CHƯƠNG 89
Chưa được bao lâu, cả quảng trường đột nhiên tối sầm xuống, Từ Tử Nham kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy một đạo bạch quang nhu hòa chậm rãi tỏa ra từ bầu trời, vừa vặn bao phủ toàn sân khấu.
"Đây là gì vậy?" Từ Tử Nham điều chỉnh góc độ bản thân mình chút, nhìn về phương hướng sân khấu. Cũng không biết Lãm Nguyệt Viên này của bọn họ này là thiết kế như thế nào, bọn họ giờ phút này rõ ràng là ngồi trong một góc phi thường vắng vẻ, chính là lại có thể phi thường rõ ràng nhìn về phía sân khấu.
Muốn hỏi tiểu tư thì hắn đã ly khai từ lúc nào, bất quá Từ Tử Nham cũng không để tâm, vô luận cái gì thì một hồi nữa thế nào cũng công bố, trước tiên bảo lưu cho anh chút thần bí cũng rất tốt.
Từ Tử Nham nhìn sân khấu, tầm mắt Từ Tử Dung, lại di chuyển qua lại giữa sân khấu cùng ca ca.
Theo những nữ tử dung mạo xuất sắc, vóc dáng yểu điệu nhộn nhịp lên sân khấu, biểu tình thoáng hiện âm trần của y lúc này mới dần dần thả lỏng.
May sao..... trong mắt ca ca chẳng hề xuất hiện loại thèm khát làm cho người ta chán ghét, hắn chính là dùng một mục quang thực thuần túy thưởng thức những nữ tử trên sân khấu này.
Sở hữu dung mạo tuyệt sắc như thế, kiếp trước Từ Tử Dung tiếp xúc không ít với loại ánh mắt mang theo sắc dục này, chẳng qua còn ngại ngần y thực lực mạnh mẽ. Những kẻ muốn đoạt lấy y đều y diệt làm gương, khi đó mới khiến những kẻ còn lại ý thức được, đóa anh túc y đây chính là mang theo độc, muốn âu yếm mỹ nhân, vậy hãy tự giác trả giá sinh mạng đi!
Lúc trước y còn lo lắng ca ca muốn đến kỹ viện có phải bởi có ý đồ gì với đám nữ tử này hay không, chính là hiện tại xem ra, ca ca thật sự là rất 'thuần túy' đến xem náo nhiệt mà thôi.
Đáy lòng thoáng an tâm một chút, song Từ Tử Dung vẫn như cũ cảm thấy tâm tư khó chịu, y chán ghét hết thảy những thứ có thể thu hút mục quang của ca ca, cho dù chính là thưởng thức thuần túy cũng không được!
Thật muốn....... Gϊếŧ hết tất cả những kẻ có thể thu hút mục quang của ca ca!
Con ngươi Từ Tử Dung sầm lại, tâm tư ẩn sâu trong đáy mắt, những ý tưởng cực đoan này của y căn bản không dám để lộ trước mặt ca ca, bằng không ngay cả y cũng không biết ca ca sẽ phản ứng như thế nào.
Giới hạn kia của ca ca thủy chung tồn tại, cho dù là y cũng không dám vượt qua, bởi hậu quả huynh đệ đoạn tuyệt y là tuyệt đối không chịu đựng nổi.
Y muốn chiếm hữu ca ca, nhưng y không muốn trở thành kẻ thù của ca ca, giam hãm ca ca chính là thủ đoạn tồi tệ nhất, chỉ cần còn có một tia cơ hội, y cũng sẽ không để sự tình phát triển đến tình cảnh như vậy!
Từng mỹ nhân trên sân khấu phô bày tài nghệ điêu luyện, khách nhân xung quanh những chiếc bàn kê gần sân khấu nhất bắt đầu từng người cao giọng ra giá.
Từ Tử Nham lập tức ý thức được, đây là hoạt động cùng loại với bán đấu giá, bất quá loại sự tình này anh lại chẳng có hứng thú tham dự, vẫn như cũ dựa theo kế hoạch nguyên lai, xem náo nhiệt là được rồi.
