Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 225: Khôn đề nghị

Chương 225: Khôn đề nghị

Từ khi đám anh em tốt biết Đinh Tiếu là tộc nhân tộc Thiên Ngư, một đám đều vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, tuy bọn họ không có khả năng có ấu tể, nhưng nhìn thấy bạn tốt có thể có ấu tể xinh đẹp đáng yêu như vậy, đó cũng là một việc phi thường mỹ diệu.

Suy nghĩ của bọn họ rất đơn giản, có lẽ tương lại bọn họ cũng sẽ từ chỗ anh chị em mình nuôi một đứa nhỏ, nhưng chuyện này cũng không dễ dàng thực hiện. Tuyệt đại đa số gia đình giống đực và bán thú nhân đều là suốt đời không có cách nào nuôi nấng ấu tể. Giống như Quỳnh và Hạ có thể nhặt được ấu tể, quả thực chính là việc ngàn năm khó gặp một lần. Mà ấu tể của Khôn và Đinh Tiếu tuy không có quan hệ huyết thống với bọn họ, lại rõ ràng chính xác từ trong bụng bán thú nhân Đinh Tiếu này sinh ra, đối với những người Kinh và Lục Hi bọn họ mà nói, tóm lại chính là một việc khiến cho bọn họ vừa tự hào vừa cảm thấy hâm mộ.

Cho nên hiện tại mọi người đều đem Đinh Tiếu trở thành đối tượng trọng điểm bảo hộ, là một loại tuyệt đối không thể có sơ xuất nào. Điều này khiến cho Đinh Tiếu vừa cảm động lại vừa thấy buồn bực, lúc này không cần ba bọn họ dặn dò, đám người kia cũng sẽ tự động tự giác nhìn mình không cho mình đi săn thú. Ngay cả bản thân vào ruộng hái chút đồ vật, bẻ mấy cái bắp râu dài nếu bị phát hiện sẽ bị cướp mất việc.

Trong tình huống không có người ngăn cản và nhắc nhở, Đinh Tiếu thừa nhận bản thân là người tộc Thiên Ngư, hơn nữa việc thật sự có thể dựng dục ấu tể cũng nhanh chóng truyền ra khắp thôn Thiên Hà. Vốn dĩ bọn họ liền đã có suy đoán này, hiện tại mọi người lại càng vui vẻ nói tới chuyện này.

Đa số người là hâm mộ, hâm mộ Đinh Tiếu, hâm mộ Khôn, hâm mộ Quỳnh và Hạ, đương nhiên tất cả mọi người cảm thấy, Khôn có ấu tể của riêng mình như vậy, liền có thể làm thôn trưởng của bọn họ. Mấy năm nay, mọi người đã đem thôn trưởng hi vọng ký thác lên trên người Thương. Mà ấu tể giống đực này đúng là thập phần lợi hại, ngoại trừ không phải trời sinh thần lực ra, những thứ khác đều không kém Khôn bao nhiêu. Nhưng ở trong mắt các thôn dân, đó chung quy vẫn là kém.

Khi Khôn trở về là vừa mới bình minh, lúc này đúng là thời tiết thu thập trái cây và Bạch Đậu, cho nên khu an toàn có rất nhiều người.

Nhìn thấy Khôn cõng rất nhiều túi da thú trở về, có mấy người quen biết liền tiến tới hỏi thăm: "Khôn, ngươi lúc trước đi đâu đấy?"

Bởi vì có nhiều đồ trên lưng, Khôn cũng không tiện biến thân, vì thế chỉ dừng lại bước chân nói: "Đổi đồ ăn cho Tiếu Tiếu."

Lúc này một giống cái trung niên mới tiến tới: "Ngươi thật đúng là có phúc, Đinh Tiếu cư nhiên là tộc nhân tộc Thiên Ngư."

?? Khôn sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết trong hơn mười ngày mình rời đi này tại sao người trong thôn lại biết hết rồi. Nhưng nhìn biểu tình thiện ý trên mặt mọi người, hắn cũng không quá để ý: "Vâng, chúng ta cũng mới biết được không bao lâu."

Vị này giống cái tấm tắc cảm thán: "Ta nghe nói khi đứa nhỏ Đinh Tiều này đau bụng rất không thoải mái, ngươi đi hái cho cậu ấy một ít quả hỏa diễm phơi khô nghiền thành bột pha với nước ấm mà uống, có thể thoải mái không ít."

Tuy Đại Vu đã cho mình mấy phương thuốc giảm đau, còn có một quyển sách y thuật và một hộp thuốc viên, nhưng có phương pháp khác hắn cũng nguyện ý muốn biết, cho nên Khôn thực cảm kích vị giống cái này: "Cảm ơn ngài, một lát nữa ta sẽ đi hái."

