Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 765: Ta không cần vai người khác (2)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

'Ách... vấn đề này...' Manh Manh bỗng ấp a ấp úng.

Mộ Khinh Ca giật mình, truy hỏi: "Thế nào?"

Manh Manh cười trừ, mới nói: "Nghiêm túc mà nói, Thực Linh thú trên cơ bản sẽ không nhận ai là chủ nhân. Ai đối tốt với nó, thì nó đối tốt lại. Chủ nhân có thể lấy linh thạch dụ dỗ nó, mang nó vào không gian. Sau đó mỗi ngày dùng linh thạch nuôi nấng, để nó sinh ra cảm tình với ngài.'

Mộ Khinh Ca co khóe miệng: 'Nói cách khác, ta phải đầu tư giai đoạn đầu trước? Hơn nữa, đầu tư vào không nhất địch sẽ có thu hoạch? Vạn nhất ngày nào đó nó chạy ra ngoài ăn linh thạch, gặp được người khác đối tốt với nó hơn, thì sẽ chạy theo người đó luôn?'

'Ách, có khả năng này.' Manh Manh nói thật cẩn thận.

"..." Sắc mặt Mộ Khinh Ca đen thui.

Đầu tư giai đoạn đầu, nàng có thể hiểu. Nhưng nàng không tiếp thu được, mình cực cực khổ khổ nuôi Thực Linh thú, đảo mắt nó đã chạy theo người khác.

'Chủ nhân à, thật ra chúng ta chỉ cần cẩn thận chút là được. Thực Linh thú có thể nhận biết chân tình giả ý, chỉ cần chúng ta thật tình đối đãi nó, nó cũng sẽ không quá vô tình. Đầu tiên chúng ta phải làm, chính là không thể ép buộc nó phun linh thạch. Chờ sau khi có cảm tình, cho dù không nói, nó cũng sẽ tự động phun linh thạch.' Manh Manh khuyên nhủ.

Mộ Khinh Ca vẫn đen mặt, âm tình khó dò, vẫn luôn không nói gì.

Ánh mắt nhìn Thực Linh thú cũng không còn nóng bỏng như trước.

Không ai biết trong bụng Thực Linh thú có bao nhiêu linh thạch, trận này vẫn phải đánh cuộc. Mộ Khinh Ca cắn răng, trực tiếp phất tay mở không gian, mang Thực Linh thú ngủ say vào.

Không gian của nàng có thể thu vào sinh vật phi nhân loại, mà muốn dẫn người vào thì chỉ có thể chờ nàng đột phá lên Kim cảnh.

'A! Chủ nhân, sao không nói tiếng nào đã ném nó vào rồi!' Trong đầu Mộ Khinh Ca truyền ra tiếng Manh Manh kinh hô.

Mộ Khinh Ca nhàn nhạt trả lời: 'Nó đang ngủ, ta không có thời gian chờ nó tỉnh lại. Ngươi tìm một chỗ dàn xếp cho nó, nhớ kỹ phải cách nó xa linh thạch. Mỗi ngày cho một phần vừa đủ là được.'

Tưởng tượng đến nàng phải dùng linh thạch đút thú ăn, là lại cảm thấy lòng đau như cắt.

Nhưng nghĩ đến trong bụng Thực Linh thú không biết chứa bao nhiêu linh thạch, Mộ Khinh Ca cảm thấy cả người sôi sục.

"Ít nhất linh thạch bị nó ăn xong vẫn ở đó, chỉ là đổi nơi tồn trữ thôi." Mộ Khinh Ca tự mình an ủi.

Nàng đã hạ quyết tâm, cho dù về sau Thực Linh thú muốn bỏ chạy, nàng cũng phải bắt nó nhổ ra linh thạch cả gốc lẫn lãi, mới có thể thả nó đi!

Thu Thực Linh thú, chuyến này đã có thu hoạch rất lớn. Nhưng nghĩ đến sau này phải nuôi nấng Thực Linh thú, bồi dưỡng cảm tình với nó, Mộ Khinh Ca cảm thấy cần phải rút hết mạch khoáng linh thạch trung cấp này ra!

"Hy vọng vật nhỏ để lại chút gì đó." Mộ Khinh Ca thầm cầu nguyện.

Manh Manh trả lời: "Yên tâm đi, chủ nhân. Dựa theo độ dày linh khí của quặng này cho thấy, Thực Linh thú chưa ăn nhiều linh thạch đâu."

"Hy vọng là thế." Mộ Khinh Ca than nhẹ một câu, tiếp tục đi về phía trước.

Lại đi một lát, Manh Manh chợt nói: "Chủ nhân, chính là chỗ này!"

"Chỗ này sao?" Mộ Khinh Ca đánh giá xung quanh một chút, ngoại trừ cảm nhận linh khí rất nồng đậm ra, cũng không có gì đặc biệt.

'Linh mạch chôn dưới đất.' Manh Manh nói.

'Kế tiếp làm thế nào?' Mộ Khinh Ca hỏi.

Manh Manh đáp: "Ngài chỉ cần bảo trì trạng thái không gian mở ra, việc còn lại cứ giao cho Manh bảo bảo là được!"

"Ừm!" Mộ Khinh Ca gật đầu.

Bàn bạc với Manh Manh xong, Mộ Khinh Ca mở ra không gian liên tiếp. Chợt có một cỗ hấp lực phát ra từ người nàng, lan tràn bốn phía.

Cỗ hấp lực đó hút lớp đất xuống, dần dần hiện ra tầng tinh thể vân đá trong suốt. Dưới ánh lửa, những linh thạch lấp lánh bắt mắt đó thật là mê người.

