Edit: Diệp Lưu Nhiên
Hàn Hỏa Hỏa núp ở chỗ tối thấy Hàn Thải Thải dẫn Mộ Khinh Ca đi theo. Trong lòng nhóm lửa: 'Hàn Thải Thải ngươi đúng là cái gì cũng phải tranh với ta! Thân phận thiếu chủ thì thôi đi, dù sao ta cũng không hiếm lạ. Nhưng bây giờ lại muốn tranh mỹ nhân với ta?'
Hàn Hỏa Hỏa chờ đến khi bóng lưng hai người biến mất, mới không cam lòng xuống núi. Nhưng ngọn lửa tà bị khơi mào làm thế nào cũng không thể dập tắt.
Hàn Thải Thải dẫn theo Mộ Khinh Ca đi một hồi trong viện, tới bên cạnh một núi đá. Trong núi đá có ẩn giấu cánh cửa rắn chắc.
Cửa mở, vừa vặn thấy hai nô tỳ bưng khay trống đi ra.
Nhìn thấy Hàn Thải Thải, họ cong cong đầu gối, rũ mắt cung kính: "Thiếu chủ."
Hàn Thải Thải bảo hai người: "Sắp xếp thế nào rồi?"
"Đã nghe theo thiếu chủ phân phó, bố trí thỏa đáng." Một tỳ nữ trong đó trả lời.
Bấy giờ Hàn Thải Thải mới gật đầu, phất tay áo để các nàng rời đi, quay sang nói với Mộ Khinh Ca: "Mời."
Mộ Khinh Ca theo hắn vào cửa, lại thông qua con đường nhỏ hẹp tối om, đi xuống vài bậc thang mới tiến vào hầm rượu. Hầm rượu này so với hầm rượu ở Vạn Tượng Lâu trong Lan Ô Thành thì nhỏ hơn rất nhiều.
Nhưng kệ giá xung quanh vẫn cất chứa đầy các loại vò rượu.
Trên đài cao đã trải tấm thảm sạch sẽ, mặt trên thêu tựa cẩm phồn hoa, cực kỳ giống phong cách Hàn Thải Thải.
Trên tấm thảm bày một bàn con. Trên bàn con là đủ loại món ngon chay mặn phối hợp, trông rất hấp dẫn.
Xung quanh hầm rượu treo dạ minh châu lớn lớn nhỏ nhỏ, ánh sáng thanh lãnh chiếu vào hầm rượu, trái lại có cảm giác như lạc giữa bầu trời sao.
Mộ Khinh Ca nhìn lướt qua, nhận ra được Hàn Thải Thải bố trí nơi này rất tỉ mỉ.
"Đây là hầm riêng của ta, trong này cất chứa các loại rượu ngon khắp Trung Cổ Giới, còn có một số là ta mang từ Lâm Xuyên đến." Hàn Thải Thải nói với Mộ Khinh Ca.
"Rượu Lâm Xuyên." Trong lòng Mộ Khinh Ca vừa động, tươi cười: "Xem ra hôm nay ta đi một chuyến đúng là không tệ."
Nàng chậm rãi đi tới chỗ giá để rượu, cuối cùng dừng tại một chỗ.
"Nguyệt Lộ Nhưỡng." Mộ Khinh Ca cầm bình lên, tầm mắt chạm phải ba chữ trên bình. Đôi mắt thanh thấu ánh tia hoài niệm.
Hàn Thải Thải đi tới đứng phía sau nàng, chậm rãi nói: "Không sai, chính là Nguyệt Lộ Nhưỡng của Tần quốc."
Mộ Khinh Ca cong môi, gật đầu: "Hơn hai năm rồi chưa hưởng qua." Nhìn thấy hầm rượu tư nhân của Hàn Thải Thải, trong lòng nàng đầy ảo não. Vì sao nàng đi qua nhiều nơi như vậy, mà chưa từng nghĩ tới mang chút rượu để vào không gian mình nhỉ?
Mộ Khinh Ca cười nhợt nhạt, oán thầm: 'Nói đến cùng, mình vẫn không phải người nghiện rượu. Thích uống rượu chỉ là để phát tiết cảm xúc không thể nói ra mà thôi.'
Ước lượng vò rượu trong tay, Mộ Khinh Ca cười nhìn Hàn Thải Thải: "Vậy bắt đầu từ nó nhé?"
Nụ cười này, Hàn Thải Thải đã lâu chưa từng thấy trên mặt Mộ Khinh Ca, không khỏi si mê. Nhưng rất nhanh hắn phục hồi tinh thần lại, mỉm cười gật đầu.
Làm bộ không nhìn thấy một tia thất thần từ Hàn Thải Thải, Mộ Khinh Ca cầm bình Nguyệt Lộ Nhưỡng đi tới bàn con.
Có một số việc nếu chọc thủng, rượu đêm nay khó mà uống nổi.
