Trọng Sinh Chi Lãng Tử Hồi Đầu

Chương 212: Gamma tinh

Laurent ở phía sau trông thấy hành vi của Randall, không khỏi ôm cánh tay cười nhạo: “Thật đúng là thích xen vào việc của người khác, sơ ý một chút liền biến thành tranh chấp tinh tế, ta ngược lại muốn xem xem Randall giải quyết như thế nào."

Mongolia cầm lấy súng Laser nhắm ngay Beta nam: “Mày rốt cục có nói hay không."

Beta nam nhắm mắt lại: “Cho dù cậu gϊếŧ tôi thì tôi cũng không nói!"

"Ha ha, thật nhìn không ra mày chính là người có cốt khí, được! Mày đã có cốt khí như thế, tao sẽ thành toàn mày!" D. Mongolia bóp cò.

Trong nháy mắt, người vây xem liền phát ra tiếng thét chói tai, cũng không có thiếu người trực tiếp nhảy cửa sổ chạy trốn; lão sư dẫn đội của Fillet tinh cầu, Beta nam của Airwolf tinh cầu đều ý đồ ngăn cản, lại không còn kịp rồi!

Mọi người chỉ nghe thấy "Tiếng ầm ầm" to lớn, thủy tinh của cả tòa nhà đều phát ra tiếng ầm ầm rung động!

Năng lượng cao đã phá hủy thiết bị cung cấp điện cùng với thiết bị giám sát của cả tòa nhà, đại sảnh vốn sáng ngời bỗng tối đi không ít, cùng lúc đó, hình chiếu bên trong quang não của Vu Triết xuất hiện ba chữ "Không tín hiệu".

Sau khi Hạ Mạt nhìn chằm chằm hình chiếu nửa ngày, bỗng nhiên không hề có điềm báo mà giãy dụa xông lên phía trước.

Trần Khiết cùng Trần Tuấn Vũ tay mắt lanh lẹ chế trụ cậu.

Trương Lợi tranh thủ thời gian khuyên bảo: "Randall điện hạ làm việc rất có chừng mực, nhất định sẽ không xảy ra chuyện!"

Hạ Mạt căn bản nghe không vào, chỉ một bên cạnh giãy dụa, một bên kêu lên: "Thả tớ ra! Thả tớ ra!"

Trương Lợi hai tay bắt lấy bả vai Hạ Mạt, dùng sức quát: "Hạ Mạt!"

Hạ Mạt rốt cục bị gào tỉnh, cậu mờ mịt nhìn Trương Lợi, nói giọng khàn khàn: "Điện hạ còn ở trước mặt..."

"Hắn sẽ không xảy ra chuyện."

"Thật sẽ không xảy ra chuyện sao?"

Trông thấy khuôn mặt bởi vì kinh hãi quá độ mà trắng bệch của cậu, Trương Lợi khẳng định: "Điện hạ nhất định không có việc gì. Mặc dù cậu không tin tưởng điện hạ thì cũng phải tin tưởng cơ giáp do mình hợp thành."

Hạ Mạt há hốc mồm, trông thấy sắc mặt của mấy người bên cạnh, liền không nói gì nữa

Sau khoảng thời gian khủng khoảng ngắn ngủi, tâm tình kích động của mọi người đều được bình ổn! Mọi người quay đầu nhìn về phía cửa thang máy, cũng không biết là ai lên tiếng kinh hô, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng bàn luận khe khẽ

"Tên Alpha kia là ai? Vậy mà có thể đỡ công kích do cơ giáp của Fillet tinh phát động?"

"Hẳn là tinh cầu ở trong top 5 đi."

"Đồng phục mà hắn mặc cũng không giống. Chờ tớ tra một chút... Trời ạ, lại là Lahu tinh cầu!"

"Lahu tinh cầu? Xếp hạng tinh cầu không phải không khác chúng ta là mấy sao? Hắn không có não đúng không? Loại thời điểm này không phải là bo bo giữ mình sao? Hắn rõ ràng còn còn ngu ngốc đi lên?"

"Đúng nha đúng nha, lớn lên mặc dù không tệ, nhưng mà đầu óc xác thực có chút khiếm khuyết."

"..."

Phía sau đám người kia, Laurent nhăn đầu lông mày, thấp giọng hỏi thăm Alpha bên người: “Hắn không có việc gì?"

Alpha nhón chân lên nhìn nửa ngày, trả lời: "Đúng."

