Tôi Về Với Cậu

Chương 10

Chương 10
Trước khi “kết thúc” Thanh vẫn thường xuyên từ thành phố chạy về quê, vô cùng vất vả và mất thời gian mà lại chẳng thể ở được lâu nhưng Thanh vẫn thường xuyên chạy về để gặp Hoàng, công khai với ông nội nhưng với cha mẹ thì dĩ nhiên giấu biệt. Những lần Thanh về quê thường được ngụy trang bằng những chuyến đi chơi với bạn bè.

Và dĩ nhiên ông nội Thanh nhìn ra thì ông nội Hoàng cũng không có kém nhạy bén. Một ngày hai ông già đang ngồi nhâm nhi chén trà thì ông nội Hoàng đã lên tiếng.

- Tui thấy thằng Thanh đang bổn cũ soạn lại.

- Giống như có món nợ chưa trả xong thì cứ bị đòi hoài hay thực sự là hai nhà chúng ta có duyên? – ông Hai nửa đùa nửa thật nói.

- Duyên? Nếu thực sự có duyên thì chuyện năm đó sẽ không xảy ra, thằng Tí chắc sẽ không mồ côi. – Ông Năm giọng nhiều tiếc nuối.

- Nếu không như vậy thì tụi mình không có lấy một mống cháu nội, sẽ làm gì có thằng Tí để mà mồ côi.

- … - Ông Năm yên lặng không biết nói gì. Ông cũng thực sự không biết nên tiếc nuối cho cái nào, có thằng cháu nội trên đời đổi lấy đau thương của thằng con trai hay mong thằng con trai hạnh phúc thì không bao giờ biết mặt thằng Tí. Không thấy thì thôi, thấy rồi có cảm tình rồi thì làm sao mà ông phủ nhận nó cho được. Ông không thể ước gì không có nó.

- Mà ông cũng đừng lo lắng, ngày xưa tụi nhỏ không biết chuyện ham mê thành phố hào nhoáng nhưng lần này khác. Thằng Thanh từ nơi hào nhoáng đó quay lại đây thì sẽ không có lý do nào để mà thay đổi. Tui cũng cảnh cáo nó rồi, nếu nó thật tình thích thằng Tí thì hãy lui tới. Ông thấy đó, xa xôi như vậy nó vẫn thường xuyên về. Ông với tui sau này trăm tuổi cũng có thể yên tâm không sợ thằng Tí bơ vơ khờ khạo bị người ta ăn hϊếp.

- Tui biết…

- Tui biết ông biết nên mới mắt nhắm mắt mở hai năm nay để tụi nó chơi với nhau. Cám ơn ông nhiều lắm.

- Chuyện cũ không nên nhắc.

- Phải, chuyện cũ không nên nhắc. Nhưng tui cũng thật ấm ức, ngày xưa mình sợ mang tội không để lại hương khói cho ông bà mà đành làm ngơ trái tim mình, ai ngờ tụi nhỏ ngày càng chẳng xem ai ra gì, tổ tông hương khói chúng nó chẳng màng… biết vậy tội gì ngày xưa…

- Chuyện cũ không nhắc lại. – Ông năm nhắc nhở rồi nhấp một ngụm trà, nhưng trên gương mặt già nua dường như cũng có nhiều tiếc nuối.

Chuyện tình cảm của Thanh và Hoàng cứ thế êm ả trôi đi trong cái sự mắt nhắm mắt mở của ông nội hai nhà. Thanh cứ kiếm được ngày rảnh thì chạy về với Hoàng, còn Hoàng thì cứ mang xe đạp ra đầu đường chờ Thanh. Hai thằng tính tới nay đã hơn hai mươi nhưng Hoàng thì vẫn vậy, không lọc lõi không ranh ma cũng chẳng lớn thêm được bao nhiêu. Còn Thanh mỗi khi về với Hoàng thì dường như bị giảm bớt tuổi, bao nhiêu thứ ma mãnh có được ở thành phố thì giấu biến hết, cậu trở thành một kẻ vô hại ngây thơ, con ngoan cháu hiếu trò giỏi người yêu tốt. Cũng nhờ vậy mà ông nội Hoàng ngày càng nhìn Thanh với con mắt dịu dàng hơn. Đằng đẵng ba năm trời từ ngày Thanh lần đầu tiên gặp “lại” Hoàng, Thanh vẫn thủy chung trước sau không thay đổi không vì thân quen mà lơ là, không vì xa xôi mà sao lãng.

