Edit: Diệp Lưu Nhiên
Bóng người tức thì đến đây, khí kình cường hãn thổi bay tro bụi, bức lui gia nhân Tô gia.
Một người trong đó sau khi đáp xuống trực tiếp vươn tay, năm ngón thành trảo sắc bén chộp tới Mộ Khinh Ca. Hắn muốn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đoạt lại Nghiêm Kỳ Xuyên.
Cặp mắt chim ưng của Huyễn Khuê ngưng lại, không chút do dự giơ trường binh của Nghiêm Kỳ Xuyên đâm tới.
"Cút ngay!" Chỉ là không đợi hắn tới gần, một linh lực mạnh mẽ khác đánh văng Huyễn Khuê và trường binh ngã mạnh xuống đất ra xa.
Trong lúc di chuyển, bàn tay thế như chẻ tre đó đã đi tới trước mặt Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca không chút hoang mang xách Nghiêm Kỳ Xuyên ra trước nhắm ngay đối phương, chủy thủ thì cứa lên cổ hắn.
Người nọ cả kinh, hàn quang trên chủy thủ chiếu vào mắt hắn.
Hắn lo lắng Mộ Khinh Ca cùng đường sẽ gϊếŧ Nghiêm Kỳ Xuyên. Ngay khi sắp chạm tới, hắn mạnh mẽ thu hồi chiêu thức, trở về.
Một chiêu xuất ra, chỉ trong nháy mắt.
Người ở đây đều không thấy rõ.
Chỉ là thấy trưởng lão Nghiêm gia nhảy ra ngoài, rồi nhảy trở về.
Nghiêm Kỳ Xuyên mặt mũi trắng bệch, thứ sắc bén lạnh lẽo trên cổ cộng thêm một trảo mạnh mẽ của trưởng lão nhà mình khiến hắn cảm giác rõ ràng bản thân đứng mũi chịu sào.
Hắn vì hôn thê chịu nhục nên muốn báo thù, nhưng không muốn mạng mình đáp lên đó!
Tâm tư quay cuồng, Nghiêm Kỳ Xuyên nói: "Ngươi tìm xong Tô gia rồi. Còn không mau thả ta!"
Mộ Khinh Ca cười lạnh, cười đến ngây thơ: "Đám người các ngươi y hệt chó điên cắn loạn. Nếu trong tay ta không có lá chắn, chẳng phải ngay cả cơ hội nói cũng không có?"
Trong lòng Nghiêm Kỳ Xuyên trầm xuống, cắn răng lên tiếng: "Nghiêm túc mà nói, đây là ân oán giữa ngươi và Tô gia, không liên quan đến Nghiêm gia ta. Nếu ngươi chịu thả ta ra, ta cam đoan với ngươi lập tức mang người Nghiêm gia rời đi, tuyệt không nhúng tay vào chuyện này."
Lời nói này khiến đôi mắt thanh thấu của Mộ Khinh Ca xẹt qua tia hài hước.
Nàng khinh bỉ nhìn Nghiêm Kỳ Xuyên, chế nhạo: "Lúc trước còn nói muốn tìm ta báo thù, không gϊếŧ ta không đủ diệt mối hận trong lòng. Sao bây giờ lại muốn đứng ngoài cuộc?"
"..." Nghiêm Kỳ Xuyên nghẹn lời, mặt mũi hết xanh lại đỏ.
Lúc này Huyễn Khuê bò dậy, đi tới bên cạnh Mộ Khinh Ca.
Một trưởng lão Nghiêm gia khác chú ý tới Huyễn Khuê, tâm tư vừa động lập tức súc lực đột nhiên chộp Huyễn Khuê tới: "Lại đây cho ta!"
Xem tư thế kia chắc là muốn bắt Huyễn Khuê uy hϊếp Mộ Khinh Ca.
Ánh mắt Mộ Khinh Ca chợt lóe, phất tay đánh ra một đạo linh quang, nửa đường triệt tiêu công kích đối phương. Mà Huyễn Khuê cũng nhanh chóng thối lui đến bên cạnh nàng, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía.
Vừa rồi, hắn thiếu chút ảnh hưởng đến thiếu chủ!
