Chương 139: Cửu Vĩ Huyền Hồ cùng Nicolaus Copernicus
------------------
*Nicolaus Copernicus: là nhà thiên văn học đã nêu ra hình thức hiện đại đầu tiên của thuyết Nhật tâm (mặt trời ở trung tâm). Ông là một nhà toán học, thiên văn học, luật gia, nhà tâm lý học, học giả kinh điển, nhà cai trị, viên chức hành chính, nhà ngoại giao, nhà kinh tế, và người lính.
Lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện tình huống có dị trạng.
Hoàn cảnh xung quanh quá quỷ dị, thân thể lại bôn ba mệt mỏi, bọn họ căn bản không thể suy nghĩ lý trí.
Không bị ảnh hưởng còn có thể cố gắng giữ tỉnh táo còn có Bắc Điều Kỳ. Hắn mặc dù không có bất kỳ Tinh thần lực, nhưng dù sao cũng là người đứng đầu hệ quân sự năm đó, phán đoán với tình cảnh vẫn xa hơn người thường.
"Cửu Vĩ Huyền Hồ là vật cộng sinh Tinh thần lực của Ngọc Tu. Hiên tại nếu chín thân ảnh này đều là huyễn ảnh, như vậy bản thân Ngọc Tu cùng vật cộng sinh Tinh thần lực của cậu ấy nhất định đang ẩn trốn, hơn nữa cách chúng ta không xa."
Bắc Điều Kỳ nằm vùng ở bên người Ngọc Tu nhiều năm, đối với năng lực cùng tính cách của Ngọc Tu vẫn có trình độ hiểu biết nhất định.
Mọi người cảm thấy lòng bàn tay lạnh băng, phân thân huyễn ảnh của Cửu Vĩ Huyền Hồ đến nay vẫn không có phương pháp phá giải, chỉ có trực tiếp công phá thực thể. Nhưng thực thể lại đang ẩn trốn, bọn họ ở nơi hoàn cảnh xa lạ lại quỷ dị như này, căn bản là một nan đề.
Mỗi một hòn đá đứng yên xung quanh, vách động nhìn như bình thường đều ẩn chứa nguy cơ.
"Tận lực sử dụng thẻ bài hệ Quang, có lẽ sẽ hiệu quả ức chế nhất định với phân thân của Cửu Vĩ Huyền Hồ." Quý Nỗ Mân nói, hắn có lẽ là người có nghiên cứu sâu nhất về thẻ bài cùng dị thú.
Nhưng mà phân tích tới nơi, thực tiễn lại chưa chắc là một chuyện.
Trữ hàng mọi người mang đến lần này vẫn còn tương đối sung túc, trong phúc chốc, nào là Quang Minh Thánh Điểu, Quang Minh Kỵ Sĩ, Minh Diễm Thanh Long vân vân các loại thẻ bài hệ Quang đều được triều hồi.
Nhưng mấy thẻ bài hệ Quang tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ, cố tình Ngọc Tu lại rất giảo hoạt, huyễn ảnh của Cửu Vĩ Huyền Hồ mỗi lần bị công kích thì vào thời khắc mấu chốt lại biến mất.
"Cứ tiếp tục như vậy thì không được, cần phải tìm ra chân thân." Mục Lê nhìn tình hình chiến đấu, vẻ mặt nghiêm túc nói.
Các Ma thẻ sư như Mộ Dung Trác Thất tự nhiên là đang đọ sức cùng huyễn ảnh của Cửu Vĩ Huyền Hồ, mấy người Cố Thần lại ở chính giữa dùng Thẻ Cửu Từ cùng Thẻ Tĩnh Tịch, để bổ sung Tinh thần lực cho mỗi người, tiêu trừ trạng thái tiêu cực.
Nghe thấy lời này của Mục Lê, trong lòng Cố Thần bỗng nhiên có một ý kiến. Nói đến bỏ giả giữ lại thật, trong đầu cậu lập tức toát ra một ý nghĩ.
Cố Thần nhẹ nhàng lui về phía sau Mộ Dung Trác Thất đang nghỉ ngơi. "Tôi... tôi bây giờ có thể chế tác thẻ bài không?"
