Trong các Kiếm tu trên núi Vấn Kiếm, chỉ có Nam Cung Hạo là ký kết thuộc khế cá nhân với cậu. Ngũ sư huynh và lục sư huynh đều định chế mệnh kiếm tại chỗ của mấy Chú Kiếm sư thuộc khế trong môn phái, còn vị Tứ sư huynh "chết cũng cần tiền" lại càng không cam lòng tự bỏ tiền ra nuôi một vị Chú Kiếm sư. Tuy trước kia thuộc khế Liên Vi Sơn ký kết là cá nhân, nhưng vị Chú Kiếm sư đó đã qua đời. Vậy nên cả núi Vấn Kiếm chỉ có mỗi Tô Thiếu Bạch là một Chú Kiếm sư, chẳng những là Chú Kiếm sư Lục phẩm đứng đầu thiên hạ hiện tại, mà còn có tay nghề nấu ăn cực ngon, vì thế ngay lập tức lấy lòng được toàn bộ các sư huynh.
Nhược điểm thì thôi đi, hai vị sư huynh thậm chí còn không ngừng bày đủ trò hại Nam Cung Hạo khiến hắn hồi bé toàn bị bọn họ hành hạ cho vô cùng thê thảm. Ví dụ như lừa y rằng một Kiếm tu thì mỗi sáng phải tập kiếm thức một vạn lần, xuân hạ thu đông không được ngừng, hay tỷ như nói y là trong rau có rất nhiều chất dinh dưỡng, lừa hết thịt của người ta; rồi lại tỷ như sư tôn không có trong núi bèn rủ nhau ra ngoài bắt cá hết, chỉ để mỗi tiểu Thất ở lại trông núi; hoặc như bảo tiểu Thất tiếp cận nữ tu giúp bọn họ thả thính... Nói tóm lại, có lẽ là từ đó về sau Nam Cung Hạo luôn xem bản hướng dẫn sống "Sư huynh ta là ác quỷ" thành sách đọc trước khi ngủ. May mà giờ đã khổ tận cam lai*, Tô Thiếu Bạch trưng cái mặt 囧 nghe mấy sư huynh nói xong thì len lén liếc nhìn Nam Cung Hạo, vẻ mặt vô cùng đồng tình, Kiếm tu đại nhân cũng cực khổ quá, nhiều năm như vậy rốt cuộc làm thế nào lại có thể kiên trì chịu đựng được vậy trời.
*khổ tận cam lai: ý chỉ trước khổ sau sướиɠ
Sẩm tối, Tô Thiếu Bạch và Nam Cung Hạo khoanh chân ngồi với tư thế Ngũ Tâm Triều Thiên* tĩnh tọa trong động phủ, phối thạch Lục phẩm đến cả Bác Sơn phái cũng không có bán, Pudding đành phải dùng Hoàng phẩm và Cam phẩm tự mình mày mò. Sữa Bò và Bạch Chuẩn luyện tập đối chiến trên đất và trên không, nhất thời, trong động phủ chỉ còn tiếng thần hỏa đốt đá và một thú một chim đánh nhau, không còn tiếng động nào khác, hài hòa đến kỳ lạ.
*có giải thích trong chương 80
"Cá cược giữa ngươi và Lý Ức Niên rốt cuộc là thế nào?" Tô Thiếu Bạch vừa mới vận chuyển linh khí trong người được hai chu thiên, Nam Cung Hạo đột nhiên mở miệng hỏi.
Tô Thiếu Bạch bỗng nhiên mở mắt ra, thì thấy Kiếm tu đại nhân đang nhàn nhạt nhìn mình.
"Thực ra cũng không có gì....." Còn tưởng ai kia quên chuyện này rồi chứ, Tô Thiếu Bạch lấy tờ giấy cá cược trong nhẫn trữ vật ra, im lặng đưa cho Nam Cung Hạo.
Kim chủ đại nhân vừa đọc lướt qua một lần, kinh ngạc nhíu mày, rõ ràng cũng nhận ra chỗ "gian xảo" trong tờ cá cược này.
"Lúc đó chắc là hắn cảm thấy thuộc khế bị ta cướp khỏi tay...." Tô Thiếu Bạch vô tội nhún vai.
Nam Cung Hạo trả tờ giấy lại cho cậu, mày kiếm khẽ nhướng, "Sau này không được lấy bất cứ chuyện gì liên quan đến ta để cá cược."
"Không đâu, nhất định sẽ không." Tô Thiếu Bạch nghe lời gật đầu thật mạnh, đời này của cậu cũng không có nhiều tên Lý Ức Niên phải đối phó như vậy!