Thấy Khôn cảm ơn, vị giống cái kia cười: "Này thì có gì phải cảm ơn chứ, ta nghe nói tộc nhân tộc Thiên Ngư sinh hài tử không dễ dàng, người nhất định phải luôn chú ý tới tình huống của Đinh Tiếu đấy."

Khôn !!! một chút: "Tiếu Tiếu....còn chưa có hài tử."

Vị giống cái kia mới ý thức được bản thân nghĩ quá xa rồi, vì thế nở nụ cười: "Ngươi xem ta, cứ nghĩ tới các ngươi có thể có ấu tể liền đem chuyện quan trọng nhất này quên mất, ngươi cõng nhiều đồ vật như vậy vẫn là nhanh chạy về nhà đi."

Trước kia cũng không tiếp xúc nhiều với thôn dân, trong mấy ngày nay có người sôi nổi tới chúc mừng, điều này khiến tâm tình Khôn ca rất là tốt.

Đinh Tiếu thấy hắc lão hổ nhà mình từ sau khi trở về vẫn luôn tinh thần xán lạn, nhịn không được trêu chọc: "Có phải Đại Vu cho anh ăn cái thuốc gì không? Mấy ngày nay sao lại tràn đầy năng lượng như vậy?"

Khôn dừng công việc trong tay lại, ôm lấy eo Tiếu Tiếu, đem người ôm vào trong lòng ngực của mình: "Còn càng nhiều năng lượng, buổi tối em sẽ biết."

Đinh Tiếu nghe xong trong lòng nóng lên, Khôn đi 17 ngày, trở về cũng ba ngày rồi, mấy năm nay bọn họ cũng đã ít nhất 20 ngày chưa này nọ gì kia. Nói không nghĩ tới là không đúng.

"Đại Vu sao lại cho anh muốn quyển sách y thuật vậy?" Điều này cậu tuyệt đối không nghĩ tới, đám sách mà chả có hai xem hiểu kia còn được cất trong kho của Long Vương, quyển sách y thuật này không cần hỏi cũng biết nhất định là đồ vật càng trân quý rồi.

Khôn trả lời: "Đại Vu nói em sẽ dùng tới, bên trong đều là phương thuốc có quan hệ với mang thai."

Đinh Tiếu ôm cổ Khôn, vươn tay sửa lại mái tóc ngắn của bạn lữ: "Sách kia em đọc vài lần, đúng là khá tốt, tìm thời gian em và sư phụ nghiên cứu một chút, bên trong có một vài phương thuốc dưỡng thai và an thai, hẳn là từ thời kỳ viễn cổ lưu lại." Đương nhiên mình cũng là từ thời kỳ viễn cổ tới ( = L = ).

Khôn không hiểu: "Thời kỳ viễn cổ?"

Đinh Tiếu định đem sự việc mình suy đoán nói ra: "Không phải chúng ta ở nhà kho của Long Vương nhìn thấy một đống sách sao? Em nhận ra những quyển sách đó, đều là từ thời đại mà em sinh sống, mà đối với hiện tại mà nói, những quyển sách đó đều là sách cổ. Mà lịch sử thú nhân đã có hàng triệu năm lịch sử, cho nên em cảm thấy, em hẳn là từ thời kỳ viễn cổ thật lâu thật lâu trước kia xuyên tới. Em nói như vậy anh hiểu không?"

Khôn gật đầu: "Cho nên em mới có huyết thống Long tộc, Tiếu Tiếu cũng không có rời khỏi quê nhà."

Đinh Tiếu cười: "Đúng vậy, em không có rời đi quê nhà. Nhưng mà em nghĩ, có lẽ ở thời đại của em kia tương lai nhân loại nhất định có một lần gặp phải tai nạn hủy diệt hết thảy văn minh khoa học kỹ thuật." Có lẽ Thần Thú và vợ của hắn chính là hai nhà khoa học nghiên cứu về gen. Cũng có thể đúng là do hai vị thần linh thương hại nhân loại đang giãy giụa sữa sự sống và cái chết, cho nên giao cho nhân loại thú nhân một cái giới tính cường đại như vậy. Nhưng mà việc quá khứ, ai cũng không biết được, cũng không quan trọng.

Khôn không thèm để ý thời đại Tiếu Tiếu sinh sống đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần Tiếu Tiếu vẫn luôn ở bên cạnh là được rồi.

"Tiếu Tiếu, chờ ta đem đậu hủ làm ra, buổi tối chúng ta ăn đậu hủ Ma Bà nhé."

