Thị Phi

Chương 22

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng kia, Doãn Mạch nuốt lại những lời vốn đã đến cửa miệng.

- Nhớ mặc ấm một chút, bây giờ đã là mùa đông, khí trời lạnh lẽo rất dễ bị cảm lạnh…

Chưa nói hết câu, hắn lại thấy trên mặt Tang Thiên Thiên xuất hiện một nụ cười gian xảo không chút giấu diếm, hắn liền vội vàng giải thích: “Để bị nhiễm phong hàn thì phiền phức lắm, ta cũng không muốn một người lại phải làm công việc của hai người…”

- Biết rồi. - Nàng đẩy cửa ra, mặt mày vui vẻ bỏ lại một câu - Đồ đầu đất. - Sau đó nhẹ nhàng rời đi.

Doãn Mạch sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì bóng lưng mảnh khảnh trắng như tuyết đã biến mất sau lối đi ở Lương Thủy đường. Đôi mắt đen của Doãn Mạch rủ xuống, hắn mở bàn tay ra, trên đó là một chiếc bông tai lưu ly, đường nét tinh xảo, lại toát ra sự lộng lẫy, nhu hòa, từ các góc nhìn khác nhau, khi thì xanh thẳm, khi thì phấn tím, khối lưu ly này chỉ cần nhìn sơ đã biết nó được làm từ vật liệu thượng đẳng, chỉ có như vậy thì một vật bé nhỏ thế này mới có thể thu hút được ánh mắt của người khác.

Vốn hắn định gọi Tang Thiên Thiên lại là muốn trả cho nàng chiếc bông tai này, nhưng thời khắc nàng quay đầu, hắn lại rút tay về, thần xui quỷ khiến chắp tay ra phía sau, muốn đem nó cất giữ bên mình.

Lúc nàng quay đầu nhìn lại, một cái chớp mắt của nàng cũng đủ sinh ra trăm lần mê hoặc, hắn cảm thấy phải hình dung như thế mới xứng đáng với vẻ đẹp của nàng.

Lúc ra khỏi sảnh Lương Thủy đường, Tang Thiên Thiên vốn định đi thẳng đến phòng khách chờ Hoa Huyền Ngọc, nhưng không biết vì cớ gì mà nàng không thể ngừng thắc mắc liệu Hoa Huyền Ngọc đưa Thượng Quan Tầm Nguyệt về phòng có phải sẽ ở lại đó mấy canh giờ liền hay không?

Chính nàng cũng cảm thấy Thượng Quan Tầm Nguyệt là một giai nhân, cô nam quả nữ ở trong phòng khó bảo đảm là không phát sinh chuyện gì.

Nàng chẳng qua cũng chỉ là Vương phi trên danh nghĩa, mà Thượng Quan Tầm Nguyệt cũng có danh phận tiểu thϊếp, Vương gia cưng chiều Thượng Quan Tầm Nguyệt cũng là chuyện bình thường, nhưng nàng cứ vướng mắc trong suy nghĩ đó mãi, cảm giác giống như có một cây kim đâm vào xương thịt, tuy không đau thấu tim nhưng cũng vô cùng dày vò người khác.