Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Thì ra là Cô Nhai và Cô Dạ!" Mộ Khinh Ca lập tức hiểu ra.
Rồi tiếp đến, lại thấy buồn cười.
Hai người này chuyên phá hủy chuyện tốt của chủ tử mình, không biết phải lột bớt bao nhiêu tầng da mới có thể tiêu tan hận ý trong lòng Tư Mạch đây.
Hửm?
Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, an tĩnh dựa vào ngực Tư Mạch. "Không đúng nha! Hai người đó hẳn là xem như ân nhân mình! Bọn họ mà không kịp thời xuất hiện, nói không chừng nàng sắp..."
Hít một hơi, Mộ Khinh Ca quyết định phải có lương tâm thu lại mặt ngoài vui sướиɠ khi người gặp họa.
"Chủ tử, chúng ta... Chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Cô Nhai gắng gượng nói ra mấy chữ.
Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, hai người này đã không biết chết bao nhiêu lần.
Bọn họ thề, bọn họ vừa đến đã bị phát hiện, căn bản không thấy được gì. Chuyện làm sai duy nhất chính là không nên xuất hiện lúc này, làm hỏng chuyện tốt của chủ tử.
Cô Nhai bỗng thấy vô tội.
Cô Dạ im lặng, bộ dáng thành khẩn nhận sai.
"Nói." Tư Mạch bủn xỉn một chữ, khiến Cô Dạ và Cô Nhai đều nổi da gà.
"Người Kinh gia đã tìm được Hống?" Cô Dạ im lặng giành nói trước.
"Bọn họ đã tìm được Hống?" Mộ Khinh Ca kéo tay áo Tư Mạch xuống, lộ mặt mình ra.
Chỉ là nàng có lộ mặt, thì Cô Nhai và Cô Dạ cũng không dám nhìn, cúi đầu càng thấp hơn.
"Đúng vậy." Cô Dạ trả lời.
Ánh mắt Mộ Khinh Ca lập lòe, nói với Tư Mạch: "Chúng ta mau qua đó xem."
Tư Mạch đương nhiên sẽ không từ chối, gật đầu với Mộ Khinh Ca. Khi hắn dời mắt, tầm mắt dừng lên Cô Nhai và Cô Dạ, lại trở nên vô cùng lạnh băng: "Sau khi trở về, các ngươi đi Mạc Hải một thời gian đi."
Lời vừa nói ra, Cô Nhai và Cô Dạ đều lạnh run người.
Sợ tới mức hai người ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mạch, sắc mặt tái nhợt.
Thấy hắn không có ý thu hồi mệnh lệnh, hai người đành phải đáng thương hề hề gục đầu xuống, sống không còn gì luyến tiếc: "Vâng."
Nói xong, hai người biến mất trong mắt Mộ Khinh Ca.
"Mạc Hải là nơi nào vậy? Bọn họ vừa nghe đã bị dọa sợ thành thế kia?" Mộ Khinh Ca biết Tư Mạch cố ý trừng phạt họ.
Chỉ là không rõ Mạc Hải rốt cuộc là nơi nào, có thể dọa Cô Nhai và Cô Dạ?
"Đó là nơi bọn họ thà rằng chết cũng không muốn đến." Tư Mạch nói lấp lửng, mỉm cười giải thích.
"Một nơi thà rằng chết cũng không muốn đến!" Con mắt Mộ Khinh Ca hơi co rụt lại nhìn về phía Tư Mạch, không hỏi nữa.
...
Kinh Phượng Vũ tỉnh lại từ tu luyện, nhìn sương mù không tỏa ra nữa.
Cách đó không xa, nhị thúc hắn vẫn đang chuẩn bị châm Điệt Lan hương. Khế ước trận do người Kinh gia vẽ ra đã thấy được phần khung, sắp hoàn thành rồi.
Khi Kinh Thiên Hành mở mắt ra, Kinh Phượng Vũ cũng đứng dậy đi tới chỗ hắn.
"Nhị thúc..." Kinh Phượng Vũ ngồi bên cạnh Kinh Thiên Hành, giọng điệu ẩn chứa quan tâm.
