Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 59: Giải trí và đồ ngọt

Để thuận tiện, dưới ý kiến của mọi người, Đinh Tiếu đặt cho "cục đá" có hương vị chocolate táo đỏ này là "Đá ca cao", tuy Khôn bọn họ không biết vì sao là ca cao, cũng không biết tại sao lại muốn gọi như vậy, nhưng nghe tên cũng không tệ lắm, dù sao cũng là Tiếu Tiếu phát hiện có thể ăn, muốn gọi là gì cũng được.

Chỉ "ngắt lấy" một nửa đá ca cao ở xung quanh đã có thể chưa đầy một túi da thú, còn gấp đôi số lượng quả táo mèo còn lại hái được trên bốn cái cây táo mèo kia.

Sắc trời ngày càng ám, nhưng sáu người thu hoạch cũng không tệ lắm, khi trở về, bọn họ còn đào được mấy củ hành tây,  ba củ từ, mười khỏa hương thảo. Khiến Đinh Tiếu tiếc nuối chính là tuy phát hiện ra cây quả tương, nhưng trái cây bên trên đã khô quắt, nhưng cậu vẫn hái một chút, không biết nấu lên với nước có thể ra vị hay không, dù sao quả hắc nha sau khi phơi khô có thể nấu lên dùng, chỉ là không có mùi thơm, nhưng thật ra có thể dùng làm thuốc nhuộm.

Trở lại chỗ ở, ba giống đực đang chán muốn chết gặm hắc tôm thảo, ngồi ở bên đống lửa nói chuyện  phiếm. Thấy sáu người trở về, còn mang theo không ít đồ vật, bọn họ nhanh chóng đứng dậy vây quanh lại.

Quả táo mèo phần lớn giống đực không thích ăn, nhưng đối với loại cục đá có thể ăn này, ba người bọn họ đều biểu hiện lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Khi mỗi người nếm thử một khối xong, chỉ có Hắc Ất lắc đầu: "Quá ngọt, vẫn là ăn thịt nướng ngon hơn."

Mộc Ngõa đầy mặt khinh bỉ: "Dùng nước quýt xoa lên thịt nướng sao không thấy ngươi kêu ngọt?"

Hắc Ất trừng hắn một cái: "Nước quả quýt là chua ngọt." Dù sao hắn chính là không thích đồ ngọt.

Đối mặt với loại "tranh luận" nhàm chán vô vị này, Đinh Tiếu chỉ có thể lắc đầu: "Vừa rồi tôi các anh ngồi ở cạnh đống lửa rất nhàm chán, tôi dạy các anh chơi trò chơi được không?"

Giải trí về đêm của thế giới thú nhân thực sự là ít ỏi, vừa rồi nhìn thấy ba người bọn họ ngồi ở đó, cậu liền nghĩ đến một trò chơi đơn giản nhất hồi nhỏ hay chơi.

Ở quê Đinh Tiếu, loại trò chơi này kêu "Nhảy giếng", tuy chỉ có bốn cục đá, nhưng tố xấu cũng có thể coi như một loại "cờ" đi. Trên mặt đất vẽ một ô vuông, chia thành bốn ô vuông nhỏ bên trong, sau đó lại chia thành 8 hình tam giác, một bên tam giác vẽ một nửa vòng tròn, cái này chính là giếng. Quy tắc rất đơn giản, hai bên đối thủ phân biệt đặt hai viên đá ở bên mình, sau đó theo đường đi cờ, đường có giếng không thể đi, tận đến khi đem đối phương không còn đường nào đi được nữa, có một viên đá "nhảy giếng", bên ta liền tính là thắng. Đương nhiên quy tắc là không thể là bước đi đầu tiên liền phá hỏng, nếu không liền không có ý nghĩa (Bí: thực ra ngộ cũng chả hiểu đây là trò gì nữa!)