…..

- Hoàng, xem. Một trăm cây mai con.

- Làm gì mà nhiều vậy.

Hoàng nhìn một xe chở chi chít những cây nhỏ còn đóng trong bịch mà há miệng.

- Quà sinh nhật cậu.

- Nhưng cậu mới là người thích mai mà.

- Tui mua cho cậu trồng. Tui thấy cậu hay đi xin mai về trồng mà.

- …

Hoàng không biết trả lời làm sao, từ ngày biết Thanh rất thích mai cậu hay đi thu gom cây mai con mà người ta không cần mang về trồng, không dè Thanh mang một đống to đùng như vầy cho cậu trồng.

- Thích không?

- …

Nếu hỏi thích không thì cậu sẽ bảo cậu thích đồ ăn hơn, nhưng… Nếu Thanh hỏi thêm lần nữa cậu sẵn sàng trả lời không vì cậu thực sự…nhưng nếu có mai nhiều như thế để trồng thành một rừng mai như Thanh từng ước thì Hoàng cũng thấy thích…

- Nhìn mặt cậu là biết không thích rồi. Nè! cái này là quà sinh nhật khuyến mãi thêm cho một trăm cây mai này. Tui nói trước năm sau, năm sau nữa, năm nào tui cũng tặng cậu một trăm cây để cậu trồng chừng nào thành một rừng thì thôi. Trời ơi nhìn một rừng mai cùng nhau nở… ở luôn trong đó cũng sẽ không chán.

- Cậu nói thật à?

- Sao không thật.

Cả hai bắt đầu ì ạch vận chuyển “món quà’ sinh nhật của Hoàng vào nhà.

- Cậu biết tại sao tui tặng cậu mai không, đáng lẽ là hoa mai mới đúng. Nhưng nếu hai đứa mình cùng tạo ra một rừng mai thì… quá tuyệt. Hoa mai ngoài việc là biểu tượng của mùa xuân nó còn đại diện cho tình yêu trung thành.

- Tình yêu trung thành? – Hoàng cầm tay lái phía trước, Thanh ở phía sau đẩy. Trên xe đạp toàn mai những mai. Đi dưới trời nắng đổ lửa nhưng cả hai vô cùng vui vẻ, liên miệng trò chuyện.

- Phải, tôi đối với cậu là như vậy. Cậu biết “trung thành” là như thế nào không?

- Hơi hơi biết. – Hoàng thành thật khai báo.

- Hơi hơi! Chán cậu chết. Có nghĩa là tui sẽ yêu cậu hết mình dù có trở ngại gì dù có khoảng cách nào cũng sẽ tận tâm tận lực với cậu, chỉ yêu mình cậu, dù có gặp bất cứ ai hơn cậu thì cũng chỉ quan tâm và yêu mình cậu thôi. Cậu biết chưa??

- Hơi hơi biết.

- Lại hơi hơi biết. Haiz…

- Tóm lại, tui yêu cậu, mọi thứ tốt nhất của tui sẽ dành cho cậu, toàn bộ trái tim của tui sẽ dành cho cậu, dù cậu có như thế nào, có ra sao tui cũng chỉ có mình cậu. Cả cuộc đời sẽ dành cho cậu.

- Cả cuộc đời?

- Phải, từ bây giờ cho tới khi tui chết. Như thế gọi là cả cuộc đời.

- Ừ, tui cũng vậy.

Thanh thực ra muốn nói dù cho Hoàng có khờ như người ta nói, có quê mùa cục mịch mãi, có không bằng ai thì cậu cũng yêu Hoàng. Nhưng nói trắng ra lại sợ Hoàng như lần trước nghĩ rằng cậu nói Hoàng “điên” nên cậu không dám nói. Chỉ biết mượn ý hoa để nói hy vọng Hoàng hiểu. Không thì cũng không sao bởi vì cậu thực sự thích mai vì ý nghĩa của nó vì hình dáng của nó vì màu sắc của nó và vì mọi thứ của nó. Đặt những thứ cậu thích nhất để cùng nhau thì nơi này giống như là thiên đường của cậu vậy, nơi quý nhất, nơi cần phải bảo vệ, nơi có loài hoa cậu thích và là nơi có người cậu yêu thương.

….

- Hoàng, nhân dịp lễ tình nhân tui tặng cậu.

- Cái gì thế?