Kinh Thiên Hành thở hắt ra, nhìn về phía Kinh Phượng Vũ: "Phượng Vũ không cần lo cho ta, ta có chừng mực."
"Nhị thúc, nếu cảm thấy nó sắp phản phệ, ngài phải lập tức chặt đứt liên hệ, không thể dùng sức mạnh." Kinh Phượng Vũ nói với Kinh Thiên Hành.
Kinh Thiên Hành cười lắc đầu, nói với Kinh Phượng Vũ: "Sau khi châm Điệt Lan hương, cũng không phải nói ngừng là ngừng được."
"Nhị thúc, nếu đổi ngài để có được khế ước thú, con thà không cần." Kinh Phượng Vũ nói.
Thân mình Kinh Thiên Hành run lên, cảm động.
"Nhị thúc, con biết sau khi châm Điệt Lan hương sẽ thân bất do kỷ. Nhưng cha con từng nói qua, nếu trước khi khế ước thú phản phệ quyết đoán thả ra một ít linh thức, thì cho dù bị thương nặng nhất, nhưng ít ra có thể giữ mạng!" Kinh Phượng Vũ nghiêm túc nói với Kinh Thiên Hành.
"Được rồi, ta biết." Kinh Thiên Hành gật đầu.
Lúc này người Kinh gia đi tới, nói với Kinh Thiên Hành và Kinh Phượng Vũ: "Trưởng lão, thiếu gia, khế ước trận đã vẽ xong."
Kinh Thiên Hành đứng lên, cùng Kinh Phượng Vũ đến bên khế ước trận.
Đây là khế ước trận huyết sắc, mặt trên khắc họa đồ đằng thần bí cổ xưa, phảng phất có thể triệu hồi lực lượng đặc thù khiến Thú tộc thần phục, đạt thành khế ước với huyết mạch Kinh gia.
Cẩn thận kiểm tra xong khế ước trận, Kinh Thiên Hành và Kinh Phượng Vũ liếc nhau, nhẹ gật đầu.
Kinh Thiên Hành quay lại nói với những người khác: "Được rồi, mọi người vất vả. Dựa theo kế hoạch lúc trước, các ngươi thối lui vào chỗ tối. Cần phải chờ tới khi khế ước thú đi vào khế ước trận khởi động sức mạnh trói buộc, mới được đi ra. Nếu có gì không đúng, các ngươi lập tức rời đi, không được do dự. Bất kể thế nào, đều phải bảo vệ thiếu gia Phượng Vũ thật tốt, hộ tống nó trở về Kinh gia Trung châu!"
Lời nói của Kinh Thiên Hành như đang chuẩn bị hậu sự, khiến Kinh Phượng Vũ nghe mà trong lòng khó chịu.
Những người Kinh gia khác đều sắc mặt ngưng trọng, gật đầu hứa với Kinh Thiên Hành.
Tầm mắt Kinh Thiên Hành nhẹ quét một vòng bọn họ, mới chậm rãi thu lại. Hắn đi đến khế ước trận, khoanh chân ngồi xuống. Khi hắn mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay đã có thêm một hương liệu màu vàng trầm nhỏ bằng móng tay cái.
"Thiếu gia, đây là Điệt Lan hương trong truyền thuyết sao?" Tùy tùng đứng phía sau Kinh Phượng Vũ, nhỏ giọng hỏi.
Kinh Phượng Vũ gật đầu, cũng hạ giọng theo: "Ta từng nhìn thấy ở chỗ phụ thân, đúng là Điệt Lan hương."
"Lần này trưởng lão đi ra ngoài, vậy mà còn mang theo cả Điệt Lan hương. Chắc là trước đó đã chuẩn bị, thiếu gia ngài đừng quá lo lắng." Tùy tùng an ủi.
Nhưng Kinh Phượng Vũ lại chậm rãi lắc đầu: "Mang theo Điệt Lan hương, giải thích rằng nhị thúc quyết tâm muốn mang khế ước thú về. Ngài mạo hiểm vì ta, mạo hiểm vì Kinh gia, bảo ta sao có thể không lo lắng?"
