Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 176: Từ biệt tộc hương

Chương 176: Từ biệt tộc hương

Trước khi rời nhà thôn trưởng, Khôn đem một viên đá bán trong suốt hình trăng lưỡi liềm tùy tay nhặt được trong rừng đưa cho thôn trưởng. Cũng nói đây là đá ngủ ngon rất trân quý của tộc Dực Hổ bọn họ, chỉ cần đem cái này đeo ở trên người, buổi tối sẽ không gặp phải ác mộng liên tục, trừ khi làm việc cực đại gian ác.

Đinh Tiếu cũng không dám cười ra tiếng, này thật đúng là dùng được hay không dùng được đều do bản thân thôn trưởng. Nhưng loại tâm lý ám chỉ này của Khôn chắc chắn có tác dụng rất lớn, chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên cũng hiểu đạo lý này. Hay là nói chỉ là làm ra vẻ lừa gạt người! Kỳ thực thêm vào canh an thần mình làm phụ trợ, quan trọng nhất là mình có dùng một viên thuốc ngủ pha môt bình nước ấm, hơn nữa lại nói cho bạn lữ thôn trưởng mỗi tối trước khi ngủ đều uống một chén. Chắc chắn sẽ có tác dụng.

Sau khi hai người trở lại nhà Liệt, người một nhà đều quây quần lại đây. Nhưng Khôn trộm bảo Tiếu Tiếu không nói gì cả, hai người tự nhiên càng làm ra vẻ thần bí khó lường.

Sáng sớm ngày hôm sau, đại nhi tử của thôn trưởng Cát sớm tới Liệt gia, khi nhìn thấy Khôn và Đinh Tiếu, lập tức chào hỏi: "Hai vị trí giả, cha ta mời hai vị tới Thôn Bộ, thương lượng một chút về việc nhà của Liệt và Giản".

Đối với xưng hô "trí giả" này, Liệt hoàn toàn không nghĩ tới. Lại nhìn về phía hai đứa cháu trai của mình, đột nhiên cảm thấy hình tượng trở nên cao lớn hơn.

Khôn như cũ mặt vô biểu tình, lôi kéo Tiếu Tiếu liền theo Cát chạy tới Thôn Bộ.

Người mấy tháng không thể bình yên đi vào giấc ngủ đột nhiên ngủ một giấc ngon lành, thậm chí có thể nói là một đêm vô mộng, đây là một loại hạnh phục mà người khác không thể hiểu được. Thân là con trai, tuy Cát không thể đồng cảm như bản thân minh mắc phải, nhưng cũng có thể hiểu được tâm tình hiện tại của cha mình. Tự nhiên liền đối với hai vị trí giả trẻ tuổi này của tộc Dực Hổ nhìn bằng con mắt khác phá lệ lễ ngộ. Nhưng khác với suy nghĩ của phụ thân hắn và hiến tế, hắn trước sau không quá tin tưởng phụ thân và một vài thôn dân bị bệnh lạ là có liên quan tới Giản và Du bị nguyền rủa. Hắn càng nguyện ý tin tưởng, là hai vị trí giả này có phương pháp có thể chữa khỏi loại bệnh lạ này. Mà mục đích của bọn họ là muốn mang theo Giản và Liệt trở lại tộc Dực Hổ.

Lập tức tiễn đi bốn tộc nhân là tổn thất rất lớn, hắn cũng luyến tiếc, nhưng việc chữa khỏi bệnh cho mọi người, đây mới là việc quan trọng nhất. Dù sao cứ tra tấn như vậy, sinh mệnh những người này không chừng sẽ bị uy hϊếp. Mặc dù hiện tại vẫn có thể ăn có thể uống, nhưng cũng vì tinh thần kém mà không thể săn thú bình thường được. Ngoài ra hắn không thể không thừa nhận, các thôn nhân quá mức lấn sâu vào lời đồn "nguyền rủa" cùng "trừng phạt", mặc dù tương lại mọi người đều trị hết bệnh, nhưng vẫn sẽ có sự ngăn cách với Du và Giản. Như vậy không bằng cho họ trở về, còn có thể tạo một cái ân tình với hai vị trí giả này.