Hai người ngồi đối diện nhau, không cần đến ghế, chỉ ngồi đệm hương bồ, càng thêm tùy tính.
Mộ Khinh Ca đĩnh đạc ngồi xuống, một phát bật tung nắp rượu, kéo tấm vải đỏ đắp lên nó. Lập tức hương rượu tràn ngập ra ngoài toàn bộ hầm rượu.
"Thơm quá! Rượu ngon!" Mộ Khinh Ca ngửi thật sâu, khen không dứt miệng.
Tiếp theo nàng rót rượu vào hai chén lớn trước mặt. Sau đó đưa một chén cho Hàn Thải Thải.
Hàn Thải Thải nhận lấy, đang muốn chạm chén với nàng, lại thấy nàng tự bưng bát rượu lên uống trước.
Bất đắc dĩ, Hàn Thải Thải đành phải thu tay về: "Ngươi vẫn là chẳng cho chút mặt mũi nào."
Uống cạn rượu ngon, Mộ Khinh Ca nhấm nháp vị: "Hà tất phải dối trá khách sáo? Tùy ý một chút, chúng ta đều tự tại."
Một câu, nói đến Hàn Thải Thải không trả lời được.
Hắn uống hết chén rượu của mình.
Thấy Mộ Khinh Ca lại rót thêm chén, hắn cười nói: "Ta tới Lạc Tinh Thành của ngươi, ngươi còn chưa chiêu đãi ta như thế này. Hôm nay ngươi kiếm lời rồi."
Mộ Khinh Ca cười nói: "Ta không có hầm riêng như Hàn thiếu chủ."
Rượu, là đồ uống thần kỳ.
Nửa Nguyệt Lộ Nhưỡng trôi xuống bụng, một ít ngăn cách giữa hai người dần biến mất, lại khôi phục trạng thái ở chung giống như trước kia.
"Vẫn luôn không có cơ hội hỏi ngươi. Hai năm trước ngươi rèn lại Linh Lung Thương, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Vấn đề này vẫn luôn ém trong lòng Hàn Thải Thải, thẳng đến hôm nay hắn mới có cơ hội hỏi ra.
Mộ Khinh Ca buông bát rượu xuống, nụ cười bên môi nhạt dần: "Không có gì, chỉ là trải qua một hồi đại chiến mà thôi."
Hàn Thải Thải nhíu mày: "Có thể bị ngươi hình dung như thế, quá trình chắc chắn rất mạo hiểm và đầy nguy cơ."
Mộ Khinh Ca không nói tiếp, chỉ bưng bát rượu lên uống một ngụm.
"Hắn... ở bên cạnh ngươi sao?" Biết rõ vấn đề này không nên hỏi, nhưng Hàn Thải Thải vẫn không nhịn được hỏi ra.
Mộ Khinh Ca nâng mắt, nhìn Hàn Thải Thải.
Sâu trong cặp mắt thanh thấu mang đến cảm giác nhìn trộm, có thể thấu rõ suy nghĩ trong lòng Hàn Thải Thải. Dưới ánh mắt của nàng, đáy lòng Hàn Thải Thải dâng lên ý nghĩ muốn trốn tránh.
"Chàng ở đó."
Khi Hàn Thải Thải hối hận vì mình hỏi ra lời này, Mộ Khinh Ca chợt đưa ra đáp án.
Không hiểu sao đáp án đó khiến Hàn Thải Thải buông lỏng. Cảm xúc rối rắm nào đó vẫn luôn kẹt ở đáy lòng chợt có xúc động muốn buông.
Hắn lấy vò rượu, rót đầy chén mình.
Bưng bát rượu lên uống một hơi.
Có lẽ lời Mộ Khinh Ca nói lúc vào thành khiến hắn có cảm xúc. Hoặc có lẽ hắn đã dần tiêu tan, tóm lại bây giờ nghe tin Mộ Khinh Ca và Tư Mạch, tâm tình hắn đã không còn như lúc trước.
"Ngươi hiện giờ là cảnh giới gì? Ta không nhìn thấu ngươi." Hàn Thải Thải buông bát rượu, hỏi Mộ Khinh Ca.
"Ngân cảnh tầng sáu." Mộ Khinh Ca không che giấu.
"Ngân cảnh tầng sáu!" Đôi mắt hẹp dài lóe kinh hãi, bật cười: "Mộ Khinh Ca quả nhiên là Mộ Khinh Ca, sinh ra chính là để đả kích người khác. Lúc ngươi mới tới Trung Cổ Giới ta còn vượt xa ngươi, mà bây giờ ta lại chỉ có thể nhìn lên." Cho dù hắn không ngừng nỗ lực, hiện giờ vẫn còn ở Ngân cảnh tầng bốn.
"Mộ Khinh Ca, chúng ta coi như là bằng hữu không?" Hàn Thải Thải chợt hỏi.
Mộ Khinh Ca sửng sốt, không biết vì sao hắn đột nhiên hỏi vậy, nhưng vẫn chậm rãi gật đầu. Nàng chưa bao giờ quên Hàn Thải Thải luôn trợ giúp nàng.
