Nói xong, không đợi Hạ Mạt trả lời, hắn liền quay đầu nói với bồi bài: "Cho cậu ấy thêm nước."
Bồi bàn cầm lấy bình nước thạch anh đi tới, đổ cho Hạ Mạt một chén nước, sau đó im im lặng lặng thối lui đến một bên.
Hạ Mạt hoảng hốt nhỏ giọng nói "Cám ơn"
Cậu theo thói quen muốn dùng nước để che giấu sự xấu hổ, nhưng tay vừa mới vươn đi ra liền nhớ lại bộ dáng vì uống nước mà mất mặt kia, cậu lại ngượng ngùng thu tay lại.
Đại khái chính là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn đi, cậu cam chịu chấp nhận.
Sau đó không có gì xảy ra nữa ngoài chuyện ngoài ý muốn kia, toàn bộ quá trình dùng cơm đều vô cùng hài hòa! Dù sao ngoại trừ Hạ Mạt ra, năm người còn lại đã sớm quen biết trước khi vào Exxon rồi, cho nên chủ đề chung có rất nhiều.
Nhất là Lance rất có thể làm sinh động không khí, Trương Lợi lưỡi nở hoa sen, thỉnh thoảng làm cho mọi người cười cười! Hạ Mạt nhất định là người cười miễn cưỡng nhất, bởi vì cậu đều đặt đa số tâm tư lên người Randall.
Cậu quan sát rất cẩn thận.
Lúc Randall ngồi ăn, sống lưng ưỡn thẳng tắp, đầu có chút cúi xuống, hai khuỷu tay tiếp xúc với mặt bàn, ánh mắt của hắn vô cùng chăm chú nhìn vào đồ vật trên bàn ăn, lông mi màu đen che khuất một phần con ngươi, giống như là lông xù, hết sức đáng yêu.
Mỗi một lần hắn ăn một miếng sẽ nhai mười lần, nếu như nghe thấy chủ đề có hứng thú sẽ ngẩng đầu nhìn mọi người! Phần lớn thời gian hắn đều lắng nghe người khác, chỉ khi có người khác hỏi hắn gì đó hắn mới có thể buông xuống dĩa ăn, ngắn gọn nói một đôi lời.
Chỉ là đứng nhìn từ xa như vậy, cả đối mặt cũng không có, Hạ Mạt lại cảm giác mình muốn say.
Đây là yêu đương đi, cậu nghĩ.
Ăn liên hoan chấm dứt, trên bàn ăn không còn thừa bao nhiêu đồ ăn.
Randall cầm lấy khăn nóng xoa xoa tay, Hạ Mạt lặng nhìn hai cánh tay kia, liếc mắt nhìn thấy cốc nước chanh bên cạnh y vẫn còn một nửa!
Trong đầu bỗng nhiên lóe ra một ý niệm cực kỳ hoang đường!
Cậu muốn cầm cốc nước chanh kia đi, sau đó tìm một chỗ không người tinh tế thưởng thức, cậu nhất định phải chạm vào chỗ Randall đã chạm vào kia, bởi vì như vậy thật giống như hai người bọn họ đang ở cùng nhau!
Vì ý nghĩ như vậy mà toàn thân của cậu trở nên khô nóng.
"Đều ăn xong chứ?" Randall để khăn xuống, nhìn mọi người hỏi.
"Xong rồi."
"Vậy thì chúng ta đi hậu viện bắn bia, coi như là tiêu hóa sau bữa ăn."
"Được."
Trò chơi bắn bia này cũng không tiêu tốn quá nhiều thể lực, cho dù là Omega cũng có thể nhẹ nhõm đảm nhiệm.
Mọi người nhao nhao đứng dậy đi theo Randall đi tới hậu viện.
Trong nội tâm Hạ Mạt luôn nhớ tới nửa cốc nước chanh kia, cho nên cậu cố ý thả chậm cước bộ đi ở phía sau, đợi đến khi mọi người đều đi qua cửa thì mới lặng lẽ lộn trở lại.
Trái tim nhảy rất nhanh, thanh âm "thịch thịch thịch" làm cho màng tai của cậu phát đau.
Cậu thận trọng nhìn thoáng qua bốn phía, thấy không có ai liền lập tức thu cái cốc kia vào trong nhẫn không gian.
...
Buổi tối, bởi vì Randall có việc, cho nên là Trương Lợi đưa Hạ Mạt về nhà.
