Đầu tháng tư rơi xuống một trận mưa đầu, mà ngày này dựa theo thường lệ chính là ngày xuân của thôn Thiên Hà bọn họ.
Đinh Tiếu quyết định dựa theo phong tục lập xuân mà qua, cho nên ăn xong bữa sáng, cậu liền bắt đầu bận rộn, chuẩn bị bánh xuân cho bữa trưa.
Đối với bánh xuân, người một nhà đã sớm nghe thấy tên, hôm nay vừa đúng dịp, cũng vừa lúc ăn luôn hai cây dưa chua cuối cùng trong nhà. Cho nên bọn họ rất là mong đợi.
Quy hoạch một chút diện tích gieo trồng đậu nành, tuy hai túi đậu nành còn lại không thể gieo trong một lần, nhưng Đinh Tiếu vẫn không nỡ đi làm giá đậu. Cậu tính toán, lấy kinh nghiệm gieo trồng bằng không của cậu, vô cùng có khả năng xuất hiện tình huống không nảy mầm, đến lúc đó dù sao cũng phải bỏ đi trồng lại. Cho nên các loại hạt giống khác cậu cũng để lại một phần để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.
Không có giá đậu không quan trọng, bồn gỗ trồng rau hẹ của Đinh Tiếu lại một lần thành thục toàn diện, trước mắt đúng là thời gian tốt nhất để ăn. Tuy Đinh Tiếu vẫn thích nhất là rau hẹ xào trứng, cuộn với bánh xuân vừa thơm vừa ngon, chỉ tiếc hiện tại không phải mùa có trứng để ăn. Mặc dù mùa xuân là thời gian vạn vật sinh sôi, dã thú động dục, đặc biệt là đúng mùa đẻ trứng của các loài chim. Nhưng các thú nhân thực hiện theo quy tắc rừng rậm, mặc dù lúc này là thời gian vàng đi săn bắt, nhưng bọn họ sẽ không nhặt trứng cùng ấu tể dã thú, thậm chí là bắt gϊếŧ dã thú giống cái. Chỉ tới thời điểm cuối thu, các thú nhân mới có thể đi nhặt trứng, vì khi đó chim mới nở ra phần lớn không thể sống qua mùa đông.
Rau hẹ xào trứng không được, vậy trực tiếp xào thịt thái sợi cũng được. Quan trọng nhất là cậu còn có thể xào bạch đậu thái sợi chua cay. Đương nhiên còn có rau trộn chua ngọt khẩu vị dưa tím, này đó hết thảy đều có thể dùng cuốn bánh. Chỉ tiếc dưa tím cũng chỉ còn bốn trái cuối cùng. Nếu muốn ăn phải chờ đến đầu thu năm nay.
Nhìn bình bột quả trân châu cuối cùng, Đinh Tiếu thở dài. Quả trân châu và bắp còn lại đều phải giữ lại làm giống, cho nên món chính tốt nhất trong lòng mình cũng chỉ còn một bình cuối cùng như vậy. Tuy năm nay cậu cũng không tính trồng bạch đậu, củ từ cùng khoai lang, nhưng dư lại cũng không nhiều lắm. Sau khi mùa xuân tới đúng là khắp núi đồi đều có thể tìm được rau dại ăn được, nhưng đối với Đinh Tiếu mà nói, vẫn là thực thương cảm. Dù sao cũng không có thói quen bằng món chính hơn hai mươi năm. Bởi vậy cậu cũng hạ quyết tâm, nói gì năm nay cũng phải trồng nhiều quả trân châu, thứ này sản lượng vẫn rất khả quan. Đương nhiên quan trọng nhất chính là trong sân nhà mình chuyên môn trồng quả trân châu, như vậy sẽ không bị phân đi.
Bột bánh xuân Đinh Tiếu trộn lẫn một chút muối xanh và bột hoa tiêu, đây là thói quen làm bánh xuân của ba cậu trước kia, thân là con trai tự nhiên học 10/10. Tuy không biết muối xanh và bột trân châu có giống với bột mì và muối thường hay không, hỗn hợp với nhau càng làm cho bột càng dẻo dai hơn, dù sao làm bánh nắm chắc mùi vị là chắc chắn.
Bột được nhào nặn trong chốc lát, sau đó bị cậu nắm thành từng cục bột nhỏ.
Nói thật, nếu chỉ dùng bánh đủ để một nhà bốn người ăn no, Đinh Tiếu cảm thấy không hiện thực, dù sao cũng không có nhiều, cậu không làm số lượng lớn. Nhưng số lượng thực tế cục bột cậu nắm ra, cũng tầm 50 cái, thực sự là số lượng không ít.