"Không sao chứ?" Mộ Khinh Ca trầm giọng hỏi. Đôi mắt thanh thấu nổi lên ý lạnh đảo qua hai trưởng lão Nghiêm gia.
Huyễn Khuê lắc đầu, tràn đầy xin lỗi: "Thiếu chủ, ta quá yếu."
"Biết mình yếu, thì nỗ lực gấp bội." Mộ Khinh Ca nhàn nhạt trả về một câu.
Huyễn Khuê ngẩn ra, mím chặt môi mạnh gật đầu như đang bảo đảm với Mộ Khinh Ca!
Mộ Khinh Ca khẽ quét mắt, lạnh giọng cảnh cáo: "Đừng làm chuyện vô vị, đẩy nhanh tốc độ thiếu chủ các ngươi đi chết." Nàng nhìn về phía Tô gia chủ, lặp lại: "Tô tiểu thư ở đâu?"
Nếu người bị hại là Tô tiểu thư, vậy nàng đương nhiên phải đối chất với nàng ta, mới biết được xảy ra chuyện gì.
Đám người này một tiếng súc sinh, hai tiếng da^ʍ tặc, coi nàng tốt tính lắm à?
"Da^ʍ tặc nhận lấy cái chết!" Một tiếng quát tràn ngập hận ý đột nhiên xuất hiện.
Ngay sau đó Mộ Khinh Ca nhìn thấy một bóng người thướt tha tay cầm lợi kiếm lao ra đám người, đâm tới Mộ Khinh Ca. Khí thế kia không thèm để ý Nghiêm Kỳ Xuyên trong tay Mộ Khinh Ca, chỉ muốn mạng Mộ Khinh Ca.
"Noãn Noãn dừng tay!"
Nàng có thể không quan tâm mạng Nghiêm Kỳ Xuyên, nhưng Tô gia chủ thì không thể.
Hắn kinh hoảng hô lên, ra tay ngăn cản bóng người lao tới, cũng gọi lên thân phận người tới.
"Thì ra là Tô tiểu thư." Ánh mắt Mộ Khinh Ca tối sầm lại, nhìn thẳng người bị Tô gia chủ mạnh mẽ kéo xuống.
Dáng người yểu điệu, ngũ quan tú lệ, đúng là tiểu mỹ nhân. Chỉ là lệ khí giữa mày quá nặng, có chút phá mỹ cảm.
Tô Noãn Noãn hận ý mãnh liệt nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Thấy nàng bình thản, trong lòng càng phát hỏa.
"Cha, gϊếŧ hắn!" Tô Noãn Noãn giơ kiếm lên chỉ vào Mộ Khinh Ca, yêu cầu phụ thân. Nàng từ bỏ lụa đỏ quen dùng, không chỉ bởi lụa đỏ chứng kiến thời khắc nàng bị sỉ nhục, cũng bởi vì nàng muốn tự tay dùng kiếm xẻo từng khối thịt trên người Mộ Khinh Ca xuống!
"Noãn Noãn đừng xúc động, Nghiêm thế chất còn trong tay đồ vô sỉ này. Yên tâm, hôm nay hắn không chạy được!" Tô gia chủ trấn an nữ nhi nhà mình.
Tô Noãn Noãn trong lòng ứa máu, hận không thể xé nát kẻ vũ nhục nàng.
"Các ngươi đủ rồi đi, ai có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng rất vô tội có được không?" Thanh âm Mộ Khinh Ca xen lẫn một tia tức giận.
"Ngươi còn nói vô tội?" Tô gia chủ cả giận.
Hắn hận Mộ Khinh Ca tuyệt không ít hơn Tô Noãn Noãn.
Rõ ràng hai nhà Tô Nghiêm sắp liên hôn, lại xảy ra chuyện như vậy. Thế này bảo hắn công đạo với Nghiêm gia thế nào?
Mộ Khinh Ca nói đúng lý hợp tình: "Ta đương nhiên vô tội! Rõ ràng chưa làm gì cả, lại bị các ngươi truy nã toàn thành. Tới bây giờ, ta vẫn chưa biết đã xảy ra cái gì."