Tùy tùng trầm mặc, không biết nên nói gì, chỉ có thể thầm cầu nguyện hữu kinh vô hiểm vượt qua.
"Ta châm hương đây." Kinh Thiên Hành lên tiếng.
Kinh Phượng Vũ tập trung nhìn, hạ lệnh mọi người: "Lui ra phía sau!"
Hắn ra lệnh, mọi người đều tản ra phía sau, ẩn nấp thu liễm hơi thở mình thật kỹ trong rừng.
Kinh Phượng Vũ cũng dẫn theo tùy tùng thối lui đến góc tối, chỉ là hắn cách Kinh Thiên Hành gần nhất. Có thể giúp hắn nắm chắc một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cứu được Kinh Thiên Hành trước tiên.
Sau khi cảm giác hơi thở của mọi người biến mất, Điệt Lan hương trong tay Kinh Thiên Hành bắt đầu bay lên sợi khói nhẹ.
Điệt Lan hương, chỉ có thể dùng linh lực châm lửa.
Khói sương Điệt Lan hương càng ngày càng nồng. Thân ảnh Kinh Thiên Hành cũng dần trở nên mơ hồ trong mắt bọn họ, phảng phất bị Điệt Lan hương bao vây.
Đột nhiên Điệt Lan hương bao lấy một sợi thần thức Kinh Thiên Hành, bắn ra từ trán hắn, xông vào trong sương độc.
Điệt Lan hương mang theo thần thức của Kinh Thiên Hành phá tan sương độc, lọt vào khe nứt.
Khe nứt sâu vạn trượng, có một huyệt động khổng lồ.
Tối om như vùng hỗn độn.
Một hung thú viễn cổ quỳ rạp dưới đất, chỉ có thể thấy hình dáng mơ hồ. Nhưng dù chỉ thấy được hình dáng, cũng vẫn có khí thế cường đại như vạn sơn áp đỉnh.
Nó đang ngủ say dưỡng thương.
Đột nhiên một quang hoa tối màu nhảy vào huyệt động, không sợ sương độc quanh thân nó, trực tiếp đi tới trước mặt không chút do dự nhảy vào trán nó.
Đột nhiên nó mở bừng mắt, cái miệng khổng lồ phát ra tiếng gầm rung trời...
"Hống!!!"
Thanh âm truyền ra từ khe nứt, quanh quẩn trong rừng.
Thanh âm kia bao phủ thế giới bên ngoài sương độc, khiến người Kinh gia lập tức khẩn trương.
Ánh mắt Kinh Phượng Vũ trầm xuống, nhìn về phía Kinh Thiên Hành.
Quả nhiên sắc mặt Kinh Thiên Hành trở nên tái nhợt, đôi môi lộ ra tơ máu.
Lần này khiến Kinh Phượng Vũ căng thẳng, lo lắng tình huống của Kinh Thiên Hành. Đồng thời hắn cũng thầm khϊếp sợ: "Rốt cuộc là dạng Thú tộc gì, cư nhiên lợi hại như vậy!"
Sâu trong khe nứt, đôi mắt Hống như ngọn lửa kim sắc dần ảm đạm xuống, phảng phất mất đi thần trí.
Nó đột nhiên đứng lên. Thân thể khổng lồ như núi cao hoàn toàn bại lộ. Nó bước từng bước một ra ngoài khe nứt, giống như rối gỗ bị thao túng.
Khu rừng ngoài sương độc, người Kinh gia đều nôn nóng chờ đợi.
Theo thời gian trôi qua, cơ bắp họ dần căng chặt, sợ hãi, lo lắng, khẩn trương... Đủ mọi cảm xúc mặt trái đều xen lẫn trong lòng họ.
Kinh Phượng Vũ vừa chú ý tình huống Kinh Thiên Hành, vừa nhìn chằm chằm sương độc.
Đột nhiên hắn nhìn thấy bóng dáng khổng lồ chậm rãi di động. Ánh mắt hắn co rụt lại, thấp giọng nhắc nhở: "Tới rồi!"