Một đống truyện tranh, truyện cổ tích, nói chung những câu chuyện nói về tình yêu từ cổ chí kim cái nào thu thập được Thanh mang cho Hoàng tất, mong là cải thiện cái sự thiếu hiểu biết về tình yêu lãng mạng cho Hoàng.

Mang sách về thì Thanh có thêm nhiệm vụ đọc phụ kiêm giải thích những chỗ không hiểu cho Hoàng. Từ cô bé lọ lem đến hoàng tử cóc, giai nhân và quái vật, sọ dừa đến truyện trầu cau, đến sơn tinh thủy tinh, hòn vọng phu đến cả romeo and juliet cũng có nốt.

….

Được gần hai năm thì nhà Hoàng có dây điện, dây được nối dài bằng những cây tầm vông cao lớn dẫn vào trong xóm. Không có được những cây cột điện bề thế cao ngất nhưng ít ra nhà đã có điện để sử dụng.

- Tui thích tối om om như hồi trước hơn. – Thanh cảm thán khi nhìn cái bóng đèn vàng thắp sáng trưng khoảnh sân nhỏ. – Hổng làm ăn gì được hết trơn.

Hoàng nghe xong chỉ có đỏ mặt không trả lời một tiếng. Nhưng khó cái này thì lại tốt cái kia. Thanh trang bị cho mình cái máy tính xách tay mỗi lần về thăm Hoàng đều mang theo. Dù không thể lên mạng nhưng cậu có thể cho Hoàng mở mang tầm mắt với bao nhiêu là phim ảnh, tất nhiên không thể thiếu phim đen.

Nghe tiếng ư…ư…a…a phát ra từ hai diễn viên không mảnh vải che thân trên màn hình mà Hoàng thiếu điều chỉ muốn che mặt lại, còn Thanh thì tí tởn lắm. Cậu đã có cái mà dạy Hoàng làm thế nào để mà yêu nhau, nhưng tuyệt không đứa nào dám làm thử lại. Thanh sợ đau và cũng sợ Hoàng đau. Cả hai chỉ dám dán mắt vào màn hình laptop xem chứ không có dám thực hành.

Nhà có điện rồi cha Thanh nhất định mua cho ông nội Thanh một cái tivi mặc cho ông bảo “rất phiền phức”. Thanh cũng chẳng biết có tivi thì phiền phức chỗ nào. Nhưng dưới sự háo hức của Hoàng ông Hai cũng đâm ra thích cái tivi. Không phải ông không thích cơ sở vật chất đầy đủ, cũng không phải con trai ông không thể lo cho ông, không phải con dâu ông phi lý tới mức không cho bố chồng bất cứ thứ tiện nghi nào mà là ông từ chối hết. Ông không muốn mình có gì khác với nhà bên cạnh, nếu hai nhà có thêm bất cứ khoảng cách nào nữa thì ông không thể ngày ngày khề khà trà rượu với ông già bên kia nữa. Quá khứ hiện tại trăm thứ dây dưa chồng chất, chỉ một điều không tế nhị thôi thì sợi tơ mảnh mai ông cố nắm giữ bao lâu nay sẽ đứt mất.

Nhưng chuyện cái tivi lần này ông nói bóng nói gió vì muốn cho thằng Tí mở mang kiến thức với người ta, vả lại thằng Thanh ăn vạ một hai đòi ông gắn tivi cho bằng được. Nó cũng muốn thằng Tí có cái giải trí đỡ buồn khi không có nó ở đây. Nghe cũng bùi tai, rồi khi mà “ôg già bên kia” nói một câu: “Có cái tivi cũng hay” vậy là ông nhẹ nhõm thở ra gắn cái tivi.

Có cái tivi thằng Tí cũng hiểu biết thêm nhiều thứ, dù không tường tận rõ ràng, không đến nỗi người ta nói gì cũng biết cũng hiểu nhưng ít ra nó cũng biết thêm nhiều thứ.



Mua truyện mua sách, mua đồ ăn Hoàng nhận ráo nhưng mua quần áo này nọ Hoàng không dám nhận, ban đầu là do không muốn nhận sau là do sợ bị ông nội mắng nên cũng không nhận. Cuối cùng quà mà Hoàng mang về toàn là mấy thứ khó mà đem đong đo ra giá trị bằng vật chất.