"Hai vị trí giả, ta có thể mạo muội hỏi một chút, bệnh của cha ta và thôn dân cần bao lâu mới có thể hoàn toàn chữa khỏi?" Cát một bên đi, một bên hỏi như vậy.

Từ trong ánh mắt đối phương là có thể nhìn ra, vị giống đực trung niên này không dễ bị lừa như thôn trưởng. Nhưng nếu đã nói đến việc chuyển nhà, hắn cũng không lo lắng bọn họ thay đổi. Cùng lắm thì trạng chết chúa cũng băng hà, bọn họ cũng đừng nghĩ tới chữa khỏi được tật xấu mất ngủ. Nghe Tiếu Tiếu nói, nếu bọn họ trực tiếp ăn loại đá muối này, không tới hai ba năm cũng sẽ hoàn toàn không cứu nổi, có lẽ thời gian sẽ càng ngắn hơn một chút.

"Này còn phải xem Liệt cữu cữu bọn họ đi sớm được như nào."

Lão nhân mê tín do dự có thể dễ lừa gạt, nhưng còn một người trung niên khôn khéo quả quyết lại dễ làm việc.

Từ khi nói chuyện với Cát, Đàn và Đát ở Thôn Bộ, hắn thật tình cảm thấy, lão thôn trưởng ngươi vẫn nên mau chóng lui về đi! Đừng mê chốn quan trường nữa! Con trai ngươi so với ngươi mạnh hơn nhiều!

"Cha, hiến tế, ý tứ hai vị trí giả là chỉ cần một nhà Liệt, Giản rời đi, nguyền rủa trong thôn sẽ biến mất. Mà bọn họ cũng sẽ hỗ trợ quái bệnh của thôn dân chuyển biến tốt mới có thể rời đi. Ta nghĩ loại sự tình này vẫn nên mau chóng làm cho thỏa đáng, bằng không một thời gian nữa trời lạnh thêm, sẽ không thuận tiện lên đường."

Đát vẫn là do do dự dự, nhưng đại nhi tử luôn làm việc khôn khéo, hắn đều đã nói như vậy, hơn nữa đêm qua đúng là ngủ ngon, trong lòng tự nhiên cũng buông lỏng hơn rất nhiều: "Đàn, ngươi nói xem thế nào?"

Chuyện này căn bản không liên quan tới hiến tế, ông cũng vui vẻ thuận nước giong thuyền. Dựa vào ngày hôm qua thôn trưởng ngủ ngon một đêm, ông liền tin tưởng khi rời khỏi thôn Đại Thụ, bệnh của Giản cũng có thể khỏi, Du cũng có thể phát triển.

"Ta thấy quyết định của Cát là đúng, hai vị trí giả đúng là rất lợi hại, có thể nhanh như vậy khiến cho ngài yên ổn đi vào giấc ngủ. Nói vậy chờ Liệt và Giản bọn họ sau khi rời đi, không cần bao lâu là có thể khiến cho các thôn dân khỏi hẳn. Đến lúc đó chúng ta có thể cử hành một bữa tiệc lửa trại cảm kích hai vị trí giả." Muốn cho thôn dân hoàn toàn khỏi hắn mới rời đi là việc không thể nào.

Khôn cũng sớm đã dự đoán được, tự nhiên không ngại ở lâu mấy ngày. Đã biết nguyên nhân bệnh, có gì không thể. Dù sao trước đem một nhà Liệt trở về rồi tính tiếp, đến lúc đó cho dù không trị hết bệnh, hai người bọn họ cũng có thể chuồn đi. Cùng lắm thì về sau không tới tộc Kim Sư, dù sao bọn họ cũng đã tuyên bố Liệt và Giản không còn là người thôn Đại Thụ của tộc Kim Sư rồi.