Mộ Dung Trác Thất biết đến Cố Thần có EQ thấp nhưng không phải là loại hình ở thời điểm mấu chốt còn làm ra sự việc cố tình gây sự làm rối loạn, đưa ra yêu cầu khó giải thích này khẳng định là có ý nghĩ của cậu.
"Cậu là định...?"
"Tôi định thử làm một tấm thẻ bài, thử xem có tác dụng với ảo cảnh hay không."
"Không sao, cậu muốn làm gì thì cứ làm đi, tôi sẽ bảo vệ cậu an toàn."
Mộ Dung Trác Thất đại khái đoán được ý nghĩ của Cố Thần, chẳng qua những người khác lại không quen với việc này. Nhìn thấy Cố Thần ở nơi quỷ dị này lại ngồi xuống trên mặt đất, một bộ tư thế chế tác thẻ bài, mọi người không khỏi kinh hãi.
Cố Thần đây là làm bừa ở thời khắc mấu chốt hả.
Chẳng qua lúc này Cố Thần đã tiến vào trạng thái chế thẻ, Tinh thần lực màu vàng của cậu đang chảy xuôi quanh thân. Cố Thần chế tác rất chăm chú, mắt điếc tai ngơ với bất kỳ âm thanh bên người, cậu ấn theo suy nghĩ của mình, ở trong đầu cẩn thận cấu tạo thẻ bài.
Mộ Dung Trác Thất có thể quan sát được Tinh thần lực màu vàng của Cố Thần đang vận hành phi thường vững vàng. Khả năng khống chế Tinh thần lực của Cố Thần từ rèn luyện nhiều lần đã càng ngày càng tinh tiến, không dám nói là lô hỏa thuần thanh, nhưng ít ra thì phân phối hợp lý là không có vấn đề gì.
Không lâu sau, ngay khi mọi người còn đang cố tìm ra điểm đột phá trong huyễn ảnh của Ngọc Tu, Cố Thần đã chế tác ra thẻ bài xong xuôi.
Mộ Dung Trác Thất tiếp nhận thẻ bài, nhìn nam nhân tóc đen quăn trong thẻ bài, biết đây nhất định là thẻ bài nguyên sang Cố Thần chế tác.
Máy hiện thẻ bài quét qua, thông tin thẻ bài rất nhanh hiện ra.
Tên thẻ bài: Nicolaus Copernicus (Thẻ bài sáu sao)
Kỹ năng một: Bỏ giả giữ thật. Kỹ năng sau khi phát động có thể nhìn thấy ngụy trang của phe địch, đồng thời tồn tại tỷ lệ nhất định hiệu quả loại bỏ ngụy trang.
Kỹ năng hai: Thuyết Nhật tâm. Kỹ năng được phát động có thể tiến hành công kích hỏa diễm cường lực, công kích có hiệu quả đối với tất cả thẻ bài cùng dị thú huyễn ảnh.
"Thằng nhóc này quả nhiên là thẻ bài tử tế thì không làm, các loại linh ta linh tinh ngược lại là hạ bút thành văn." Vào lúc này còn có thể phát động công kích trào phúng cũng chỉ có Thiên Linh.
Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng vừa nãy lúc Cố Thần chế tác thẻ bài, Thiên Linh lại một tấc cũng không rời che chở ở phía trước, sợ để cho trận chiến làm rối loạn Cố Thần đang chế thẻ.
Quý Nỗ Mân không chờ được nữa tiếp nhận thẻ bài, hắn đã sớm kiến thức tài hoa chế thẻ của Cố Thần, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Thần chế tác thẻ bài nhân vật.
"Thậm chí còn có thẻ bài nhân vật cấp trung? Người ở phía trên mặt thẻ là ai? Tôi sao chưa từng nghe nói vậy?"
Trong này ngoại trừ những người có lý giải với năng lực chế tác thẻ bài đặc thù của Cố Thần như Tăng Giang, Mộ Dung Trác Thất cùng Mục Lê, những người khác kỳ thực ít nhiều đều có tâm nghi hoặc như Quý đại sư, chẳng qua bây giờ cũng không phải thời điểm để cho lòng hiếu kỳ lan tràn.