Làm bánh xuân có thể làm từng cái một, cũng có thể làm hai cái một lúc. Đinh Tiếu thoa mỡ lên trên vỏ bánh, sau đó gập lại thành hai, làm như vậy thứ nhất có thể làm cho vỏ càng thêm mỏng, thứ hai cũng bớt việc, một lần có thể làm hai cái vỏ, khi ăn chỉ cần tách vỏ ra là được, vỏ bánh mỏng cuốn theo nhân, một miếng cũng hết cả cái.
Trước kia, mùa đông đã qua nhưng mặt đất vẫn còn chưa hoàn toàn sống lại, ngay cả bạch đậu và lục thái đều không có mà ăn, thậm chí có năm, từ tháng một đến tháng tư mọi người đều phải tính toán ăn gì. Làm gì được như năm nay, có thể lập tức đi săn thú, hầm trong nhà còn cất trữ một ít lương thực. Hơn nữa khó nhất là có rau hẹ xanh mơn mởn để ăn. Cho dù trước kia có mấy nhà sẽ phơi khô rau hẹ làm thành hương liệu nướng thịt, bọn họ trên cơ bản sẽ không ăn.
Hôm nay Đinh Tiếu ăn nhiều nhất là rau hẹ xào thịt thái sợi, phải biết rằng một bàn này, chỉ có món này là có màu xanh. Từ khi trong nhà ăn hết Lục Thái từ tháng trước, cậu cũng đã có thật nhiều ngày chưa thấy được màu xanh biếc của rau dưa (dưa chua muối lên có màu vàng)
Quan sát một hồi lâu, Đinh Tiếu có thể chắc chắn ba thích nhất là bạch đậu thái sợi chua cay, kỳ thực bạch đậu vốn dĩ cũng là món chính, nghĩ như vậy, thật đúng là có điểm giống bánh nướng lớn cuốn màn thầu ăn kèm. Nghĩ đến điều này, cậu đột nhiên bật cười, Khôn ở bên cạnh vừa gắp miến xào dưa chua vừa tò mò hỏi: "Tiếu Tiếu, em cười gì vậy?"
Đinh Tiếu trả lời: "Không có gì, chỉ là nghĩ tới nếu năm nay thu hoạch tốt thì mùa đông liền có thể ăn thoải mái mì và bắp." Tùy tiện nói một lý do, nhưng đây cũng là việc cậu suy nghĩ trong đầu, nên cũng không coi là nói dối. Chủ yếu là cậu không cảm thấy ba vị bên cạnh có thể lý giải được việc mà mình nghĩ kia có gì buồn cười.
Khôn gật đầu: "Ừ, nhất định có thể trồng tốt, ta hôm qua xuống ruộng nhìn thử, hồ nước đã có một ít cá, còn có mấy con cá lớn."
"Chờ có thời gian đi nhổ mấy cây sen về trồng đi, vừa đẹp lại có ngó sen hạt sen để ăn. Hôm nay mưa xuống, ngày mai nếu trời đẹp chúng ta liền đi trồng trọt đi." Đinh Tiếu cảm thấy bùn đất như vậy đã đủ ẩm ướt, hẳn sẽ càng dễ nảy mầm đi? Quả nhiên trồng trọt là một kỹ thuật sống!
Khôn lập tức gật đầu: "Được, việc gieo trồng này giao cho mấy người chúng ta, em chỉ cần ở bên cạnh chỉ huy là được."
Đối với việc "vây xem" này cậu không có chút ý kiến nào, ai bảo mình ở nơi này là một ấu ể bán thú nhân chứ. Hơn nữa, dựa vào sức lao động mình thấy của mấy đại gia hỏa này khi xới đất, phỏng chừng trồng năm sáu mẫu ruộng, cùng lắm chỉ mất bốn năm ngày là có thể hoàn thành. Không bằng mình làm chút thức ăn ngon khao bọn họ đáng tin hơn, mỹ thực đối với những người này mà nói, không kém gì thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ đâu~!
Ngày hôm sau một nhà bốn người phân công phi thường rõ ràng.