"Vậy cứ quyết định như vậy đi, chúng ta có thể trở về ngao chế nước thuốc giải độc cho các vị phân phát cho thôn dân bị nguyền rủa tạm thời giảm bớt thống khổ của trừng phạt. Nhưng thôn trưởng vẫn phải làm chút tỏ thái độ."

Con trai và hiến tế đều đã đồng ý, Đát tự nhiên cũng không thể kiên trì mãi, ngẫm lại cũng phải, tiễn đi một nhà Giản tuy có luyến tiếc, nhưng như vậy có thể đổi lại nhiều mạng sống của thôn dân. Hắn cũng là người chịu cái hại này, cũng biết cứ như vậy tra tấn người không chết cũng không được.

"Được, lát nữa ta liền chiêu cáo thôn dân, cũng đem bốn người nhà Giản và Liệt gạch khỏi thôn cuốn. Nhưng ta hy vọng hai vị trí giả có thể mau chóng đem nước thuốc giải độc chữa bệnh mất ngủ cho thôn dân. Không thể ngủ yên thật sự rất thống khổ."

Đinh Tiếu xem như tìm được cơ hội mở miệng: "Được, nhưng ta hy vọng có thể lấy mấy vị dược liệu ở nhà hiến tế gia gia. Dù sao ta cũng không mang theo nhiều dược như vậy."

Đinh Tiếu muốn tới lấy dược liệu thật sự không liên quan tới việc giải độc một chút nào. Đương nhiên cậu vốn dĩ muốn làm cũng không phải chỉ là thuốc giải độc.

Cẩu kỷ, đảng sâm, viễn chí, cam thảo, những thứ này đều là dược dưỡng thần bổ khí. Kỳ thực sau khi nấu thành nước dược hiệu cũng thực mỏng manh, không có khả năng đạt tới hiệu quả màn đêm buông xuống liền buồn ngủ. Chủ yếu vẫn phải cho thêm thuốc ngủ của cậu vào. Đinh Tiếu suy đoán, mấy viên thuốc này của mình có lẽ có thể phải tìm cách điều chế, may mà thành phần đều là trung dược, phối phương dược liệu cũng không khó tìm ở lãnh địa tộc Dực Hổ. Dù sao chỉ cần nghĩ cách đừng để cho bọn họ lại ăn muối như vậy nữa là được.

Đàn đối với mấy vị dược này quen thuộc cực điểm, lại hoàn toàn không thể lý giải vì sao Đinh Tiếu lại muốn mấy thứ này. Nhưng đối mặt với trí giả ông lựa chọn sẽ không nghi ngờ. Càng là vì quan hệ giữa các bộ tộc, không thể tùy tiện đi dò hỏi người ta phương thuốc như nào. Đương nhiên trộm học theo ông vẫn sẽ nhớ rõ. (Quan trọng là có ích lợi gì - -)

Khi biết được thôn trưởng buổi chiều sẽ tuyên bố thả bọn họ rời đi khỏi thôn, lại từ việc Đinh Tiếu và Khôn ở lại vì thôn dân đuổi tai giải nạn. Liệt và Giản vừa cao hứng vừa lo lắng. Nhưng từ khi biết hai đứa nhỏ này là trí giả có long cốt yêu, bọn họ cũng liền không thể nói gì nữa. Đệ đệ nhà mình quả thực có phúc phần!

Ngao dược được tiến hành trong sân nhà Liệt, Đinh Tiếu đem nước thuốc ngao đến tương đối, đổ ra có màu sắc giống như là nước trà. Đây chính là cậu cố ý làm thế. Tuy xem qua những dược liệu này bình thường cũng không xung đột với thuốc ngủ, nhưng có thể ít một chút thì vẫn nên ít một chút. Trước mắt lợi thế chủ yếu của bọn họ là lọ thuốc ngủ này. Ngoạn ý này chỉ là ngụy trang, đến lúc đó đem thuốc ngủ hòa tan phát cho người bệnh mỗi người một chén, trước khi ngủ uống vào đảm bảo không thành vấn đề.