Hạ Mạt cũng không nguyện ý nói chuyện cùng Trương Lợi, cậu luôn cảm thấy Trương Lợi có một đôi mắt thấu thị, biết hết những ý nghĩ xấu xa trong lòng cậu, trước mặt người thông minh như thế này, nói nhiều sai nhiều.
Trương Lợi giống như Randall, đưa cậu vào thang máy.
Hạ Mạt buồn bực đi vào thang máy, khi ấn nút tầng hai thì nói một câu "Cám ơn" với Trương Lợi, ngay sau đó liền nhìn thấy Trương Lợi tự tiếu phi tiếu nói: "Vội vã trở về làm chuyện xấu..."
Hắn lời còn chưa nói hết, cửa thang máy liền khép lại
Trong nội tâm Hạ Mạt run lên, xuyên qua cửa kính thủy tinh nhìn Trương Lợi híp đôi mắt hồ ly, cảm thấy vừa sợ hãi vừa khẩn trương, giống như ý nghĩ của cậu thật sự bị xuyên thấu.
Sau khi cửa thang máy mở ra cậu liền nhanh chóng quét thẻ vào cửa, lại vội vã đóng cửa lại! Lúc này Ngọc Chương vẫn còn ở trong tiệm tạp hóa dưới lầu, phòng ngủ chỉ có một mình cậu.
Đèn cảm ứng tự động bật lên, ngọn đèn hơi vàng chiếu lên mặt, làm những giọt mồ hôi trong suốt tỏa sáng.
Dựa lưng vào cửa một lúc lâu, tâm tình kịch liệt chấn động, cậu cởi giày ra, chạy vào phòng, khóa cửa lại, bộ dáng thận trọng giống như đang làm chuyện xấu xa hại nước hại dân vậy.
Hạ Mạt ngồi trên ghế dựa, lấy ra cốc nước chanh kia từ nhẫn không gian. Hai tay cầm lấy thân cốc, ánh mắt nóng bỏng nhìn thân cốc thon dài, miệng chén rất sạch sẽ, chỉ có một chỗ hơi có vết.
Là nơi này đi, Randall chạm vào chỗ này! Tâm tình tung tăng như chim sẻ.
Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, hơi hé miệng, từng chút một tới gần miệng chén, động tác của cậu rất chậm, giống như là sợ kinh động đến ai.
Bờ môi ấm áp rốt cuộc chạm được vào miệng chén, đầu lưỡi liếʍ nhẹ, thế mà lại mang theo hơi lạnh, mang theo vị tươi mát đặc trưng của chanh, còn có một hương vị hơi lạnh như có như không —— hương vị chỉ thuộc về Randall.
Đêm khuya, phủ nội các tổng lý (thủ trưởng hành chính quốc gia).
Laurent ngồi trong thư phòng, trước mắt là tư liệu có liên quan đến Hạ Mạt , gã mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, hỏi: "Đây chính là tất cả tư liệu mà các cậu tra được?"
"Vâng." Nam Beta đứng cạnh hồi đáp.
Thanh âm của Laurent lạnh lùng, nói: "Những thứ này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, các cậu làm việc như vậy đấy hả?"
"Thuộc hạ biết sai."
"Biết sai? Các cậu ngoại trừ nói "Biết sai" ra thì còn có thể nói cái gì?" Gã đột nhiên cầm quyển sách dày cộm ném về phía nam Beta kia, nói: "Cái mà tôi muốn chính là kết quả chứ không phải là câu nói "Thuộc hạ biết sai!"
Beta nam không dám né tránh, cái trán bị nện phá, máu tươi dọc theo đôi má chậm rãi chảy xuống, rơi vào nền đất trắng tinh.
Laurent cực lực áp chế lửa giận mãnh liệt trong lòng, thấp giọng nói: "Cậu đi ra ngoài đi."
Không bao lâu, một phụ nữ xinh đẹp đi tới, nói: "Bảo bối ngoan, tại sao lại nổi giận lớn như vậy?"
Laurent luồn hai tai vào trong tóc, tỉ mỉ chỉnh chang lại mấy sợi tóc bởi vì hành động lúc nãy mà rối tung: "Cha trở về rồi thật sao?"
"Nghe nói là buổi tối hôm nay. Đại khái là thời gian này đi." Phụ nữ ngồi ở trên ghế đối diện Laurent, thấy gã buồn rầu như thế, không khỏi hỏi: "Đây là thế nào? Có chuyện gì không vừa lòng thì nói với mẹ. Mẹ tốt xấu sống hơn 40 tuổi, chuyện gì chưa thấy qua..."
"Để cho con yên lặng một chút được không?"
