Randall gật đầu, nói: "Anh vào xem cậu ấy."
"Ừm."
Randall đang muốn mở cửa phòng thì bỗng nhiên nghe thấy Trần Khiết đột nhiên đứng lên, thần sắc đề phòng nói: "Có người tới!"
Randall quay đầu, chỉ thấy bên trong hình chiếu giám sát có 10 bóng người mơ hồ tới gần, xem bọn họ đi lại tập tễnh, chắc chắn cũng chịu nhiều đau khổ ở trong sa mạc.
Randall nói: "Phóng đại hình ảnh lên một chút."
Trần Khiết lập tức phóng to màn ảnh lên, lại không nghĩ rằng dẫn đầu lại là Laurent!
Lance xem xét kỹ càng bóng người trong màn hình, lập tức nhíu chặt lông mày nói với Trần Khiết: "Đóng kín cửa đi! Đừng có dẫn dụ gia hỏa làm người ta chán ghét này đến!"
Trần Khiết có phần do dự, con mắt nhìn về phía Randall, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của hắn.
Lance thấy thế, cả giận nói: "Xem hoàng huynh làm cái gì? Bổn cung nói mà cậu còn không nghe?"
"Nhị điện hạ..." Trần Khiết thần sắc khó xử.
"Trần Khiết cậu tốt lắm! Trở về bổn cung nhất định bảo phụ hoàng..."
"Lance!"
Lance đột nhiên im tiếng, ủy khuất nhìn chằm chằm Randall.
Randall khe khẽ thở dài, nói: "Nghe lời."
"Thế nhưng hoàng huynh… Laurent..."
"Nghe lời."
"Em..." Lance cắn cắn miệng da, cuối cùng hừ một tiếng, nói: "Đăng đăng đăng" chạy đến cửa phòng Trương Lợi, gõ mạnh, nói: "Này! Tranh thủ thời gian rời giường! Tranh thủ thời gian rời giường!”
Trương Lợi mở cửa, ngáp mấy cái liền, mí mắt nửa mở, nói: "Nhị điện hạ sáng sớm tốt lành."
"Tốt cái gì chứ? !" Lance quặm mặt lại, đưa tay kéo hắn đi ra, nói: "Laurent xuất hiện, bổn cung không muốn để cho hắn vào cửa, nhưng là hoàng huynh..." Lance nhìn thoáng qua Randall, ý tứ không nói tự hiểu.
Trương Lợi lập tức thanh tỉnh, nhíu mày, nói: "Laurent?"
"Ừm."
"Tại sao gã lại tìm đến chỗ này?"
"Bổn cung làm sao biết?"
Trương Lợi vội vàng sửa sang xong áo ngủ, đi về phía Randall, thấp giọng hỏi thăm: "Đại điện hạ! Ngài định cho bọn họ đi vào?"
Randall lãnh đạm nhìn hắn một cái, không đáp mà hỏi: "Tình hình hôm nay cậu vẫn không hiểu?"
Trương Lợi dừng một chút, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua mười thân ảnh bên trong hình chiếu ba chiều, nói: "Tớ hiểu."
Nói xong, hắn lập tức xuống lầu.
Lance thấy thế, nổi giận, ngăn lại hắn giận đùng đùng hỏi: "Cậu làm gì thế?"
Trương Lợi chống lại Lance, cũng may Randall ở một bên, chỉ nghe Randall nói: "Lance nghe lời."
Chỉ bốn chữ như vậy, Lance liền im bặt, không ngăn cản Trương Lợi nữa! Thế nhưng chờ sau khi Trương Lợi xuống lầu, hắn hận hận trừng Randall, tức giận xông vào phòng Hạ Mạt, tức giận đóng sập cửa.
Thần sắc của Randall vẫn lạnh lùng như trước, ánh mắt tại lướt qua cánh cửa đóng chặt, chậm rãi rời đi, chú ý Laurent tập tễnh bước về phía trước trong hình chiếu.
—— ——
Trong sa mạc.
Một đoàn người xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía trước.
Một nữ beta dáng người diễm lệ sờ sờ gót chân sưng đỏ của mình, phàn nàn nói: "Đây là thời tiết quái quỷ gì chứ? Trước khi trời tối còn nóng muốn chết, lúc này liền lạnh đến chân và tay của tôi đều tê lại."
Beta nam Tống Tu khinh thường nheo mắt nhìn nàng, ngoài miệng lại trấn an nói: "Kiên trì một chút nữa, phía trước chính là nhà."
Beta nữ sờ sờ bắp chân co giật của mình, khẽ nói: "Cái tòa nhà kia nhìn là biết có vấn đề! Không chừng bên trong còn có dã thú còn lợi hại hơn lợn biến dị."