Trò chơi phi thường đơn giản này đối với những người chưa từng biết chơi trò gì mà nói là có lực hấp dẫn rất lớn, nhìn mấy người cùng nhau khai chiến, chỉ có Phong và Lục Hi đứng phía sau cười ha hả mà nhìn, Đinh Tiếu lập tức cảm thấy mình đột nhiên "hồi ức" là vô cùng chính xác. Như vậy có thể để bọn họ khi nghỉ ngơi, không phải đần mặt đi ngủ là một việc rất tốt.

Quay đầu nhìn thoáng qua Khôn, thấy người này hoàn toàn không có một chút bộ dáng nóng lòng muốn thử, Đinh Tiếu thở dài, đại gia hỏa này, hình như đúng là không phải quá hòa đồng với tập thể, hoạt bát một chút cũng không có. (Hắn nếu hoạt bát, ngươi không sợ sao ||| )

Có trò giải trí mới, mấy người đương nhiên không ngủ nhanh như vậy, hơn nữa xem ý tứ, nhóm người này đều tinh thần sáng láng, chỉ sợ chơi đến nửa đêm cũng không chừng.

Đinh Tiếu dưới sự trợ giúp của Khôn, loại bỏ hạt của táo mèo, sau đó lại đặt vào bình thêm nước nấu, đường bọn họ mang theo bên người không nhiều, cũng may loại táo mèo này bản thân đã có vị ngọt, cho nên Tiếu Tiếu chỉ cho thêm nửa bình đường  hòa tan với một chút nước và nửa củ thạch vào thôi.

Một bình đá ca cao khác Đinh Tiếu cũng làm tương tự như vậy chỉ thay táo mèo bằng đá ca cao, sau khi nước sôi không bao lâu liền hòa tan, nước trong bình vì đá ca cao bị hòa tan mà biến thành màu đỏ, Đinh Tiếu cũng không biết mình cho 40 "cục đá" vào là nhiều hay ít, dù sao nếm vị cũng vừa. Nhưng đá ca cao vốn có màu đỏ sậm sau khi hòa tan cư nhiên biến thành màu đỏ rực, màn đêm buông xuống, bên trong rừng rậm nguyên thủy, dưới ánh sáng của lửa trại, màu đỏ này lộ ra thực sự quỷ dị, may là nơi này không có người đi kể chuyện ma...

Ngao chế thạch ca cao đông lạnh cùng thạch táo mèo đông lạnh mùi vị rất thơm, khác với mùi vị của thịt nướng hay đồ hầm, hiện tại loại cảm giác này là tất cả các thú nhân từ trước tới nay đều chưa nếm thử qua.

Tuy ở thế giới thú nhân, có rất nhiều người thích ăn đồ ngọt, nhưng lấy phương thức nấu nướng truyền thống của họ từ trước tới nay, là chưa từng chế tác riêng một món "điểm tâm ngọt" nào. Đồ ngọt đơn giản chỉ là các loại hoa quả tùy ý trong rừng, cho dù là mùa đông, cũng sẽ có những loại cây cối cá biệt rất thần kỳ mà kết ra trái cây. Đường ở trong bếp, chỉ là dùng để chế tác nước đường hoặc bôi lên thịt nướng. Có lẽ yêu cầu gia công duy nhất chính là nước mật ong, lấy một muỗng mật ong, sau đó cho thêm nước...

Cho nên nói lúc trước Đinh Tiếu chế tác ra thanh hồng quả, đại thanh dưa và trái cây đông lạnh tuyệt đối có thể nói là đồ ngọt duy chính thức ở thế giới này. Mà hai loại ngày hôm nay, từ hương vị đã so với trước kia nồng đậm hơn rất nhiều, hẳn là sẽ càng hấp dẫn người ăn uống, đương nhiên, ngoại trừ Hắc Ất kia đi.◤(¬‿¬)◥

Táo mèo và đá ca caovừa mới ngao xong  đương nhiên không thể ngay lập tức thành đông lạnh, cho nên khi thấy củ thạch cắt nhỏ đã hoàn toàn hòa tan xong Đinh Tiếu dập lửa chuẩn bị đi ngủ.