Mộ Dung Trác Thất nhìn kỹ năng một Bỏ giả giữ thật, cảm thấy có thể thử một lần.
Thẻ bài Nicolaus Copernicus được triệu hồi, một người trung niên mặc trường bào hoa lệ màu đen, tay trái cầm sách tay phải cầm một vật hình cầu xuất hiện trước mặt.
Mục Lê chặn làn sóng công kích tiếp theo của huyễn ảnh Cửu Vĩ Huyền Hồ, lùi tới bên người Mộ Dung Trác Thất, liếc mắt nhìn thẻ bài một cái. "Kỹ năng không tệ, nhưng đáng tiếc là thẻ bài sáu sao."
"Tạm thử một lần đi." Mộ Dung Trác Thất phát động kỹ năng Bỏ giả giữ thật.
Nicolaus Copernicus mở quyển sách trên tay ra, vô số công thức trong sách bay ra, quấy lấy thành một cái đai ngọc, bay về hướng mục tiêu công kích. Chín cái huyễn ảnh Cửu Vĩ Huyền Hồ dùng đuôi quét tới đai ngọc đang bay tới, thoải mái đánh rơi.
"Xem ra không có tác dụng rồi." Cố Thần thở dài. Vừa nãy cậu bỗng nhiên thần xui quỷ khiến muốn chế tác tấm thẻ bài này, nhưng sự thực chứng minh năng lực của cậu chung quy vẫn bị trình độ Tinh thần lực hạn chế.
"Không, có hiệu quả." Mục Lê nói. "Cậu xem thân thể Cửu Vĩ Huyền Hồ bắt đầu trở nên trong suốt, dùng một cái kỹ năng khác thử xem."
Mộ Dung Trác Thất phát động kỹ năng hai —— Thuyết Nhật tâm.
Quả cầu kim loại mà Nicolaus Copernicus một tay kia cầm tỏa sáng chói mắt, chậm rãi bay lên trời, ở trên trời phân hóa thành chín cái, bay về hướng chín huyễn ảnh Cửu Vĩ Huyền Hồ.
Chín con Cửu Vĩ Huyền Hồ chỉnh tề như một, ngậm lấy quả cầu ánh sáng.
"Hình như vẫn không được." Nhìn thấy quả cầu ánh sáng bị thôn phệ, Cố Thần có chút ủ rũ. Cậu hiện tại cũng rất hồi hộp lo lắng, nếu không đặt vào lúc bình thường cậu nhất định sẽ phun tào "Cái này không khoa học không phải thiên cẩu nuốt mặt trời, mấy cái tên hồ ly nuốt mặt trời quá không khoa học rồi!"
Mộ Dung Dịch vẫn luôn có động tác gì bỗng nhiên triệu hồi ra một tấm Người Lùn Rừng Rậm, phát động kỹ năng tạc vách tường đối với vách đá bên phải mọi người.
Mọi người có chút không rõ nhìn hắn.
"Vừa nãy khi Cửu Vĩ Huyền Hồ nuốt chửng quả cầu ánh sáng, vị trí đó truyền ra ít sóng tinh thần." Mộ Dung Dịch nói.
Kỹ năng tạc vách tường của thẻ bài cấp chín Người Lùn Rừng Rậm vô cùng mạnh mẽ, ở trong chiến đấu có thể thoải mái tạc áo giáp cứng rắn của dị thú tạc ra một cái hố, tạc vách động càng là điều chắc chắn.
Quả nhiên, sau khi vách đá bị tạc ra, mọi người phát hiện phía sau chỗ họ cho là vách đá vậy mà có càn khôn.
Đó là một mảnh thổ địa màu đen trống trải, thoạt nhìn bình thản không có gì lạ lại khiến người ta cảm thấy nguy cơ tứ phía. Ngay chính giữa mảnh đất, vô số dung nham tạo thành dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi, phân chia thổ địa thành những mảnh vỡ lít nha lít nhít.