Kim ở bên cạnh hỗ trợ Đinh Tiếu xem dược cùng múc thuốc, đối vị anh họ mới này của mình, y vừa bội phục lại vừa tò mò. Sao lại có một người cái gì cũng biết như vậy? Nhìn cái khẩu trang mà biểu ca khâu kia, thật là vừa đều lại đẹp, quan trọng là sau khi mẹ đeo vào đặc biệt hữu dụng. Thật không hổ là trí giả có được long cốt yêu! Ghê gớm! Ca phu thực sự có phúc khí! Nhưng mà ca phu cũng không kém, là thần đồng nữa! Nhưng mà biểu ca vẫn tốt hơn một chút. Làm gì cũng ngon nhất!

Nghe được mình có thể rời khỏi đám người đáng ghét này đó, đi theo cha về quê nhà, còn không bị các tiểu ấu tể khác mắng và xa lánh mình, Du tương đối vui vẻ.

Tiểu hài tử đối với việc nhớ quê tự nhiên là rất nhạt nhòa, cho nên tiểu gia hỏa lại biến thành hình thú, bắt đầu nhảy nhót lung tung ở trong sân. Thúc phu nói, tới tộc Dực Hổ rồi, mình liền không phải là sư hổ nữa, mà gọi là hổ sư. Thực ghê gớm nha!\(T∇T)/

Tuy đã hạ quyết tâm phải cho các con và bạn lữ một tương lai càng tốt hơn, nhưng một khi thật sự có thể rời đi, Giản vẫn có chút không nỡ. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại đối với khao khát về sau của nàng. Mấy ngày nay mỗi ngày đều sẽ được nghe về đủ loại tốt ở thôn Thiên Hà. Đối với thú nhân mà nói, có thể có những ngày cơm áo vô ưu đông ấm hạ lạnh còn có cái gì tốt hơn được nữa chứ?

Các thôn dân thôn Đại Thụ đều tụ tập ở dưới gốc đại thụ trong thôn, khi nghe đến thôn trưởng và hiến tế nói xong, mọi người đều phi thường kinh ngạc.

Bài xích là có, sợ hãi cũng là có, nhưng nó cũng không tỏ vẻ là không có ký ức ở chung lúc trước. Một khi gặp phải chia lìa, mọi người mới có thể ý thức được chỗ tốt trong quá khứ và không nỡ trong lòng. Chỉ là tưởng tượng tới quái bệnh trong thôn, còn có thôn trưởng tuy nói rất uyển chuyển, lại vẫn để lộ ra ý tứ trừng phạt. Có lẽ Du vốn dĩ không thuộc về hậu đại của tộc Kim Sư, Giản lúc trước nên đi tới tộc Dực Hổ sinh sống cùng Liệt, may mà, hết thảy đều chưa muộn.

Về thân phận của Khôn và Đinh Tiếu không có ai đưa ra bất cứ nghi vấn gì. Đây chẳng những là vì bọn họ có long cốt yêu, mà còn vì thôn trưởng rõ ràng chính xác mà ngủ được một đêm ngon giấc. Mà bệnh ho khan của Giản cũng chuyển biến tốt lên. Tuy mọi người đều rất hâm mộ ghen tị tộc Dực Hổ có trí giả ghê gớm như vậy, nhưng cái này cũng không phải hâm mộ ghen tị hận là có thể đem tộc nhân của người ta chiếm làm của riêng.

Có thể nói  đại hội thông cáo này thực thành công, cuối cùng khi phát nước thuốc càng không có khả năng không thành công.

