Trọng Sinh Chi Lãng Tử Hồi Đầu

Chương 69: Trần Tuấn Vũ

Cậu nhiệt tình mười phần nói: "Tớ hiểu rồi!"

Nói xong, nhanh chóng mở ra quang não, đăng nhập website chính thức của trường học, ấn vào nút báo danh tham gia giải thi đấu chế tạo cơ giáp của năm nhất.

Trương Lợi thấy cậu báo danh, lại nói: "Còn 20 phút nữa là vào học, cậu định khi nào đi đến ban tổ chức hoạt động trường để xác nhận?"

"Hiện tại!"

Trương Lợi nghiêng đầu nhìn Randall, nói: "Điện hạ! Ngài đưa cậu ấy đi? Tớ cùng với Trần Khiết đều có việc."

Hạ Mạt khẩn trương và mong đợi nhìn chằm chằm Randall.

Randall chậm rãi để đao xuống, dùng khăn ăn lau miệng, chậm rãi ngẩng đầu, nói: "Được."

Hạ Mạt cùng Randall cùng nhau đi tới ban tổ chức hoạt động trường để ký tên xác nhận, cảnh tượng này bị một người nào đó hiểu chuyện đăng lên trên mạng, cũng đăng kèm tấm ảnh ký tên của Hạ Mạt, cuối cùng ném ra chủ đề —— "Chế tạo cơ giáp nhà ai cường?"

Trong thời gian mấy giây ngắn ngủi đã có hơn ngàn điều bình luận, trận đấu trước giữa Hạ Mạt cùng với Tử Húc cũng bị bới ra.

Mọi người nhao nhao cho rằng trận đấu chế tạo cơ giáp dành cho tân sinh này không có gì phải lo lắng, có người thậm chí không khách khí chút nào nói: "Trận đấu chế tạo cơ giáp năm nhất có là gì? Cho dù nhét bốn lớp lại cùng một chỗ, 110 cũng có thể đạt được đệ nhất!"

Người nói lời này có lẽ là vô tâm, lại ngoài ý muốn kích động một vài người có tâm hiếu thắng lớp trên.

Trong phòng học năm thứ ba.

Alpha thân hình cao lớn bắt chéo hai chân, cà lơ phất phơ ngồi trên bàn, bên cạnh hắn có rất nhiều học sinh đứng như là tùy tùng.

"Cái tên Hạ Mạt kia lợi hại như vậy?" Alpha hỏi.

Một tên nam sinh vội vàng nói: "Chỗ nào ah? Cho dù tinh thần lực cao thì như thế nào? Chẳng qua chỉ là một mao đầu tiểu tử không có kinh nghiệm mà thôi!"

Một nam sinh khác nói: "Bây giờ học đệ học muội thật đúng là cuồng ngạo kiêu ngạo! Tự cho là đánh bại trung cấp cơ giáp chế tạo sư thiếu kinh nghiệm là ngon sao? Hắn một con tôm luộc lại cho mình là tôm hùm!"

"Chẳng lẽ không phải, đám ngốc kia cũng không nghĩ lại, lão dại chúng ta chính là quán quân giải thi đấu chế tạo cơ giáp khu vực phía bắc của lạp Hỗ tinh cầu! Ở trước mặt ngài thì ai dám hung hăng càn quấy?"

"Được rồi."

Alpha khoát khoát tay, không nhịn được nói: "Nói tới nói lui cũng chỉ có vài câu như thế, nghe mà đau đầu."

Hắn đứng dậy duỗi lưng một cái... "Ken két" vặn vẹo cái cổ, nâng lên chân dài đi ra ngoài cửa.

"Là rồng là tôm, lúc sau sẽ biết."

10 phút nghỉ giữa giờ.

Hạ Mạt bị các bạn học nhiệt tình vây quanh ở giữa, thảo luận về giải thi đấu chế tạo cơ giáp sắp đến.

Nói đến ứng cử viên cho giải quán quân của cuộc thi đấu chế tạo cơ giáp, một người so với một người còn kích động hơn!

"Quán quân của lớp chúng ta nhất định không còn gì lo lắng, nhất định là 110!"

"Năm hai nha, có thể là Beta nữ Lưu Kỳ, Alpha xếp hạng thứ hai Thái Thế Viễn cũng có khả năng giành quán quân"

"Năm thứ ba cơ bản không có gì có thể tưởng tượng , nhất định là Alpha Trần Tuấn Vũ."

Trần Tuấn Vũ?

Cái tên này đời trước Hạ Mạt đã từng tiếp xúc qua hai lần, một lần là nghe Laurent nói muốn tranh thủ lôi kéo hắn đến trận doanh, kết quả lại kết thúc bằng sự thất bại, một lần khác là Trần Tuấn Vũ vì theo đuổi Omega mà nhảy lầu.