"Nói ra đi, có lẽ mẹ có thể giúp con?"
"Mẹ..." Laurent hơi không kiên nhẫn hô.
Phụ nữ ngẩn người, đứng dậy nói: "Vậy được rồi, chờ cha con về thì mẹ lại tới nói cho con."
Sau khi người phụ nữ rời đi, trong thư phòng lớn chỉ còn lại Laurent, gã không nhịn được nhíu mày.
Trước khi bắt đầu học, gã luôn tích cực lung lạc những học sinh sắp tiến vào Exxon, vì thế gã thậm chí còn mượn một số tiền lớn! Thế nhưng lại không nghĩ tới đã bỏ sót đối tượng đáng lấy lòng nhất!
Cơ giáp chế tạo sư có tinh thần lực lên tới 110, một khi lớn lên, sẽ tạo thành uy hϊếp không thể đo lường nổi đối với bọn gã! Đồng dạng, một khi lôi kéo được người này, bọn họ sẽ như là hổ thêm cánh!
Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại bị Randall đoạt trước!
Trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh ở trong rừng rậm mô phỏng, gã đã từng hạ thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho Randall, lại không nghĩ rằng đống đồ ăn trộn thuốc đấy lại bị Hạ Mạt nuốt vào, cũng không biết về sau xảy ra chuyện gì.
Gã cẩn thận hồi tưởng lại hình thức của năm người họ đối với Hạ Mạt, Vu Triết chưa trưởng thành thì không nói, Lance, Trần Khiết còn có Trương Lợi bốn người này cùng Hạ Mạt ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đều vô cùng bình thường, chỉ có Randall tựa hồ có hơi quá phận quan tâm Hạ Mạt.
Nhưng dựa theo tình cảnh chiều hôm qua Randall cùng Hạ Mạt đi đến chỗ kiểm tra tinh thần lực thì gã lại cảm thấy phỏng đoán vừ rồi cũng không chính xác, bởi vì tác động qua lại giữa Hạ Mạt với Randall có thể nói là ít đến đáng thương!
A, bây giờ nên làm gì?!
Gã gần như có thể tưởng tượng ra bộ dáng lửa giận ngập trời của cha! Thấp thỏm chờ đợi gần hai giờ, cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra.
"Bảo bối ngoan, cha con đã về."
Laurent đột nhiên đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch.
"Mẹ thấy tâm tình của hắn không tốt lắm! Đợi một lát con nói chuyện thì nên chú ý một chút."
Laurent không nói lời nào đi ngang qua người phụ nữ, trải qua hành lang kim loại thật dài, đi đến trước một cái cửa hợp kim.
Gã hít sâu một hơi , ấn nút màu đỏ bên cạnh cửa, video rất nhanh được kết nối, gã chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy âm thanh lạnh lẽo, nói: "Đi vào."
Cánh tay để bên mép quần rất nhanh nắm lại rồi buông ra, làm như thế thêm một vài lần nữa, gã rốt cục đẩy ra cửa hợp kim.
Đây là một gian phòng kín mít, dùng câu "Tường đồng vách sắt" để hình dung cũng không đủ! Gian phòng cũng không rộng rộng rãi, ước chừng 20 mét vuông, trong không gian ngoại trừ một cái bàn, hai cái ghế thì chẳng còn gì nữa.
Sau bàn có một nam tử trung niên tóc màu rám nắng đang ngồi! Giữa lông mày của nam tử có nếp uốn rất sâu, hai mắt sắc bén giống như chim ưng, bờ môi không no đủ mím chặt giống như đang cực lực nhẫn nại cơn giận.
Laurent khẽ cúi đầu, đi qua, nói: "Cha."
Nam nhân hừ cười, bên cạnh khóe mắt xuất hiện những nếp nhăn nhỏ, nói: "Mày còn có mặt mũi gọi tao là cha?"
Laurent im lặng không nói lời nào.
"Mấy chuyện tao đã dặn mày làm như thế nào rồi?"
"Trong đợt huấn luyện quân sự cho tân binh, tiểu đội mà con xuất lĩnh đã lấy được vị trí thứ hai."
"Vậy thì thứ nhất thì sao?"
"Dạ... Randall tiểu tổ."
"Phế vật." Nam nhân vỗ bàn một cái, tiếng vang kịch liệt làm cho người ta tê cả da đầu, nói: "Tao cho mày nhiều tiền như vậy, còn tìm nhiều người nổi bật trong đám tân sinh cho mày như thế, chẳng lẽ còn không đối phó được một tên Randall?"