Edit: Diệp Lưu Nhiên
Hàn Thải Thải trở về thư phòng, lại phát hiện nơi này căn bản không có người. Ngoại trừ ánh nến thắp sáng trong phòng, xung quanh đều tĩnh lặng.
Nào có kiểu gấp gáp cần hắn xử lý?
Đôi mắt hẹp dài chợt lóe quang mang, lập tức phát hiện không đúng!
Hắn chủ quan! Vốn tưởng trên địa bàn của mình sẽ không phát sinh chuyện gì. Nhưng hiện giờ rất rõ ràng là có kẻ thiết kế muốn dẫn hắn đi, vậy nếu mục tiêu của đối phương không phải hắn thì chính là Mộ Khinh Ca!
Nghĩ đến an nguy Mộ Khinh Ca, trái tim hắn như treo lên cổ họng.
Hàn Thải Thải không kịp truy cứu là ai âm thầm bố trí, chỉ muốn nhanh chóng chạy về.
Nhưng không ngờ mới bước một chân ra ngoài cửa, trước mặt đã bị người ngăn lại.
"Y Nhân?" Thấy rõ mặt người tới, Hàn Thải Thải nhăn mày.
"Nhị ca, huynh vội vàng muốn đi đâu vậy?" Hàn Y Nhân ngăn ở cửa, không cho rời đi.
Hàn Thải Thải thấy vậy lạnh mặt: "Tránh ra."
"Huynh nói cho muội biết huynh muốn làm gì, ta sẽ tránh." Hàn Y Nhân không thuận theo.
Hàn Thải Thải càng nhăn mày dữ hơn. Hắn nhìn về phía Hàn Y Nhân: "Muộn vậy ngươi chạy đến chỗ ta làm gì? Nếu không có việc gì thì về viện của ngươi đi."
"Muội tới đương nhiên là có việc tới tìm huynh." Hàn Y Nhân cười khanh khách.
Hàn Thải Thải mất kiên nhẫn: "Có chuyện gì thì để mai nói."
Dứt lời hắn muốn nhanh chóng thoát khỏi Hàn Y Nhân. Nhưng hắn vừa di chuyển, Hàn Y Nhân lại chắn trước mặt giang hay tay ra lấp kín cửa phòng: "Nhị ca, việc của muội không được chậm trễ, huynh vẫn nên nghe muội nói trước đã, rồi lại đi làm chuyện của huynh."
...
Con đường trong hầm rượu truyền đến tiếng bước chân.
Mộ Khinh Ca hơi nghiêng đầu, vành tai nhúc nhích, nghe ra tiếng bước chân phù phiếm. 'Người này không phải Hàn Thải Thải, cũng không phải tỳ nữ kia.'
Phán đoán xong, tầm mắt Mộ Khinh Ca lại rơi xuống bát rượu.
Trong bát chứa loại rượu vừa được đưa tới, nhưng nàng không uống.
Lúc này chủ nhân của tiếng bước chân đi vào hầm rượu, Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn thấy một nam tử dáng người mảnh khảnh. Dung mạo nam tử có mấy phần tương tự với Hàn Thải Thải, nhưng không yêu nghiệt như thế.
Hơn nữa trong tròng mắt lóe ánh sáng da^ʍ tà, giữa mày xanh lè mang theo khí tức uể oải.
"Mỹ nhân, ta tới rồi!" Hàn Hỏa Hỏa vừa vào, lúc nhìn thấy Mộ Khinh Ca thì không khỏi hít hà một hơi.
Lời nói khinh bạc khiến Mộ Khinh Ca lạnh mắt.
Tên gia hỏa không biết từ đâu ra, cư nhiên dám đùa giỡn nàng?
Thật sự không biết sống chết!
Hàn Hỏa Hỏa căn bản không thấy sự lạnh lẽo trong mắt Mộ Khinh Ca, chỉ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nàng. Cẩn thận nhìn gần, gã càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng mất hồn.
Càng bị câu hồn, gã càng tâm ngứa khó nhịn, hận không thể ôm mỹ nhân trước mặt vào lòng hung hăng chà đạp, nghe đối phương ngâm xướng dưới thân gã.
Trong đầu Hàn Hỏa Hỏa tràn ngập hình ảnh ghê tởm, đáy lòng lửa nóng. Nhịn không được nhào tới Mộ Khinh Ca...
Phanh!
Mộ Khinh Ca vung tay lên, đáy mắt đầy sự chán ghét.
Hàn Hỏa Hỏa xông tới nhưng lại giống như đυ.ng phải một bức tường trong suốt, bắn ngược về ngã mạnh xuống đất. Gã tỉnh táo lại, lúc này mới chú ý tới bát rượu của Mộ Khinh Ca.
"Ngươi không uống!" Hàn Hỏa Hỏa thất thanh.
Gã tính toán thời gian xong mới tiến vào, vốn tưởng Mộ Khinh Ca đã uống rượu gã đưa, thần chí không rõ. Ai ngờ được, đối phương căn bản không uống.
Mộ Khinh Ca chậm rãi đứng lên, vẻ mặt lạnh buốt từ trên cao nhìn xuống gã: "Xem ra rượu bị bỏ thuốc này là ngươi đưa tới."