Nhóm nữ tử trên sân khấu đều phô bày mặt ưu tú nhất của bản thân, vô luận là đánh đàn hay nhảy múa, hoặc giọng ca duyên dáng, mỗi một người có tư cách đứng trên sân khấu đều tuyệt đối không tầm thường.
Từ Tử Nham thực khoái trá xem náo nhiệt, cũng không biết từ lúc nào, bên tai lại truyền đến thanh âm rôm rốp.
Anh nghi hoặc quay đầu lại ——
—— Một con thỏ hồng phấn nằm trên vai Từ Tử Dung, đang gặm cà rốt hăng say. Chú ý tới tầm mắt của anh, con thỏ kia cũng xoay đầu đấu mắt với anh, theo sau lại bình tĩnh quay về, ba hai cái tiêu diệt sạch củ cà rốt kia, tiếp tục gặm cắn củ kế tiếp.
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Cái đệch! Con thỏ này xuất hiện lúc nào vậy???
Từ Tử Nham bất chợt kinh hãi, anh bỗng nhiên nhớ ra, từ sau khi anh xuất quan vẫn luôn không nhìn thấy con thỏ này, anh đã sắp quên mất Từ Tử Dung còn có một con linh thú như vậy.
Nhưng con thỏ này rốt cuộc là đến đây thế nào? Nơi này cách Lưu Quang Tông cũng phải đến mười vạn tám nghìn lý không biết chừng, yêu thú có khả năng đuổi kịp tốc độ Xuyên vân toa cũng không nhiều, thế nên....... con thỏ này rốt cuộc là thế nào mà xuất hiện tại đây vậy??
"Từ sau khi ca bế quan, Phấn Mao vẫn thường xuyên biến mất, sau lại đột ngột hiện ra, ta cũng không biết nó là như thế nào tìm được ta, dù sao nó từ trước đến giờ đều chưa từng bị lạc." Nhìn ra sự khϊếp sợ trong nội tâm Từ Tử Nham, Từ Tử Dung thực săn sóc giải thích một chút.
Từ Tử Nham thề, con thỏ kia tại thời điểm Từ Tử Dung gọi nó Phấn Mao tuyệt đối đã thoáng cứng đờ, tựa hồ...... rất không ưa cái tên này nha.
Đợi một chút! Hiện tại không phải thời điểm thảo luận tên của con thỏ, phải nói đây rốt cuộc là cái thứ linh thú gì vậy? Không được chủ nhân cho phép mà đã có thể tùy tiện chạy loạn sao?
"Linh thú này của đệ có thể tùy ý hành động ư?" Từ Tử Nham nhíu nhíu mày, anh cũng không biết linh thú này cùng Từ Tử Dung chính là ký kết loại khế ước bình đằng. Thời điểm ký khế ước, anh còn tưởng rằng là Từ Tử Dung tỏa khí phách, hấp dẫn con thỏ này kêu khóc muốn làm linh thú của y chứ.
Khóe mắt Từ Tử Dung khẽ co giật, lai lịch con thỏ chết tiệt này rốt cuộc là cái gì, y đến bây giờ còn chưa tìm được rõ ràng. Con thỏ này hoàn toàn chẳng hề nhỏ yếu như biểu hiện bên ngoài, chí ít Từ Tử Dung tự nhận hiện tại y không có biện pháp đánh chết nó, lại thêm trong năm năm nay, con thỏ này tuy rằng thường xuyên vô cớ biến mất, lại vô cớ xuất hiện, nhưng lại chẳng hề tạo thành bất cứ trở ngại gì cho y. Dứt khoát, y chẳng buồn để ý tới nó nữa, dù sao nhiều lắm coi như trên vai thêm chút gánh nặng, loại linh thú ngay cả đồ ăn cũng tự chuẩn bị này, căn bản không cần y phân tâm chăm sóc.
"Phấn Mao thực nghịch ngợm, thường xuyên trốn đi, sau đó lại chạy về." Từ Tử Dung cười nhạt nói.
Từ Tử Nham cảm thấy có thể nghe được mùi nghiến răng nghiến lợi của y từ trong những lời này..... Chung quy cảm giác tiếp tục truy vấn nữa, Tử Dung sẽ thẹn quá hóa giận đó, hay là thôi đi.....