Mỗi người hai chén dược, một chén trong suốt không có màu sắc giống như nước trắng để uống trước khi đi ngủ. Một chén khác màu vàng nhạt buổi sáng uống một nửa, buổi trưa uống một nửa. Về sau mỗi ngày đến Liệt gia để lấy.

Kể từ đó người nhà Liệt cũng không còn xấu hổ như lú trước nữa, dựa theo lý do Khôn và Cát bàn bạc, đem phạm vào nói thành Du sinh sai địa phương, mà Giản và Bổn hẳn là nên đi theo Liệt gả tới tộc Dực Hổ, nhưng lại vi phạm mà ở lại tộc đàn.

Lời đồn không được thần chúc phúc gì đó trong thôn dân lập tức biến mất không thấy tăm hơi, thậm chí còn rất cảm kích thân nhân của Liệt có thể giải trừ tai nạn này của bọn họ.

Ngày hôm sau, khi tất cả người bệnh đều được ngủ một giấc ngủ đã lâu không có, không khí toàn thôn liền càng thêm tăng vọt.

Mỗi người đi tới lấy thuốc đều sẽ đưa tặng một phần lễ vật của mình, tuy rằng phần lớn đều là thịt khô cùng da thú gì đó, quan trọng là ở tâm ý. Tiễn từng tộc nhân rời đi, những người này vẫn mang theo ý tứ áy náy cùng tiếc nuối.

Nhưng đồ vật đưa tới lại trở thành việc khiến Liệt rất buồn bực, một nhà bọn họ sinh sống ở thôn Đại Thụ vài chục năm, đồ vật cho dù không thể mang đi cũng là phải mang đi hơn nửa. Thịt khô còn tạm, nhưng nhiều da thú như ậy thật sự không thể để lại cũng khong thể cầm hết cả đi.

Nhưng điều này đối với Hạ mà nói không phải vấn đề gì, chỉ là hắn sẽ không thật sự ở lãnh địa tộc Kim Sư chế tạo xe ván gỗ đơn giản. Nhưng hắn và Quỳnh cũng dùng dây cỏ dan thành mấy cái túi lưới lớn, chỉ cần đem mấy thứ kia bỏ vào túi lưới, buộc miệng túi lại, tạm thời cõng ở trên lưng trước là được. Mặt khác có thể chờ tới khi rời khỏi lãnh địa tộc Kim Sư rồi lại tính tiếp. Huống chi bọn họ có ba giống đực thành niên, chia đồ ra cõng mấy thứ này về, cho dù vất vả một chút, cũng chỉ là túi đồ quá lớn mà thôi, cũng không phải là mang theo nồi niêu xoong chậu gì đó, trọng lượng cũng không nặng mấy.

Hạ và Quỳnh còn có Liệt và Giản mang theo hai người con trai vào bốn ngày sau bước lên hành trình trở về tộc Dực Hổ.

Mặc áo bông Quỳnh nhường cho mình, mang theo khăn quàng cổ bằng lông cùng khẩu trang bằng da thú ấm áp vô cùng, Giản ngồi trên lưng bạn lữ, quay đầu nhìn lại nơi mình sinh sống hơn hai trăm năm. Bạn lữ thôn trưởng nói đúng, về sau, vẫn có thể quay về thăm. Nếu mình còn có thể có một ngày như vậy.

Mà Khôn và Đinh Tiếu ở lại hoàn toàn bá chiếm nhà của Liệt, tuy đã không còn đám da thú cùng lương thực trữ đông, có chút quạnh quẽ. Cũng may hai túi đồ đạc lớn để lại Khôn cõng lên cũng nhẹ nhàng đơn giản. Chỉ là Đinh Tiếu cảm thấy, nhà cửa lớn như vậy để lại không biết sẽ cho người nào, đúng là một việc không có lợi!