"Được! Ngươi không biết, ta tới nhắc nhở ngươi. Ngươi còn nhớ rõ bãi cỏ lau bên hồ không?" Tô Noãn Noãn cắn răng, thanh âm tràn đầy hận ý.
Nhắc lại việc sỉ nhục khiến tâm nàng như bị lăng trì.
Nhưng nàng muốn tên cẩu tặc Mộ Khinh Ca tâm phục khẩu phục nhận lấy cái chết!
Nàng nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, không muốn bỏ lỡ chút biểu tình vi diệu nào. Nàng phải tự tay xé rách ngụy trang của hắn, xé rách vẻ vô tội của hắn.
Nhưng Mộ Khinh Ca lại ung dung nói: "Không nhớ rõ, cũng không biết, càng chưa từng đi qua."
"Ngươi cư nhiên vô sỉ như thế!" Thấy Mộ Khinh Ca không thừa nhận, Tô Noãn Noãn sôi máu đến mức hai tay run rẩy.
Mộ Khinh Ca nhướng mày: "Ta vô sỉ cái gì? Hôm qua ta mới đến An Mô Thành, vẫn luôn ở khách điếm không đi, ít nhất có ba người trở lên làm chứng. Sau đó tự dưng bị truy nã, ta cũng rất tò mò nên mới tự mình tới dò hỏi, rốt cuộc Mộ Khinh Ca ta làm gì Tô tiểu thư mà lại dẫn đến chuyện như thế?"
"Ngươi!" Tô Noãn Noãn bị Mộ Khinh Ca nói khiến đôi mắt đỏ đậm, nàng hận không thể xé rách gương mặt xinh đẹp đến nữ nhân cũng phải ghen tỵ kia.
Nàng không nghĩ ra, nam tử bề ngoài như vậy, muốn dạng nữ tử nào mà chẳng được? Vì sao cố tình chọn nàng? Khiến nàng thừa nhận thương tổn vĩnh viễn?
Càng không nghĩ ra, nàng càng hận!
"Thứ cho ta hỏi một câu, Tô tiểu thư, ngươi xác định kẻ thương tổn ngươi là ta?" Mộ Khinh Ca ném ra một câu.
Lời này khiến Tô Noãn Noãn chấn động.
Mà Mộ Khinh Ca còn tiếp tục nói: "Theo ta được biết, hai nhà Tô Nghiêm phái người tìm ta chỉ hỏi tên, lại không đề cập đến tướng mạo đặc thù. Đây có phải nói rõ, bản thân Tô tiểu thư không nhìn thấy kẻ thương tổn mình trông thế nào?"
Ầm!
Lời này đánh trúng tâm Tô Noãn Noãn, khiến sắc mặt nàng trắng đi.
Từng hình ảnh khiến nàng không muốn hồi tưởng lại dần hiện lên trước mắt nàng. Nàng nhớ rõ kẻ vũ nhục đè lên người nàng, nhưng đích xác theo như lời Mộ Khinh Ca, từ đầu tới cuối nàng đều không thấy rõ đối phương, chỉ nhớ rõ câu nói kia của hắn.
Ánh mắt Tô Noãn Noãn sắc bén, cãi lại: "Chính hắn bảo mình là Mộ Khinh Ca, chẳng lẽ còn giả sao?"
Mộ Khinh Ca nở nụ cười trào phúng: "Hắn nói mình là Mộ Khinh Ca, chính là Mộ Khinh Ca? Ta đây nói mình là Tô gia chủ, thì chính là Tô gia chủ sao?"
Mộ Khinh Ca trêu tức, khiến hai nhà Tô Nghiêm cảm thấy khó chịu. Nhưng cảm xúc phẫn nộ cũng dần dần khôi phục lý trí.
"Ngươi muốn làm cho tất cả hoang mang sao!" Tô gia chủ lạnh lùng.
Ánh mắt Mộ Khinh Ca châm chọc: "Nếu đúng là ta làm, chẳng lẽ còn muốn chủ động để lại tên? Đây không phải việc vẻ vang gì, mặt không cho nhìn còn muốn lưu tên. Đơn giản chính là giá họa, các ngươi cư nhiên không nhìn thấu?" Ngốc kinh khủng!
