CHƯƠNG 102
Hiện tại hồi tưởng lại, năm đó bọn họ tuy rằng cũng đã trải qua nguy hiểm nhất định, nhưng căn bản không có lúc nào nguy hiểm đến sinh mệnh. Năm đó bọn họ còn thập phần vui mừng bản thân vận khí tốt, hiện tại xem ra, ngay cả bản đồ kho báu kia nói không chừng chính là cạm bẫy đặc biệt chuẩn bị cho mình.
"Hiện tại phải làm sao đây?" Tà mị Tương Ưng nhíu mày hỏi, gã không thích Từ Tử Dung, song tình thế mạnh hơn người, gã cũng sẽ không dại dột đối nghịch với người ta.
"Ngươi thấy lời chiêu mộ của y thế nào?" Văn nhã Tương Ưng không trả lời vấn đề của Tà mị Tương Ưng, ngược lại là đột nhiên hỏi quan điểm của gã đối với đề nghị kia của Từ Tử Dung.
"Còn có thể thấy thế nào đây? Ta ghét người đó, song thực lực của y quá mạnh mẽ. Hơn nữa mùi máu tươi trên thân y rất nặng, không phải loại dùng mũi ngửi được, mà là....... thời điểm ta sử dụng Thất hồn dẫn với y, có tiếp nhận được tin tức phản hồi. Chúng ta đánh không lại y đâu." Tà mị Tương Ưng thực mất mát, nhưng tình thế đã như vậy, gã cũng không có biện pháp.
"Ta ngược lại cảm thấy, có lẽ đi theo y cũng là lựa chọn không tồi ." Văn nhã Tương Ưng lý trí phân tích nói.
"Là sao?"
"Y có một thân phận chính đạo. Đi theo y, chúng ta có thể che đậy Dẫn ma đạo thể của mình tốt hơn. Lại thêm tập tục Lưu Quang Tông thực tự do, chỉ cần chúng ta không gây ra sự vụ người người oán trách gì, cộng với chuyện y nguyện ý che chở chúng ta, như vậy sư tôn của y chẳng những sẽ không uy hϊếp đến chúng ta, ngược lại chính là thành ô dù của chúng ta. Giả như chúng ta thật sự đi theo y, vô luận là ai có ý tiến đánh chúng ta sẽ đều phải cân nhắc một chút, tôn nghiêm của tu sĩ Nguyên anh chính là không thể dung tha tùy tiện xâm phạm đâu."
"Ừm...... Nói rất có lý." Tà mị Tương Ưng tán đồng với ý kiến này của Văn nhã Tương Ưng.
"Còn có một điểm quan trọng nhất." Văn nhã Tương Ưng lại bổ sung một câu.
"Là gì?"
"Chúng ta đánh không lại y." Văn nhã Tương Ưng duỗi tay.
"Chết tiệt!" Tà mị Tương Ưng trưng ra một tư thế khinh bỉ.
"Thế nên....... Thương lượng xong rồi chứ?"
Tà mị Tương Ưng tiếp tục khinh bỉ: "Ngươi nói chúng ta đánh không lại y, nếu đánh không lại thì nhận là thua, bất quá phải bàn bạc với y rõ ràng, chung quy không thể theo y vô hạn được? Phải có thời hạn công tác. Cho dù là Thất hồn dẫn cũng phải có giá, nội dung trả giá mặc cả liền giao cho ngươi đó!" Nói xong, Tà mị Tương Ưng liền biến mất.
Suốt đêm hôm qua, ngoại trừ lần đầu tiên sợ tổn thương đến Phương Thiên Duệ, đều do một tay Văn nhã Tương Ưng chỉ đạo, suốt đêm còn lại đều là Tà mị Tương Ưng lăn lộn. Bình thường hai người luân phiên rất thoải mái, hiện giờ vận động thể lực cả đêm -- còn phải phân ra một phần tinh lực áp chế phản kháng của đối phương, quả thực đã khiến gã mệt muốn chết rồi.
