Trọng Sinh Chi Lãng Tử Hồi Đầu

Chương 226: Khiếp sợ

D. Mongolia lạnh giọng mắng, tuy nói trên miệng nói như vậy, nhưng mà nội tâm của hắn quả thật có chút buông lỏng.

Nếu dựa theo tình huống trước mắt, tuy nói bọn họ vẫn chiếm cứ ưu thế, nhưng mà bị tổn thương vẫn là đội viên của hắn, mà 4 thành viên của Thất quân đoàn nhìn như có thực lực yếu kém lại không hề bị tổn thương!

Hắn không thể không cân nhắc có nên đề nghị tiếp viện hay không.

Nhưng mà đội trưởng đội Lam Phượng với hắn từ trước đến nay vẫn luôn không hợp nhau, nếu như lúc này cầu viện binh, như vậy về sau mình chẳng phải không thể ngẩng đầu ưỡn ngực coi khinh hắn?

Rõ ràng không có khả năng!

D. Mongolia do dự.

Randall đại khái đã xem thấu ý nghĩ của hắn, căn bản không cho hắn thời gian thở dốc, liên tiếp bắn đạn pháo tập kích.

Cường Hỏa Hào tránh thoát từng cái.

Randall phóng thích tấm chắn ngăn lại đạn pháo, tốc độ không giảm chút nào, phóng tới chỗ D. Mongolia.

Hắc Tiểu Hào mặc dù có hình thể nhỏ, nhưng mà thắng ở lực lượng cường đại, áo giáp rắn chắc, sau khi lao xuống đυ.ng vào Cường Hỏa Hào, cũng thuận thế đặt Cường Hỏa Hào ở dưới thân, liền đồng thời rút ra súng Laser nhắm ngay sọ của Cường Hỏa Hào, một loạt động tác liên tục, không chút nào dây dưa dài dòng.

"Dừng tay!"

Randall thông qua loa phóng thanh hô.

Ba người Trương Lợi càng chiến càng hăng cùng các thành viên của Xích Hoàng đội chật vật đồng loại dừng lại động tác tiến công, nhìn về phía phát ra thanh âm.

Cách đó tầm 100m, Hắc Tiểu Hào thân hình nhỏ bé đặt Cường Hỏa Hào ở dưới thân, một tiếng "Dừng tay" kia, chính là phát ra từ miệng Hắc Tiểu Hào!

Randall lớn tiếng hỏi: "Có nhận thua không?"

D. Mongolia cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Randall ở phía trên: “Nhận thua? Người của chúng ta còn hơn 2 người!"

"Đừng lại hư trương thanh thế. Trong đồng đội của cậu, có hai cỗ cơ giáp tổn hại hơn 80% .80%, chính là giới hạn."

"Hừ! Không chiến đấu đến cuối cùng, ai cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh cái gì!"

"Vậy thì ta cho cậu biết sẽ phát sinh cái gì!" Randall giơ lên pháo laser nhắm ngay bộ mặt của Cường Hỏa Hào.

D. Mongolia bị dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, cách gần như vậy, hắn có thể cảm giác được đối phương không hề có chút vui đùa nào, hắn vội vàng hô: "Được! Được! Ta, ta nhận thua!"

Lời này vừa nói ra, tất cả đã thành kết cục đã định: “Đội Xích Hoàng của Fillet tinh cầu, đội trưởng đầu hàng, tiểu tổ bị phán đào thải! Thất quân đoàn của Lahu tinh cầu chiếm được 1 phân, tổng cộng 7 phân."

Hai cỗ phi thuyền chăm sóc và chữa bệnh bay tới, mang mười người D. Mongolia mang đi.

Chiến đấu kết thúc, bốn người Randall không dừng lại một chút nào, dùng tốc độ nhanh nhất trở về trú điểm.

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, ba người Hạ Mạt cảnh giác nhìn lại, đợi thấy rõ là người mình, vội vàng chạy đến, cả đám đều kích động vô cùng!

Bảy người trở lại trong lô cốt.

Vu Triết nói: "Bảng xếp hạng tích lũy mới nhất,

Điểm tích lũy của Gamma 13 phân, tạm xếp đầu tiên;

Điểm tích lũy của Lahu tinh cầu 7 phân, tạm xếp thứ 2..."

Randall gật gật đầu: “Có thể nhận được thành tích này, từng thành viên ở trong tiểu đội đã bỏ ra rất nhiều. Hiện tại đã 3 giờ sáng, tớ canh gác, tất cả mọi người nhanh nghỉ ngơi."

Trần Khiết nói ra: "Điện hạ, hãy để cho tớ tới đi."

"Cậu nhanh đi nghỉ ngơi, chờ thời gian không sai biệt lắm, tớ sẽ bảo cậu đi thay ca."

"Ừm." Trần Khiết trở lại trong phòng nhỏ.