Đúng vậy!
Hai nhà Tô Nghiêm đều hai mặt nhìn nhau.
Bọn họ cẩn thận ngẫm lại lời Mộ Khinh Ca, đích xác sai sót chồng chất. Gây ra chuyện như vậy cư nhiên còn để lại tên họ, chẳng phải nói lên muốn hai nhà Tô Nghiêm đi tìm hắn sao?
Đã như vậy, bây giờ tìm được rồi, sao không thừa nhận?
Cái chính bọn họ đều là nam nhân, ai sẽ lưu lại tên họ sau khi làm chuyện này chứ?
"Giá họa? Ngươi dựa vào cái gì mà nói là giá họa? Có gì chứng minh ngươi vô tội không?" Tô gia chủ chưa từ bỏ ý định.
Mộ Khinh Ca cười lạnh, nhìn về phía Tô Noãn Noãn, hỏi: "Tô tiểu thư, ngươi từng giao thủ với hắn, có thấy màu sắc linh lực của hắn không?"
Ánh mắt Tô Noãn Noãn xen lẫn cảm xúc kích động phức tạp.
Nàng không thể không thừa nhận Mộ Khinh Ca nói có đạo lý. Nhưng manh mối duy nhất của nàng là cái tên Mộ Khinh Ca này, nếu thật sự không phải do người trước mắt làm, vậy nàng phải báo thù thế nào, tìm ai báo thù đây?
Mộ Khinh Ca nói, khiến nàng nhớ lại.
Nàng mở miệng: "Trong lúc giao thủ, tu vi ta kém hơn. Nhưng người nọ hẳn là ở giữa Hôi cảnh tầng bốn hoặc tầng năm." Trong lòng nàng dao động, không còn nói "Mộ Khinh Ca" nữa mà là người nọ.
Có được đáp án, Mộ Khinh Ca nâng tay lên cất cao giọng nói: "Nhìn cho rõ đi." Nàng vừa dứt, trong lòng bàn tay đột nhiên dâng lên linh quang màu bạc, phóng lên cao như dây đằng uốn lượn.
Hít!
Mọi người hít sâu một hơi.
"Là Ngân cảnh!"
"Cư nhiên là Ngân cảnh!"
"Khí thế có thể thu liễm, nhưng tu vi linh lực không làm giả được!"
"Vậy kẻ khi dễ tiểu thư không phải người này?"
Mộ Khinh Ca vừa xuất linh lực, trực tiếp trở thành chứng cứ khó có thể lật đổ.
Tô Noãn Noãn mở to mắt, khϊếp sợ nhìn ngân quang kia. Nàng không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không tin tưởng.
"Ngân cảnh!" Nghiêm Kỳ Xuyên mặt như màu đất, khϊếp sợ nhìn Mộ Khinh Ca.
Hắn cư nhiên giao thủ với người Ngân cảnh. Nếu đối phương muốn gϊếŧ mình, mình còn sống đến bây giờ sao?
Mộ Khinh Ca bày ra tu vi bản thân, khiến hai trưởng lão Nghiêm gia và Tô gia chủ đều trầm mặc. Bọn họ đều là Ngân cảnh, cảm thụ rõ ràng hơn nhiều. Công tử ngoại hình mỹ tuyệt phi y trước mắt, tuổi còn trẻ cư nhiên là cao thủ Ngân cảnh tầng hai.
Tư chất như vậy tuyệt đối có thể góp mặt trên Thanh Anh Bảng!
Phớt lờ kinh ngạc bốn phía, Mộ Khinh Ca vung tay thu hồi linh lực.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt Tô gia chủ thay đổi thất thường, không biết đang tính kế gì.
Hai vị trưởng lão Nghiêm gia liếc nhau, lập tức thay đổi thái độ.
Bọn họ khách khí chắp tay với Mộ Khinh Ca, người ra tay đầu tiên nói: "Xem ra mọi chuyện là hiểu lầm, có người mạo danh Mộ công tử làm chuyện vô sỉ. Nếu là hiểu lầm, vậy mong Mộ công tử thả thiếu chủ chúng ta, sau đó bàn bạc kỹ hơn."