Khôn ca dẫn dắt Phong, Mộc Ngõa, Thạch Trung và Hôi Hổi gieo trồng, Hạ cha còn có Minh và Hắc Ất, Nhất Toàn bốn người đi săn. Quỳnh ba và Đinh Tiếu đắp bếp nấu cơm. Còn Kinh và Lục Hi mấy người bọn họ, gần đây là ngày không được quấy rối, cho nên từ khi bắt đầu xới đất, mấy người này cũng chỉ ngẫu nhiên tới tìm Đinh Tiếu chơi một lát mà thôi. Bọn họ rất hiểu việc gieo trồng này là việc lớn, hơn nữa chờ đám dã thú đều trở lại rừng rậm, bán thú nhân độ tuổi đi săn liền đúng hạn bắt đầu "đi học" rồi. Trong đám bọn họ cũng chỉ có Màu là không cần đi học săn thú như thế nào mà thôi.
Nói đến việc Màu cư nhiên không cần đi săn thú, Đinh Tiếu lần đầu nghe được cũng thập phần kinh ngạc. Vốn dĩ cậu tưởng rằng Màu xấp xỉ tuổi mình, kết quả hỏi ra mới biết được người ta dã thành niên được ba năm. Đừng thấy ngày thường ở ngoài nhăn nhó gì đó, tính cách cũng giống đàn bà con gái, nhưng đến khu an toàn đi săn tay nghề cũng không tệ. Đối với chuyện Đinh Tiếu cảm thấy mình lớn lên giống như ấu tể, Màu vẫn là ám sảng thật sự. Phải biết rằng mặc kệ ở đâu vào thời đại nào hoặc là người nào, được khích lệ vẫn là cảm giác không tồi. Chỉ là Màu không biết, kỳ thực Đinh Tiếu là nhìn óc đoán tuổi (--).
Nói tới trồng trọt, đây là việc phải hết sức cẩn thận, Đinh Tiếu có rất nhiều hạt giống, đương nhiên ruộng của cậu cũng không nhỏ. Trong đó cậu tính dùng hai mẫu đất để trồng quả trân châu, một mẫu trồng đậu nành, một mẫu trồng bắp, dư lại chính là thượng vàng hạ cám các loại hạt giống.
Kỳ thật lại nói tiếp, bắp nơi này hay chính bắp râu dài cũng là một loại thụ, kiến thức qua cây bắp râu dài thành thục, khi gieo trồng bắp râu dài Đinh Tiếu đã làm tốt chuẩn bị khoảng cách, nếu không lấy số lượng hạt bắp còn lại trong tay cậu không đủ trồng cho một mẫu đất. Hơn nữa cậu cũng không biết bắp này rốt cuộc có trưởng thành kết quả sau một năm không, dù sao cứ trồng thử, bằng không sao gọi là ruộng thí nghiệm.
Đừng thấy hạt ớt cay chỉ có một túi không lớn, nhưng hạt bên trong cũng không ít, trồng hết nửa mẫu đất còn dư lại một nửa, nhưng Đinh Tiếu không định trồng hết, nếu không những loại giống khác không còn chỗ để trồng. Hơn nữa còn phải để ra một khối đất để trồng cây non đi chợ đổi được nữa.
Còn lại trồng nhiều nhất chính là hắc nha quả, quả nước tương và quả trà. Hoa quẩy cậu cũng chỉ trồng 10 hạt, được rồi, cậu thừa nhận mình là tiếc của, nhưng nguyên nhân chủ yếu là nếu trồng mấy chục cây hoa quẩy trong đất của mình, tới khi nở hoa cậu cảm thấy bản thân sẽ hôn mê mất. Hội chứng sợ độ cao gì đó chính là rất khó chữa khỏi.
Các loại cây trái khác Đinh Tiếu cũng đều chôn hạt giống, nhưng chỉ gieo ở khu vực xung quanh vòng đất mà thôi, cậu cảm thấy làm như vậy chẳng những tương lai cây ăn quả là của mình, cũng có thể dùng một vòng cây này phân chia giới hạn, cũng không thể cứ dùng trụ gỗ và thảo mạn để vòng diện tích được.
Nghe Đinh Tiếu nói xong cậu định trồng những loại gì ở đây, mảnh nào trồng cái gì. Năm đại lão hổ liền bắt đầu khởi công. Mỗi người phụ trách một khu vực, cảm giác giống như là muốn thi đấu vậy. Năm người trong tay cầm mỗi người một cái xẻng dùng gỗ vót thành, trên eo đeo túi hạt giống, Đinh Tiếu cũng không tính toán làm cái gì cao siêu, đó đều là việc sau khi gieo trồng thành công rồi tính, tương lai còn dài.
Ngồi trên cây gỗ, Đinh Tiếu một bên đem mười hai củ cà rốt gọt vỏ cho vào bình gốm, một bên thì thầm nói: "Ba, ngài nói năm người bọn họ như vậy có ý nghĩa không? Quá ấu trĩ!"