Sau khi Tà mị Tương Ưng nghỉ ngơi, Văn nhã Tương Ưng khổ não xoa trán, đánh cờ cùng người như Từ Tử Dung, mà trên tay hắn chẳng những không có bài tốt, ngược lại át chủ bài tự thân còn có lỗ hổng cực đại. Không có át chủ bài, không có thực lực, ngoại trừ nhận thua chỉ e thực sự chẳng còn phương pháp nào khác.
Còn như cầu trợ giúp của phụ thân? Tương Ưng chưa từng có ý nghĩ như vậy, từ khi bị giam trong gian phòng nhỏ này, hắn đã quen thói hết thảy sự tình đều dựa vào bản thân. Hơn nữa, hắn cũng không muốn rước phiền toái cho phụ thân, Nguyên anh đạo quân tại bất luận thời điểm nào cũng đều là sự tồn tại không thể mạo phạm.
Cáo biệt Tương Ưng, Từ Tử Dung quay về phòng ngủ của mình. Từ chỗ tiểu tư nghe được Từ Tử Nham đã cùng Tương Thiên Hành ra ngoài, tuy rằng Từ Tử Nham đã đề cập khả năng này với y, nhưng y vẫn cảm thấy rất bực bội.
Sớm biết vậy đã không đi tìm Tương Ưng, còn có thể ra ngoài cùng ca ca! Đều là lỗi của Tương Ưng!
Từ Tử Dung rất không phân rõ phải trái đổ hết chuyện này lên đầu Tương Ưng, hơn nữa trong còn ghi nợ cho hắn lên sổ sách trong lòng.
Tương Ưng đáng thương còn không biết, bản thân rõ ràng cái gì cũng chưa làm, đã đắc tội Từ Tử Dung một hồi.......
(Có lòng nhắc nhở: Đi theo biếи ŧɦái thì có mạo hiểm, lựa chọn lão Đại phải cẩn thận đó! )
Thời điểm Tương Thiên Hành cùng Từ Tử Nham trở về, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra có gì bất ổn. Bất quá Từ Tử Dung cũng biết, có thể đưa một Tương gia gần như suy vong phát triển đến trình độ như vậy, Tương Thiên Hành khẳng định không phải loại người cái gì cũng thể hiện hết lên mặt.
"Tương tộc trưởng nói như thế nào?" Sau khi đưa Từ Tử Nham về phòng, Từ Tử Dung săn sóc cởϊ áσ khoác cho ca ca.
"Khó mà nói. 50 : 50 thôi." Từ Tử Nham thuận miệng đáp, trong lúc vô ý nhìn đến góc áo Tử Dung tựa hồ có chút nếp nhăn, thuận tay lại sửa sang một phen cho y.
"Ông ta không tin ư?"
"Cũng không phải không tin, bất quá việc này dù sao cũng liên quan đến đệ đệ của ông ta, phỏng chừng là không đành lòng nhiều hơn một chút." Từ Tử Nham ngược lại rất thấu hiểu Tương Thiên Hành, việc này ông thật sự rất khó tin tưởng.
Chí ít lấy chính anh mà nói, nếu có một ngày, có người chỉ trích Tử Dung lạm sát người vô tội, cho dù hắn có đem tất cả chứng cứ bày trước mắt mình, bản thân chỉ e cũng không muốn tin.
Chú ý, là không muốn tin, chứ không phải không tin.
Từ Tử Nham tự nhận không phải đại anh hùng gì, cái loại vì đại nghĩa diệt thân thử thách lòng người này, anh khẳng định làm không được. Anh bất giác nhìn nhìn Từ Tử Dung, khuôn mặt kia dẫu rằng xinh đẹp, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn được đường nét ngây thơ.
Đệ đệ một tay mình nuôi lớn, dù cho có một ngày anh đối địch cùng thiên hạ, cũng tuyệt đối không thể làm ra chuyện tự tay hại người thân, cùng lắm.......
