữa thương có thể nói là thánh phẩm, song giả như phàm nhân ăn phải, thì sẽ là độc dược trí mạng.

Bởi Ô Đề thành đang khai chiến, phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều vắng vẻ. Cảnh tượng náo nhiệt phi thường sáng nay giờ phút này đã hóa thành quạnh quẽ, tất cả mọi người đều trốn về nhà mình, lặng lẽ cầu khấn cho nhóm tu sĩ canh giữ Ô Đề thành có thể trụ vững.

Vô luận là người phàm hay tu sĩ, đều rõ ràng phàm là bị yêu thú công phá thành trì, thì sẽ đều là vận mệnh bị tàn sát hàng loạt không có ngoại lệ. Đối với yêu thú mà nói, chúng cũng không cần chiếm cứ thành trì, trái lại sẽ trắng trợn phá hoại trong thành. Xá© ŧᏂịŧ người phàm trong mắt chúng thuần túy là đại tiệc mỹ vị, chẳng ai lại mặc cả thương lượng với đồ ăn của mình cả.

Từ Từ Nham vẫn là nhảy tường mới tiến vào một gian y quán đã đóng cửa, khi đó đã khiến lão đại phu sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu. May sao thân phận tiên sư của Từ Từ Nham làm cho lão kịp thời tỉnh lại, đối với những người phàm không chút tu vi này mà nói, những tu sĩ thân mang linh lực, hiện giờ đã là toàn bộ hy vọng sống sót của bọn họ.

Lão đại phu vì lấy lòng Từ Từ Nham, đem hết bản lĩnh toàn thân để trị liệu cho vị lão phu nhân kia. Đáng tiếc đối phương chỉ là vì quanh năm thân thể suy yếu, lại thêm vừa rồi tâm tình quá mức kích động cho nên mới ngất đi, điều này làm lão đại phu nguyên bản muốn thi triển sở trường có chút ủ rũ.

Bất quá sau khi lão cầm được khối linh thạch Từ Từ Nham đưa cho, ủ rũ liền hoàn toàn tan biến. Lão tức thì lấy ra nước trà ngon nhất chiêu đãi đối phương, đồng thời thức thời rời khỏi phòng bệnh.

Lão phu nhân được đại phu xoa bóp một phen, rất nhanh liền tỉnh lại. Tầm mắt của bà có chút lẫn lộn, mơ hồ nhìn thấy trước mắt là một tu sĩ vóc dáng thon dài. Trong ngơ ngẩn, thân ảnh nhi tử cùng người trước mắt chồng khít lên nhau, giả như Hạo nhi còn sống, hẳn là cũng lớn như hắn vậy.

Trong lúc nhất thời, lão phu nhân trở nên bi thương, dùng ống tay áo che mặt không tiếng động tấm tức khóc. Tiếng khóc kiềm nén như vậy, tựa như sợ bị người khác nghe thấy.

Từ Từ Nham cảm thấy trong lòng không quá thoải mái, từ thông tin hiển lộ trên người mẫu thân Vu Hạo đủ để cho anh suy đoán được cuộc sống của đối phương tại Vu gia là gian nan cỡ nào. Khe khẽ thở dài, anh đưa cho bà một cái khăn tay: "Vị đại thẩm này, xin đừng khóc, hiện tại không nên kích động tâm tình."

Lão phu nhân thút thít một hồi lâu, mới nhẹ nhàng dùng tay áo xoa xoa khóe mắt, giương đôi mắt sưng đỏ nhìn Từ Từ Nham: "Vị tiên sư này, xin thứ lỗi vì ta thất thố, đa tạ ngài vừa rồi đã cứu ta."

"Đại thẩm quá lời rồi." Từ Từ Nham vội vàng nói: "Kỳ thật là ta có một việc cũng muốn hỏi đại thẩm chút."

"A, tiên sư mời nói."

Từ Từ Nham trầm ngâm một phen: "Là thế này. Ta mới nãy nghe được nhi tử ngài xuất môn học nghệ phải không?"

Nhắc tới đến nhi tử mình, lão phu nhân đầy mặt bi thống gật gật đầu: "Đều là ta làm mẹ không tốt, nếu không phải ta không bản lĩnh, Hạo nhi của ta cũng sẽ không đến nỗi còn nhỏ như vậy phải một mình xuất môn, kết quả rơi vào....... Oa....."