Cười ha ha mà hôn lên mặt Khôn một cái, Đinh Tiếu từ trên đùi Khôn đứng xuống: "Được, vậy anh mau đi xay đi, em không quấy rầy, đậu hủ hôm nay nén chặt một chút, em làm tương đậu phụ cho anh."

Đang trong mùa thu hoạch vụ thu, Đinh Tiếu nghênh đón lần đau bụng thứ ba, lúc này hơi sớm hơn dự kiến một chút, cách lần đau bụng thứ hai đại khái tầm 50 ngày.

Khi bắt đầu cảm thấy đau Đinh Tiếu liền nhanh chóng ăn viên thuốc Khôn đưa, hiệu quả rất rõ ràng, nhưng vẫn rất đau. Trán vẫn đổ mồ hôi, nhưng cả người cũng không còn đổ mồ hôi đầm đìa như trước. Chịu đựng qua hai lần đau đớn trước, như bây giờ tuy cũng rất thống khổ, nhưng tóm lại là cũng dễ chịu hơn nhiều rồi.

Khôn khi thấy Tiếu Tiếu đang dần đỡ hơn, đem nước pha diễm quả cho Đinh Tiếu: "Lúc trước không phải em nói thứ này uống ngon sao, Tương bá mẫu nói cái này có lợi cho đau bụng, em cũng uống thử xem."

Quả hỏa diễm kỳ thực là một loại quả mọng có hiệu quả ấm bụng, dược tính không mạnh như vậy, nhưng phối hợp với gừng thì hiệu quả liền khác. Đúng là đồ tốt để trị liệu ôn dưỡng đau bụng lạnh. Nhưng mình cũng không phải đau bụng do lạnh, uống cái này vào cũng không có hiệu quả. Có điều thứ này không có bất cứ tác dụng phụ nào, cũng sẽ không phản ứng với những thứ khác, cho nên Đinh Tiếu cũng không nói gì, chỉ tiện tay Khôn uống một ngụm. Ừm, ngày mai lấy bột quả hỏa diễm với quả thạch làm thành nhân, bao cái màn thầu nhân đường đỏ đi.

Nghe Tiếu Tiếu nhỏ giọng mà thì thầm ngày mai ăn cái gì ngày kia ăn cái gì, tuy Khôn biết đây là cậu muốn phân tán tinh thần không để bản thân nghĩ tới đau đớn, lại cũng trấn an không ít: "Cuối tháng khi giao dịch với tộc Thiên Ngư, em vẫn là đừng đi."

Đinh Tiếu lắc đầu: "Em phải đi, Nạp Nhất....bọn họ, cũng sẽ đau như vậy, em phải nói cho bọn họ. Còn có...qua hai ngày nữa em sẽ dựa theo phương thuốc làm ra thuốc viên, ngay từ đầu đã đau như vậy, quá khó chịu đựng."

Hôn hôn trán Tiếu Tiếu, Khôn vừa đau lòng lại cảm thấy Tiếu Tiếu nhà mình thật lợi hại: "Tiếu Tiếu nhà ta rất lợi hại."

Tuy đau đến mức không có chút tinh thần nào, nhưng Đinh Tiếu vẫn bị lời Khôn nói làm cho bật cười: "Em chỗ nào lợi hại, những người mẹ khác...có ai không phải chịu qua đau đớn như vậy, chỉ là anh, không thể nào nếm thử xem mà thôi."

Nhớ tới lúc mẹ suy yếu khi sinh hạ Miêu Miêu, Khôn nhíu mày: "Vẫn là sinh ấu tể giống đực mới tốt."

Đinh Tiếu hết chỗ nói rồi: "Anh đừng nghĩ...... những thứ lung tung rối loạn gì đó nữa......"

Đối với A Tề bọn họ, Khôn và Đinh Tiếu hoàn toàn không cần giấu giếm, dù sao tương lai bọn họ cũng phải tới Long hương dưỡng thai, đương nhiên tiền đề là có thể mang thai đã.

Sáu người lấy lý do đi săn thú rời khỏi nơi cư trú, khi tới một hải vực, Khôn mới đem sự tình nói ra, sau đó lấy ra hai cái hộp ngọc đựng long duệ quả đựng trong túi ra.

Nghe được Đinh Tiếu cư nhiên là hậu đại Long tộc, mà Nạp Nhất và Nạp Bối cũng có huyết thống tương đối thuần Long tộc, A Tề và Bang đều chấn kinh rồi. Nhưng tương đối mà nói, trạng thái của A Tề bình thường hơn nhiều: "Đó là nói...mặc kệ ai trong chúng ta sinh hạ đứa nhỏ nếu là người thừa kế của Đại Vu, đều phải ở lại Long hương?"