Mấy cái đó đều không quan trọng, quan trọng là người đứng ở ngay giữa mảnh đất đó.
Dáng người gầy gò, tóc dài lay động, một tôi mắt da^ʍ tà khảm trên khuôn mặt tái nhợt, trong mắt mang theo tơ máu, như đèn đường quên tắt vào ban ngày lúc sáng lúc tối.
Bên cạnh hắn là một Cửu Vĩ Huyền Hồ tựa hồ như bị thương, đuôi đang xòe ra mang theo vết máu, không có sự ngang ngược ngông cuồng như chín cái thân ảnh biến ảo vừa nãy.
"Thẻ bài này của mày, ngược lại rất lợi hại nha?" Ngọc Tu nhìn chằm chằm Cố Thần, ánh mắt sắc bén, giống như rắn độc bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị phát động tấn công.
Cố Thần lúc này cũng không có ham muốn xông lên trước rồi nói "Đúng, ông mày chính là anh hùng, như thế nào, tiểu nhân vật phản diện sợ chưa." Mà rất thức thời làm anh tuấn kiệt trốn sau Mộ Dung Trác Thất.
Bắc Điều Kỳ nhìn người trước mắt. "Ngọc Tu, lạc đường biết quay lại vẫn còn kịp, thu tay lại đi."
Ngọc Tu thăm thẳm đưa mắt liếc nhìn Bắc Điều Kỳ một cái, đôi môi giật giật, cuối cùng một câu cũng không nói ra.
Hỏa Diễm Hồng Nương, Bạo Viêm Liệt Khuyển, Khải Giáp Liệt Diễm Hổ, ba tấm thẻ bài cấp tám được triệu hồi ra.
Bắc Điều Kỳ nhìn đối phương, cuối cùng phát ra một tiếng than thở nhỏ không thể nghe thấy.
Đây là một trận chiến không có gì bất ngờ, tuy rằng Ngọc Tu là Ma thẻ sư cấp chín đỉnh cấp, vật cộng sinh Tinh thần lực cũng là Cửu Vĩ Huyền Hồ mạnh mẽ, nhưng mất đi năng lực huyễn trí, Ngọc Tu căn bản không thể chống đỡ được tiến công từ mấy Ma thẻ sư cấp cao của nhóm người Cố Thần.
Sau mười mấy hiệp, Ngọc Tu cũng không còn cách nào triệu hoán ra thẻ bài mới.
Vật cộng sinh Tinh thần lực của Ngọc Tu lúc này đang thoi thóp, không biến mất, chỉ là nằm nhoài trên người chủ nhân, phảng phất đang kêu rên.
"Bắc Điều Kỳ, ban đầu tôi cứu anh, chính là một sai lầm." Ngọc Tu nhìn Bắc Điều Kỳ ở đối diện, trong mắt không có bất kỳ tâm tình gì.
"Đúng, chúng ta gặp gỡ là một sai lầm, đối với cậu là thế, với tôi cũng vậy." Bắc Điều Kỳ nhìn người trước mắt, trên mặt người kia, ánh sáng lung linh tỏa ra không còn, hung tàn độc ác không còn, chỉ là một gương mặt trắng bệch, hai mắt mê man, phảng phất như một đứa trẻ hồ đồ vô tri.
Ngọc Tu cảm giác Tinh thần lực của mình đang nhanh chóng trôi đi, không chỉ như vậy, hắn cảm giác sinh cơ của mình cũng đang hao tổn, xem ra đây là khoảng thời gian cuối cùng của hắn.
Ngọc Tu gian nan đứng dậy, đoàn người đối diện cảnh giác triệu hoán ra thẻ bài, bị Bắc Điều Kỳ ngăn trở.
Ngọc Tu nhìn người đối diện liếc mắt một cái, ôm lấy Cửu Vĩ Huyền Hồ, về sau chậm rãi từng bước một đi về hướng dung nham phun trào.
Hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp Bắc Điều Kỳ, vì sao lại cứu người kia? Bởi vì hắn ta giống như phụ thân mình, thiện lương, không có tâm cơ, ngoại trừ không có Tinh thần lực, người đầy tài hoa.