Có lẽ mẫu thân Vu Hạo tựa hồ cũng tin vào cách nghĩ như ả trung niên kia, rằng Vu Hạo sớm đã chôn thây trong bụng thú. Chính là bao năm kiên trì như vậy, Vu Hạo đã thành hy vọng sống duy nhất của bà, bà chỉ theo bản năng phản bác nữ nhân kia, nhưng trên thực tế, nội tâm bà căn bản không có một chút tự tin.

Từ Từ Nham mắt thấy mẫu thân Vu Hạo lại bật khóc, nhất thời càng thêm nhức đầu, anh là thật lòng không quá giỏi kỹ năng an ủi này.

"Vị đại thẩm này, trước xin đừng vội khóc, ta có chút nghi vấn nhỏ, con bà có phải tên gọi Vu Hạo?"

Lão phu nhân chợt ngẩng đầu, hai tay gầy gò nắm lấy Từ Từ Nham: "Ngài...... Ngài biết Hạo nhi của ta?"

Từ Tử Dung ở một bên khẽ nhíu ấn dường, vươn hai tay, nhìn như ôn nhu nhưng kì thực kiên định kéo hai tay lão phu nhân khỏi cánh tay ca ca, đặt xuống đùi bà, ngữ điệu nhu hòa nói: "Trong môn phái chúng ta vừa vặn có một vị đệ tử tên Vu Hạo, bộ dạng hắn cùng ngươi có ba phần giống nhau. Hơn nữa ngươi vừa rồi vẫn luôn nói Hạo nhi gì đó, cho nên ca ca ta mới hoài nghi, Vu Hạo kia có phải chính là nhi tử của ngươi hay không."

Kỳ thật Từ Tử Dung nói có ba phần tương tự thật sự là đã coi trọng Vu Hạo. Vị lão phu nhân này tuy thoạt nhìn già nua, song từ khuôn mặt cũng có thể nhìn ra được khi còn trẻ nhất định là một nữ tử xuất sắc, mà diện mạo của Vu Hạo —— nói thế nào đi nữa, cũng không phải khó coi, chính là rất bình thường.

Diện mạo của hắn chính là loại gương mặt đại chúng điển hình nhất, là loại tùy tiện ném vào trong dòng người lập tức sẽ tìm không thấy. Lại thêm thân mình hắn còn có một luồng khí chất hèn mọn, không hiển lộ còn may, một khi hiển lộ ra, chung quy làm cho người ta có loại du͙© vọиɠ muốn đập cho một trận......

"Hạo nhi...... Hai người biết Hạo nhi ư?" Lão phu nhân tức thì liền kích động, vươn tay định nắm lấy cánh tay Từ Từ Nham. May sao Từ Tử Dung mau tay nhanh mắt, tóm lấy một cái gối đầu nhét vào trong ngực lão phu nhân.

Lão phu nhân nhất thời ngơ ngác, không hiểu gì nhìn chiếc gối sứ trong tay, lại nhìn nhìn Từ Tử Dung, hoàn toàn không rõ đây là ý tứ gì.

Từ Từ Nham: .........

Anh đột ngột gõ lên đầu Từ Tử Dung một cái, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho y lăn qua một bên. Đừng nhìn anh gần đây luôn bị thái độ quỷ dị kia của Từ Tử Dung khiến cho tâm thần bất định, nhưng làm ca ca, uy nghi của anh đối với Từ Tử Dung vẫn tương đối có lực sát thương.

Từ Tử Dung ủy khuất bĩu môi, đứng qua một bên. Trơ mắt nhìn ca ca rút cái gối đầu từ trong tay lão phu nhân còn đang ngơ ngẩn, quăng sang một bên, sau đó đưa tay cầm tay bà, khe khẽ vỗ.

Từ Tử Dung một mực dùng mục quang u oán nhìn chằm chằm hai tay lão phu nhân nắm cùng Từ Từ Nham. Tầm mắt của y thật sự rất có cảm giác tồn tại, ngay cả vị lão phu nhân kia vì chợt nghe được tin tức nhi tử của mình mà kích động không thôi cũng nhịn không được rút tay về, buông lỏng Từ Từ Nham.

Từ Từ Nham bị hành vi vô vị này của Từ Tử Dung làm tức giận đến khóe mắt co giật, thế nhưng đối phương vẫn luôn kiên định quán triệt phương châm mà y nhất mực thi hành: Cứng đầu cứng cổ, chết cũng không hối cải......

Từ Từ Nham cũng bất đắc dĩ, dứt khoát từ bỏ uốn nắn Từ Tử Dung, chính là tận lực bỏ qua sự tồn tại của y, sau đó dùng một ngữ điệu phi thường ôn hòa, giới thiệu với lão phu nhân này một chút tình huống của nhi tử bà.