Tống Tu chịu đựng không vui trong lòng, nói: "Có thể là nhân viên điều khiển của rừng rậm mô phỏng đưa cho chúng ta chỗ nghỉ chân."
"Tốt nhất là như vậy." Beta nữ nói xong, đuổi theo Laurent, thủ thỉ thù thì hỏi: "Laurent! Em đã nói bên này có đường ra, quả nhiên suy đoán của em chính xác đúng không?"
Laurent ôn nhu nói với nàng: "Em rất lợi hại, cống hiến rất lớn cho đoàn đội."
Beta nữ xấu hổ gục đầu xuống, ngực giống như nai con đang chạy loạn.
Trong mắt Laurent lóe qua một tia phiền chán, hắn nhìn qua tiểu cung điện hoa lệ đến khác thường gần đó, không tự chủ giãn ra lông mày.
Sáng hôm nay, mười người bọn họ vốn đang chạy trốn trong rừng rậm, không nghĩ tới hoàn cảnh chung quanh đột nhiên xảy ra thay đổi, thảm thực vận rậm rạp xuất hiện ion phân hủy, thổ nhưỡng phì nhiêu nhanh chóng sa hóa, trong chớp mắt, bọn họ đã ở bên trong đám cát vàng dài vô tận.
Cái này cũng chưa tính cái gì, làm cho bọn họ kinh hoàng chính là, tất cả những thứ bọn họ đào được từ trong rừng rậm đều bị ion hóa biến mất không còn một mảnh!
Không có vật tư, cũng không có cơ giáp chế tạo sư cao cấp, đi bộ trong sa mạc mấy canh giờ quả thật là dày vò.
Mấy nữ hài tử trong đội ngũ đều hô hào muốn dùng cơ giáp để thay thế đi bộ, lông mày của Laurent càng nhíu chặt, hắn cũng muốn dùng cơ giáp, nhưng bây giờ mới là ngày thứ ba tiến vào rừng rậm mô phỏng, nếu như tiêu hao sạch nguồn năng lượng của cơ giáp, về sau gặp được dã thú thì phải làm thế nào?
Cũng may kiên trì của hắn là có ý nghĩa!
Nhìn qua tòa thành mini đèn đuốc sáng chưng trước mắt, Laurent dần dần lộ ra dáng tươi cười.
Mười người đi tới trước tòa thành.
Laurent ra hiệu Tống Tu.
Tống Tu hiểu ý, lập tức tiến lên, đưa tay chuẩn bị gõ cửa, thế nhưng tay còn chưa kịp gõ vào, cửa liền tự động mở ra. Tống Tu thấy thế, vội vàng lui ra phía sau một bước, đề phòng cẩn thận nói: "Chúng ta là học viên năm nhất của học viện quân sự Exxon, lặn lội đường xa, mỏi mệt không thôi, nghĩ muốn ở nơi này tá túc một đêm."
Cửa triệt để mở ra.
Tống Tu trông thấy người ở bên trong, lập tức có loại cảm giác oan gia ngõ hẹp.
Laurent đứng ở sau hông Tống Tu, lướt qua Tống Tu, trông thấy mấy người trong phòng, nụ cười trên mặt càng ngày càng chân thành, nói: "Thì ra là điện hạ! Tôi đã bảo là trong sa mạc như thế này làm sao lại xuất hiện tòa thành! Không biết điện hạ có thể cho chúng tôi vào nghỉ ngơi một chút được không?”
Randall ngồi ngay ngắn ở chủ vị, cũng không lên tiếng.
Trương Lợi nói: "Xin mời vào."
Laurent sắc mặt không thay đổi, dẫn đầu đi vào đại sảnh.
Độ ấm ấm áp hợp lòng người trong đại sảnh trái ngược với sự lạnh giá bên ngoài làm cho mấy người thở ra một hơi! Mười người đứng ở bên trong, không gian vốn cũng không dư dả giờ lại càng hẹp, mấy người Laurent cơ hồ là thịt chạm thịt đứng chung một chỗ
Beta nữ mở to hai mắt nhìn chung quanh, nhìn cột nhà được trạm trổ cẩn thận, vách tường được treo đầy tranh vẽ sống động, chua xót nói: "Nơi này thật là xinh đẹp, cung điện của hoàng gia cũng không hơn gì cái này! Điện hạ không hổ là điện hạ, cho dù ở trong quân huấn cũng được hưởng đặc quyền."
Âm lượng của lời nói này cũng không nhỏ, mấy người đang ngồi đều nghe được nhất thanh nhị sở.