Trong chớp mắt vừa nãy, trong đầu cậu thậm chí còn có ý nghĩ muốn thử phương pháp mấy sư huynh dạy cho mình để thử xử lý Kiếm tu đại nhân xem thế nào. Tưởng tượng đến những phản ứng có thể sẽ xuất hiện của Kiếm tu đại nhân thì lại cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng cũng cảm thấy rất thú vị.
Sáng hôm sau, có một vị khách ngoài ý muốn đến viếng thăm núi Vấn Kiếm. Khi đó Tô Thiếu Bạch còn đang đau đầu nhìn cửa đá động phủ của Nam Cung Hạo bị bổ năm xẻ bảy lại còn bị đốt đến đen thui. Nam Cung Hạo đã đến núi Hư Ngôn tìm Tôn Chí nên tạm thời không có trong động phủ. Một nén nhang, chỉ trong thời gian một nén nhang, Pudding, Sữa Bò còn có Bạch Chuẩn, ba cái đứa phá của này, ấy thế mà dám hỗn chiến sấm sét thần hỏa rồi cả linh hỏa khiến động phủ Kiếm tu đại nhân oanh tạc thành thế này!
Thấy Phượng Nhị thân mặc cẩm bào màu đỏ chân đi giày gấm phong lưu phóng khoáng đứng ngoài động phủ, Tô Thiếu Bạch đang không biết xử lý thế nào với mớ hỗn loạn này, vừa thấy hắn thì không khỏi giật mình. Tuy Phượng Nhị thi thoảng cũng có đến núi Thám Nguyệt, nhưng lần cuối hai người gặp mặt đã là hơn một năm trước, không ngờ tin tức của Phượng Nhị lại nhanh nhạy đến vậy, cậu mới đến núi Vấn Kiếm ngày thứ ba thì đã tìm đến cửa rồi.
Vì Phượng Nhị từng nói muốn độc chết Kiếm tu đại nhân, Tô Thiếu Bạch vô thức muốn tìm cơ hội cho hắn và Kiếm tu đại nhân tránh mặt, để hai người này gặp mặt thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện nguy hiểm. Hơn nữa, người này còn biếи ŧɦái hơn cả tôn sư đại nhân, tôn sư đại nhân chỉ nhéo mặt thôi, nhưng mà hắn thì lại đột ngột hôn đó! Muốn tránh cũng không được. Nếu đặt chuyện này tại thế kỷ hai mươi mốt, nói không chừng sẽ thành kiểu người một khi đã say rượu sẽ biến thành một tên cuồng hôn môi trong KTV* đó. Vậy nên lúc cậu rời khỏi núi Thám Nguyệt cũng không có truyền tin cho Phượng Nhị. Không ngờ, người đầu tiên đến thăm hỏi cậu lại chính là Phượng Nhị.
*KTV: quán karaoke
"Tiểu Bạch!" Thanh niên mắt phượng áo đỏ nhướng mày, gấu áo rực rỡ sắc màu khẽ động, vừa thấy Tô Thiếu Bạch thì thong dong đi đến, vô cùng nho nhã lễ độ.
Chú Kiếm sư Lục phẩm nhất thời yên tâm không ít, xem ra hôm nay Phượng Nhị hãy còn hiểu biết. Xem chừng sẽ không làm ra mấy hành động thất thường gì, "Ân công."
"Không cần gọi ta là ân công, sau nay gọi Nhị ca đi." Phượng Nhị giũ quạt ngọc ra, tao nhã phe phẩy hai cái.
Mùa đông lạnh lẽo, trong lòng Tô Thiếu Bạch cảm thấy có chút rét, "Sao Nhị ca lại đến núi Vấn Kiếm?"
"Phượng mỗ vốn đến núi Kình Thiên tìm Chấp sự trưởng lão giao một nhiệm vụ chỉ định, vừa vặn nghe nói Tiểu Bạch đệ đã đến núi Vấn Kiếm, bèn tiện đường đến thăm một chút." Lúc Liên Vi Sơn ở núi Thám Nguyệt có gặp hắn vài lần, vậy nên cũng không từ chối chuyện hắn đến thăm hỏi Tô Thiếu Bạch.
"Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?" Tô Thiếu Bạch lập tức có hứng thú, đôi mắt hoa đào rực sáng, cái này có thể kiếm tiền được không? Văn có cậu, võ có Nam Cung Hạo, hẳn đều có thể giải quyết tất. Chỉ cần thù lao hậu hĩnh là được!
"Ta muốn nhờ Kiếm tu Thiên Kỳ môn giúp ta gϊếŧ một con Vạn Niên Kim Tình Thú*."