Hắn từ đầu không tin Bắc Điều Kỳ thật sự trung tâm với hắn, nhưng hắn vẫn giữ Bắc Điều Kỳ lại bên mình, giữ lại ở vị trí thân cận với mình nhất, thậm chí không nguyện ý cuốn hắn ta vào quá nhiều phong ba.
Đại khái vì làm một người cô quạnh quá lâu, nên muốn tìm một người bồi mình nói chuyện?
Hắn cũng không phải không phát hiện hành động của Bắc Điều Kỳ, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng, bởi vì hắn muốn đem cái tôi đơn thuần nhất cho một người, không có ngờ vực, không có bộ mặt hắc ám này nọ.
"Hắn ta muốn chạy trốn." Cố Thần nhìn bóng lưng Ngọc Tu càng ngày càng nhỏ.
"Hắn ta chạy không được, Tinh thần lực của hắn hiện tại không thể khôi phục lại, trên căn bản là một phế nhân. Hắn ta e rằng, là muốn kết thúc tính mạng mình ở trung dung nham." Mộ Dung Dịch nói.
(Ada: thế là thuyền Bắc Ngọc không chèo được rùi...)
Bắc Điều Kỳ nhìn bóng lưng kia, nói với người khác: "Mọi người đi trước cứu người đi, tôi đi xem xem."
Những người khác gật đầu, tiếp tục tiến lên.
Bắc Điều Kỳ đuổi theo thân ảnh kia, mãi cho đến bờ động lửa. Trong động dung nham đỏ tươi đến khiến người ta sợ hãi, Bắc Điều Kỳ nhìn Ngọc Tu ngồi ở bên cạnh.
Ngọc Tu không nhìn hắn, chỉ là nhìn chằm chằm mặt nước màu đỏ ngẩn người.
Bắc Điều Kỳ có chút đau lòng, hắn không đành lòng nhìn thấy một người bình thường ngang ngược ngông cuồng giờ khắc này lại chán nản như vậy, nhưng bộ dáng này của hắn ta, lại là do mình hại.
Trong mười năm này, Bắc Điều Kỳ từ nói bóng gió vô số lần thuyết phục đối phương từ bỏ ý nghĩ lật đổ Liên Bang, nhưng không có kết quả.
Bắc Điều Kỳ biết, dùng những lời nói kia của mình, làm những chuyện kia, đối phương không thể không phát hiện, nhưng đều buông tha mình. Những người từng đắc tội với Ngọc Tu, người từng phản bội Ngọc Tu, kết cục đều rất thảm, duy nhất chỉ mình hắn, vẫn còn ở bên cạnh hắn ta.
"Khi đó cậu không nên cứu tôi." Bắc Điều Kỳ nhìn thanh niên trước mắt trở nên nhu nhược.
"Đúng, ban đầu tôi nên gϊếŧ anh, nhìn anh bị dị thú từng chút một nuốt sống." Ngọc Tu gian nan đứng lên, Tinh thần lực của hắn đã triệt để tiêu tan, liên lụy Cửu Vĩ Huyền Hồ cũng triệt để biến mất.
"Tạm biệt, Bắc Điều Kỳ." Giọng nói Ngọc Tu vẫn uể oải, hắn chậm rãi đứng dậy, đi về hướng dung nham.
"Tôi đi cùng cậu." Bỗng nhiên giọng nói Bắc Điều vang lên, Ngọc Tu dừng một chút, nhưng không dừng lại.
Bắc Điều Kỳ không thấy hắn hiện lên một nụ cười nhạt, giống như một đêm mưa xuân nhỏ vụn, yên lặng đến không một tiếng động, tỉnh lại thì đã bị gió thổi đi, không còn vết tích.
Xin lỗi, tôi không thể cho em điều em muốn, nhưng, tôi có thể cho em mạng của tôi.
Đoàn người đang chậm rãi đi về phía trước ngừng lại một chút.
"Bắc Điều làm sao chậm như vậy, chúng ta có nên chờ anh ta một chút không?" Cố Thần hỏi.
Mục Lê lắc đầu: "Đi thôi, cậu ta, sẽ không trở về."