Nhưng quan trọng nhất là dần dần mẹ của Thanh cũng nhận thấy con mình có gì đó khác thường, bà cũng nói chuyện nghiêm túc với cha Thanh nhưng cũng không làm rõ được chuyện gì. Dù gì Thanh chạy về quê cũng là chạy lén, thiên hướng giới tính của mình Thanh chưa dám nói cho cha mẹ biết thì làm sao dám cho cha mẹ biết nó cứ liên tục chạy về quê vì lý do gì, “thăm ông nội” có quỷ mới tin. Nhưng nó không nói không có nghĩa là người lớn không nghi ngờ nhất là ở trong hoàn cảnh đặc biệt của cái gia đình kỳ cục này.

Mẹ Thanh dù không làm rõ được vấn đề nhưng cũng không phải không linh cảm được chuyện gì. Trái tim người phụ nữ mách bảo bà chuyện kinh hoàng ngày xưa đang lặp lại. Bà không muốn, bà không thể để chuyện đó xảy ra cho đứa con bà đặt hết tình yêu thương trong đó. Một ngày bà gọi Thanh lại.

- Mẹ có người bạn ở Úc. Họ đồng ý chăm sóc con khi con qua bển học.

- Mẹ! Nhưng con chưa học xong ở đây mà. Vả lại dự định ban đầu của mình đâu phải đi Úc.

- Dự định cũng chỉ là dự định, thật ra bấy lâu mẹ cũng lo lắng con ra nước ngoài một mình gặp nguy hiểm. Bây giờ có người quen để gửi gấm con mẹ cũng yên tâm. Vả lại chúng ta đi du học tự túc, đi lúc nào cũng không có vấn đề, ở đây học không xong thì ra ngoài học tiếp không sao. Đi ra ngoài sớm một chút cũng được mà.

- Cho con suy nghĩ một chút đi mẹ. Mẹ nói đi một cái là đi con chưa có chuẩn bị gì cả.

- Cần gì chuẩn bị. Mẹ lo hết rồi, con cứ chuẩn bị đồ dùng cá nhân rồi bay thôi.

- Con cũng cần thời gian để tìm hiểu thông tin về nước Úc với trường con tới nữa chứ mẹ. Tự dưng nói bay là bay.

- Còn tới cả tháng mà, dư sức cho con tìm hiểu. Thôi mẹ đi công chuyện, con lo từ từ chuẩn bị đi là vừa.

- …

Thanh nghĩ tới nghĩ lui cả tuần, cuối cùng cậu quyết định lên đường. Sớm cũng đi muộn cũng đi vậy… đi sớm về sớm sớm kiếm tiền sớm đón Hoàng cùng nhau sống. Thanh trả lời với mẹ rằng cậu đồng ý rồi bắt tay vào chuẩn bị. Thanh không biết rằng một cái gật đầu đồng ý của cậu khiến mẹ cậu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có cha cậu thì luôn nhìn cậu với con mắt nhiều ý nghĩa nhưng cũng chẳng can thiệp gì vào quyết định của hai mẹ con, dù gì chuyện du học đã là kế hoạch có sẵn từ lâu rồi được cả nhà thông qua, chỉ việc từ từ thực hiện mà thôi.

Chuẩn bị đâu vào đấy rồi Thanh giành thời gian trước khi lên máy bay chạy về thăm Hoàng cũng là để báo tin.

Trong thời gian chuẩn bị Thanh không cảm thấy mình có gì lưu luyến lắm nhưng khi nhìn thấy Hoàng tươi tắn cười đứng đón cậu thì lòng Thanh chùng xuống. Cậu bỗng dưng cảm thấy thật khó mà nói với Hoàng rằng trong vòng hai ba năm tới không thể gặp nhau, nghĩ thôi đã muốn khóc chứ nói năng nỗi gì.

Ở nhà suốt hai ngày Thanh cũng chưa dám mở miệng nói với Hoàng mục đích của chuyến về thăm lần này. Mặt nhăn nhăn nhó nhó suốt hai ngày, Hoàng nhận không ra nhưng ông Hai nhận ra.

- Nói ông nghe, con có chuyện gì mà mặt mày buồn thiu vậy. Mọi khi hăng hái lắm mà.

- Ông nội, con chuẩn bị đi nước ngoài học nhưng con không biết nói với Hoàng làm sao. – Thanh nhừa nhựa nằm dài trên bàn vừa nói vừa than thở.

- Nước ngoài?

- Dạ, đi Úc. Con tính tốt nghiệp ở đây xong mới đi nhưng thay đổi kế hoạch đi sớm.