*Vạn Niên Kim Tình Thú: thú mắt vàng (sống) vạn năm
"Chính là con có hàm răng có thể dùng làm khí thạch luyện khí trong Kỳ Thú lục à?"
"Không sai. Trong vòng nửa năm, treo thưởng tám ngàn khối linh thạch thượng phẩm cộng thêm mười viên Linh Tuyết đan cực phẩm." Phượng Nhị đắc ý phe phẩy quạt, Kỳ Thú lục là sách hắn đưa cho Tiểu Bạch.
Tô Thiếu Bạch hâm mộ chép chép miệng, Phượng Nhị ra tay hào phóng thật, răng của thú biển cũng là một thứ tốt cho cậu luyện khí. Tiếc là, đừng nói là Linh Tuyết đan, linh thạch nhiều như vậy cũng chứng tỏ cậu không đủ sức rồi.
"Đừng nói chuyện này, Tiểu Bạch, ta nghe nói đệ chẳng những luyện chế ra một thanh phi kiếm Hoàng phẩm tại Đại hội Bách Khí, mà còn thành công lên Lục phẩm ngay lúc đó à?" Hai mắt Phượng Nhị tỏa sáng ngắm thiếu niên trước mặt. Nhìn khắp thiên hạ, lò luyện đan nổi danh nhất hiện nay lại chính là bảo vật trấn phái Cam phẩm của Vân Đằng phái. Giờ Tô Thiếu Bạch đã thành công lên thành Lục phẩm, vậy chẳng phải Vân Hà Đỉnh của hắn có hy vọng trở thành thần khí Hoàng phẩm hoặc Lục phẩm sao, nhất định sẽ chấn động tự cổ chí kim cho coi!
Chú Kiếm sư Lục phẩm gật đầu, "Đúng vậy, ta đã lên Lục phẩm rồi."
"Thật tốt quá, Tiểu Bạch, đệ nghĩ xem khi nào thì giúp ta luyện chế Vân Hà Đỉnh?"
"Một năm nay ta đã thử vẽ lại cấu tạo bên trong lò, nhưng giờ vẫn chưa thật sự hài lòng. Ngoài ra, khí thạch luyện chế, hiện ta cũng chưa tìm được thứ thích hợp..." Vân Hà Đỉnh cũng là một trong những nguyên nhân lớn khiến Tô Thiếu Bạch mất ăn mất ngủ trong ba năm nay, nhưng tiến độ không nhanh được, vẫn mắc kẹt tại chỗ cấu tạo bên trong lò, Tô Thiếu Bạch vẽ đi vẽ lại song vẫn không vừa ý. Trong đầu cứ như có một giọng nói, không đúng, không đúng, giống như một sợi xích được chế tác tinh xảo nhưng lại thiếu đoạn mấu chốt nhất, nên vẫn không hoàn thiện được. Dù gì nếu cứ tùy tiện chú tạo lò luyện đan, cho dù cũng luyện đan được, nhưng nếu không làm được kiểu⎾ Lò này, vừa cao lại to, ngậm mây màu nuốt trăm sông, nung bốn mùa luyện núi thần ⏌, thì không thể thật sự gọi là "Vân Hà Đỉnh". Nghĩ đến nan đề gây khó khăn mình ba năm qua, Tô Thiếu Bạch cũng có chút chán nản, gương mặt trắng nõn hơi sầu não, khiến người ta không nhịn được mà muốn chọc thêm mấy cái.
"Chuyện khí thạch, đệ không cần gấp, ta sẽ nghĩ cách, đệ cứ chuyên tâm tu bổ cấu tạo trong lò luyện đan là được rồi." Phượng Nhị cảm thấy mình cách Vân Hà Đỉnh chỉ còn một bước dài, bèn không khỏi đắc ý đi đến, nghiêng mặt hôn mạnh lên gò má Tô Thiếu Bạch một cái.
Tô Thiếu Bạch kinh ngạc né tránh, Phượng Nhị sao lại lên cơn nữa rồi!
Một bóng lam đúng lúc xuất hiện, kéo Tô Thiếu Bạch bảo vệ phía sau, "Tại hạ Nam Cung Hạo của núi Vấn Kiếm, không biết vị nào đến viếng thăm sơn môn?"
Thanh niên mắt phượng áo đỏ híp mắt, đôi con ngươi xinh đẹp quan sát Nam Cung Hạo từ trên xuống dưới vài lần, chỉ phe phẩy quạt ngọc tơ vàng mà kiêu ngạo nói, "Tại hạ là Nhị ca của Tiểu Bạch!"
