Hạ Mạt không rõ, thẳng đến nhìn cậu thấy Diệp Vĩ vén lên ống tay áo, lộ ra hình vẽ giọt nước không hoàn chỉnh, mới hiểu được! Thì ra, thì ra sư phụ lại là...
"Từ khi ta sinh ra đã là như vậy." Diệp Vĩ tựa hồ hoàn toàn không có trông thấy sự khϊếp sợ của Hạ Mạt, hắn không để ý nhếch miệng, chậm rãi để xuống ống tay áo.
Hạ Mạt rốt cục lấy lại tinh thần: “Hắn, Mingo hiệu trưởng biết không? Nguyên nhân ngài từ chối hắn."
Diệp Vĩ lắc đầu: “Ta cũng có tôn nghiêm của mình, ta là Omega không thể sinh, cũng không muốn cho hắn biết. Rất buồn cười, đúng không?"
"Không, không phải..." Tâm của Hạ Mạt quả thực níu thành một đoàn!
"Mới đầu, ta mặc dù không tiếp nhận tình cảm của hắn, nhưng vẫn giữ liên lạc với hắn. Hắn đối với ta rất tốt, hoàn toàn phù hợp mong đợi đối với một nửa khác của ta. Những cũng bởi vì hắn quá ưu tú nên ta mới không muốn chậm trễ hắn. Ta vẫn muốn tìm cơ hội nói với hắn, nhưng ta tìm không thấy lý do thích hợp. Ta một mực chờ đợi đợi, chờ đợi thời cơ nói cho hắn.
Thẳng đến có một ngày, ta nhìn thấy hắn và nữ nhân kia, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trong miệng hắn lại hô hào tên của ta... Trong nháy mắt đó, ta chỉ cảm thấy giống như bị ném vào hồ băng, ngoại trừ khổ, rốt cuộc cảm giác không thấy hương vị khác. Nhưng mà kỳ quái là, sau khi đắng chát, trong nội tâm lại nổi lên một cảm giác thoải mái.
Ta lặng lẽ chờ bọn họ chấm dứt. Khi hắn đi ra gian phòng, phát hiện ta ngồi ở dưới lầu, lập tức sợ hãi lao xuống ôm lấy ta, muốn ta tha thứ.
Ta vô cùng tĩnh táo nói với hắn, về sau đừng liên lạc nữa.
Hắn cự tuyệt chia tay, thậm chí quỳ xuống cầu ta. Ta làm sao có thể tha thứ hắn? Thật vất vả mới tìm được cơ hội để cho mình buông tay, ta làm sao sẽ chỉ vì gông xiềng tình yêu này mà đem hắn khóa ở bên ta?" Diệp Vĩ vừa cười, thủy quang trong mắt gần như chảy ra.
Trông thấy bộ dáng này của hắn, Hạ Mạt khó chịu vô cùng! Nhưng mà cậu không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể vụng về ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vuốt ve phần lưng của hắn.
"Về sau, hắn luôn luôn liên hệ ta, ta cuối cùng không để ý đến hắn, thậm chí dùng lý do hắn phản bội ta để tê liệt chính mình. Ta không ngừng tự nói với mình: Đừng lại tin tưởng hắn, đừng lại tin tưởng tình cảm, ta đã từng trả giá chân tình, lại bị nam nhân tùy ý chà đạp. Ta định đem mình vạch đến trận doanh của người bị hại, nhưng nói cho cùng, hắn mới thật sự là người bị hại.
Là ta có lỗi với hắn.
Cho nên, đối với chỉ trích trong bài đăng, ta căn bản không muốn phủ nhận. Nói ta đứng núi này trông núi nọ cũng tốt, nói ta đùa bỡn tình cảm cũng tốt, cũng không sao cả, thật không sao cả, ta chỉ hy vọng hắn có thể quên ta, tìm một người đáng để hắn yêu."
Diệp Vĩ phải dựa vào trong ngực Hạ Mạt.
Hạ Mạt có thể cảm giác được rõ ràng vạt áo bị nước mắt thấm ướt. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cao gầy của Diệp Vĩ, nhẹ nói: "Ngài, rất yêu hắn, đúng không?"
Diệp Vĩ không lên tiếng, thân thể run rẩy lại càng rõ ràng.
Hạ Mạt không tiếng động cảm khái, hết thảy hết thảy, đều là bởi vì chỗ thiếu hụt về sinh lý.
Nếu như đứng ở góc độ của người xem mà nói thì cách làm của Diệp Vĩ cũng không sai.