"À, như vậy a......" Từ Tử Nham quyết đoán chuyển đề tài: "Phấn Mao là tên đệ đặt cho nó à?"
"Đúng vậy, ca ca cảm thấy thế nào?" Từ Tử Dung nghe vậy tức thì cười tít mắt.
Từ Tử Nham yên lặng liếc nhìn con thỏ kia một cái, không biết có phải anh ảo giác hay không, chung quy cảm thấy khí lực nhai cà rốt của con thỏ tựa hồ biến lớn . →.→
"Không tồi, rất dễ nghe, ta còn nhớ đệ thuở nhỏ rất thích màu hồng phấn." Từ Tử Nham sờ sờ mũi tiếp lời nói.
Biểu tình của Từ Tử Dung tức khắc cứng đờ, mà con thỏ trên vai mơ hồ phát ra một tiếng cười nhạo.
Từ Tử Nham nghi hoặc nhìn con thỏ, ảo giác ư? Thỏ biết cười sao?
Đáp lại anh chính là tiếng rôm rốp vĩnh viễn bất biến kia —— vô luận gì chăng nữa cũng chẳng thể cản trở quyết tâm ăn uống của con thỏ!
"Chậc, may mà tới kịp, bằng không hoa khôi này......." Thanh âm một người nam nhân từ bên cạnh bình phong ngưng bặt lại.
Từ Tử Nham vừa quay đầu lại, nhất thời nhíu nhíu mày.
Một thanh niên nam tử cùng một thiếu niên đang đứng bên cạnh bình phong ngăn cách. Thiếu niên kia thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt, tựa hồ là tiểu tư mới nãy dâng khay hoa quả lên, mà thanh niên nam nhân kia đang đầy mắt kinh diễm đắm đuối nhìn Từ Tử Dung.
"A, thật có lỗi thật có lỗi, Vu công tử thực xin lỗi, ta nhầm lẫn, nơi này đã có khách nhân rồi." Thiếu niên thoạt nhìn có chút kinh hoảng thất thố, liên tục giải thích với thanh niên kia.
Nam nhân giật mình bừng tỉnh, nhìn nhìn Từ Tử Dung, lại nhìn nhìn Từ Tử Nham, cuối cùng tựa như đã minh bạch điều gì, sắc mặt trầm xuống, chỉ vào Từ Tử Dung nói với thiếu niên kia: "Sao lại thế này, vì sao ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua y? Lưu Vân Hiên các ngươi có hàng mới, lại còn tuyệt sắc như vậy, thế nhưng không cho ta biết sao?"
Trong mắt thiếu niên thoáng lóe lên sắc vui mừng, nhưng rất nhanh lại bị hắn dùng sự kinh hoảng che lấp lại. Hắn vội vàng xua tay: "Không phải vậy Vu công tử, vị công tử này không phải người của Lưu Vân Hiên chúng ta, hai vị này đều được thị nữ đón khách đưa tới Lãm Nguyệt Viên, thật sự là khách nhân đó!"
"Khách nhân?" Vu công tử hồ nghi liếc nhìn Từ Tử Dung một cái, trong mắt lóe lên ý tham lam. Lời thiếu niên nói mới nãy nhìn như giải thích giúp hai người bọn họ, nhưng lại cũng chỉ điểm hai người là lần đầu đến Lưu Vân Hiên.
Phàm là người sinh sống trong Ô Đề Thành, không ai không biết Lưu Vân Hiên chia thành Điểm Tinh Lâu cùng Lãm Nguyệt Viên. Được thị nữ đón khách đưa tới bên này, chứng minh bọn họ chẳng những không có tu vi, hơn nữa lại còn mới đến Ô Đề Thành.
Cơ hồ là trong nháy mắt, vị Vu công tử này liền đưa ra kết luận, đồng thời đánh dấu trên thân hai người Từ Tử Nham Từ Tử Dung, dấu ấn 'có thể ức hϊếp'.
