Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Nhị thúc, sao cứ bị lúc đỏ lúc tím vậy?" Kinh Phượng Vũ nhìn khối đá trong tay Kinh Thiên Hành, không khỏi nghi vấn.
Kinh Thiên Hành yên lặng cất kỹ khối đá, nhàn nhạt đáp: "Trước tiên cứ đi theo chỉ dẫn đã."
Một đội mười người tiếp tục đi vào núi Cô Tật.
Kinh Thiên Hành nói với Kinh Phượng Vũ: "Phượng Vũ, tu vi linh thức của con bây giờ đã tới lúc có thể khế ước thú thứ hai. Trước khi đi ta đã thương nghị với phụ thân con, nếu mục tiêu lần này không tồi, sẽ để cho con khế ước."
"Thật sao?" Kinh Phượng Vũ vui vẻ.
Kinh Thiên Hành mỉm cười gật đầu.
"Thật tốt quá! Đa tạ nhị thúc." Kinh Phượng Vũ cực kỳ kích động. Hắn đã sớm tới trình độ có thể khế ước thêm một thú, chỉ là vẫn luôn không gặp được thú khế ước thích hợp nên mới để trống.
Hắn có niềm tin, một khi khế ước thú thứ hai, thực lực của hắn sẽ tăng mạnh. Ít nhất có thể tăng thêm vài bậc trên Thanh Anh Bảng!
Nghĩ đến xếp hạng Thanh Anh Bảng, Kinh Phượng Vũ bỗng nhiên nhớ tới Mộ Khinh Ca vừa mới kết giao hôm qua.
Vị công tử hồng y dung mạo tuyệt mỹ, khí chất bất phàm.
Gương mặt khiến người thần hồn điên đảo, không sao vứt đi được.
"Phượng Vũ, Phượng Vũ?"
Thanh âm Kinh Thiên Hành lôi kéo tinh thần Kinh Phượng Vũ quay về.
"Nhị thúc!" Kinh Phượng Vũ thu lại cảm xúc, rũ mắt nói.
Kinh Thiên Hành hơi nhíu mày: "Con suy nghĩ gì đấy? Bây giờ chúng ta đang ở trong núi Cô Tật, cách khế ước thú gần trong gang tấc, con không thể sơ suất, phải tập trung tinh thần. Chuyện khác thì phải chờ hoàn thành nhiệm vụ xong rồi nói sau."
"Nhị thúc trách phải, Phượng Vũ biết sai rồi." Kinh Phượng Vũ vội nói. Tuy hắn có ưu thế vượt trội hơn so với đám đồng lứa ở một số đại gia tộc, cũng có sự kiêu ngạo khó kiềm. Nhưng đối mặt với trưởng bối trong nhà, hắn vẫn rất biết điều, không đắc ý vênh váo.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân Kinh gia phó thác kỳ vọng cao về hắn.
Thấy Kinh Phượng Vũ biết sai, Kinh Thiên Hành không nói nữa.
Hắn dẫn theo đội ngũ đi phía trước, Kinh Phượng Vũ hơi chậm chân hai bước, trộm thở phào.
"Thiếu gia sao vậy?" Tùy tùng đến bên cạnh Kinh Phượng Vũ, nhỏ giọng hỏi.
Tùy tùng này chính là một trong số người đi theo Kinh Phượng Vũ hôm qua. Từ nhỏ đã theo Kinh Phượng Vũ, hai người cùng nhau lớn lên, cảm tình đương nhiên không thể so sánh bình thường.
Nghe câu hỏi, Kinh Phượng Vũ trộm liếc bóng lưng Kinh Thiên Hành, nói: "Thiếu gia nhà ngươi hình như bị bệnh rồi."
"Bị bệnh?" Tùy tùng hơi kinh ngạc. Lập tức đánh giá Kinh Phượng Vũ, thấy hắn tinh thần sáng láng, không hề có chỗ nào bất ổn.
"Không phải cơ thể ta, là ở đây." Kinh Phượng Vũ chỉ chỉ ngực mình.
Tùy tùng càng nghi hoặc.