Từ Tử Nham tự giễu cười cười, có lẽ hôm nay chứng kiến biểu tình đau đớn Tương Thiên Hành lộ ra khi biết được đệ đệ của mình có khả năng cấu kết cùng Yêu tu mà có chút lay động kia, thế nhưng vô cớ tưởng tượng đến phản ứng của bản thân sau khi Tử Dung biến thành đại ma đầu.
Đây đúng thật là ăn no rửng mỡ, anh tuy cảm thấy hiện giờ tam quan của Tử Dung có chút sai lệch, song khoảng cách đến Ma tu hung ác tàn nhẫn còn cách xa tít tắp, bản thân thế nào lại tưởng tượng ra thứ vô dụng vậy chứ!
Miệng lẩm bẩm như vậy, nhưng đầu óc Từ Tử Nham vẫn không tự giác phát triển về hướng kia. Suy đi nghĩ lại, anh cuối cùng đưa ra kết luận, giả như Tử Dung thật sự sa đọa, hơn nữa còn làm ra sự tình vượt quá giới hạn của mình, có lẽ anh sẽ cùng y đồng quy vu tận.
Dù sao, trong mắt anh, Tử Dung nếu thật sự méo mó đến mức độ này, thì khẳng định là giáo dục của ca ca anh đây thiếu sót!
"Ca ca, ca làm sao vậy?" Từ Tử Dung quan tâm nhìn ca ca, trong lòng lại âm thầm kinh hãi. Vừa rồi ca ca đột nhiên lộ ra một loại ánh nhìn xem xét, loại ánh mắt này phi thường sắc bén, y chưa từng thấy ca ca dùng mục quang như vậy nhìn mình bao giờ.
"Hử? Không sao, chỉ là bỗng dưng cảm động, đột nhiên cảm thấy Tương tộc trưởng thật đáng thương."
"Sao lại nói vậy?"
"Bị đệ đệ của mình phản bội, loại cảm giác này khẳng định thực tệ hại."
Từ Tử Dung nghe vậy trong lòng chấn động, bất chợt vươn tay nắm lấy hai tay Từ Tử Nham, phi thường nghiêm túc nói."Ca ca, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ca."
Từ Tử Nham thoáng sững sờ, bỗng nhiên nở nụ cười, anh vỗ nhẹ nhẹ đầu Từ Tử Dung: "Yên tâm, ca ca tin tưởng đệ. Đệ chính là đệ đệ ta nuôi từ bé....... Ách, tuy rằng năm năm ở giữa ca ca có điểm không tròn bổn phận, bất quá phẩm hạnh của đệ ca ca vẫn biết rõ."
Anh kéo Từ Tử Dung ngồi xuống, gương mặt mang theo ý cười ôn hòa: "Tử Dung dù thi thoảng có chút giở thói xấu tính, bất quá ca ca biết, Tử Dung vẫn là hài tử tốt."
Từ Tử Dung yên lặng cúi đầu, hàng mi dài che phủ bực dọc trong mắt.
Hài tử! Hài tử! Ta đã không còn là hài tử nữa!!
Ca ca rốt cuộc đến khi nào mới có thể nhìn thẳng vào thân phận nam nhân của ta! Chẳng lẽ thật sự muốn ép ta làm chuyện gì đó với ca, ca mới có thể cảm nhận được tâm tình của ta sao!
Y chậm rãi ngẩng đầu, hai tròng mắt đen nhánh thâm trầm tựa đầm nước, dường như có thể hút người vào trong.
"Ca ca, ta đã trưởng thành rồi." Ngữ khí của Từ Tử Dung thực trịnh trọng, giống như nói ra chuyện phi thường quan trọng gì.
Từ Tử Nham bị mục quang tối đen của y cuốn hút, kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời, qua một hồi lâu, mới hoảng hốt dời tầm mắt: "Ahaha, ta đương nhiên biết Tử Dung trưởng thành, đệ qua mấy tháng nữa liền tròn mười tám thôi, lập tức chính là người trưởng thành rồi."