"Nhìn ngó lịch sự chút đi!" Từ Tử Nham từ nãy cũng đã thập phần bất mãn, thiếu niên kia dù sao cũng còn nhỏ, bản lĩnh che đậy chưa tới nơi, anh rất dễ dàng nhìn ra đối phương là cố ý dẫn vị Vu công tử này tới gian ngăn của bọn họ.
Anh không rõ thiếu niên này vì sao muốn đưa ra quyết định như vậy, song sự thèm khát Tử Dung trắng trợn của Vu công tử kia lại làm cho anh chẳng thể nén giận.
"Ngươi nói cái gì!" Vu công tử vốn là muốn tìm gây sự, những lời này của Từ Tử Nham đã đánh trúng ý nguyện của gã.
Gã tuy không có linh căn vô pháp tu luyện, song gã lại lại nhi tử của tộc trưởng Vu gia! Tại Ô Đề Thành này, ngoại trừ người của Phương gia, Tương gia làm cho gã có phần kiêng dè, những người khác cho dù là tu sĩ cũng không dám tùy tiện đắc tội gã. Dẫu sao, gã tuy rằng không thể tu luyện, nhưng phụ thân gã cũng là một tu sĩ Ngưng mạch hậu kỳ hàng thật giá thật.
Tu sĩ thực lực càng cao, càng không dễ lưu lại con nối dõi, dù Vu Niệm Bạch chằng hề có thiên phú tu luyện, song phụ thân vẫn như cũ rất thương yêu gã, nên đã dưỡng thành tính tình ngang ngược này của gã.
Đương nhiên, Vu Niệm Bạch cũng không phải kẻ đần độn, kiêu ngạo thì kiêu ngạo, gã cũng chẳng đến nỗi cái gì cũng không rõ đã tùy tiện đắc tội người. Gã sở dĩ có tự tin như vậy, chính vì nơi này là Lãm Nguyệt Viên, là chốn đặc biệt hướng tới người phàm.
Tu sĩ trong nhà gã đã thấy nhiều, bao gồm cả phụ thân, đối với những người vô pháp tu luyện, phần lớn đều xem như con kiến, người có muốn tụ họp chung với kiến không? Đương nhiên không có khả năng!
Tu sĩ vĩnh viễn chỉ biết hưởng thụ đãi ngộ của tu sĩ, chỉ cần hơi có tu vi, dù cho chỉ là tiểu tu sĩ Luyện khí cấp một, đến Lưu Vân Hiên này cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn Điểm Tinh Lâu!
—— Ngoại trừ cái người không theo lẽ thường Từ Tử Nham này!
Chính vì sự tồn tại của anh, đã phủ định nhận thức của Vu Niệm Bạch, kết quả Vu Niệm Bạch liền xui xẻo đυ.ng trúng vào tấm sắt......
Phụ thân Vu Niệm Bạch cũng sợ gã có điều gì ngoài ý muốn, bởi vậy trang bị cho gã hai hộ vệ Luyện khí đại viên mãn. Nguyên bản thực lực như vậy, tại Ô Đề Thành tuyệt đối có thể tung hoành, cho dù đυ.ng phải những tu sĩ lợi hại, có hai hộ vệ này, cũng không đến nỗi để Vu Niệm Bạch dễ dàng đắc tội đối phương.
Trớ trêu Vu Niệm Bạch lại xảy ra chuyện ngay tại chốn Lưu Vân Hiên tu sĩ cùng người phàm được phân biệt rõ ràng này!
Vì cho rằng Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung là người thường không có thực lực gì đi ngang qua Ô Đề Thành, thế nên Vu Niệm Bạch không chút khách khí ra tay. Vừa ra tay liền là sát chiêu, vì Từ Tử Dung, gã đã hạ quyết tâm muốn gϊếŧ người diệt khẩu, đoạn độc chiếm Từ Tử Dung thành của riêng của mình!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ây da, tình huống phiền toái kinh điển..... Muốn bắt nạt kẻ yếu lại bị ăn tát...... bốp bốp bốp thực vang a!
PS: Vu Niệm Bạch ở đây cũng không phải xuất hiện vô ích đâu, có quan hệ với một người nào đó ở phía trước đó nha. O(∩_∩)O
----------------------
CHƯƠNG 90