Hàn Hỏa Hỏa lập tức đại biến: "Ngươi.. sao ngươi biết?" Sao đối phương biết được trong rượu có dược?
"Vì sao ta biết?" Mộ Khinh Ca cong môi, cười khẩy.
...
"Hàn Y Nhân, ngươi có chuyện gì thì mau nói." Hàn Thải Thải bị Hàn Y Nhân chặn ở cửa, kiên nhẫn đã tới cực hạn.
Tuy hắn biết với bản lĩnh của Mộ Khhinh Ca, rất ít người đả thương được đến nàng, nhưng trong lòng vẫn cứ lo lắng. Người trước mắt nếu không phải Hàn Y Nhân, thì đã sớm bị hắn một chiêu gϊếŧ chết rồi.
"Còn không phải là chuyện của huynh và Thanh Liên sao, bên Nguyễn gia đã thúc giục nhiều lần, muội thấy phụ thân có vẻ hạ quyết tâm rồi." Hàn Y Nhân mở miệng.
"Chỉ chuyện này?" Hàn Thải Thải càng nhăn mi.
Hàn Y Nhân gật đầu: "Chuyện chung thân đại sự đương nhiên là quan trọng nhất. Thanh Liên rất không tệ, người đơn thuần lại dễ khống chế. Phía sau nàng ta còn Nguyễn gia, muội thật không hiểu nhị ca huynh do dự điều gì, vì sao vẫn luôn từ chối."
Hàn Thải Thải mím chặt môi, đôi mắt hẹp dài nhìn Hàn Y Nhân, chợt nói: "Chuyện đêm nay có phải do ngươi giở trò quỷ?"
Càng nghĩ, hắn càng hoài nghi.
Nếu không phải Hàn Y Nhân động tay chân, vì sao hắn phải rời khỏi, vì sao nàng ta xuất hiện ở đây dùng chuyện cỏn con bám lấy hắn?
"Chuyện gì?" Hàn Y Nhân hỏi lại.
Đột nhiên, Hàn Thải Thải bắt lấy cổ tay nàng ta, nhấc cao lên. Thanh âm lãnh lệ đầy uy hϊếp: "Đừng có giả vờ, nếu ngươi có chút tâm tư nào, thì ta khuyên ngươi tốt nhất nên thu hồi lại. Nếu không, ngay cả ta cũng không thể cứu được ngươi!"
"Nhị ca, huynh nói cái gì, muội căn bản nghe không hiểu." Hàn Y Nhân giãy giụa.
Hàn Thải Thải lại tới gần nàng ta, lạnh giọng hỏi: "Nói, ngươi đánh chủ ý gì? Muốn làm gì?"
"Muội chưa làm gì cả!" Hàn Y Nhân biện giải cho mình.
Hàn Thải Thải cười lạnh: "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao?" Hắn quá hiểu biết vị muội muội này của hắn. Nàng ta có tâm cơ, nhưng không đủ thông minh, không tự hiểu rõ vị trí của mình và thực lực của địch nhân.
Hơi thở Hàn Thải Thải tỏa khí lạnh, đôi mắt hẹp dài chứa hàn ý.
Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Hàn Y Nhân dần dần rụt cổ, ấp a ấp úng: "Muội chỉ nhìn thấy đại ca đi vào hầm rượu của huynh."
"Cái gì!" Đôi mắt hẹp dài bỗng chốc trợn to. Hắn chợt ném Hàn Y Nhân đi, không quan tâm nàng ta té ngã dưới đất, lập tức biến mất tại chỗ.
Hàn Y Nhân đứng dậy, sắc mặt âm trầm xoa xoa cổ tay bị bóp đến sưng đỏ. Nàng ta đẩy hết tất cả cho Hàn Hỏa Hỏa, kể cả có xảy ra chuyện gì, thì chỉ có mỗi mình hắn thừa nhận lửa giận của Hàn Thải Thải.
Nhưng mà, Mộ Khinh Ca kia...
Ánh mắt Hàn Y Nhân âm trầm đáng sợ, thầm nghĩ: 'Qua lâu như vậy, không biết tên phế vật Hàn Hỏa Hỏa đó đắc thủ chưa. Nếu đang làm dở việc chưa xong là tốt nhất, vừa vặn để nhị ca tận mắt nhìn thấy người mà hắn tâm tâm niệm niệm đang làm điều ghê tởm gì cùng Hàn Hỏa Hỏa.'
Con mắt xoay chuyển, Hàn Y Nhân chạy tới hướng hầm rượu.
Trò hay như vậy, nàng ta sao có thể bỏ lỡ?
...
Trong hầm rượu, Hàn Hỏa Hỏa cảm giác được tay chân mình mất đi tự do. Phảng phất bị sức mạnh trói buộc không thoát ra được.
Mộ Khinh Ca bưng bát rượu, từng bước một chậm rãi đi tới.
"Ngươi... ngươi muốn làm gì? Ta chính là đại công tử Hàn tộc!" Hàn Hỏa Hỏa hoảng hốt. Gã bày thân phận mình ra, hy vọng có thể rời khỏi nơi này.