Laurent ra vẻ uy nghiêm quát: "Nói bậy bạ gì đó? Đại điện hạ cương trực công chính, làm sao có thể lợi dụng chức quyền mưu toan việc tư được?"
Quát xong liền chắp tay với Randall, áy náy nói: "Kính xin Đại điện hạ đừng chấp nhặt với cô ấy, cô ấy chỉ là mệt mỏi váng đầu mới có thể nói năng lỗ mãng."
Randall thần sắc lãnh đạm hất tay một cái, tỏ vẻ không ngại.
Trương Lợi bưng một gương mặt nghiêm túc, nói: "Mấy vị tới quá muộn, ở đây không có cái gì có thể chiêu đãi các cậu! Trên lầu không có phòng trống, mời các vị ở trong đại sảnh nghỉ ngơi và hồi phục."
Nghe thấy lời này, mấy người sau lưng Laurent càng thêm không vui, Laurent ngược lại lại lần nữa chắp tay tỏ vẻ cảm tạ, nói: "Cảm tạ điện hạ hùng hồn."
Nói xong, đối với đồng đội nói: "Dành thời gian nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn tiếp tục chạy đi."
"Ừm." Mặc dù các đội ngũ của hắn phần lớn đều có phàn nàn, thế nhưng người ở dưới mái hiên, làm gì có chuyện không cúi đầu, tất cả mọi người liền ngồi xuống góc tường.
Laurent đi đến đối diện Randall, cười hỏi: "Điện hạ không ngại tôi ngồi ở đây chứ?"
Randall: "Xin mời tự tiện."
Laurent ngồi xuống, không dấu vết dò xét Trương Lợi cùng Trần Khiết trong phòng khách, chỉ thấy hai người này tinh thần vô cùng phấn chấn, mà ngay cả áo ngủ trên người cũng là sợi bông bóng loáng mềm mại, khác một trời một vực với bọn họ vừa đói khát vừa quần áo rách tả tơi.
Ánh mắt chậm rãi hướng lên, đảo quanh cánh cửa đóng chặt đằng kia, sau nửa ngày, hắn bỗng nhiên cười nói: "Ngôi nhà này của điện hạ thật là xinh đẹp, không biết nhẫn không gian đắt đến giá nào mới chứa được nó."
Ngụ ý chính là cái phòng này ngươi để ở trong không gian giới chỉ a? Đó chính là trái với quy tắc trò chơi! Cho dù ngươi có lợi hại như thế nào nhưng trái với quy tắc thì chính là bị loại! Ha ha ha ha ha!
Randall từ chối cho ý kiến.
Trương Lợi bưng lên khuôn mặt tươi cười, nói: "Vậy thì không nhọc ngài phí tâm."
Laurent cười ý vị thâm trường cười, không hề tiếp tục chuyện đó nữa, "Nhị điện hạ đang nghỉ ngơi?"
Randall không mặn không lạt nói: "Hắn ăn quá no, hiện tại bụng có phần khó chịu, cho nên đi lên trước."
Ăn quá no... Tay đặt trên đầu gối của Laurent nắm chặt một cái, ngược lại nói với Trương Lợi: "Các cậu đi theo điện hạ thật là có phúc lớn, muốn cái gì có cái đó! Chỉ có thể thương mấy đồng đội của tôi đây, theo một tên đội trưởng không có gì."
Trương Lợi thầm nghĩ ngài chỗ nào không có năng lực? Có thể đạt được danh hiệu ảnh đế của tinh cầu Lahu làm sao lại là người vô dụng?
Trần Khiết không kiên nhẫn đánh thái cực với Laurent, ở bên cạnh nghe bọn họ loanh quanh lòng vòng trong chốc lát, yên lặng đi đến bên cạnh cửa sổ, tìm chỗ ngồi xếp bằng.
Laurent còn muốn nói tiếp cái gì?
Trương Lợi bỗng nhiên nói: "Trời không còn sớm, chúng tôi đều muốn nghỉ ngơi, mời các hạ tự tiện."
Lời sắp nói a cứ thế nghẹn ở trong cổ họng, con mắt của Laurent đều không nháy một cái, lập tức tiếp lời của hắn, nói: "Cũng tốt."
Đợi hắn nói xong, Randall liền nằm xuống trên ghế dài.
Trương Lợi thì chạy về trên lầu, ôm hai cái chăn nhung, một cái cho Randall, một cái khác thì cho mình.
Laurent nhìn hai người ngủ thoải mái như thế ngay dưới mí mắt của mình, lập tức nổi lửa, thế nhưng bây giờ gã đang ở trong tinh trạng ăn nhờ ở đậu, không thể không ném cơn tức này, nhắm mắt lại.
Một đêm, bình an vô sự.