Từ khi nhân loại di cư đến Lahu tinh cầu, sinh sôi nảy nở cực kỳ khó khăn. Mấy trăm năm trước khi xuất hiện phân loại nhân chủng, tổng dân số của Lahu tinh cầu đã không còn tăng trưởng.
Sinh sôi nảy nở đời sau trở thành chủ đề mà mọi người quan tâm nhất.
Những người nghiên cứu về y học và di truyền học đã từng nghĩ tới dùng các loại các dạng phương pháp gia tăng khả năng thụ thai, nói ví dụ như thụ tinh ống nghiệm. Nhưng mà kết quả phôi thai ở trong kỳ phát dục đã bị một loại vật chất không biết tên trên Lahu tinh cầu ảnh hưởng, gây nên tàn tật, không một mẫu nào có thể sống sót.
Khi các nhà khoa học phát hiện Alpha cùng Omega kết hợp thì tỉ lệ sinh dục sẽ cao hơn 50% so với bình thường, trên xã hội liền mơ hồ xuất hiện nhận thức Alpha chỉ có thể cùng Omega kết hợp.
Đã hơn một nghìn năm từ khi xuất hiện phân loại nhân chủng, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, toàn bộ đời sau, quan niệm về hôn phối cơ bản đã thành hình.
Vì gia tăng khả năng sinh sôi nảy nở, Alpha cùng Omega ở cùng một chỗ là đương nhiên, mới được chúc phúc. Mà một người có chỗ thiếu hụt về sinh lý thì sẽ được người của tổ chức sinh sôi nảy nở của nhân loại khích lệ từ bỏ, cho dù người đó có người yêu yêu thì cũng sẽ gặp phải khích lệ từ bỏ.
Sự thật thường thường chính là tàn nhẫn như vậy, nhưng là Hạ Mạt cũng không bằng lòng nhìn Diệp Vĩ tiếp tục cô đơn ẩn nhẫn.
Cậu đỡ Diệp Vĩ lên lầu hai, lừa gạt an ủi hắn nghỉ ngơi thật tốt , đợi sau khi hắn ngủ, rời phòng, trực tiếp bấm quang não của Randall, muốn phương thức liên lạc của Mingo...
Diệp Vĩ ngủ được rất không an tâm.
Trong mộng cảnh, lại nhìn thấy hình ảnh đã xuất hiện rất nhiều lần.
Cặp mắt ôn nhu, tràn ngập yêu thương của nam nhân kia, bữa sáng đầu tiên nam nhân kia làm cho hắn, nam nhân kia nâng hoa tươi thổ lộ với hắn... Tất cả đều vô cùng ngọt ngào và ấm áp, tràn đầy yêu thương dường như sắp tràn ra.
Hình ảnh lại thay đổi.
Trong không gian đen trắng, hắn trần trụi đứng trong phòng tắm, căm hận nhìn chằm chằm hình vẽ khuyết tật không đầy đủ trong gương, hắn đứng bình tĩnh hai phút, bỗng nhiên không hề có điềm báo trước hợp thành dao găm, một đao đâm vỡ mặt kính.
Mingo phá cửa mà vào.
Hắn thất kinh vội vàng che đi hình vẽ của mình, co lại đến trong góc, đau khổ cầu xin: "Không được qua đây, không được qua đây..."
Nam nhân cầm chặt bờ vai của hắn.
Diệp Vĩ toàn thân run rẩy ôm thành một đoàn, đầu vùi ở giữa đầu gối, tay phải từ đầu đến cuối đem hết toàn lực cầm chặt cánh tay trái, không chịu buông ra mảy may.
"Đừng sợ, là anh, Mingo."
Diệp Vĩ co lại càng chặt hơn: “Không nên nhìn, không nên nhìn, van cầu anh không cần xem..."
"Anh đều đã biết." Mingo quỳ trên mặt đất, ôm hắn, hôn vào trán hắn: “Mặc dù em không thể sinh dục, anh vẫn muốn ở cùng với em. Trừ em ra, trong lòng của anh không chứa nổi bất luận kẻ nào."
"Thế nhưng, nhưng mà.."
"Anh không quan tâm, tuyệt không quan tâm, chỉ cần có thể đi cùng với em như vậy đủ rồi. Đừng lại tra tấn anh, cũng không cần lại tra tấn chính mình, được không? Coi như anh van em."
Diệp Vĩ từ từ mở mắt.