"Thật sự là đáng tiếc." Laurent dứt khoát tìm một cái ghế ngồi xuống, thấp giọng nói: "Vận khí thật là tốt! Nếu như bị giải quyết rồi thì có phải tốt bao nhiêu không..."

Hạ Mạt chú ý tới sắc mặt người vây xem khẽ biến, lập tức níu lại ống tay áo Trần Khiết: “Bọn họ đang nói cái gì? Xảy ra chuyện gì?"

Trần Khiết lộ ra nụ cười cực kỳ khó có được: “Điện hạ không có việc gì."

Nghe thấy lời này, trái tim bị nhấc lên giữa không trung của Hạ Mạt liền hạ xuống, cũng có lẽ là bởi vì lúc trước quá căng thẳng, lúc này sau khi toàn thân thư giãn, hai chân lại như nhũn ra, lảo đảo.

Trương Lợi tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cậu: “Cẩn thận."

Hạ Mạt gật gật đầu, tràn đầy chờ đợi mà hỏi thăm: "Chúng ta có thể đi lên phía trước sao?"

Trương Lợi do dự một chút: “Được, thế nhưng nói trước, chỉ cho phép đứng bên ngoài quan sát, không cho nhúng tay."

Hạ Mạt liên tục gật đầu.

Sáu người chen đến phía trước.

Hạ Mạt lúc này mới nhìn rõ tình huống trước mắt.

Trên mảnh đất trống chừng năm mươi mét vuông chỉ còn lại ba người đang đứng

Beta nam bởi vì vô cùng hoảng sợ đã ngã nhào trên đất, ánh mắt của hắn mở rất to, nhìn qua Randall trước người, lại ánh mắt trống rỗng, sắc mặt trắng bệch.

Randall lông tóc ít bị tổn thương, cầm trong tay tấm khiên đứng ở trước người Beta nam

Mongolia đại khái là chưa từng nghĩ sẽ có người dám cứu người ngay dưới súng của hắn, ngưng trệ một lát, rốt cục phục hồi tinh thần lại nhìn chằm chằm tấm khiên trong tay Randall.

Tấm chắn rất không thu hút, đen bóng, mặt ngoài không có bất kỳ đường văn đặc biệt nào, chỉ một tấm chắn tầm thường như vậy mà có thể chặn được súng Laser cấp S của hắn? Thậm chí còn không tổn thương chút nào?

Trực giác nói cho hắn biết tên Alpha này không đơn giản, thế nhưng hắn không muốn cứ như vậy mà rơi xuống hạ phong: “Cậu cũng biết tôi đến từ Fillet tinh cầu?"

Randall không để ý tới hắn, thu hồi tấm khiên, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Beta nam đã co rúm thành một đoàn, thấp giọng nói: "Đứng lên đi."

Beta nam vẫn chưa khôi phục lại từ trong sợ hãi, các đồng bạn xụng quanh thấy vậy liền lấy dũng khí tiến lên đỡ Beta nam chạy vào trong đám người, vừa chạy, vừa nhỏ giọng nói với Randall "Cám ơn."

Bị đối thủ bỏ qua, D. Mongolia cảm thấy vô cùng mất mặt, hắn trầm mặt: “Mày đến từ tinh cầu nào?"

Randall vẫn không để ý đến hắn như trước, xoay người rời khỏi

Mongolia trong cơn tức giận liền lấy súng lục nhắm ngay Randall.

Đám người hét lên kinh ngạc.

Hạ Mạt càng là khẩn trương đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài!

"Không trả lời? Có tin tao một phát bắn chết mày không!"

Randall vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, tựa hồ căn bản không đem D. Mongolia để vào mắt.

Mongolia cảm thấy mất mặt, làm bộ bóp cò

Đúng lúc này, một thanh âm có vẻ hơi ương ngạnh phát ra từ trong đám người: “Ôi!!! Ở đây thật là náo nhiệt! Mọi người là không nhịn được nghĩ lập tức bắt đầu trận đấu sao?"

Mongolia nghe thấy thanh âm này, nét mặt lập tức vặn vẹo một chút, hắn hung hăng nhìn lấy bóng lưng Randall, sau đó tâm không cam tâm tình nguyện thu súng về

Đám người tự động tách ra hai bên, bảy tên nam nữ đi tới.

Cầm đầu là mộ Alpha tóc xám, mà người vừa nói chính là Omega nam tóc đỏ đứng sau hắn

Alpha tóc xám liếc quanh hiện trường một cái, ánh mắt khóa chặt Randall đang đứng trong đám người nói chuyện với Hạ Mạt, thoáng dừng lại vài giây, sau đó thu hồi ánh mắt.