Trần Tuấn Vũ mệt mỏi trở lại phòng nhỏ.

Trương Lợi xắp xếp một cái giường nhỏ đơn giản trong phòng bên, dựa vào góc tường nằm xuống, có lẽ là mệt muốn chết rồi, chưa đầy hai phút liền ngủ thϊếp đi.

Hạ Mạt, Lance cùng Vu Triết thì ngủ trên chiếc giường được trải đêm qua.

Lance cùng Vu Triết rất nhanh thϊếp đi.

Hạ Mạt cũng rất là đau lòng Randall, vì vậy luôn luôn cường chống không ngủ, co lại ở trong chăn gửi tin tức cho Randall.

Ngoài Lô-cốt, Randall dựa vào thân cây.

Chỗ cổ tay phát ra ánh sáng hơi yếu, vừa mở quang não, liền thấy tin nhắn: “Bên ngoài lạnh không?"

Randall khó có được giơ lên khóe miệng, nhìn về phía lô-cốt, xuyên qua khe quan sát hẹp dài kia, hắn có thể nhìn rất rõ: “Không lạnh. Em đắp kín chăn, qua hai canh giờ nữa, ta liền đi vào cùng em."

"Em muốn chờ anh."

Nụ cười trên mặt Randall càng rõ ràng, hắn nhìn bốn chữ này một lúc lâu, mới hồi phục: "Tranh thủ thời gian ngủ, nghe lời."

"Cũng được, thế nhưng đến khi anh đi ngủ thì nhất định phải nằm bên cạnh em."

"Được."

Tiếp đó, Randall quả nhiên không tiếp tục nhận được tin tức, hắn dựa vào thân cây, khuôn mặt rất mệt mỏi, nhưng đường cong nơi khóe miệng lại vẫn luôn vô cùng nhu hòa.

Sau khi bọn họ yên lặng vượt qua nửa đêm, những người dự thi khác ở trên tinh cầu C-10 cùng với người dân trên các tinh cầu khác đều sợ ngây người!

Nơi đóng quân của đội ngũ từ Gamma tinh cầu.

Một thanh âm dồn dập làm bừng tỉnh Alpha tóc xám đang ở vị trí nghỉ ngơi, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, cảnh giác nắm chặt đoản đao trong tay, đợi nhìn rõ ràng tình huống chung quanh, bắp thịt căng cứng cũng thả lỏng không ít. Hắn mở ra quang não, bên trong hình chiếu nhảy ra một câu: “Đã nhìn xếp hạng mới nhất chưa!? Xích Hoàng đội của Fillet tinh cầu biến mất khỏi bảng!"

Đội Xích Hoàng biến mất? Bị người đánh bại?

Đầu hơi nghiêng, hắn ấn mở bảng xếp hạng mới nhất, top 3 quả nhiên không có Xích Hoàng đội. Ánh mắt dừng lại ở cột điểm tích lũy của Thất Quân đoàn, ánh mắt đột nhiên khóa chặt tổng tích phân, hắn nhớ rõ tại trước khi ngủ, Thất Quân Đoàn còn chỉ có 6 phân. Hôm nay tỉnh, đội Xích Hoàng không thấy, Thất Quân Đoàn lại nhiều hơn một phần...

Mày kiếm chậm rãi giơ lên, hắn đóng lại bảng xếp hạng, gửi lại tin tức cho người gửi tin nhắn, mặt trên chỉ viết bốn chữ: “Đang hợp ý tôi."

Lahu tinh cầu.

Bởi vì sự chênh lệch về giờ giữa Lahu tinh cầu và tiểu hành tinh C-10, cho nên lúc C-10 là rạng sáng, thì bên Lahu tinh cầu lại là giữa ngày. Cũng chính vì thế, gần như toàn bộ những người quan tâm đến cuộc tranh tài đều nhìn thấy cuộc đánh lén của bọn Randall!

Trong vài phút sau khi trực tiếp chấm dứt, trên các trang mạng của Lahu tinh cầu đều bùng nổ bình luận!

"Hù chết tỷ! Trông thấy Thất Quân đoàn bay thẳng tới chỗ của đội Xích Hoàng làm tim của tỷ tỷ nhảy cả ra ngoài!"

"Cuộc chiến phản kích! Quả thực là cuộc chiến phản kích! 4 người trong tiểu đội của Randall điện hạ pk 10 người bên đối thủ, vốn cho là nhất định sẽ thua vô cùng thảm, không nghĩ tới lại vẫn chiến thắng rồi!?"

"Fillet tinh chính là xếp thứ 3 trong bảng tổng hợp các tinh cầu! Đậu xanh rau má là chúng ta xuyên qua sao!?"