Hạ Mạt đến bây giờ cũng còn nhớ rõ tâm trạng không đáng cùng miệt thị khi nhìn thấy tin báo tang trên báo.

Nhưng mà hôm nay, nếu để cho cậu chết vì Randall, cậu cũng vui vẻ chịu đựng.

Người đối với đồng loại của mình sẽ có một loại thân cận không rõ, Hạ Mạt cũng không ngoại lệ! Nếu như có thể, cậu hy vọng Trần Tuấn Vũ có thể trở thành người của phe hoàng thất, nếu như có thể, cậu cũng hy vọng mình có thể thay đổi tương lai của Trần Tuấn Vũ.

Trong lòng có bận tâm, cậu nhướng mày, hỏi: "Trần Tuấn Vũ thật lợi hại như vậy?"

Thấy cậu cảm thấy hứng thú, bạn học kia lập tức dũng cảm, hào hứng nói: "Ồ! Hắn chính là cao thủ số một số hai của khoa chế tạo cơ giáp trường Exxon! Thế nhưng nghe nói tính cách của hắn rất cổ quái, không dễ ở chung."

"Số một số hai?" Hạ Mạt hỏi.

"Đúng vậy a! Có lẽ ngài không biết." Người bạn học kia không tự chủ mang lên kính xưng, nói: "Exxon hàng năm sẽ lựa chọn bốn học sinh tham gia giải thi đấu chế tạo cơ giáp khu vực phía bắc dưới hình thức đoàn đội.

Dưới tình huống bình thường,bốn học sinh này sẽ đều đến từ cấp cao, dù sao tri thức của cấp cao cũng càng thêm hoàn thiện, kinh nghiệm tác chiến càng thêm phong phú. Nhưng mà Trần Tuấn Vũ nhưng lại ví dụ ngoại lên."

"Tại sao lại là ví dụ ngoại lệ?"

"Sau khi hắn tiến vào Exxon, lấy thân phận tân sinh khiêu chến với người mạnh nhất năm thứ tư, tạo ra một oanh động cực lớn trong cả trường học.

Theo lý thuyết năm thứ nhất với năm thứ tư sẽ có sự chênh lệch cực lớn thế nhưng sau khi thi đấu xong, hắn lấy chênh lệch 1 điểm thắng hiểm danh hiệu đệ nhất năm bốn.

Trường học bởi vì vậy mà đặc biệt cho phép hắn lấy thân phận thành viên chính thức để tham gia thi đấu đoàn đội khu vực phía bắc."

"Sau đó thì sao?"

"Ngài muốn hỏi biểu hiện của hắn ở bên trong giải đấu hay sao?"

Hạ Mạt gật đầu.

"Nói tiếp cũng thực sự là kỳ lạ." Bạn học kia mặt mày hớn hở, nói: "Mặc kệ đối thủ mạnh yếu, hắn mỗi lần đều trùng hợp hơn đối thủ đúng 1 điểm!

Theo ý của tớ, cái này hoặc là trùng hợp, hoặc là tài nghệ của hắn thực sự cao hơn đối thủ nhiều, thế cho nên trong khi tranh tài vơi đối thủ còn có thể phân thần chú ý tới điểm của đối thủ."

"Vậy cũng thật là một nhân tài." Hạ Mạt thầm nghĩ nếu như có thể kéo hắn tới, đối với Randall nhất định rất có lợi, chính là không biết hắn có đối tượng phục vụ chuyên chúc hay không, nếu như có, sự việc có lẽ sẽ rắc rối một ít.

"Thế nhưng hắn cho đến bây giờ đều chưa xác định đối tượng phục vụ chuyên chúc."

"Thật ?" Hạ Mạt ánh mắt sáng lên.

"Hết cách rồi, ai bảo hắn là vai ác đâu? Hắn mạnh hắn có quyền."

Trong lòng có chuyện, tiết tiếp theo Hạ Mạt cũng không để ý lắm, cậu phải tìm được Trần Tuấn Vũ đồng thời thuyết phục hắn gia nhập Hoàng đảng trước Laurent!

Sau khi tan học, Hạ Mạt hai ba cái thu thập xong đồ vật trên bàn, lại không nghĩ rằng vậy mà đυ.ng đầu vào người một Alpha. Do tốc độ chạy đi rất nhanh, nên lực đạo đánh vào cũng rất lớn, cậu liên tiếp rút lui vài bước.

Cậu thật vất vả đứng lại, bạn học phía sau nói nhỏ: "Người này chính là Trần Tuấn Vũ."