Cậu không có hứng đi theo mấy người kia chơi "nhảy giếng" gì đó, nếu có tính khiêu chiến hơn một chút như cờ năm quân cậu còn có hứng thú chơi một chút, nhưng thứ ngoạn ý này hẳn là đủ làm cho mấy gia hỏa ầm ĩ không ngừng nghỉ một thời gian. Với cậu mà nói, không có gì so với ăn ngon ngủ ngon càng thoải mái hơn. Khôn nhìn Tiếu Tiếu muốn về lều trại, chạy nhanh tới hỏi: "Mệt à?"

Đinh Tiếu ngáp một cái, gật đầu: "Đúng vậy, thái cái củ thạch kia thực lao lực, nếu là có một ít đại bối đao nhẹ nhàng hơn thì tốt rồi." Cậu ở chợ Đông nhìn thấy có rất nhiều loại đao được bán, có loại bằng đá, xương thú, răng thú, cây trúc, thậm chí còn nhìn thấy mấy loại được chế tác từ gỗ. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là bối đao (Bí: ko biết tớ đã giải thích chưa, bối chính là vỏ còn sò ấy), dù sao cũng không phát hiện chế phẩm bằng kim loại.

Trong đám đao này, nhẹ nhất chính là trúc đao và bối đao, nhưng tương đối mà nói, cậu vẫn ưu tiên dùng bối đao hơn, dù sao trong nhà cũng thường dùng bối đao, trừ bỏ không thể chặt ra, những thứ khác vẫn tốt. Hiện tại sức của mình lớn hơn một chút, cũng thái quen, bối đao kia cũng không còn "bắt nạt" cậu như thời gian đầu nữa. Khuyết điểm duy nhất chính là bối đao không to lắm, thái miếng thịt hay củ quả to tương đối lao lực, may là còn có dao đá cha chế tác, nhưng lại không thuận tay bằng bối đao.

Khôn yên lặng mà nhớ kỹ lời Đinh Tiếu nói, tính toán bằng giá nào cũng phải làm cho Đinh Tiếu một cái đao có thể thái thịt. Kỳ thực hắn cũng rõ ràng, hắn từng gặp qua vũ khí sắc bén, trừ bỏ lợi trảo của thú nhân giống đực, khẳng định cái vật kêu "kim loại" kia mà Tiếu Tiếu nói có thể làm thành quân đao. Cuồng long thú hắn không nghĩ rằng sẽ gặp được, cho nên muốn dùng móng vuốt của nó làm đao tạm thời còn là người si nói mộng, "kim loại" hắn toàn toàn không biết là thứ gì, cho nên khả năng duy nhất chỉ có bối đao.

Chỉ là bối đao lớn cũng không phải dễ kiếm, bởi vì quan hệ tới độ cong và độ dày của vỏ sò, cũng không phải tất cả vỏ sò đều có thể biến thành hình dạng mà Tiếu Tiếu mong đợi. Nhưng không dễ kiếm không phải là không kiếm được, nói không chừng ở hồ nước ở gần thôn bọn họ cũng có trai sông lớn thì sao? Dù sao mình cũng phải làm một cái "ao cá" mà Tiếu Tiếu nói, luôn phải đi vào sông sờ sờ đáy.

"Vậy em đi ngủ trước đi, ta liền ở bên cạnh."

Theo ánh sáng từ đống lửa, nụ cười nhàn nhạt cùng khuôn mặt dịu dàng của Khôn làm tim Đinh Tiếu nhảy lên kịch liệt. Thì ra...đại gia hỏa này vẫn luôn nhìn mình như vậy sao? Nếu tất cả mọi người đều cho rằng mình và hắn có quan hệ bạn lữ tương lai, vậy là nói...Khôn cũng thích mình đi? Nghĩ như vậy, cậu lập tức cảm thấy khuôn mặt và toàn thân mình nóng bừng như phát sốt. Mấy chữ "ta liền ở bên cạnh" này, giống như còn ấm áp hơn cả lửa trại.

Ừm...cảm giác này hình như còn...không tồi thì phải.