Cố Thần sửng sốt, lại nhìn thấy thần sắc những người khác cũng không có kinh ngạc và hiếu kỳ.
Cố Thần bỗng nhiên cảm giác cuống họng có chút lạnh lẽo, một luồng cảm giác chua xót khó giải thích được tràn ra trong miệng. Cái cảm giác này giống với thời điểm lúc trước nhìn thấy Đổng Ngọc Dương nằm trên giường bệnh.
Bọn họ đều theo một ý nghĩa nào đó là nhân vật phản diện, mình cũng rất không thích bọn họ, nhưng bọn họ cũng sẽ có người mình yêu, người yêu bọn họ, thời điểm họ chết có lẽ rất nhiều người sẽ nói họ là ác giả ác báo, có tội thì phải chịu, nhưng với cách nói của một số người, bọn họ cũng mất đi một phần quan trọng nhất trong sinh mệnh.
Cố Thần có chua xót trong lòng, cúi đầu rầu rĩ đi về phía trước, mãi cho đến khi một bàn tay ấm áp bao lấy bàn tay cậu.
Cố Thần ngẩng đầu, nhìn người nắm tay cậu.
"Tôi sẽ không rời khỏi em."
Lời nói này rất khẽ, phảng phất chỉ có Cố Thần mới có thể nghe thấy được.
Cố Thần cảm giác lòng mình biến thành một đám mây, đầu tiên là bị tâm tình tiêu cực đánh thành mây vẩy cá, lại được Mộ Dung Trác Thất khâu lại từng mảng từng mảng, mềm nhẹ che chở trong tay.
"Ừm." Cố Thần thấp giọng đáp lại, nắm chặt đôi tay kia.
Mê cung trong lòng đất càng ngày càng thêm rắc rối phức tạp.
Bắc Điều Kỳ trước khi rời đi để lại một tấm bản đồ dẫn đường đơn giản cho Mục Lê, nhưng mọi người đi tiếp một đoạn liền phát hiện, tấm bản đồ này cũng không có tác dụng gì.
Một là bởi vì Bắc Điều Kỳ đến đảo vô danh không lâu, tuyến đường biết đến không nhiều, nhớ lại cũng chưa chắc chính xác; quan trọng hơn là vừa nãy chiến đấu với Ngọc Tu, đã làm cho bọn họ không cách nào xác định vị trí của mình chính xác.
Hang động rắc rối phức tạp, hang lớn xen với hang nhỏ, phân nhánh lít nha lít nhít, mọi người đứng ở ngã rẽ, do dự bước tiếp theo nên đi thế nào.
Thiên Linh ngửi vách đá hang động, bỗng nhiên mở miệng. "Giang Giang, em có thể thả Thuần Bạch của em ra nhìn."
Thuần Bạch? Những người khác chưa từng đi bí cảnh Chiêu Linh mờ mịt.
Tăng Giang sửng sốt một chút, mới nhớ tới mình còn con thần thú này. Từ lần trước sau khi ra khỏi bí cảnh, hắn thực sự không biết Thuần Bạch còn có thể phát huy ở chỗ nào, liền thu xếp nó ở trong Nhà cây Sinh Mệnh, chỉ có lúc rèn luyện mới thỉnh thoảng thả nó ra.
Nguyên bản người có thể nhìn thấy Thuần Bạch cũng đã không có mấy, lại còn bị Tăng Giang mỗi ngày nhốt ở trong cành cây, nó phiền muộn cực điểm. May mà sau đó Thuần Bạch gặp được Sóc Hỏa Diễm, Mục Lê cũng vội vàng không đích thân chăm sóc Sóc Hỏa Diễm được, liền thẳng thắn cũng để Sóc Hỏa Diễm sống trong nhà cây, hai con sủng vật nhỏ cứ thế sống trong nhà cây hòa thuận vui vẻ.
Thuần Bạch đã bị chủ nhân quên mất được triệu hoán ra ngoài xong còn có chút chưa hoàn thần, đứng ở trên một khối vách đá nhô ra dùng sức vẫy cánh hai lần, chậm rãi xoay người.