Quỳnh ở bên cạnh chiết nhánh cây khô cười nói: "Giống đực đều như vậy, hơn nữa mùa xuân tới bọn họ liền càng dư thừa sức lực không có chỗ dùng."
Đinh Tiếu biến sắc mặt, mùa xuân? Có sức lực không có chỗ dùng? Chẳng lẽ là nói đám lão hổ này...Đều đã thành tinh có thể biến thành người, còn còn còn hưởng thụ thủ tục "kỳ -động dục" như động vật hoang dã nữa? Này cũng quá không khoa học! Nếu ngoạn ý này cứ tuần hoàn mà nói, thì một mùa đông này Khôn cứ hơi tí là sờ sờ là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là mùa xuân thứ hai, giống đực này đó sẽ gấp bội...cái í í sao?
Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiếu Tiếu lập tức biến đen, không được, gần nhất phải nắm chặt thời gian ban ngày để cho bọn họ lao động tiêu hao thể lực, như vậy tinh lực bị tiêu hao bớt, đối với tất cả mọi người đều tốt. Ừm, suy nghĩ của mình quá có lý, chẳng những có thể "cứu" bản thân, còn có thể cứu vớt cho bạn bè trong bể khổ nữa!
Khi nhóm giống đực vùi đầu làm việc, bọn họ hoàn toàn không biết ấu tể Đinh Tiếu đã có tư tưởng muốn hoàn toàn bóc lột sức lao động của bọn họ. Nhưng những chuyện này cũng là chuyện phía sau, trồng trọt ít nhất có thể để bọn họ dừng...một hai ngày.
Đúng vậy, nhìn lượng lao động trong một giờ này, Đinh Tiếu cảm thấy hôm nay cho dù làm không xong, ngày mai cũng không sai biệt lắm. Thật là...thể lực và tốc độ thật kinh người! Mình có nên trở về làm bông hoa bằng da thú cho bọn họ đeo trước ngực, làm như khen thưởng "tay nghề lao động thiện nghệ" nhỉ? ( 囧 )
Giữa trưa ăn cơm chính là canh thịt bò hầm cà rốt, món chính là thịt bò nướng, ăn kèm rau trộn hắc tôm thảo. Đinh Tiếu còn cho bọn họ mỗi người một ống trúc rượu táo mèo, ngoạn ý này vừa chua lại mang theo mùi rượu, giải ngấy tiêu thực, quan trọng là có thể chấn tác tinh thần, buổi chiều làm việc nhất định sẽ càng hăng say! (Ngươi so với Chu Bái Bì tốt chút đi!)
( Bí: Chu Bái Bì -Một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo, vì thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để gọi người làm dậy lao động, "bái bì" ở đây còn có nghĩa là lột da.)
Quả nhiên, sau khi khò khè mà ăn cơm trưa xong, năm người lại dấn thân vào công tác gieo trồng vĩ đại mà lại có ý nghĩa thúc đẩy lịch sử này. Mà Quỳnh ba thu dọn xong chén đũa liền về nhà một mình trước, dù sao nhà ở cách đó cũng không xa. Quan trọng là vừa rồi đám Khôn bọn họ khi trồng trọt lại lôi ra được một đám rễ cỏ lúc trước còn sót lại trong đất, anh mang về một đống, hẳn là ba con gà rừng, hai con thỏ đuôi dài còn có con dê lông xoăn trong nhà ăn đủ trong hai ngày.
Quỳnh vừa mới rời đi, Đinh Tiếu liền nghe được có người chạy về phía mình, bước chạy rất lớn, vừa nghe liền không phải mộ người. Quay đầu lại liền thấy, thì ra là bốn người bọn Kinh, nhưng lại thiếu Đông Y.
"Các ngươi làm gì vậy? Chạy làm gì?"
Bốn người đi tới trước mặt Đinh Tiếu, vành mắt Màu liền đỏ, khiến Đinh Tiếu bị dọa sợ: "Đây là có chuyện gì? Khóc cái gì? Thư Đồng lại tìm ngươi phiền toái?"
Màu vốn muốn tự mình nói, kết quả vừa tức vừa sợ, hé miệng mới nói được hai chữ liền hít hà một hơi, không chuẩn bị tốt nên không biết mở đầu ra sao. Kinh là một người nôn nóng, thấy Màu không nói được, y lập tức nói: "Không phải là Thư Đồng thì còn có thể là ai! Không đúng, lần này không chỉ có Thư Đồng, còn có mẹ nàng! Thật không biết mẹ con họ có phải bị bệnh hay không, hôm nay cư nhiên chạy tới nhà Nhất Toàn cầu thân! ngươi nói có đáng giận hay không!"