- Con đi học bao lâu?

- Dạ chắc cỡ hai ba năm gì đó, cũng có thể là bốn năm. Con cũng chưa biết chắc.

- Hai ba năm.

Ông hai chau mày, hồi đó cũng chỉ định xa nhau hai ba năm cuối cùng… Cứ tưởng thằng cháu ông từ nơi phồn hoa về đây sẽ không sợ lặp lại lỗi cũ, ai ngờ… Nó hiện đại hơn cha nó. Ra tận nước ngoài, đi liền mấy năm không về. Bỗng dưng ông có linh cảm chẳng lành.

- Rồi thằng Tí làm sao?

- Dạ? Hoàng… thì có sao đâu. Con đi thì chắc chắn phải đi. Còn đi rồi về, sau này con lo cho Hoàng đầy đủ. Có điều nghĩ thì dễ nhưng gặp mặt Hoàng rồi không nỡ nói tạm biệt.

- Nên từ hôm qua tới nay mặt mày con ỉu xìu vậy hả. – Ông hai nhìn thằng cháu mặt ủ mày ê mà buồn cười. Nó lo cho thằng Tí như vậy không lý gì ông lại nghĩ xấu cho nó. Nó sẽ khác ông, khác cha nó mà.

- Dạ.

- Cái gì nên nói thì cứ nói. Nó khờ khờ chứ cũng không phải không biết chuyện. Đi bao lâu thì về, đi như thế nào, đi làm gì nói với nó rõ ràng để nó biết không nó lại lo.

- Dạ.

Nghe Thanh dạ ngon ngọt vậy nhưng trong lòng ông không hiểu sao lại một lần nữa dấy lên nỗi thấp thỏm không yên, nếu thực sự thằng cháu nội ông bổn cũ soạn lại thì…ông mang tội với người ta biết bao nhiêu. Ông cũng góp phần nói vô cho thằng cháu, cũng không khác gì lới hứa hẹn là mấy. Nhưng chuyện đã vậy ông chỉ còn biết hy vọng. Không lẽ bảo thằng Thanh đừng ra ngoài gây dựng công danh sự nghiệp.



- Hoàng này. Nếu không gặp nhau một thời gian cậu có quên tui không? – Thanh ướm lời tìm cách vô vấn đề.

- Là sao?

- Tui chuẩn bị đi xa một thời gian sẽ lâu không về thăm cậu được.

- Đi đâu?

- Đi du học, ra nước ngoài. Không thể một tuần mười ngày chạy về gặp cậu. Cậu có buồn không?

- …

Hoàng cũng không biết trả lời sao. Nếu như mười ngày nửa tháng thì cũng không sao dù gì mấy năm nay hai đứa cứ như vậy rồi, có nhớ nhung thì cũng biết sẽ nhanh gặp lại thôi. Nhưng lần này Thanh nói lâu, chắc là phải nhớ lâu hơn mọi khi một chút.

- Này, sao không trả lời trả vốn gì hết trơn vậy?

- Đi lâu là bao lâu?

- Mấy năm, lâu nhất là bốn năm.

- Lâu…lâu dữ vậy.

- Phải, cho nên tui mới hỏi cậu. Mình không gặp nhau lâu như vậy cậu có quên tui không? Có giận không?

- Chắc chắn phải đi à?

- Ừ, mẹ tui quyết rồi. nhưng thực ra sớm muộn gì cũng đi. Gia đình tui lên kế hoạch lâu rồi, từ khi tui bắt đầu đi học lận.

- Vậy là không cãi lời hai bác được rồi. – Hoàng vẻ mặt buồn thiu, bốn năm thực sự là một khoảng thời gian dài.

- Hoàng nè. Nhớ đợi tui về nha. Tui sẽ cố gắng học không để bị ở lại lớp, rút ngắn thời gian nhanh nhanh về gặp cậu.

- Ừ. – Hoàng cười vui vẻ hơn.

- Tui chắc chắn sẽ về, cậu cứ chăm mấy cây mai cho lớn một chút là thấy mặt tui liền hà.

- Thật nha.

- Thật, tui yêu cậu lắm. Mình là vợ chồng mà, chắc chắn tui sẽ về. Tui đi cũng sẽ rất nhớ cậu, nhớ lắm lắm.

- Ừ!

Thanh ở chơi với Hoàng tận ba ngày trước khi lên máy bay mới trở về thành phố. Và mọi chyện bắt đầu từ đây.