"Trên lầu mời tỉnh táo. Không phải chúng ta xuyên qua, mà là Hạ đại sư chế tạo Hắc Tiểu Hào quá lợi hại! Đương nhiên, 7 người Randall điện hạ cũng là vô cùng xuất sắc!"

"Đúng đúng đúng Hạ đại sư vạn tuế! Thất quân đoàn vạn tuế!"

"..."

Lannado trông thấy chủ đề đang hot trên mạng, tâm tình sung sướиɠ dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nói với Diệp Vĩ: "Trước kia Hắc Tiểu Hào vẫn chưa có cơ hội ra mặt chính thức. Cũng đã đến thời điểm để cho toàn dân biết sự tồn tại của Hắc Tiểu Hào. Cậu đi mô phỏng lại số liệu cơ bản của Hắc Tiểu Hào, nói cho mọi người thông qua kênh tin tức chính thức đi."

"Ừm." Diệp Vĩ rời khỏi.

Sau đó Lannado nói với Vương thúc: "Hạ đại sư đã bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, lúc này Nội các nhất định sẽ nghi kỵ hắn. Phải tăng mạnh người giám sát xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia, cần phải cam đoan thân phận của Hạ đại sư không bị tiết lộ."

"Vâng!" Vương thúc vui vẻ rời khỏi.

Lannado thu hồi ánh mắt, lập tức nhìn vào hình chiếu ba chiều, giờ phút này trong màn hình là hình ảnh Randall tựa lưng vào thân cây gác đêm, dưới góc phải, hai nhân viên bình luận vẫn vô cùng hưng phấn.

"Chủ trì giải thi đấu giữa liên minh các trường cao đẳng chục năm, đây là lần đầu tiên tôi được thấy một trận đấu như vậy!"

"Thất quân đoàn mang đến cho chúng ta quá nhiều kinh hỷ! Tôi thật là yêu họ!"

"Đúng vậy a, các thành viên trong đội ngũ đều là độc nhất vô nhị! Xem hết trận đấu giữa bọn họ và đội Xích Hoàng, tôi bỗng nhiên có loại suy nghĩ "dù cho bọn họ có đạt được danh hiệu số 1 thì cũng không phải là không thể"!"

"Tôi cũng thế..."

Larry đẩy cửa đi tới, thấy Lannado vẫn còn xem so tài, mỉm cười đi đến phía sau hắn, hai tay khoác lên trên vai của hắn, nhẹ nói: "Bọn nhỏ đều rất cố gắng."

Lannado quay đầu, hưng phấn mà hỏi: "Trận đấu vừa nãy em có xem không?"

"Em làm sao có thể bỏ qua?"

"Bọn họ quả thực là sự kiêu ngạo của ta! Là kiêu ngạo của Lahu tinh cầu! Trải qua trận đấu này, Ủy ban liên minh các tinh cầu nhất định sẽ đề xuất xét duyệt Lahu tinh cầu một lần nữa! Đến lúc đó chúng ta có thể đưa tinh cầu vào trong top 10! Top 10! Đây quả thực là chuyện trước kia ta chưa từng dám tưởng tượng!"

Lannado kích động đứng lên, ôm lấy Larry kích động quay xong mấy vòng.

Động tác mang tính trẻ con như vậy làm cho Larry buồn cười: “Nhìn anh vui thế nào kìa . Bây giờ mới chỉ là ngày thứ 2 của cuộc tranh tài, còn có bốn năm ngày. Khi chưa lấy được kết luận cuối cùng thì không được chắc chắn điều gì cả."

"Em nói đúng lắm." Lannado tỉnh táo rất nhiều: “Ta nhất định phải tỉnh táo, phải tỉnh táo..."

—— ——

Hai giờ vừa đến, Randall nhảy xuống thân cây.

Trần Khiết đi tới từ trong lô cốt.

Hai người liếc nhau, khẽ gật đầu coi như là chào hỏi, sau đó đi thẳng về phía trước.

Randall đi vào phòng, trong phòng lớn nằm bốn người, Trương Lợi một mình ngủ ở góc, Hạ Mạt, Lance cùng Vu Triết ba người thì nằm tương đối gần.

Hắn đi đến bên người Hạ Mạt.

Hạ Mạt đã ngủ say, thế nhưng cố ý chừa chỗ trống cho hắn, ngay ở chỗ sát tường. Vị trí cũng không phải đặc biệt rộng rãi, vừa vặn đủ Randall nghiêng người nằm xuống.

Randall bỏ đi áo khoác, cẩn thận từng tí nằm ngủ, vì để tránh cho tiếng động liên tiếp làm ảnh hưởng đến Hạ Mạt, hắn nằm ở trên giường nửa khắc rồi mới động tiếp

Hắn chậm rãi vươn tay cánh tay, ôm eo Hạ Mạt

Hạ Mạt chép chép miệng, trở mình, sau đó thuận thế tới gần Randall.