Trọng Sinh Chi Lãng Tử Hồi Đầu

Chương 267: Khiêu Chiến

Randall liền vượt lên trước một bước: "Hàng người Vương Đĩnh vừa nãy."

Vu Dục lúc này mới chủ ý đến Randall, hắn ngây ra một lúc, nhìn về phía Hạ Mạt.

Hạ Mạt nhún nhún vai: “Anh ấy đã biết rồi."

"Nhanh như vậy? Ta cho rằng ít nhất cũng phải qua 3-5 ngày."

Nói đến chuyện này, sắc mặt Randall liền không dễ nhìn: “Ngay từ đầu ngươi đã biết rõ?"

"Đúng." Vu Dục thấy sắc mặt Randall thay đổi, vội vàng giải thích: “Ta vốn dự định nói cho ngươi biết, nhưng Hạ Mạt không cho."

"Randall..." Hạ Mạt nhẹ nhàng kéo ống tay áo người bên cạnh, nam nhân ngũ quan nguội lạnh lúc này mới thoáng nhu hòa một ít.

"Không phải là sợ anh không cho phép em tham gia sao?"

Giữa lông mày Randall nhăn lại thành một đường nếp uốn: “Về sau không được phép tùy hứng như vậy nữa."

"Đã biết."

Vu Dục nhìn Hạ Mạt hai đến ba lần ngăn lại được Randall, trong nội tâm âm thầm ngạc nhiên, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra ngoài, hắn ngồi trên ghế dựa, đối với hai người Randall nói: "Xin mời."

Randall thay Hạ Mạt kéo ghế ra, sau khi đợi cậu ngồi yên mới ngồi xuống.

Vu Dục nhìn bọn họ ở chung, khóe miệng có chút giương lên: “Nhìn thấy các ngươi, ta liền nhớ lại quá khứ."

Hạ Mạt co quắp gãi gãi da đầu.

Randall không thèm quan tâm ánh mắt người bên ngoài, cánh tay duỗi ra nắm ở bả vai Hạ Mạt: “So với chuyện này, ngươi hẳn càng lên nói cho chúng ta biết tại sao Vương Đĩnh ôm địch ý đối với Mạt Mạt."

"Nói đến chuyện này liền đơn giản." Vu Dục rót cho Randall cùng Hạ Mạt một chén nước.

Hạ Mạt biết rõ nước rất quý giá, cho nên lúc uống đặc biệt cẩn thận.

"Lão bà của Vương Đĩnh là chế tạo sư cơ giáp, tòng quân 20 năm, nhân duyên cũng không tệ. Vốn cho là lần này có thể trở thành tổ trưởng tiểu tổ chế tạo cơ giáp, không nghĩ tới vậy mà đến một tên lính tuổi còn quá trẻ nhảy dù đoạt vị trí của nàng. Vương Đĩnh rất là thẳng tính, cho nên mới biểu hiện rõ ràng như vậy. Thật ra nói cho cùng, cũng chỉ là bất bình vì lão bà của hắn."

"Thì ra là như vậy, người có thể đòi công đạo vì lão bà của mình, phẩm đức nhất định không kém. Hơn nữa vừa rồi nhìn ý tứ của chín tên trung đội trưởng khác, hình như coi hắn là lão đại?" Hạ Mạt như có điều suy nghĩ.

Randall thấp giọng nói: "Không cần phải để ý đến hắn, nếu như hắn thật sự không có chừng mực, ta có

thể..."

"Loại chuyện nhỏ nhặt này sao phải cần đến anh ra tay?"

Randall còn muốn nói gì, Hạ Mạt đã đánh gãy hắn: “Vương Đĩnh cũng không sai, đổi lại là em, em cũng sẽ vô cùng tức giận. Phương pháp đối phó thẳng tính ngược lại đơn giản hơn nhiều, đó chính là dùng thực lực nói chuyện. Chuyện này liền giao cho em xử lý. Nói xong rồi, hai người đừng nhúng tay."

"Mạt Mạt, em thực sự là..." Randall nhìn Hạ Mạt nét mặt rất là phức tạp.

Vu Dục thấy chuyện này nói đến không sai biệt lắm, vì vậy hỏi: "Về diễn tập kế tiếp, các ngươi có ý tưởng gì hay?"

Randall ngẩng đầu liếc mắt một cái dò xét hắn: “Làm sao, ngươi đã nghĩ kỹ đối sách rồi hả?" Nghe giọng điệu giống như là đối với chuyện Vu Dục lừa gạt hắn vẫn canh cánh trong lòng.

