Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Tiểu Ca nhi, ngưng thần tĩnh khí, tiến vào tu luyện." Tư Mạch truyền âm vào tai nàng.
"Ta bị làm sao vậy?" Mộ Khinh Ca truyền âm trong lòng. Nàng không hề kinh hoảng thất thố, bởi vì nàng biết có Tư Mạch bên cạnh.
Thanh âm Tư Mạch lập tức truyền đến: "Hống là chủ của hung thú, mặc dù thực lực hao tổn nhưng cảnh giới vẫn còn. Nó nhận nàng làm chủ, đương nhiên sẽ có chỗ lợi cho nàng. Một ít lực lượng của nó sẽ truyền tống vào cơ thể nàng, chuyển hóa thành tu vi. Hiện tại nàng sắp đột phá. Hãy giữ vững tinh thần đừng phân tâm, chuyên tâm đột phá."
Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu, nàng hiểu.
Lại sắp đột phá?
Lần trước nàng đột phá là ở Lan Ô Thành, cách hiện tại chỉ mới mấy tháng mà thôi.
Cơ mà thực lực tăng lên là chuyện tốt, ít nhất sẽ có thêm phần nắm chắc với chuyện mình sắp làm!
Mộ Khinh Ca tập trung tinh thần, chuyên tâm đắm chìm đột phá. Chuyện bên ngoài đã có Tư Mạch, nàng không lo lắng chút nào.
Tò mò duy nhất là, lực nguyền rủa mà Hống nói có ý gì...
Nhưng mọi chuyện đều phải chờ sau khi nàng đột phá rồi hẵng hỏi sau.
Răng rắc!
Trong cơ thể Mộ Khinh Ca truyền ra thanh âm thanh thúy.
Phảng phất có thứ gì đó bị đánh vỡ, lực lượng bị giam cầm muốn chạy khỏi cấm chế, không ngừng cải tạo thân thể Mộ Khinh Ca, mang tu vi linh lực nàng một đường xông thẳng.
Vốn là Hôi cảnh tầng sáu, đã đột phá.
Linh lực màu xám trắng chuyển hóa thành màu bạc. Khi một tia linh lực màu xám trắng chuyển màu hết, tu vi Mộ Khinh Ca rốt cuộc từ Hôi cảnh tầng sáu lên Ngân cảnh, đạt tới tiêu chuẩn tiến vào Thanh Anh Bảng.
Chỉ là, vẫn chưa xong.
Đinh!
Ngân cảnh tầng một.
Đinh!
Ngân cảnh tầng một trung giai.
Leng keng!
Ngân cảnh tầng một cao giai.
Leng keng!
Ngân cảnh tầng một đỉnh!
Đinh!!!
Ngân cảnh tầng hai!
Ngân cảnh tầng hai trung giai!
Ngân cảnh tầng hai cao giai!
Ngân cảnh tầng hai đỉnh!
Cỗ lực lượng cường hãn khi Mộ Khinh Ca đột phá Ngân cảnh, cách Ngân cảnh tầng ba còn kém một đường, rốt cuộc ngừng lại. Tu vi của nàng được củng cố ở Ngân cảnh tầng hai.
Tuy đạt tới tiêu chuẩn Thanh Anh Bảng, nhưng muốn lấy được vị trí nhỏ trên trăm kia, đặc biệt là vài vị đầu thì vẫn còn chưa đủ.
Mộ Khinh Ca kết thúc tu luyện, lúc tỉnh lại, phát hiện trời đã tối.
"Xong rồi?" Thanh âm Tư Mạch truyền ra từ bên cạnh.
Mộ Khinh Ca quay ra nhìn, đáy mắt thanh thấu nhàn nhạt hiện lên ngân quang. Nàng mỉm cười gật đầu. Vừa mở mắt đã được thấy Tư Mạch, nàng rất thích.
"Ngân cảnh tầng hai, không tệ." Tư Mạch nhìn Mộ Khinh Ca, gật gật đầu.