Tô Thiếu Bạch suýt chút nữa đã hộc máu, ngươi không thể nói thẳng là người mà cả thiên hạ không ai không biết không ai không rõ, Phượng Nhị à! Tự nhiên nói một cách mập mờ thế để làm chi!
"Nhị ca?" Tiểu Bạch từng nói hắn là con trai độc trong nhà, lấy đâu ra Nhị ca? Nam Cung Hạo hơi ngẩn ra, nghi hoặc nhìn thanh niên mặt mày phong lưu đối diện, nhìn qua cũng chẳng giống Tiểu Bạch tí nào.
Tô Thiếu Bạch vội vã xua tay, bám vào đầu vai Kiếm tu đại nhân nói nhỏ, "Người này là Phượng Nhị, chính là vị Luyện Đan sư đứng đầu thiên hạ đó."
"Không biết Phượng huynh và Tiểu Bạch quen biết nhau đã lâu, tại hạ đường đột rồi." Nam Cung Hạo khẽ động mày kiếm, hai mươi năm trước Phượng gia đã nổi danh có một vị thiên tài luyện đan, sao lại đột nhiên thân thiết với một luyện khí sư không có chút bối cảnh nào như Tô Thiếu Bạch được? Mà nghe nói Phượng Nhị cũng không phải kẻ đơn giản.
"Ngươi biết à? Sao ngươi biết được chứ, ba năm nay ngươi đâu có ra ngoài, người ta thường nói cỏ dài chôn trong đất còn có thể cao hơn cả đầu gối người* đấy." Phượng Nhị cay độc đáp.
*chỗ này ý bảo Hạo Hạo rất chi là......ngu ngốc =v=
Cái miệng từng nói câu "Sẽ cố gắng nhường!" của Phượng Nhị cũng khó tránh độc quá đi! Tô Thiếu Bạch đứng sau Nam Cung Hạo vội đến mức dậm chân, hai người này làm ơn đừng có đánh nhau được không hả! Không đúng, Luyện Đan sư cũng chẳng khá hơn luyện khí sư là bao, năng lực đánh nhau vốn cũng vô dụng như nhau, Phượng Nhị nhất định sẽ không đánh lại Nam Cung Hạo.
"Cảm tạ Phượng huynh quan tâm." Nam Cung Hạo bình thản đáp.
"Tiểu Bạch, hôm khác lại đến tìm đệ!" Phượng Nhị không hề che giấu tí nào mà lườm Nam Cung Hạo một cái, sau đó nghênh ngang ném quạt ngọc lên không trung, quạt ngọc biến lớn khoảng một trượng, rồi ai kia phong độ mà nhấc chân bước lên, phất tay áo rời đi.
Ngoài dự đoán của đầu bếp nhỏ, Nam Cung Hạo tuy cảm thấy thái độ của Phượng Nhị có chút kỳ quái nhưng cũng không truy cứu, chỉ kỳ quái quay đầu lại hỏi cậu một câu, "Ngươi muốn Vạn Niên Kim Tình Thú?"
"Hở!" Tô Thiếu Bạch bị y hỏi một câu thì ngớ người, nói vậy, Kiếm tu đại nhân ngươi về nãy giờ rồi đứng tại góc tường nghe lén hả?
Nam Cung Hạo nhìn lướt qua gương mặt vô cùng kinh ngạc của đầu bếp nhỏ, thấy cậu vẫn còn ngẩn người, bèn xoay người vào trong động phủ, chỉ là ngay khi chứng kiến thi thể cửa đá bị bổ năm xẻ bảy thì ngừng chân một chút.
"Sữa Bò và Pudding tụi nó......" Tô Thiếu Bạch thở dài, thôi rồi, quên không dọn cái chiến trường của ba tên phá của đó!
Nam Cung Hạo gật đầu, không nói một lời tiếp tục vào trong, ý tứ như đang nói rằng, ta biết, không thể nào là ngươi làm được! Nhất thời, Tô Thiếu Bạch không biết là nên may mắn hay buồn bực, rõ ràng trong mắt Kiếm tu đại nhân, trị số vũ lực của Chú Kiếm sư là vô dụng nhất!
Trong lúc đầu bếp nhỏ còn đang bi phẫn vì trị số vũ lực của mình, tại đỉnh ngàn trượng của núi Vấn Kiếm, xuất hiện thêm một vị khách không mời mà đến. Ngay khi Liên Vi Sơn thấy người nọ, liền chết trân tại chỗ.
.
Lời tác giả: Mọi người hẳn là đoán được vị này là ai hem?
Ngạn: Mọi người đoán xem là ai =))))))))