Trở lại lều nằm trên thảm da thú thật dầy, ánh sáng lửa trại từ khe hở lọt vào, làm lều trại bị da thú vây đến kín mít miễn cưỡng có thể nhìn thấy mờ mờ.

Nghe bên ngoài "ríu rít", Đinh Tiếu cọ cọ mặt vào thảm da thú mềm mại, thoải mái thở dài một hơi. Một trò chơi đơn giản như vậy đã có thể khiến mọi người chơi đến tập trung tinh thần, đây chỉ sợ là việc mà người hiện đại khó mà làm được.

Bên ngoài những thứ "vui vẻ" cùng "giải trí" quá nhiều, ngược lại sẽ làm rất nhiều người thường xuyên có một loại ai thán "rất nhàm chán". Nghĩ đến mọi người nơi này, có thể ăn uống no đủ, mùa đông có thể giữ ấm, mùa hè có đủ thức ăn, chỉ cần một trò chơi như vậy cũng như dệt hoa trên gấm, đơn giản vô cùng, thật tốt a.

Trở mình, vừa lúc nghe thấy Khôn nói một câu: "Các ngươi cười nhỏ chút đi, Tiếu Tiếu buồn ngủ." Trái tim run rẩy, đồng thời trên mặt lộ ra một mạt tươi cười khống thể khống chế được. Vì sao thần tượng trong thôn được nhiều người nhìn trúng cùng ái mộ  lại đối với mình để bụng như vậy? Nhớ rõ vào lần đầu tiên nhìn thấy Khôn, mình rõ ràng từ trên mặt hắn thấy được biểu tình không kiên nhẫn cùng không tán đồng. Nhưng ngẫm lại, từ trong miệng Kinh và Lục Hi, cậu vẫn biết rất ít có thể từ trên biểu tình của Khôn mà nhìn ra được suy nghĩ của hắn, chẳng lẽ khi đó đối với mình đã khác với người bình thường?

Về sau, mặc kệ là chiếu cố thân thể mình hay là giúp đỡ mình tìm kiếm các loại thực vật, rồi biểu hiện ra thái độ che chở mình khi nhìn thấy mình lấy ra đồ vật ở thế giới khác, đủ loại việc, kỳ thực đã sớm muốn "theo đuổi" mình đi? Tuy nghĩ đến từ này có chút囧, nhưng sự thật hẳn là không sai.

Nhưng mình sao lại trì độn như vậy? Một hai cho rằng đã thành thói quen nên lúc tưởng tượng đến khi tách ra trong lòng bị đè nén, còn cần Kinh và Lục Hi tới đâm thủng tầng cửa số giấy này của mình?  Chẳng lẽ là do Đinh Tiếu ta EQ thấp sao? Ngẫm lại...cũng không phải không có khả năng. Dù sao hai mươi bốn năm qua, người mà mình tiếp xúc cơ hồ  không ai có thể để mình tâm sự thổ lộ tình cảm, ngay cả bạn bè bình thường đều có thể đếm trên đầu ngón tay, làm sao nói đến cảm tình. Đặc biệt là tới nơi này, lúc trước tâm tư của mình hẳn đều đặt vào việc tìm kiếm các loại đồ ăn đi?

Aiz... suy nghĩ cẩn thận lại có thể như thế nào chứ? Vẫn là sau khi về đến thôn mau chóng nói rõ đi, tuy rằng luyến tiếc, nhưng sự tình cũng không thể luôn dấu diếm mãi. Từ sau khi minh bạch tâm tư của mình, cậu càng luyến tiếc, nhưng lại sợ  Khôn bởi vì chính mình dấu diếm mà cô độc mấy trăm năm.

Trong khoảng thời gian trên đường này mình vẫn nên tham luyến một chút đi, hiện tại rõ ràng tâm tình của Khôn thực tốt, mọi người cũng thực vui vẻ, mình không thể làm mất hứng được. Hơn nữa muốn nói thọ mệnh của mình nhất định phải nói tới lai lịch của mình, bên này chỉ có vài người, căn bản không phải đúng thời điểm.