"Chỗ này... có thứ gì sao?" Quý đại sư nhìn động tác Tăng Giang xoa xoa không khí, hơi nghi hoặc một chút.
"Đây là Thuần Bạch, hình như béo ra một vòng?" Cố Thần nói.
Toàn trường ngoại trừ Cố Thần cùng Tăng Giang, những người khác đều không nhìn thấy Thuần Bạch, ngoài mấy người đồng thời đến bí cảnh trước đó, mấy người khác như trước một mặt mờ mịt.
Thiên Linh khẽ cười một tiếng: "Thượng cổ thần thú Thuần Bạch, nghe đồn chỉ có người chí thuần mới có thể nhìn thấy, bây giờ nhìn lại ngược lại một chút cũng không giả."
"Có vẻ như ở đây cũng chỉ có tôi và tiểu Giang là thuần khiết." Cố Thần trêu chọc một chút.
"Không, tiểu Giang Giang là thuần khiết, cậu là ngu xuẩn." Thiên Linh tổng kết.
(Ada: anh phũ quá... ai cũng biết cơ mà không cần phải thẳng thắn như vậy đâu...)
"..." Cố Thần không tiếp lời, cậu còn không ngốc đến mức muốn đi đấu võ mồm với Thiên Linh, thế thì khẳng định là thảm bại.
Huống hồ cậu mặc dù không thông minh nhưng cũng không phải là thiếu thông minh, cậu nhìn ra được lúc này Thiên Linh cũng không thoải mái, nói mấy lời này chẳng qua là muốn điều tiết không khí thôi.
Thuần Bạch trời sinh có công năng dò đường ở phía trước dẫn đường, mọi người cùng Tăng Giang đi về phía trước.
Đi ước chừng bảy, tám trăm mét, Thuần Bạch bỗng nhiên dừng lại ở trước một chỗ rẽ.
"Quanh chỗ rẽ có gì sao?" Cố Thần cảm thấy hơi nghi hoặc, hướng về phía trước mấy bước, phát hiện bọn họ vừa đi qua một chỗ rẽ không khác gì.
Thuần Bạch vẫn như cũ vẫy cánh bất động tại chỗ.
Mộ Dung Dịch lần thứ hai gọi ra Người Lùn Rừng Rậm, một kỹ năng tạc vách tường, vách đá nguyên bản kiên cố nứt ra.
Cố Thần nhìn thấy sau vách đá là một không gian. Phía trước trống trải, có vô số Vạn Thiên Đằng (ngàn vạn dây leo), trên Vạn Thiên Đằng buộc mấy người.
Vạn Thiên Đằng là một loại dị thực cấp chín, nhưng lại có thể khiến rất nhiều dị thú cấp cao hơn bó tay toàn tập. Dị thú bị nó trói chặt khó có thể chạy trốn, càng giãy giụa càng bị hấp thu sức sống.
Đoàn người đi tới gần.
"Nguyên soái!"
"Cha!"
"Đại bá!"
Mọi người lúc này mới nhìn thấy rõ người bị Vạn Thiên Đằng trói, là nhóm nguyên soái Liên Bang biến mất hôm trước.
Bảy vị nguyên soái trong trạng thái phi thường gay go, từng người đôi môi tím tái gương mặt xanh xao, nếu không phải có thể cảm nhận được Tinh thần lực yếu ớt còn tưởng rằng đã gặp bất trắc.
=
Ada: tui không biết mọi người nghĩ thế nào về nhân vật phản diện, cơ mà cứ nhìn mấy người như Đổng Ngọc Dương với Ngọc Tu, giây phút cuối vẫn có người yêu thương, nhưng kết cục xấu không tránh khỏi thì tui lại thấy mềm lòng, cứ muốn cho người ta cơ hội làm lại... cái này có bị tính là bệnh bạch liên không...
ps tui có nên bắt đầu thay đổi xưng hô của bạn Thất với Thần Thần không... cơ mà nghĩ đến cảnh hai bạn trẻ 14~15 tuổi xưng anh em ngọt xớt cứ kỳ kỳ thế nào ấy...
=
=
=