Nói ra thật hổ thẹn, Từ Từ Nham kỳ thật đã hơn năm năm chưa thấy Vu Hạo, vậy nên những điều anh nói đều dựa vào sự bổ sung không ngừng của Từ Tử Dung ở bên cạnh, mới xem như miễn cưỡng phác họa ra được hình tượng nhi tử cao lớn vì lão phu nhân.

Chứng kiến ngọn lửa hy vọng một lần nữa dấy lên trong mắt lão phu nhân, Từ Từ Nham yên lặng cầu khấn trong lòng, Vu Hạo ngươi ngàn vạn lần phải nỗ lực thêm một chút, ta ở trước mặt mẫu thân ngươi miêu tả ngươi cao lớn như thế, ngươi nếu vẫn là bộ dáng hèn mọn như cũ, thì thể diện của ta sẽ bị mất sạch.......

Thu xếp ổn thỏa cho lão phu nhân, Từ Từ Nham còn muốn đi xử lý những thủ tục liên quan kế tiếp. Vu gia tốt xấu cũng là một trong tứ đại gia tộc Ô Đề thành, dẫu cho một nhánh Vu Hạo này rất không đáng chú ý, anh cũng chẳng thể tùy tiện bắt tiểu thϊếp nhà người ta đi được.... Mặc dù phụ thân Vu Hạo chỉ e đã quên đi sự tồn tại của người này.

Tốt xấu gì cũng lưu lại Ô Đề thành nhiều ngày như vậy, anh cũng đã nghe ngóng được không ít tin tức về phụ thân Vu Hạo. Đối với người này, Từ Từ Nham thật sự chẳng muốn bình phẩm, dù thế nào anh cũng cảm thấy, người này so với Từ phụ quả thực còn cặn bã hơn. Chí ít, Từ phụ cho dù đối với nhi tử mình không có cảm tình gì, tốt xấu cũng gánh vác trách nhiệm phụ thân. Mà cha Vu Hạo....... Anh thầm nghĩ ha ha.

Bởi mẫu thân Vu Hạo căn bản không có danh phận gì, cái gọi là tiểu thϊếp, ở trong mắt rất nhiều người không khác gì với tỳ nữ. Đặc biệt là dạng tuổi già sắc suy như Vu mẫu, nhi tử cũng sớm đã 'chết đi', cơ hồ sẽ không có kết cục gì tốt.

Kế hoạch nguyên lai của Từ Từ Nham, là tính toán dùng danh 'ân nhân cứu mạng', từ chỗ Vu phụ 'mua' Vu mẫu ra, tuy rằng nói ra không dễ nghe lắm, nhưng là phương pháp nhanh chóng nhất. Từ Từ Nham cũng cân nhắc qua những phương pháp khác, song loại Bạch Hoa sử dụng khẳng định dùng không được.

Trước kia thời điểm Bạch Hoa cứu giúp mẫu thân Vu Hạo, Ô Đề thành đã bị phá, nhánh kia của Vu phụ dẫu rằng đã vứt bỏ mẫu thân Vu Hạo chạy thoát thân, nhưng phi thường xui xẻo bị một con yêu thú cấp cao cuốn lấy. Nhánh của bọn họ căn bản không có tu sĩ có bản lĩnh gì, kết quả hiển nhiên là toàn quân bị tiêu diệt, mà mẫu thân Vu Hạo cũng liền không duyên cớ thành thân tự do.

Nghĩ đến điểm này Từ Từ Nham liền nhịn không được cảm khái hiệu ứng hào quang nam chính. Nhìn Bạch Hoa người ta coi, quả nhiên là mệnh nam chính, muốn thu một tiểu đệ, ông trời đều thay ngươi xử lý xong xuôi phiền toái kế tiếp rồi.

Bất đắc dĩ cào tóc, Từ Tử Nham bắt đầu cân nhắc, đại khái cần bao nhiêu linh thạch mới có thể chuộc mẫu thân Vu Hạo ra. Với tính cách tham lam kia của Vu phụ, khẳng định sẽ nhân cơ hội này hung hăng bắt chẹt một món.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: _(:з" ∠)_ quỹ tích vận mệnh bắt đầu chuyển biến..... Bạch Hoa bắt đầu thích Tử Dung..... Ây da đây là bi kịch biết bao a......

--------------------------------

CHƯƠNG 112