"Mười tám?" Từ Tử Dung lặp lại một lần, từ từ nở ra một nụ cười mỉm với Từ Tử Nham: "Mười tám chính là người trưởng thành rồi phải không?"
"Ách..... Đúng vậy, mười tám tuổi là thành niên, là có thể làm rất nhiều chuyện trước kia chưa được làm." Từ Tử Nham bị mục quang đệ đệ mình nhìn đến trong lòng phát hoảng, lời ra lộn xộn không đầu đuôi.
Độ cong khóe môi của Từ Tử Dung càng lúc càng lớn, y đột nhiên ghé sát đến trước mặt Từ Tử Nham. Khoảng cách giữa hai người đột ngột bị kéo gần, Từ Tử Nham thậm chí cảm giác được hô hấp mang theo nhiệt khí của y.
"Ca ca..... Ta rất nhanh sẽ là -- người trưởng thành rồi."
Trống ngực Từ Tử Nham nháy mắt vượt qua hai trăm, trong đầu đột ngột bật ra bốn chữ lớn 'đại sự bất ổn', chung quy cảm thấy câu người trưởng thành mới nãy dường như đã mở khóa một sự tình gì đó rất kinh khủng, song bởi vì Từ Tử Dung áp sát quá mức, hiện tại trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, căn bản ngay cả tự hỏi cũng làm không được.
"Ca ca, ca sao lại đỏ mặt vậy? Cảm thấy nóng quá sao?"
Ngay tại thời điểm Từ Tử Nham mơ mơ màng màng bất giác lùi về sau trốn, Từ Tử Dung mới nãy kề sát anh lại kéo giãn khoảng cách, đầy mặt nghi hoặc nhìn anh.
Từ Tử Nham vô thức sờ sờ má, kỳ quái....... bản thân cũng chẳng làm gì, sao trên mặt lại nóng như vậy?
"Ca ca?" Từ Tử Dung lộ ra biểu tình quan tâm, sau đó lại duỗi thân vuốt mặt anh: "Ca ca trên mặt ca nóng quá a."
"A? Thế ư? Ách...... Đại khái là thời tiết quá nóng đi....... Ta, ta ra ngoài tản bộ." Từ Tử Nham lắp bắp nói xong liền chạy trối chết, vội vàng đến mức thậm chí không kịp ra cửa, trực tiếp nhảy từ cửa sổ ra ngoài.
Nhìn bóng dáng người nọ biến mất, hết thảy ân cần trên mặt Từ Tử Dung nhát mắt tan biến, ngược lại lộ ra một ý cười nghiền ngẫm.
Những chiêu thức từng bị y khinh thường, dùng trên thân ca ca lại vô cùng có hiệu quả. Chẳng qua y cũng muốn chú ý, tương lai không thể để cho kẻ khác cơ hội sử dụng chiêu thức này!
***
Vội vàng trốn khỏi phòng, Từ Tử Nham thảm hại vô cùng tìm một góc yên lặng chui vào.
Môi trường yên tĩnh, không có sự quấy nhiễu của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham cuối cùng mới thoát khỏi tâm tình quẫn bách.
Anh một bên cào tường một bên phỉ nhổ bản thân, làm cái quái gì vậy, mày rốt cuộc đỏ mặt cái khỉ gì!
Anh một lần nữa hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi một chút, nhưng lại hoàn toàn không có loại cảm giác quẫn bách này.
Đơn giản lặp lại một lần, chẳng phải chỉ là Tử Dung đột nhiên đến gần một chút hay sao? Khoảng cách như vậy huynh đệ bọn họ trước kia cũng thường xuyên có mà, vậy anh vừa rồi rốt cuộc là vì cái gì mà đỏ mặt chứ?
Từ Tử Nham tự biến mình làm đà điểu gạt bỏ không khí ám muội Tử Dung cố tình tạo ra, bởi vì trong ấn tượng của anh, Tử Dung chính là đệ đệ của anh, đã từng nghe qua đệ đệ nhà ai lại muốn chơi trò ám muội với ca ca chưa?
------------------------------------
CHƯƠNG 103