Hạ Mạt vội vàng ngẩng đầu dò xét đối phương, cảm thụ mà người đàn ông này cho cậu chính là "Lưu manh thành phố" .

Nam nhân lớn lên rất là đẹp trai, cũng không phải anh tuấn quang minh lẫm liệt như Randall, mà là xen lẫn một chút ý xấu.

Khi Hạ Mạt quan sát Trần Tuấn Vũ thì hắn cũng quan sát lại Hạ Mạt, hắn vỗn tưởng rằng 110 sẽ là một nam Beta tức giận khinh người hoặc là bá khí đến cỡ nào, lại không nghĩ tới thân cao của hắn vậy mà quá thấp, chỉ vẻn vẹn đến bờ vai của mình.

Trần Tuấn Vũ hai tay chọc vào trong túi quần, cúi đầu, cười như có như không hỏi: "Cậu chính là Hạ Mạt?"

"Ừm.”

"Cậu rất lợi hại?"

Bạn học đứng phía sau Hạ Mạt nghe thấy những lời này, quả thực muốn rơi lệ: 110 a, cái tên này cũng không phải dễ đối phó, cậu nhất định phải cân nhắc ah!

"Có lợi hại thì cũng không thể so với anh luôn nhiều hơn đối thủ 1 điểm"

Nghe thấy lời này, rất nhiều bạn học không hẹn mà cùng gào khan trong lòng: Đã nói phải hảo hảo trả lời mà? Mọi người đột nhiên rút lui hai bước, sợ bị chiến hỏa sắp nổi lên ảnh hưởng đến.

Trần Tuấn Vũ nheo mắt lại, nói: "Cậu điều tra tôi?"

"Chẳng qua là nghe người bên ngoài nhắc qua mà thôi."

"Thú vị." Trần Tuấn Vũ cười cười, ngoắc ngoắc ngón tay: "Đi theo tôi."

Hạ Mạt không nói hai lời, đi theo hắn rời khỏi.

Cái này làm người vây xem triệt để nổ tung!

"110 mới đến trường học bao lâu liền liên tiếp gặp được khiêu chiến? ! Cũng quá khiến người chú ý đi!"

"Thảm rồi thảm rồi, Trần Tuấn Vũ chính là cao cấp cơ giáp chế tạo sư thứ thiệt a, hơn nữa từ trước đến nay biếи ŧɦái, 110 bị hắn nhìn trúng nhất định sẽ bị ngược rất thảm!"

"Làm sao bây giờ?"

"Tranh thủ thời gian nói cho Randall điện hạ!"

"Đúng!"

Khi mấy người Randall biết được Hạ Mạt bị một Alpha cấp cao mang đi, Laurent cũng biết tin tức này.

Gã ngồi trong phòng nghỉ của giáo viên, ánh mắt đen tối không rõ.

Tống Tu cẩn thận từng tí quan sát thần sắc của gã, rồi sau đó đề nghị: "Đại nhân, ngày hôm qua tổng lý đại nhân không phải chỉ thị dùng hết toàn lực lôi kéo Hạ Mạt đến trận doanh của chúng ta hay sao? Hôm nay hắn gặp nạn, chính là thời cơ tốt để chúng ta bố trí nhân tình..."

"Lời cậu nói tôi hiểu, thế nhưng Hạ Mạt cùng với một cao cấp cơ giáp chế tạo sư, cái nào nhẹ cái nào nặng?"

"Dựa theo ý của tổng lý đại nhân, Hạ Mạt có tiềm lực vô cùng lớn nặng hơn. Nếu không lão nhân gia như thế nào lại muốn ngài tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục hi sinh nhan sắc?"

Nói đến mấy chữ "Hi sinh nhan sắc" này, nét mặt của Laurent có chút vặn vẹo, gã hít sâu một hơi, nói: "Cậu nói có đạo lý! Nhưng tôi không tin Randall không biết tin tức này."

"Vậy chúng ta phải nhanh chóng giải quyết khốn cảnh của Hạ Mạt trước khi mấy người kia đến."

"Chuyện này..." Laurent suy nghĩ một lát: "Được."

Hạ Mạt đi đằng sau Trần Tuấn Vũ, một mực yên lặng quan sát người đàn ông này.

"Cậu không sợ hãi?" Trần Tuấn Vũ cũng không quay đầu lại hỏi.

"Tại sao tôi phải sợ?"

"Những người kia không nói với cậu tính cách của tôi rất cổ quái?" Trần Tuấn Vũ quay đầu theo dõi cậu.

Hạ Mạt giật nhẹ khóe miệng: "Nói."

"Vậy cậu cảm thấy như thế nào?"

"Khá tốt."