Nhưng khi Mộ Khinh Ca nghe gã nói, lại không hề dừng chân, tiếp tục đi tới chỗ gã.
Đôi mắt nàng toát đầy sự mỉa mai và lạnh lẽo. Hàn Hỏa Hỏa bỗng nhiên phát hiện, người trước mắt này căn bản không thèm quan tâm thân phận hắn là gì. Sự sợ hãi lan tràn đáy lòng, liên tục khuếch tán.
Mộ Khinh Ca đi tới trước mặt hắn, rũ mắt nhìn Hàn Hỏa Hỏa không thể động đậy nằm dưới đất. Chậm rãi mở miệng: "Ngươi là ai, ta không hứng thú. Nhưng mà ta rất hứng thú thứ rượu mà ngươi đưa tới, rốt cuộc bỏ dược nào vào."
Dứt lời, nàng nhấc chân dẫm mạnh lên ngực Hàn Hỏa Hỏa, khiến Hàn Hỏa Hỏa theo phản xạ há miệng ra. Đúng lúc này Mộ Khinh Ca nghiêng bát rượu, từ trên cao đổ xuống miệng Hàn Hỏa Hỏa.
Hàn Hỏa Hỏa giãy giụa không có kết quả, phần lớn rượu đều đổ vào miệng gã.
Mà lúc này, Hàn Thải Thải rốt cuộc chạy về, vừa vặn thấy được cảnh này.
Tận mắt xác định Mộ Khinh Ca không có việc gì, Hàn Thải Thải mới nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn thấy Hàn Hỏa Hỏa bị Mộ Khinh Ca đạp dưới chân, khuôn mặt yêu nghiệt lập tức dữ tợn giăng đầy mây đen.
Mộ Khinh Ca ném bát rỗng đi, thu hồi bàn chân đang đạp lên Hàn Hỏa Hỏa, nhìn về phía Hàn Thải Thải, bình tĩnh nói: "Ngươi đã đến rồi, vừa lúc, có trò hay để xem."
Hàn Hỏa Hỏa lúc này mới phát hiện ra Hàn Thải Thải, lập tức biến sắc mặt hoảng sợ. Nhưng gã còn tính là thông minh, nhanh chóng hô với Hàn Thải Thải: "Nhị đệ, kẻ này muốn mưu hại ta! Đệ mau giúp ta gϊếŧ hắn! Không, không cần gϊếŧ hắn! Nhốt lại trước rồi hung hăng tra tấn, chờ hắn sửa bỏ tính tình rồi giao cho ta tự mình xử trí!"
Vẻ mặt Hàn Thải Thải dữ tợn đi tới, nhấc chân lên hung hăng đá vào bụng Hàn Hỏa Hỏa.
"A!" Hàn Hỏa Hỏa bị đau hét to một tiếng, cả giận: "Hàn Thải Thải ngươi điên rồi! Ta là đại ca ngươi! Ngươi giúp người ngoài đánh ta?"
Hàn Thải Thải lười vô nghĩa với gã, trực tiếp tay đấm chân đá một trận.
Mộ Khinh Ca đứng bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt.
Hàn Thải Thải đấm từng quyền vào thịt, không cần linh lực, chỉ chốc lát khớp xương hắn đều tứa máu. Hàn Hỏa Hỏa thảm hại hơn, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cơ hồ thành tàn phế.
Hầm rượu chỉ có tiếng kêu không ngừng của Hàn Hỏa Hỏa.
Hàn Y Nhân vọt vào, trông thấy hình ảnh Hàn Thải Thải đánh Hàn Hỏa Hỏa tơi bời, mà kẻ nàng ta ghét nhất thì lại đứng êm đẹp bên cạnh, không hề bị gì.
Mộ Khinh Ca chiếu tầm mắt nhìn qua Hàn Y Nhân, không hề bỏ qua thất vọng lóe trong mất nàng ta.
Nàng hơi nhướng mi, trong lòng thầm động nhưng không lập tức mở miệng.
"Nhị ca, huynh làm gì vậy?" Hàn Y Nhân tỉnh lại từ thất vọng, vội đi lên giữ chặt Hàn Thải Thải, trong lòng oán trách Hàn Hỏa Hỏa vô dụng.
"Cút ngay!" Hàn Thải Thải vung tay, đẩy ngã Hàn Y Nhân xuống đất.
Đúng lúc này, Hàn Hỏa Hỏa bị đánh đến nửa chết nửa sống như cún cuộn người lại, liên tục cọ xát hai chân rêи ɾỉ cực kỳ ái muội.
Tiếng rêи ɾỉ phá lệ phóng đại trong hầm rượu. Hàn Thải Thải vừa nghe, nhớ đến trước đó lúc đi vào thấy Mộ Khinh Ca đổ rượu vào miệng Hàn Hỏa Hỏa, trong mắt tức khắc cơ hồ muốn phun lửa.
Hắn nhấc vạt áo Hàn Hỏa Hỏa lên, hung hăng đấm một quyền vào mặt gã, gằn từng tiếng: "Ngươi thật to gan!"