Đinh Tiếu sửng sốt, nhưng cậu lập tức nhíu mi: "Nhất Toàn không phải là đi săn thú sao? Bọn họ đi cả một nhà, chính là cùng cha mẹ Nhất Toàn nói sao? Cầu thân ở nơi này của chúng ta, không phải là tự bản thân đồng ý mới được hay sao?"
Độ trả lời: "Là nói như vậy, nhưng cha và mẹ cũng rất quan trọng, Nhất Toàn rất hiếu thuận, hơn nữa cha và mẹ hắn vẫn luôn biết Nhất Toàn thích Thư Đồng, nhà bọn họ lại là hàng xóm của nhà Thư Đồng, ai nha, dù sao bọn họ đã sớm vừa ý Thư Đồng là được rồi."
Lục Hi cũng tức giận đến nỗi phình cả quai hàm: "Nói như thế, vốn dĩ Thư Đồng chính là giống cái số 1 số 2 trong thôn, lúc trước tất cả mọi người cho rằng nàng phải gả cho Khôn. Kết quả hiện tại không hy vọng, phải vội vàng gả cho Nhất Toàn, cha mẹ Nhất Toàn sao có thể không vui? Đó chính là giống cái có thể sinh ấu tể! Lại còn là Thư Đồng mà trưởng bối trong thôn đều thích."
Đinh Tiếu không tiếp tục đề tài này mà hỏi lại họ: "Đông Y đâu?"
Kinh trả lời: "Ở bên kia để theo dõi tình hình rồi."
Cư nhiên còn có gián điệp, thật là chuyên nghiệp. Kỳ thực cậu không lo lắng lắm, hôn nhân nơi này đều là tự do tự chủ, chỉ cố rất ít tình huống đặc biệt mới cần xử lý, mà tình huống của Nhất Toàn khẳng định hắn có thể lo liệu được. Quan trọng là cậu không tin những lời nói của Nhất Toàn lúc trước với Màu chỉ là nói chơi. Xem ra hẳn là Thư Đồng thấy Nhất Toàn lựa chọn Màu mà không còn theo đuổi nàng, nàng quýnh lên liền phạm bệnh não tàn. Nếu không lấy yêu cầu kén vợ chọn chồng của nàng lúc trước, thế nào cũng không thể là Nhất Toàn.
"Màu, ngươi là lo lắng Nhất Toàn vẫn sẽ lựa chọn Thư Đồng?" Đinh Tiếu hỏi.
Màu lắc đầu: "Ta sợ cha mẹ Nhất Toàn chán ghét ta."
Vỗ vỗ bả vai Màu, Đinh Tiếu bình tĩnh nói cho y: "Chỉ cần ngươi tin tưởng Nhất Toàn, chuyênj này liền không quan trọng, ngươi cũng không phải gả cho cha mẹ hắn, nhưng những lời này chúng ta khó mà nói được. Như vậy đi, các ngươi chờ một chút." Nói xong cậu hô to xuống bên dưới: "Khôn! Anh mau lại đây! Nhanh lên chút!"
Khôn ca nghe tiếng lập tức có mặt, tốc độ sét đánh, so với hình thú cũng không kém bao nhiêu.
"Có chuyện gì?" Tuy cả đầu óc đều là Tiếu Tiếu nhà mình, nhưng hắn vẫn nhìn thấy viền mắt hồng hồng của Màu, xem ra thực sự có việc.
Đinh Tiếu nói: "Trước hết anh đừng gieo trồng nữa, mau đi tìm Nhất Toàn trở về, anh liền nói cho hắn Thư Đồng và mẹ nàng tới nhà hắn cầu hôn, hỏi hắn một chút Màu phải làm thế nào bây giờ!" Khôn nghe xong, khuôn mặt luôn luôn không biểu tình trước mặt người khác ngoài người yêu cũng lập tức nhíu mày: "Ta đây liền đi, rất nhanh sẽ trở lại, các em ở chỗ này chờ." Nói xong xoay người đi vài bước, giây lát liền biến thành một đại lão hổ lông đen, vài giây sau liền biến mất ở trong rừng.
Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm phương hướng Khôn đi, trong lòng cảm khái. Sách! Lão hổ nhà mình chính là soái khí! Nhìn màu lông, quá sáng, đẹp biết bao! Nhìn động tác, vừa nhanh vừa có sức bật!