Hơn nửa đêm trong lòng lăn qua lộn lại nghĩ đông nghĩ tây, giấc ngủ tự nhiên không yên ổn. Nhưng cho dù không ngủ ngon thì thói quen ngủ sớm của Đinh Tiếu cũng không kiên trì đến nửa đêm liền ngủ rồi. Cảnh trong mơ thật ra thực nhẹ nhàng, chỉ là mộng một đêm " cho ngươi nghẹn chết", làm cho cậu ở trong mộng vẫn luôn tìm WC, cái loại cảm giác nghẹn đến phát hoảng này tương đối khó chịu. Nghĩ nghĩ mấy người đêm qua chơi trò chơi kia, lập tức biết lý do vì sao "Cho ngươi nghẹn chết", mấy cái gia hỏa này, chơi đến tận muộn a!

Cơm sáng ngày hôm sau rốt cuộc có thể nấu cháo bắp, ngày hôm qua săn được bốn con dê còn một con mồi buổi sáng săn được, một ngày hôm nay bọn họ không cần phải đi săn. Quay đầu nhìn Khôn đang nướng thịt, nhìn đến biểu tình đầy đắc ý của tên kia, Đinh Tiếu nhịn không được cười cười, vị đại ca này có thể tìm lý do "nô dịch" huynh đệ mà trong lòng sảng khoái đi? (Tiếu Tiếu, ngươi nhận ra rồi à!)

Bởi vì hôm qua khi ngao chế hai loại thạch đông lạnh hơi nước tương đối ít, hơn nữa hai loại nguyên liệu khác biệt tính chất cũng tương đối đậm đặc, cho nên khi mở ra nắp bình gốm, hai bình thạch đông lạnh rất cứng. Đinh Tiếu dùng gỗ múc một khối trong bình thạch ca cao, trước phân cho Kinh và Lục Hi sớm gấp không chờ được ở bên cạnh.

"Ăn ngon!" Hai người đồng thời hai mắt tỏa sáng.

"Cái này so với thạch trái cây lúc trước còn ngon hơn!" Kinh bổ sung.

Lúc này mấy giống đực cũng từ trong trận địa thịt nướng đi tới, một đám đều nóng lòng muốn thử.

Đinh Tiếu không chờ Khôn cố ý há miệng liền trực tiếp múc một muỗng thạch táo mèo đưa qua: "Nếm thử thành quả lao động hôm qua của anh này!" Ngụ ý, thạch táo mèo là ngày hôm qua mình và Khôn làm từ việc bỏ hạt đến ngao nấu cùng nhau hoàn thành, mình đây là hành vi thực công bằng!

Tuy loại "uyển chuyển" mà có "nội hàm" này của Đinh Tiếu trong mắt mọi người không có ý nghĩa gì, nhưng rõ ràng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới bốn vị giống đực còn chưa có bạn lữ chân chính. Mà lúc này Phong một bên ăn thạch ca cao đông lạnh Lục Hi tự tay đút cho mình, một bên thay bốn cái huynh đệ thở dài, xem đi, lăn lộn mù quáng gì đâu, đem đứa nhỏ Kinh này chọc xù lông rồi.

Mà Khôn ném cho Mộc Ngõa ánh mắt đồng tình kèm theo khinh bỉ, tên ngu ngốc này cư nhiên còn theo chân ba người kia phân tranh! Hiện tại quan trọng nhất rõ ràng chính là lấy lòng Kinh chứ không phải là đối phó với ba tên hảo bằng hữu hoàn toàn không có khả năng thật sự chiến đấu với hắn. Tên lỗ mãng này chắc chắn là không nhận ra bọn Hắc Ất vì sao đều "nhằm vào" hắn đi...thật là không em gái và mẹ hắn nói hắn ngốc a! Vẫn là Tiếu Tiếu nhà mình tốt nhất, ngay cả khi tức giận cũng không quên làm đồ ăn ngon cho mình. Ừm, món thạch táo mèo này ăn càng ngon hơn, quả nhiên khẩu vị của Tiếu Tiếu và mình giống nhau, thật tốt.