Tới rồi!
Hai chữ đơn giản khiến người Kinh gia trốn trong tối càng thêm cẩn thận. Bọn họ không hẹn mà đè thấp thân mình, càng thu lại hơi thở.
Kinh Phượng Vũ nói không bao lâu, một bóng dáng cực lớn dần rõ ràng hơn trong sương độc.
Tầm mắt Kinh Phượng Vũ và những người Kinh gia khác đều kinh hãi nhìn quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt.
Cây cối trong khu rừng này đã rất cao, mỗi cây đều cao ước chừng mười trượng.
Nhưng trước mặt nó, lại giống như cỏ dại nhỏ bé vô cùng.
Người Kinh gia đều hoảng đến há miệng, đáy mắt u ám.
"Thiếu gia, đây là khế ước thú gì!" Tùy tùng bên cạnh Kinh Phượng Vũ khϊếp sợ.
Kinh Phượng Vũ cũng bị kinh hách không nhẹ, nhìn quái vật khổng lồ chậm rãi tới gần, hoàn toàn không biết nói gì.
Nó giống như tòa núi cao di động kéo gần khoảng cách, khiến trước mặt họ có thêm nhiều bóng tối. Dáng người gầy vừa giống ngựa vừa giống thỏ. Vảy bao phủ toàn thân như ngọn lửa thiêu cháy, chỉ là giờ đây ánh sáng ảm đạm. Hàm răng trong miệng như ẩn như hiện, tựa hồ có thể xé rách thiên địa. Chân trước như ưng, chân sau như hổ, mỗi bước đi đều đất rung núi chuyển, thiên địa run rẩy.
"Này... Đây là..." Thanh âm Kinh Phượng Vũ tắc nghẽn. Hắn cảm thấy mình y hệt con kiến hôi trước mặt Thú tộc.
Hắn cứng đờ xoay cổ nhìn những người Kinh gia khác, phát hiện khuôn mặt mọi người vàng như nến, hoảng sợ không thôi.
"Ta chưa bao giờ thấy qua trong tập sách Thú tộc Kinh gia!" Kinh Phượng Vũ hít thật sâu, nhanh chóng nói.
Tập sách Thú tộc Kinh gia là bức vẽ do tinh anh các đời Kinh gia vẽ nên từ ngàn vạn năm qua. Nội dung ghi lại vô số linh thú thần thú thánh thú. Nhưng vạn vật sinh trưởng, có rất nhiều Thú tộc họ chưa thấy qua, nên không vẽ vào tập sách.
Giống như bây giờ!
Kinh Phượng Vũ trong lúc nhất thời quên mất mình nên làm gì. Chỉ có thể nhìn chằm chằm cự thú khủng bố đi từng bước một vào khế ước trận.
Khi chân trước của nó đặt lên khế ước trận, quang mang huyết sắc hiện lên trong trận pháp.
Kinh Thiên Hành mím chặt môi, đột nhiên phun ngụm máu tươi.
Cảnh này rất dọa người.
Thân thể Hống hơi giãy giụa, nhưng vẫn hoạt động bước đi.
Khế ước trận "nho nhỏ" tựa như không thể chất chứa nổi toàn bộ thân thể Hống. Hình thể của Hống vượt qua dự tính của mọi người.
Chân trước của Hống rốt cuộc dừng ở trung tâm khế ước trận.
Lúc này đồ đằng thần bí trên khế ước trận đột nhiên phát ra quang mang màu đỏ lóa mắt, phóng lên cao như nhà giam do thiên địa dựng nên, bao vây Hống trong đó.
Nửa người trước của Hống bị nhốt trong khế ước trận, nửa người sau bị lọt bên ngoài.
Hình ảnh quỷ dị khiến người Kinh gia khẩn trương ngừng thở.
Lực lượng khế ước dừng lên người Hống, giống như tia điện màu đỏ dây dưa thân thể nó. Lực lượng xâm nhập này khơi dậy tiềm thức nó phản kháng!
"Rống!!!"