Đinh Tiếu gật đầu: "Tuy rằng ta cũng không nỡ, nhưng là vì tốt cho đứa nhỏ, chắc chắn phải để nó lớn lên tại Long tộc. Nếu là vết bớt ở trên mặt thì cũng không có gì, nhưng nó lại là lân văn phát sáng, vừa thấy liền không giống người thường."

Nạp Bối nhìn cái hộp màu xanh lục trong tay Khôn, thở dài: "Đúng vậy, không giống người thường sẽ bị xa lánh, ta và Nạp Nhất là vì có màu tóc đẹp mắt đen hiếm thấy, từ nhỏ đã không được coi trọng. Tình huống giống như ba ta có thể sinh liên tiếp hai đứa con là quá hiếm thấy, tộc nhân Thiên Ngư đều biết, màu sắc tóc càng đậm càng khó có thể sinh hạ ấu tể, không nghĩ tới...."

Bang đau lòng mà ôm bạn lữ nhà mình, an ủi nói: "Đừng nghĩ tới những cái đó nữa, nếu thật sự sinh hạ ra người thừa kế Đại Vu, chúng ta cùng đi sinh sống với đứa nhỏ cũng được."

Nạp Nhất gật đầu trước Nạp Bối: "Chúng ta cũng đi thôi!! Kỳ thực ta không thích sinh sống ở trên đảo, ta vẫn luôn đặc biệt muốn tới rừng rậm sinh sống!"

Đinh Tiếu cười: "Ngươi là cảm thấy rừng rậm có nhiều đồ vật ăn ngon phải không?"

Nạp Nhất ngượng ngùng mà gãi gãi cái ót: "Ngươi đừng mỗi một lần đều vạch trần ta có được không? Ta cũng là nói thật mà, kỳ thực trước kia ta và ca ca ở trên đảo cũng không vui vẻ, người đối tốt với chúng ta cũng không nhiều. Sau này ngươi lại dạy chúng ta trồng trọt, giao dịch đổi rất nhiều thịt với chúng ta. Tộc nhân mới đối xử với chúng ta ngày càng tốt một chút, chỉ là từ nhỏ ta đã rất muốn có thể sinh sống ở trong rừng rậm."

A Tề nói tiếp: "Khi còn nhỏ y từng oán giận qua, vì sao ta không thể biến thành một con cá lớn, bởi vì y khi đó chỉ biết, giống đực trên đất bằng khi biến thành hình thú đều rất lợi hại, cũng không nghĩ tới nếu ta thật sự có thể biến thành cá lớn, rời xa nước liền chết khô."

"Phốc!" Tuy đề tài có một tia thương cảm như vậy, nhưng Đinh Tiếu vẫn nhịn không được bật cười: "Vậy còn Bang thì sao? Anh chính là con trai thôn trưởng."

Bang là một người từ trước tới này không có chí lớn, điều kiên trì nhất trong đời cũng chỉ có Nạp Bối: "Ta còn có em trai, hơn nữa cha cũng không coi trọng ta." Nguyên nhân trong đó cũng là do họ cảm thấy Nạp Bối rất khó sinh dục, và một người cái gì cũng đem bạn lữ đặt ở vị trí thứ nhất, thật sự không có cách nào khiến tộc nhân tin phục.

"Không phải nói huyết thống của Nạp Nhất và Nạp Bối đều rất thuần sao, nếu người Long tộc nguyện ý tiếp nhận chúng ta, ta rất nguyện ý tới rừng rậm sinh sống. Kỳ thật làm ruộng hay bắt cá để sinh sống cũng được, chúng ta tuy không có hình thú, nhưng sức lực vẫn rất lớn, có thể học tập săn thú."

Khôn đảo đảo mắt, sau đó đột nhiên đưa ra một kiến nghị: "Vậy khi các ngươi đau bụng, liền tới thôn Thiên Hà chúng ta ở đi, liền nói là anh em họ của Tiếu Tiếu." Có hai người tộc Thiên Ngư chân chính cùng nhau sinh sống, thân phận của Tiếu Tiếu cũng sẽ có bảo đảm. Hơn nữa hắn tin người trong thôn nhất định sẽ phi thường vui vẻ nghênh đón hai người này tới. Dù sao hậu đại của tộc Thiên Ngư cũng có thể dựng dục ấu tể, điều này đối với ấu tể và cha mẹ ấu tể trong thôn mà nói, tuyệt đối là một tin tức rất tốt.

Chương 226: Tơ hồng được tạo thành