Màn đêm buông xuống, Đinh Tiếu dựa vào lòng ngực Khôn thì thầm: "Anh nói nhóm người này thật là có ý tứ, chỉ nói mấy câu bọn họ liền tốt cũng tin xấu cũng tin."

Khôn vuốt tóc bạn lữ: "Người ở đâu cũng vậy, nhưng mà thôn trưởng thôn đại thụ không đủ lợi hại."

Đinh Tiếu thập phần tán đồng: "Em cảm thấy Cát là lựa chọn tốt nhất cho chức vị thôn trưởng, chỉ là vì sao cha hắn còn không nhường vị cho hắn nhỉ?"

Khôn nhún vai: "Có thể cha hắn cảm thấy con mình chưa được, mặc kệ đi, em cảm thấy bệnh của bọn họ đến lúc nào thì khỏi hẳn?"

"Thế nào thì cũng mất 10 ngày nửa tháng, hiện tại đã khá hơn nhiều, em bắt mạch cho thôn trưởng, tình trạng trúng độc cũng tốt lên nhiều. Em giảm lượng thuốc ngủ, bỏ thêm lượng thuốc bổ. Bọn họ cũng có thẻ ngủ mấy giờ. Nhưng mà nói thật, hương vị đá muối này của bọn họ thực đúng là không tồi, một chút vị chát cũng không có."

"Vậy cũng không cần." Khôn nói thẳng.

Đinh Tiếu nhún vai: "Em cũng không định muốn! Aiz, quả nhiên vẫn là ở nhà mới tốt. Về sau chúng ta du lịch ngàn vạn đừng chọn mùa đông, bằng không em sẽ mỗi ngày đều nhớ tới giường đất nóng hầm hập ở nhà mình mất."

"Ta tương đối nhớ Tiếu Tiếu." Vì thế hôn một cái.

Đinh Tiếu hắc tuyến: "Này! Ba bọn họ mới vừa đi anh cư nhiên có phải quá cái kia hay không! Trong phòng không ấm áp, em không muốn!"

Khôn ca nhíu mày: "Tiếu Tiếu, đã lâu." Lần gần nhất là làm ở nhà rồi.

Vươn ngón trỏ đè lại ấn đường của Khôn: "50 năm anh còn nhịn được, nửa tháng này liền không được?"

Khôn nói ra lời lẽ chính đáng: "Tiểu giống đực là không có nhu cầu."

Đinh Tiếu lập tức liền bật cười: "Anh thật là có lễ! Kỳ thật ...... Cũng không phải không thể đồng ý với anh, nhưng mà em có điều kiện!"

Khôn ca lập tức hai mắt tỏa sáng: "Ta đều đáp ứng!"

Đinh Tiếu bĩu môi: "Chắc chắn là anh đều đáp ứng rồi, em muốn ăn cơm, ngày mai anh đi hai một chút về đi. Ở chỗ này mỗi ngày đều ăn thịt, quá ngấy. Còn có, rau cải trắng ở thôn Đại Thụ không ngon bằng thôn Thiên Hà chúng ta, vừa không ngọt lẫn không giòn bằng."

Khôn cười: "Được, hái quả gạo có gì khó, lại đào thêm chút củ từ về cho em." Nói xong tiếp tục hôn.

Tuy bị hôn đến thất điên bát đảo, không bao lâu liền trơn bóng. Nhưng mà trong lòng Đinh Tiếu vẫn có một chút đắc ý nho nhỏ, đại gia hỏa này nhà mình, quả nhiên mỗi lần đều phải xin phép mình đồng ý! ( này rốt cuộc có cái gì để đắc ý -- )

Khoan đã! "Khôn, anh cái hỗn đản này, ra ngoài đi thăm viếng còn mang theo thuốc mỡ!!" Đáng giận mà!!! Quả nhiên sớm có dự mưu! Hàng này chính là gia hỏa đen từ trong ra đến ngoài!!!

Chương 177: Về nhà rồi~