Hạ Mạt giật nhẹ ống tay áo của hắn, đối với Vu Dục nói: "Trong vòng 15 ngày, chế tạo sư cơ giáp đối với chiến đấu mà nói cơ bản không có tác dụng. Cân nhắc đến tinh thần lực của chế tạo sư cơ giáp lúc nào cũng dồi dào, chúng ta có thể mang 20 tên chế tạo sư cơ giáp chia làm hai nhóm, luân phiên tổng hợp đồ ăn. Nếu có thể, những thức ăn này tốt nhất là có thể còn thừa, vì nửa tháng sau làm chuẩn bị."

"Nhóm binh sĩ kia còn cần ra ngoài tìm kiếm thức ăn?"

"Đương nhiên cần. Nhưng không chỉ đơn giản là tìm kiếm thức ăn như vậy, còn phải bao gồm hiểu rõ đặc điểm xung quanh, cùng với kiến tạo nơi đóng quân giả có tính mê hoặc."

"Kiến tạo nơi đóng quân giả?" Trong lúc nhất thời Vu Dục không nghĩ ra ý nghĩa của thứ này.

Hạ Mạt nói: "Hướng Thương tinh cầu trường kỳ nhập khẩu cơ giáp cao cấp từ hành tinh khác, dưới quanh năm suốt tháng, sợ là thực lực tổng hợp đều cao hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta tương đối lo lắng chính là một khi nơi đóng quân của chúng ta bị phát hiện, sẽ phải nhận công kích điên cuồng của bên đỏ. Chuyện này đối với chúng ta nhất định cực kỳ bất lợi."

"Cho nên vì ứng đối bên đỏ, ngươi nghĩ ra phương pháp là thỏ khôn có ba hang?"

"Bất kể như thế nào, bố trí nhiều thêm hai điểm, luôn có thể mê hoặc đối phương, vì chính mình tranh thủ thời gian."

"Đề nghị của ngươi cũng không phải là không có đạo lý, chỉ là kiến tạo nơi đóng quân cần hao phí tinh thần lực của chế tạo sư cơ giáp..."

"Những thứ này đều tương đối dễ giải quyết, cùng lắm thì chúng ta đem chế tạo sư cơ giáp chia làm 3 tổ, thay phiên nghỉ ngơi cùng làm việc."

Hạ Mạt quyết đoán nói hết lời này, lấy lại tinh thần mới phát hiện Randall cùng Vu Dục đều nhìn cậu không chớp mắt, trong lòng Hạ Mạt run lên, chẳng lẽ là bị ý nghĩ can đảm của mình dọa sợ?

Lòng bàn tay chậm rãi chảy mồ hôi, Hạ Mạt xoa xoa ở trên quần, lúng túng nói: "Ta chỉ là ngẫm lại mà thôi, nếu như các ngươi cảm thấy không được, coi như là nghe chuyện cười đi."

"Không, không, không." Vu Dục lắc đầu: “Ta không chút nào cảm thấy không tốt."

"Thật ?" Hạ Mạt kinh hỉ ngẩng đầu, Randall cảm động cầm chặt tay Hạ Mạt: “Em thật sự là càng ngày càng làm cho ta cảm thấy vui mừng."

"Thật sao?"

"Em ưu tú như vậy, nếu như ta không cố gắng, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị bỏ lại đằng sau đi?"

"Em làm sao sẽ đem anh bỏ lại đằng sau?" Anh là phụ thân của các bảo bảo. Một câu tiếp theo Hạ Mạt cũng không có nói ra, nhưng Randall vẫn là hiểu được sờ sờ bụng của cậu, nhẹ giọng an ủi: "Thoải mái, buông lỏng tinh thần, đừng để mình bị áp lực quá lớn."

Vu Dục từ kiến nghị mà Hạ Mạt nói tiến hành sửa chữa, sau đó đem mệnh lệnh truyền đạt đến mười tên trung đội trưởng.

Randall làm một thành viên, không nên rời khỏi đoàn đội nhỏ trong thời gian dài, sau khi nói với Hạ Mạt vài câu ấm lòng, liền trở lại nơi đóng quân.

Randall rõ ràng cảm giác được ánh mắt phóng lên trên người mình không được thân mật, hắn lạnh mặt đi, nhìn chung quanh mình, ánh mắt dò xét lập tức thu liễm không ít.