Kinh Phượng Vũ ho nhẹ một tiếng, biểu cảm hơi xấu hổ. Cẩn thận nhìn xung quanh một lát, thấy không ai chú ý bèn nhỏ giọng bên tai tùy tùng: "Thiếu gia nhà ngươi hình như thích một người, hơn nữa còn là một... nam nhân."
Tùy tùng hít sâu, trừng lớn mắt: "Thiếu gia ngài..."
"Nhỏ giọng chút! Đừng nói ra ngoài." Kinh Phượng Vũ nhanh chóng che miệng hắn lại, ngăn cản hắn hô lên.
Tùy tùng khϊếp sợ gật đầu.
Sau đó Kinh Phượng Vũ mới buông ra hắn ra, cảnh cáo: "Chuyện này đến thiếu gia ta còn không rõ. Hiện tại chỉ đang hoài nghi, chờ ta hiểu rõ rồi nói. Ngươi phải giữ bí mật giúp ta, không được nói ra ngoài!"
Tùy tùng gật đầu như giã tỏi, nội tâm giày xéo sóng gió động trời.
Hắn nuốt nước miếng, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Thiếu gia ngài cần phải nghĩ kỹ, ngài mang huyết mạch hương khói Kinh gia, không thể đi sai bước!"
"Ta biết, nên giờ ta cũng bực bội đây! Ài." Kinh Phượng Vũ thở dài.
"Phượng Vũ!" Nơi xa truyền đến tiếng gọi của Kinh Thiên Hành.
Kinh Phượng Vũ căng thẳng, lập tức đáp lại: "Vâng!" Sau đó trừng mắt tùy tùng, cảnh cáo: "Nhớ kỹ, lời ta nói với ngươi không được nói cho ai!"
Tùy tùng ngậm chặt miệng, gật đầu liên tục.
Sau khi được tùy tùng bảo đảm nhiều lần, Kinh Phượng Vũ mới vội vàng chạy tới phía trước, theo bước Kinh Thiên Hành.
Bọn họ đi rồi, hai bóng đen mới xuất hiện ở nơi người Kinh gia vừa đi qua.
"Chậc, con cưng Kinh gia thế mà thích một nam nhân. Truyền ra ngoài chắc sẽ cười đến rụng răng." Cô Nhai trêu đùa.
Cô Dạ vẫn mang mặt liệt như cũ, nhàn nhạt trả lời: "Chúng ta phải tìm tung tích Hống, chuyện khác không liên quan."
Cô Dạ lạnh nhạt khiến Cô Nhai không nhịn được trợn trắng mắt.
Hắn quay đầu hỏi Cô Dạ: "Chủ tử không bảo chúng ta nhúng tay, chúng ta tự mình hành động không tốt lắm đâu?"
Lần này, Cô Dạ lại trả lời rất cẩn thận: "Chủ tử không cho chúng ta nhúng tay, là sợ chúng ta gây trở ngại ngài và Tiểu tước gia ở bên nhau. Chúng ta không đi theo họ, chỉ đi theo Kinh gia nắm giữ tình huống. Nếu có tin tức Hống thì thông tri chủ tử, chúng ta không lộ mặt là được."
Hóa ra hai tên này đang làm việc sau lưng Tư Mạch.
...
Màn đêm buông xuống, Mộ Khinh Ca và Tư Mạch đi ra khỏi rừng lê, tới bãi cỏ xanh mướt.
Cảnh đẹp ở núi Cô Tật khiến Mộ Khinh Ca rất bất ngờ.
Nàng thấy cả ngày hôm nay không phải mình đang tìm kiếm hung thú, mà là đang dạo chơi ngắm cảnh ngoài thành mới phải.
Quay đầu nhìn Tư Mạch khoác ánh trăng, càng tỏ ra tuấn mỹ bức người, giống như vị thần hạ phàm cường đại mà thần bí. Nàng câu môi cười, thầm nói trong lòng: "Đây coi như là hẹn hò sao?"
"Cười gì vậy?" Ánh mắt Tư Mạch mỉm cười nhìn nàng.
Tựa hồ Mộ Khinh Ca bày ra sắc mặt gì, đều không trốn được khỏi mắt hắn.
"Cười không có ai như chúng ta đi dạo tìm hung thú." Mộ Khinh Ca rất là bất đắc dĩ.