Hắn nhìn thấy cũng không phải phòng tắm, hắn cũng không phải trên thân trần trụi. Hắn nằm ở trên giường, trên người đang đắp một cái chăn mềm mại, Mingo ngồi đầu giường, cúi đầu ôn nhu giúp hắn lau đi nước mắt.
Trái tim Diệp Vĩ đột nhiên co rụt lại, lập tức xoay người đưa lưng về phía Mingo, lặng lẽ dùng chăn lau khô nước mắt: “Tôi nhớ nơi này là xưởng 10. Anh, tại sao anh lại tới?"
"Còn muốn giấu diếm anh bao lâu?" Mingo cầm chặt bờ vai của hắn, bắt buộc hắn đối mặt với mình.
Con mắt của Diệp Vĩ thủy chung vẫn nhìn vào nơi khác
"Anh đều đã biết. Tại sao em còn không chịu đối mặt với anh?"
Diệp Vĩ mím môi không lên tiếng.
"Em cho rằng đoạn tuyệt quan hệ với anh là tốt cho anh? Em có biết anh đã bao nhiêu lần muốn chết không?"
Diệp Vĩ chấn động, trừng to mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm Mingo.
"Trong mắt em, anh chính là một người kiên cường như vậy sao? Lòng anh cứng rắn như vậy sao? Em cho rằng tình cảm anh trả giá dễ dàng thu hồi như vậy sao? Anh cũng sẽ cảm thấy thống khổ, cảm thấy tuyệt vọng..."
"Ta..."
"Tiếp nhận anh, được không? Đừng có lại trốn tránh anh. Chúng ta đã lãng phí 20 năm, chẳng lẽ còn hao phí cả đời như vậy sao?"
"Em là... Nửa tàn phế."
"Không, em không phải. Tại trong lòng anh, em vĩnh viễn là hoàn mỹ nhất."
"Anh thực sự không để ý sao?"
"Không." Mingo cúi người. Mềm nhẹ giống như lông vũ phất qua hôn lên cặp mắt sưng đỏ kia
Diệp Vĩ đóng chặt lại con mắt, lông mi xinh đẹp run nhè nhẹ, làm cho người ta yêu thương. Nụ hôn của nam nhân làm cho hắn an tâm chưa từng có, hắn muốn đáp lại, nhưng cực độ thiếu thốn ở phương diện tình cảm lại làm hắn không biết nên làm như thế nào. Hắn thăm dò giơ cánh tay lên quàng lấy eo Mingo.
Động tác của Mingo dừng một chút, l*иg ngực phập phồng bỗng nhiên tăng lên, hắn dùng cái trán chạm vào trán Diệp Vĩ, thanh âm trầm thấp và khàn khàn: "Em đây là đang mời anh?"
Diệp Vĩ quay mặt đi, đôi má đỏ ửng lan tràn xuống cổ: "Em không biết anh đang nói cái gì."
"Hai mươi năm qua, anh vẫn luôn không chạm qua người khác."
"..." Diệp Vĩ nhắm mắt lại, làm bộ không nghe được.
Mingo không cho hắn cơ hội thoát đi, hắn nghiêng đầu nhìn Diệp Vĩ, thấp giọng hỏi: "Biết lúc phải trải qua kỳ sinh lý anh phải đau khổ nhiều như thế nào không?"
Con mắt của Diệp Vĩ mở ra một khe hở nhỏ, trông thấy khuôn mặt nam nhân đang ở trước mắt, lại đà điểu nhắm mắt lại, nhỏ giọng phản bác: "Chẳng lẽ lúc có kỳ sinh lý em không thống khổ sao?"
Mingo bỗng nhiên cười nhẹ lên tiếng, hôn nhẹ lên môi của hắn giống như chuồn chuồn lướt nước: "Thật là muốn lập tức có được em."
Mặt Diệp Vĩ nóng rực, luôn cảm thấy chỗ vừa rồi bị nam nhân đυ.ng vào như ngọn lửa, thiêu đốt cả người hắn, nội tâm của hắn là khát vọng, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra chuyện này, vì vậy hắn không được tự nhiên nói: "Đây là là phòng của Mạt Mạt."
Ý cười trong đôi mắt màu đen chậm rãi sâu sắc: “Có thể chiếm hữu em không?"
"Đừng hỏi em."
"Ngầm cho phép?"
Diệp Vĩ không lên tiếng.
Mingo gọn gàng xoay mình lên giường, cường thế và ôn nhu hôn môi Diệp Vĩ...