Nếu không có vướng mắc đó, bọn họ hiện giờ vẫn sẽ là tri kỷ như cũ.
"Có thể trở thành bằng hữu của Mộ Khinh Ca ngươi, cũng coi như là tam sinh hữu hạnh." Hàn Thải Thải đột nhiên cảm thán.
Đôi mắt Mộ Khinh Ca thanh thấu không chứa một tia men say. Nàng nhìn Hàn Thải Thải: "Hàn Thải Thải, này không giống ngươi." Nàng quen biết một Hàn Thải Thải khí phách hăng hái, kiêu ngạo lạnh nhạt, chưa từng chịu lỗ và rất xảo quyệt.
Hàn Thải Thải của bây giờ ở trước mặt nàng lại trở nên tự ti chán nản, hoài nghi bản thân, sa vào rối rắm.
"Mộ Khinh Ca, có lẽ quen biết ngươi chính là kiếp nạn của ta. Ngươi nói đúng, khi đối mặt ngươi, ta không còn là chính mình." Hàn Thải Thải chợt nói.
Hắn hít sâu một hơi, như rốt cuộc hạ quyết tâm gì đó, muốn nói vài lời với Mộ Khinh Ca.
Đúng lúc này lại có người đột nhiên cắt ngang: "Thiếu chủ, trong phủ có chút việc gấp cần ngài xử lý."
Hơi thở Hàn Thải Thải lạnh lẽo, nheo đôi mắt hẹp dài.
Mộ Khinh Ca bưng bát rượu lên, nói: "Đêm còn dài, ngươi cứ xử lý chính sự trước, ta ở đây chờ ngươi."
Hàn Thải Thải đứng lên, nhìn nàng: "Ta sẽ về nhanh."
Dứt lời, hắn ra ngoài hầm rượu.
Trong hầm rượu chỉ còn lại một mình Mộ Khinh Ca. Đương nhiên nàng cũng không thấy cô đơn, ở đây có rất nhiều rượu ngon làm bạn với nàng.
Hàn Thải Thải ra khỏi hầm rượu, đứng trước vách núi nhìn người tới, thần sắc không vui: "Có chuyện gì?"
"Nô tỳ không biết, bên ngoài truyền lời vào." Tỳ nữ gọi hắn ra rũ mi đáp.
Hàn Thải Thải nhíu mày, mới nhanh chóng rời khỏi hầm rượu.
Sau khi hắn rời đi không lâu, chợt có người bước đi trong đêm tối xuất hiện bên ngoài hầm rượu, nói với tỳ nữ canh giữ bên ngoài: "Thiếu chủ có việc gấp cần xử lý, sợ là chốc lát chưa về ngay, nhớ đến trong phòng của ngài có một bầu rượu ngon lấy về từ Trung châu nên sai ta đưa rượu tới đây, ngươi mang vào đi. Thuận tiện chuyển cáo một tiếng, xin công tử bên trong kiên nhẫn chờ một hồi."
Tỳ nữ có chút nghi hoặc, cẩn thận đánh giá bóng dáng người dưới bóng đêm. Nhưng vẫn không nhìn rõ được, chỉ có thể nhận ra trang phục giống với mình, chắc chắn là người trong phủ.
Chỉ là một bầu rượu thôi, trong hầm càng có nhiều.
Tỳ nữ không nghĩ nhiều, duỗi tay ra nhận.
Bên trong nặng trĩu, đúng là chứa rượu.
"Ta đây cáo từ." Người đưa rượu lui vào bóng đêm.
Tỳ nữ canh giữ ngoài hầm bưng bầu rượu vào trong. Rất nhanh, nàng xuất hiện trước mặt Mộ Khinh Ca, cẩn thận đặt bầu rượu lên bàn con, thấp giọng giải thích: "Mộ công tử, thiếu chủ nhà ta chắc phải kéo dài chút thời gian, sợ ngài buồn nên nhớ tới trong phòng có một bầu rượu ngon từ Trung châu mang đến, nên sai người đưa tới."
Giải thích xong, nàng cong gối lui ra ngoài.
Mộ Khinh Ca nhìn bầu rượu, đôi mắt u ám khó hiểu. Một lát sau, nàng bưng bầu rượu lên rót vào bát mình.
Tỳ nữ ra khỏi hầm rượu, lại canh giữ ngoài cửa.
Đột nhiên có luồng gió thổi tới, thân nàng cứng lại như người gỗ, đôi mắt dần mất đi tiêu cự đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Một bóng người đi ra từ chỗ tối, quơ quơ trước mặt tỳ nữ kia một hồi. Thấy nàng không có phản ứng mới khinh thường hừ một tiếng, cất bước đi vào hầm rượu.
Ánh sáng trong hầm rượu xua đi bóng tối quanh thân hắn, để lộ ra khuôn mặt.