Đôi mắt hổ phách ẩn chứa kiêu ngạo tự hào. Mỗi lần Mộ Khinh Ca tiến bộ đều khiến hắn cảm thấy kiêu ngạo không thôi.
Thậm chí còn cao hứng hơn bản thân mình đột phá.
Mộ Khinh Ca rũ mắt nhìn tay mình, chậm rãi nắm chặt, nói với Tư Mạch: "Nhưng vẫn quá yếu."
Tư Mạch ôn nhu xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói: "Không cần vội, sớm muộn nàng sẽ lên tới, chậm một chút mới ổn. Huống chi, nàng tiến bộ không chậm."
Phải biết rằng, Mộ Khinh Ca chỉ mới tiến vào Trung Cổ Giới chưa đến một năm đã đạt Ngân cảnh tầng hai, lợi hại hơn rất nhiều thiên tài sinh ra ở nơi này.
Mộ Khinh Ca gật đầu.
Đối với tu vi, nàng vẫn luôn theo sát, cũng hiểu cái gì gọi là chậm mà chắc.
Ánh mắt bay tới Hống đang hôn mê, Mộ Khinh Ca hỏi: "Nó sao vậy?"
Tư Mạch cười nói: "Không sao."
"Lực nguyền rủa là gì?" Mộ Khinh Ca nghi hoặc hỏi.
Tư Mạch không nóng nảy trả lời, mà là nói với nàng: "Chờ nó tỉnh, sẽ tương đối tốt."
"Ta tỉnh rồi." Hắn vừa dứt lời, Hống lập tức bò lên, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Tư mạch: "Ngươi rốt cuộc bỏ nguyền rủa gì vào?"
Mộ Khinh Ca tò mò nhìn về phía Tư Mạch.
Tư Mạch bình tĩnh đạm nhiên, vân đạm phong khinh nói: "Nàng chết, ngươi vong."
Nàng chết, ngươi vong!
Mộ Khinh Ca và Hống đồng thời co rụt ánh mắt.
Mộ Khinh Ca khϊếp sợ Tư Mạch suy nghĩ chu toàn. Lo nàng dù có khế ước vẫn không thể ngăn chặn Hống, giúp tăng thêm lợi thế cho nàng.
Mà Hống khϊếp sợ Tư Mạch nhìn thấu tâm tư nó. Dùng một chiêu chặt đứt đường lui. Sau này vận mệnh nó và nữ nhân trước mắt bị trói định. Nếu nàng chết, mình cũng không thể sống!
Quả nhiên ngoan độc!
Đột nhiên, Hống cười lạnh: "Vậy nếu ta chết?"
Tư Mạch hơi hơi mỉm cười, nói như đương nhiên: "Nàng sẽ chỉ bị chút thương tổn."
"..." Vẻ mặt Hống mây đen mù mịt.
Nó rất muốn gϊếŧ người!
Đặc biệt muốn xẻo hai kẻ này trước!
Nhưng vấn đề là một kẻ trong đó nó không gϊếŧ được, kẻ còn lại thì gϊếŧ không được!
Quá MN bi thảm!
Hống bỗng cảm thấy từ khi mình bị tính kế, nó bắt đầu xui xẻo không ngừng. Vừa hiểu ra, làm nó càng hận ngứa răng đám người dám tính kế nó.
Tư Mạch thẳng thắn khiến Mộ Khinh Ca giựt mi mắt.
Hống ngăn cản lửa giận trong lòng, đôi mắt kim sắc như ngọn lửa nhìn chằm chằm Tư Mạch, uy hϊếp: "Hai tên các ngươi rõ ràng là một phe. Ngươi lại để ý nàng ta như thế, không sợ để ta bên cạnh ngộ ngỡ một ngày lỡ miệng, bại lộ thân phận của ngươi?"
Thân phận của Tư Mạch?
Lời này khiến Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía Tư Mạch.
Cho tới nay thân phận Tư Mạch đều thần bí khó lường. Dù tới bây giờ nàng vẫn không thể đoán ra hắn rốt cuộc là ai, đến từ nơi nào.