Tư Mạch nhàn nhạt cười: "Hiện tại cũng chưa thấy bóng dáng Hống, không cần khẩn trương."
Mộ Khinh Ca gật đầu nhìn phía xa, hít một hơi thật sâu, giang rộng đôi tay: "Nơi này thật sự rất đẹp!"
Ánh trăng sáng ngời như khảm vào trong mắt, giơ tay là có thể với tới. Cỏ xanh mơn mởn lay động theo gió, cánh hoa bồ công anh thả trôi lơ lửng dưới tầng trời thấp, thoang thoảng mùi hương.
Gió chậm rãi vén lên làn váy Mộ Khinh Ca, thế giới rộng lớn khiến nàng không nhịn được xoay một vòng, cung linh kim sắc bên hông cũng theo đó phát ra tiếng chuông thanh thúy dễ nghe.
Cơ hồ cùng một lúc, cung linh bên hông Tư Mạch cũng vang lên. Hai tiếng chuông hợp lại hòa cùng một chỗ, tạo thành tiếng nhạc êm tai giữa thế giới này.
Đôi mắt hổ phách chiếu ngược thân ảnh Mộ Khinh Ca.
Hồng y yêu dã, từ đáy mắt in sâu vào tận đáy lòng. Hắn chưa bao giờ... chưa từng gặp qua Mộ Khinh Ca nổi tâm thiếu nữ. Ở trước mặt hắn, nàng rốt cuộc dỡ xuống gánh nặng, trút bỏ lớp vỏ cứng rắn của mình.
Mộ Khinh Ca dưới ánh trăng đẹp đến vậy, đẹp khiến người động tâm, đẹp đến mức khiến người ta quên đi tất cả.
Trong lúc nhất thời, Tư Mạch xem đến quên mình.
Xoay vài vòng, Mộ Khinh Ca mới dừng lại, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười sung sướиɠ: "Hống đúng là biết tìm chỗ trốn, chọn nơi tốt thế này tiện nghi cho chúng ta."
"Đúng vậy." Tư Mạch thầm thì. Vẫn chìm đắm trong hình bóng Mộ Khinh Ca.
"Nè!" Mộ Khinh Ca bỗng nhảy đến trước mặt Tư Mạch, hô lên.
Thanh âm không tính ôn nhu khiến Tư Mạch khôi phục thần trí. Đôi mắt hắn dần trong sáng, nhìn Mộ Khinh Ca trước mặt mình.
Hắn giơ tay khẽ vuốt mái tóc Mộ Khinh Ca, hết sức ôn nhu: "Tiểu Ca nhi, làm sao bây giờ... Ta bỗng muốn giấu nàng đi, chỉ để mình ta ngắm."
Mộ Khinh Ca sửng sốt, cười ha hả phóng khoáng.
Cười xong, nàng nói với Tư Mạch: "Làm sao bây giờ, ta cũng muốn giấu kỹ chàng đi, không cho ai nhìn thấy."
Nàng nói lời dí dỏm, nụ cười Tư Mạch càng sâu, cưng chiều: "Được, chúng ta cùng giấu nhau để khỏi ai nhìn thấy."
"Một lời đã định!" Mộ Khinh Ca nâng tay mình lên: "Đập tay thề."
Tư Mạch mỉm cười cưng chiều, nâng tay mình lên đánh nhẹ vào tay Mộ Khinh Ca.
"Tư Mạch, chàng phải nhớ kỹ, chờ ta. Rất nhanh ta sẽ mười dặm hồng trang cưới chàng về." Mộ Khinh Ca bỗng nhiên thốt lên khí phách.
Tư Mạch cười khổ bất đắc dĩ, gật đầu sủng nịch: "Được, ta chờ nàng tới cưới."
Trên trời dưới đất, ba ngàn thế giới, chỉ có người trước mắt là có thể được hắn sủng ái dung túng vô hạn.
Tư Mạch nắm tay Mộ Khinh Ca bước chậm dưới ánh trăng. Bóng hai người khi thì chồng lên nhau, khi thì tách ra. Đi một lát, Mộ Khinh Ca kéo tay Tư Mạch ngồi xuống bãi cỏ, cánh hoa bồ công anh như bay múa xung quanh họ.