Nhưng mà hắn không an tâm được bao lâu, liền nhìn thấy binh sĩ tốp năm tốp ba hướng vị trí quan chỉ huy chạy, hắn tay mắt lanh lẹ ngăn lại một binh sĩ trong đó: “Xảy ra chuyện gì?"

Người binh lính kia trông thấy Randall, vội vàng nghiêm nghỉ, hướng hắn kính cái chào theo nghi thức quân đội.

"Các ngươi làm gì vậy?"

"Hồi bẩm điện hạ, nghe nói phó quan Cổ Nhạc muốn khiêu chiến Ngô Mai."

"Ngô Mai?" Randall trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

Binh sĩ kia hướng Vương Đĩnh đi phía sau nhìn thoáng qua, hạ giọng nói: "Vâng, chính là phu nhân trung đội trưởng Vương."

Randall theo tầm mắt của hắn xem xét phía sau, ánh mắt cùng Vương Đĩnh tương giao, lập tức hiểu được, hắn còn tưởng rằng Hạ Mạt sẽ chờ đối phương tìm tới tận cửa, lại không nghĩ tới cư nhiên lại có thể chủ động như thế, ngược lại một lần nữa làm đổi mới nhận thức của hắn.

Binh sĩ thấy Randall không nói lời nào, vì vậy nhẹ giọng hỏi thăm: "Thuộc hạ có thể đi chưa?"

"Đi đi."

Binh sĩ một bước lao ra xa, như là sợ bỏ qua trận thi đấu đặc sắc này.

Randall quay đầu nhìn Vương Đĩnh. Lần tỷ thí này một trong những nhân vật chính là lão bà Vương Đĩnh, hắn cũng không tin không ai đem tin tức này tiết lộ cho hắn.

Quả nhiên, chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Vương Đĩnh liền nhận được một cái video. Randall phát hiện hắn nhận được video trước tiên là kinh ngạc, ngay sau đó liền toát ra ngầm có ý xem thường thậm chí là tươi cười.

Đuôi lông mày Randall nhướn lên. Nhìn Vương Đĩnh xem ra, Hạ Mạt dám can đảm khiêu chiến Ngô Mai, quả thực là tự chui đầu vào rọ đi? Bất luận như thế nào, hắn nhất định phải thất vọng rồi.

Vương Đĩnh dứt khoát tắt video, nói câu "Đi" với các binh sĩ đang vây bên cạnh, ngoại trừ Trần Khiết cùng Trần Tuấn Vũ tất cả mọi người bên ngoài đều theo hiệu triệu của hắn, rất nhanh, nơi đóng quân chỉ còn lại 3 người Randall.

Trần Tuấn Vũ hướng Randall đi qua: “Ta thật tò mò thân phận của phó quan kia. Chúng ta cũng đi xem một chút đi, nhân cơ hội này còn có thể hiểu rõ tài nghệ thật sự của phó quan kia."

Trần Khiết mặc dù không nói chuyện, nhưng nhìn vào ánh mắt có thể thấy, hắn cũng muốn tham gia náo nhiệt.

Randall vốn không có ý định đi, dưới tình huống đã biết trước kết quả, đối với quá trình liền chẳng cảm thấy hứng thú, nhưng mà nếu các huynh đệ tốt đều hiếu kỳ như vậy, vậy hắn cũng không ngại đi xem...

Võ đài khiêu chiến chẳng qua là quái thạch trong đám đất trống rộng rãi.

Trên mặt đất tràn đầy cát bụi cùng cỏ dại vàng khô, Hạ Mạt cùng Ngô Mai mặt đứng đối diện, 10m bên ngoài tất cả đều là người vây xem hào hứng dạt dào, mà quan chỉ huy Vu Dục thì đứng ở ngay phía trước sân thi đấu.

Lúc ba người Randall đến, vừa vặn đúng lúc Vu Dục nói chuyện: “Ta dẫn đầu quân đội, từ trước đến nay chỉ có một tôn chỉ, cái kia chính là người có tài mới chiếm được! Cổ Nhạc, là phó quan ta chỉ định, ta tán thành thực lực của hắn ở việc chế tạo cơ giáp, cũng không đại biểu rằng mọi người đều tán thành. Sau khi tổng hợp ý kiến các phe, ta quyết định ra mặt chủ trì trận thi đấu tranh tài này của chế tạo sư cơ giáp. Cần nhắc nhở các vị chính là, bất luận kết quả trận đấu như thế nào, người thắng phải duy trì thái độ khiêm tốn nghiêm túc, kẻ thất bại phải phát huy tinh thần vĩnh viễn không bao giờ nhụt chí."