Omega tóc đỏ không nhanh không chậm đi đến trước mặt D. Mongolia, nhìn thoáng qua đồng phục của hắn, có chút cao ngạo: “Fillet tinh cầu? Ha ha."

Hắn ý từ hàm xúc không rõ cười hai tiếng: “Thì ra Fillet tinh cầu lại có sức sống như vậy? Làm cho nơi này thành như vậy."

Mongolia sắc mặt khó coi nhìn hắn một cái, mất tự nhiên nhếch khóe miệng, phách lối có chút thu liễm: “Chỉ có thể trách bọn họ không có mắt."

Tóc đỏ nhìn về phía đám người, trông thấy tên Beta nam rõ ràng bị hoảng sợ kia, nói với D. Mongolia: "Là hắn cũng có gan đắc tội cậu? Có vài người a, thực lực rõ ràng không tốt lắm, lại hết lần này đến lần khác lớn lối vô cùng."

Mongolia nhăn mặt nhìn hắn.

Chỉ tiếc tóc đỏ căn bản không để hắn vào trong mắt, trực tiếp quay người đi đến trước mặt Alpha tóc xám: “Không có chuyện gì lớn, chẳng qua là mấy con tôm tép muốn thể hiện trước mặt mọi người mà thôi."

Mongolia lập tức bị tức đến đỏ cả mặt!

Tóc xám bất đắc dĩ nhìn tóc đỏ, thanh âm không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn có thể làm cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy: “Nếu không còn chuyện gì, liền tản đi. Thời gian tập hợp đã sắp tới rồi."

Nói xong, tóc xám dẫn đầu rời khỏi, tóc đỏ cùng với vài thành viên khác đều đi phía sau lưng hắn, trực tiếp đi ra ngoài cửa sổ.

Mongolia hung hăng nhìn theo bóng lưng đám người kia, sau đó nhìn về phía Randall cùng Beta nam Hồ Khả tinh, hàm răng cắn lại phát ra tiếng kêu ken két, hết lần này tới lần khác hắn còn sợ với khí thế của đám người kia nên không thể cố tình gây sự, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, nói với người đi cùng: "Còn không đi nhanh lên!"

Một trò khôi hài kết thúc.

Mấy người Randall cuối cùng cũng có thể thuận lợi tiến vào thang máy.

Hạ Mạt nhỏ giọng hỏi: "Omega tóc đỏ lúc nãy thuộc về tinh cầu nào vậy? Thậm chí ngay cả tên gia hỏa kiêu căng như D. Mongolia cũng trấn áp được?"

"Gamma tinh." Trương Lợi mở ra quang não, điều tra tin tức cơ bản của Gamma tinh: “Tên đầu tiên trong bảng xếp hạng tổng hợp các tinh cầu."

"Lợi hại như vậy?"

"Nghe nói tài chế tạo cơ giáp của bọn họ vô cùng cao siêu , còn đến mức nào thì người bên ngoài không thể biết được."

Hạ Mạt chậm rãi gục đầu xuống, không tự chủ nắm chặt hai tay. Nếu như trình độ chế tạo cơ giáp của Lahu tinh cầu có thể đạt đến tiêu chuẩn của Gamma tinh, cho dù là Hắc Vương tinh cũng nhất định không dám xâm phạm đúng không? Chỉ tiếc năng lực của cậu thực sự là có hạn...

Lúc mọi người ở đây rơi vào trầm mặc, Randall bỗng nhiên nói: "Lance, nhớ phân tích mẫu máu."

"Ah?" Chủ đề chuyển biến quá nhanh, mọi người trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp.

Randall nói: "Phân tích mẫu máu của Hạ Mạt ."

Lance giờ mới hiểu được ý của hắn, lòng dạ của hoàng huynh thực sự đủ rộng a, chuyện lớn như vậy mà cũng không để vào mắt? Xem ra sức nặng của Hạ Mạt ở trong lòng hoàng huynh đã không thể coi thường rồi!

Ha ha ha! Như thế xem ra, Hoàng điệt của y thực sự đã có hy vọng ah!

Lance lập tức khẳng định: "Đợi có thời gian em lập tức tiến hành."

Hạ Mạt trong lòng tự nhủ: Thật ra cũng không cần gấp gáp như vậy , thế nhưng Randall lúc nào cũng nhớ đến chuyện này, cậu vẫn là vô cùng cảm động.

Tuyển thủ dự thi cùng với nhân viên công tác đến từ 124 hành tinh đều tập trung ở trước Đại Hội đường.