Mộ Khinh Ca rút một ngọn cỏ ngậm trong miệng, chợt ngả ra nhìn trời xanh, hai tay lót sau đầu, ngắm trời cao trăng sáng.
Tư Mạch nhìn dáng vẻ nàng tùy ý tiêu sái, buồn cười, cũng học nàng nằm xuống mặt cỏ.
"A Mạch, Thần Điện là nơi nào?" Đột nhiên, Mộ Khinh Ca suy tư hỏi.
Tư Mạch hơi nheo mắt, đáy mắt xẹt qua một tia khói mù. Nhưng ngay sau đó lại biến mất sạch sẽ, hắn cười đáp: "Truyền thuyết, ở địa phương rất xa có nơi gọi là Thần Ma đại lục. Nơi đó còn tồn tại Thần tộc và Ma tộc. Thần tộc cần tín ngưỡng, cần cung phụng, cho nên ở ba ngàn thế giới sẽ chọn lựa một vài nơi bố trí Thần Điện giúp bọn hắn thu thập tín ngưỡng và cung phụng."
Mộ Khinh Ca nhíu mày, xoay người nằm nghiêng, hỏi Tư Mạch: "Thật sự còn có Thần tộc, Ma tộc?"
Tư Mạch nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu.
Mộ Khinh Ca suy tư: "Tín ngưỡng, cung phụng có tác dụng gì với Thần tộc? Ma tộc không cần sao?"
"Tín ngưỡng và cung phụng có thể chuyển hóa thành sức mạnh đặc thù, trợ giúp Thần tộc tu luyện. Ma tộc tự mình tu luyện, nên không cần." Tư Mạch trả lời.
Mộ Khinh Ca gật đầu cái hiểu cái không, lại hỏi: "Thần Điện làm thế nào để giúp Thần tộc thu thập tín ngưỡng và cung phụng?"
Tư Mạch cười nhạt, nhìn đôi mắt tò mò của nàng: "Ở Thần Điện Trung châu có một chức vị là Thần nữ. Thông thường đều do nữ tử có thiên phú cực cao, mang tính đặc thù đảm nhiệm. Thần nữ hiện giờ là nữ tử Hề gia Trung châu, gọi là gì thì ta đã quên. Hình như là xếp hạng trước năm ở Thanh Anh Bảng."
"Hề Thiên Tuyết!" Mộ Khinh Ca lập tức nói ra một cái tên.
"Hửm? Hình như là vậy." Tư Mạch không để tâm: "Tác dụng của Thần nữ là câu thông Thần tộc. Thần nữ có địa vị rất cao thượng ở Thần Điện, nàng ta thu thập tín ngưỡng, thông qua trận pháp đặc thù truyền tống vào tay Thần tộc. Cũng coi như là giúp bản thân tích lũy công đức, ngày nào đó có thể xé rách hư không tiến vào Thần Ma đại lục."
"Rốt cuộc tín ngưỡng là gì? Thật sự có thể tiến vào Thần Ma đại lục sao?" Mộ Khinh Ca nhíu mày hỏi.
Tư Mạch yên lặng một hồi, mới nói: "Sự kính sợ xuất phát từ nội tâm con người, cũng như sự khao khát, trung thành và niềm tin đối với Thần tộc. Những cảm xúc này sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh tín ngưỡng, được Thần Điện thu thập. Về phần Thần Ma đại lục... Đó là một nơi hư vô mờ mịt, Tiểu Ca nhi hiện tại đừng nghĩ quá nhiều."
Mộ Khinh Ca mím môi suy nghĩ sâu xa, dần hiểu động thái "công ích" trong Thần Điện. Thần Điện có địa vị cao thượng trong Trung Cổ Giới, lực ảnh hưởng siêu phàm. Ngàn vạn năm qua đã sớm thâm nhập vào lòng người Trung Cổ Giới, cho nên lực tín ngưỡng vẫn luôn tồn tại.
Chỉ cần Thần Điện còn, lực tín ngưỡng sẽ còn...
Không! Phải nói là... Chỉ cần tín ngưỡng không bị phá hủy, lực tín ngưỡng sẽ còn. Thần Điện chỉ mang tính biểu tượng mà thôi!