Nhưng có một số manh mối, cộng với Tư Mạch không hề che giấu hành vi, mơ hồ nói cho nàng biết Tư Mạch hứng thú với đồ Ma tộc.
Ý nghĩ này dừng lại khi nàng ở di tích thượng cổ, giúp Tư Mạch lấy lại đồ vật.
Đồ vật Tư Mạch gọi là "bảo bối đánh rơi trong nhà" tản ra hơi thở, dù nàng chưa bao giờ tiếp xúc cũng có thể xác định tính chất, mơ hồ cảm thấy đây là thứ phản diện.
Nếu trên đời thật sự có thần ma, vậy đồ vật màu đen tỏa ra hơi thở thô bạo âm lãnh, hẳn là thuộc phạm trù ma.
"Tư Mạch sẽ có quan hệ với Ma tộc sao?"
Mộ Khinh Ca thầm nghĩ.
Đối mặt Hống uy hϊếp, Tư Mạch không để tâm: "Thân phận của ta, nàng sớm muộn sẽ biết. Vô luận là gì, ta đều là ta."
Mộ Khinh Ca ngẩn ra, ngước mắt nhìn hắn. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, bốn chữ cuối cùng Tư Mạch nói không chỉ đang nói với Hống, mà cũng là nói cho nàng.
Nghi hoặc trong lòng dần dần thối lui. Mộ Khinh Ca thoải mái: "Đúng vậy! Tư Mạch là ai có gì quan trọng? Chàng vẫn là chàng, không phải đủ rồi sao?"
Hống châm ngòi thất bại, nhụt chí nhìn hai người liếc mắt đưa tình.
Giây lát nó mới không nhịn được kêu: "Này, nữ nhân, đan dược ta đâu."
Mộ Khinh Ca thu hồi ánh mắt nhìn về phía Hống, cười như không cười: "Ngươi gọi ta là gì?"
Hống trương mặt "thỏ", thần sắc trầm xuống, hàm răng sắc bén cà vào nhau: "Chủ nhân, ta cần đan dược."
Mộ Khinh Ca nhướng mày, cổ tay vừa chuyển. Một lọ đan dược xuất hiện trong tay nàng. Nàng thấy Hống chờ mong, không nóng nảy cho hắn: "Tên của ngươi."
Đôi mắt kim sắc của Hống lóe lóe, rốt cuộc cúi đầu: "Ngô danh Khổng Tuyên."
Khổng Tuyên?
Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, ký ức trùng điệp với kiếp trước.
Nàng nhớ rõ trong thần thoại kiếp trước, Khổng Tuyên chính là khổng tước đứng đầu thiên địa, xuất thân trong Phong Thần Diễn Nghĩa.
Không nghĩ tới, Hống lấy tên cho mình, cũng là Khổng Tuyên.
Đúng là vạn vật đều có trùng hợp!
"Ngô danh Khổng Tuyên, có gì không ổn à?" Mộ Khinh Ca trầm mặc khiến Hống bất mãn.
Mộ Khinh Ca hoàn hồn nói: "Không có gì, tên không tệ." Dứt lời, ném đan dược trong tay cho Hống.
Đan hương nhàn nhạt bay ra từ miệng bình.
Hống cúi đầu cắn bình đan, hàm răng sắc bén trực tiếp cắn cả vỏ bình lẫn đan dược nuốt vào.
Một màn thô lỗ làm cho Mộ Khinh Ca líu lưỡi.
Sau khi ăn đan dược, quanh thân Hống tỏa ra oánh quang nhàn nhạt. Nó nhắm mắt lại, thoải mái ngủ.
Mộ Khinh Ca giơ tay thu Hống vào không gian, cố ý bảo Manh Manh tạo cho nó một khoảnh đất riêng.
Hống chưa thần phục thật lòng, đương nhiên nàng không thể để nó tiếp xúc nhiều với Ngân Trần chữa thương, ngộ nhỡ Ngân Trần bị bắt cóc thì sao giờ?
"Mẫu thân lão đại, Nguyên Nguyên muốn ra ngoài." Thanh âm Nguyên Nguyên đột nhiên vang lên.
Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, vung tay lên thả hắn ra.
Nguyên Nguyên vừa đi ra đã nhảy đến trước mặt Tư Mạch, mấy chục tiếng "cha" lập tức tuôn trào.
"Ngoan!" Tư Mạch mỉm cười nghe xong, lại lấy một nắm Hỏa liên tử đặt vào tay Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên lập tức vui vẻ ra mặt, tươi cười đầy nịnh nọt.
"Đáng tiếc, cư nhiên không cơ hội cho tiểu gia phát huy!" Bưng Hỏa liên tử, Nguyên Nguyên thất vọng nói.
Mộ Khinh Ca nghe thế, cũng dở khóc dở cười.
Mang theo Nguyên Nguyên, là nghĩ đến thời điểm đối chiến Hống, dị hỏa nói không chừng có tác dụng. Dù sao lấy huyết mạch của Hống, vô luận là Ngân Trần hay Bạch Li ở trước mặt nó, thực lực sẽ giảm mạnh.
Nhưng không ai nghĩ rằng mọi chuyện lại diễn ra theo cách này?
Căn bản không cần đánh nhau, trực tiếp nhận Hống.
"Ừm, coi như chuyện vui bất ngờ đi. Núi Cô Tật đẹp như vậy, nên đi du sơn ngoạn thủy, đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ không tốt lắm." Mộ Khinh Ca tự trêu mình.
"Lấy được rồi thì về đi. Qua xem gia hỏa mới tới một chút. Nếu có điểm nào bất thường thì phóng hỏa thiêu nó, không cần khách khí." Mộ Khinh Ca phân phó Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên vừa nghe, lập tức hưng phấn gật đầu. Vèo một cái đã biến mất trước mặt Mộ Khinh Ca và Tư Mạch.
Sau khi hắn đi, Mộ Khinh Ca suy tư nói: "Thế giới này thật kỳ quái, rõ ràng là thú lại có thể phun tiếng người, hóa thành hình người. Rõ ràng là lửa lại có thể biến ra hình thái không khác gì nhân loại."
Tư Mạch tới cùng ngồi cạnh nàng, cười giải thích: "Vạn vật đều có linh, vô luận là thứ gì đều không tách rời linh khí. Linh diệt, đương nhiên sẽ chết."
Mộ Khinh Ca như đăm chiêu, lẩm bẩm: "Linh diệt, đương nhiên sẽ chết. Vậy linh là gì? Tư duy? Ý thức? Hay là một thứ không thể nắm lấy?"
Mộ Khinh Ca nhìn sao trời, có quá nhiều thứ không biết khiến nàng tràn ngập tò mò về thế giới này.
"Tiểu Ca nhi, ta phải đi." Đột nhiên Tư Mạch nói ra một câu Mộ Khinh Ca đã sớm đoán được, lại không muốn nói ra miệng.
Mộ Khinh Ca thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn hắn. Đôi mắt thấu triệt cẩn thận miêu tả hình dáng hắn, cuối cùng chỉ nói một chữ "Ừm".
Một chữ "Ừm" đơn giản, lại bao hàm muôn vàn.
Mộ Khinh Ca không níu lại, cũng không hỏi, chẳng truy vấn đáp án khi nào gặp lại.
Hai người ngồi một đêm trên núi Cô Tật. Sáng hôm sau, Cô Nhai Cô Dạ xuất hiện, Tư Mạch rời đi cùng họ. Lúc sắp đi, đã đưa Mộ Khinh Ca đến ngoài thành Kim Hải phủ.
Nhìn Tư Mạch rời đi, trong lòng Mộ Khinh Ca có chút không nỡ.
Nàng yên lặng đeo khuyên tai màu tím, một lần nữa biến thành công tử phong lưu cuồng ngạo, tuyệt sắc khuynh thành.
Đột nhiên cung linh bên hông nàng vang thanh thúy một tiếng.
Mộ Khinh Ca rũ mắt, nhìn xuống cung linh. Khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, cực kỳ ngọt ngào.
...