Một nhánh linh thạch hoàn chỉnh dưới tác dụng của lực hút, giãy giụa đột phá khỏi lớp đất.

Mặt đất bắt đầu chấn động, toàn bỏ mỏ quặng đều run rẩy...

Bên ngoài khu quặng, Ngân Trần và Nguyên Nguyên giữ nghiêm.

Đột nhiên mặt đất truyền ra chấn động, còn có cửa động truyền ra tiếng vang trầm đυ.c, khiến hai người quay mặt nhìn nhau.

"Bắt đầu rồi!" Nguyên Nguyên nói với Ngân Trần.

Ngân Trần mím môi, đôi mắt có chút ngưng trọng.

Cứ tiếp tục gây động tĩnh như vậy, sợ là người bị ảo cảnh mê hoặc sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó, bọn họ phải đột phá vòng vây hơn ngàn thủ vệ thế nào?

"Nguyên Nguyên, hộ pháp thay ta!" Đột nhiên, trong đôi mắt đỏ ấy hiện lên một tia quyết tuyệt.

Hắn dặn dò Nguyên Nguyên một tiếng, thân mình chấn động hiện ra chín chiếc đuôi múa may phía sau hắn. Vô số 'ánh sáng đom đóm' lại lần nữa bay ra từ đuôi hồ, tràn ngập toàn bộ mỏ quặng, gia tăng ảo cảnh khiến bọn hắn bị hãm càng sâu, không bị ảnh hưởng bởi động tĩnh bên ngoài.

Đồng thời thi triển ảo thuật với nhiều người như vậy, cộng thêm có những kẻ còn tu vi cao hơn mình.

Đối với Ngân Trần, là rất cố sức.

Cũng may có khói mê của Mộ Khinh Ca trợ giúp, khiến hắn làm ít công to. Nhưng hiện giờ vì không muốn để chúng tỉnh giấc bởi động tĩnh linh mạch, hắn chỉ có thể liên tục gia tăng ảo cảnh, không cho người nơi này tỉnh lại.

Từ một góc độ khác mà nói, hiện giờ đều dựa vào một mình Ngân Trần kéo chân bọn chúng.

Động đất vẫn tiếp tục, ngọn núi bắt đầu lăn tăn hòn đá rơi xuống đất. Mà những người lâm vào ảo cảnh lại không hề hay biết, cho dù bị đá văng trúng người cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Bọn chúng không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, nhưng mỗi lần sắc mặt Ngân Trần đều sẽ trắng đi, hơi thở cũng lộn xộn.

Nguyên Nguyên nhìn hắn, hơi nhíu mày, chu sa giữa trán cực kỳ lóa mắt.

Hắn biết Ngân Trần đang làm gì.

Ầm ầm ầm!

Tiếng vang trầm đυ.c truyền đến từ quặng mỏ.

Đôi mắt đỏ ngưng lại, cữu vỹ phiêu ra oánh quang ngày càng nhiều, nhanh chóng tiến vào thân thể mọi người.

Trong quặng, Mộ Khinh Ca cũng không thoải mái, thu toàn bộ linh mạch vào không gian là khiêu chiến trước nay chưa từng có. Nàng cần phải duy trì lối đi không gian, vầng trán lấm tấm mồ hôi.

Linh thạch lấp lánh trong suốt chậm rãi rút ra, tỏa linh khí vô cùng nồng đậm.

Chủ mạch bị rút, cùng với các nhánh xen kẽ dưới đất.

Sắc mặt Mộ Khinh Ca trầm xuống, cơ thể hơi run.

Thật sự nếu không thành công, nàng chắc không duy trì nổi.

'Không biết tình huống bên ngoài thế nào, động tĩnh lớn vậy có khiến người ngoài tỉnh giấc không!' Mộ Khinh Ca vừa cắn răng thừa nhận, vừa lo lắng cho Nguyên Nguyên và Ngân Trần.

Mỏ quặng chấn động phát ra địa chấn. Phạm vi mấy dặm xung quanh đều hơi rung động.

Tuyết Gia đứng lên tập trung nhìn phương xa, ánh mắt ngưng trọng. Đôi tay rũ bên người nắm chặt lại.

Ầm!

Chợt có tiếng vang lớn truyền đến, giống như tiếng sấm trong đêm.

Tuyến Gia nghe tiếng biến sắc.

Thanh âm này truyền tới Lan Ô Thành, bừng tỉnh một số người khỏi mộng.

Vô số kẻ quyền thế trong Lan Ô Thành đang nhấm nháp rượu ngon trân quý ở Vạn Tượng Lâu, cũng vì tiếng sấm trên bầu trời mà lập tức an tĩnh lại.

Trong đám người, ba nhà Tào Lữ Mộc đều nhíu mày suy tư.

Hàn Thải Thải đứng ở phía trước, thu nạp biểu cảm của mọi người vào đáy mắt, con ngươi hẹp dài chợt lóe tinh quang, lười biếng nói: "Chỉ là tiếng sấm mà thôi, cư nhiên dọa chư vị thành ra như vậy."

Hàn Thải Thải nói, khiến không ít người xấu hổ.

Nhưng Mộc Vũ lại lên tiếng: "Hàn thiếu chủ làm sao biết đây chỉ là tiếng sấm, mà không phải gì khác?"

Ánh mắt Hàn Thải Thải dừng lên người Mộc Vũ, cong miệng cười lạnh: "Nếu không phải tiếng sấm, thì là gì?"

Lời này khiến ánh mắt Mộc Vũ tối xuống, không nói tiếp.

Hàn Thải Thải cười khỉnh, nói với mọi người: "Chư vị, Vạn Tượng Lâu ta hiếm khi mở yến đáp tạ, món ngon rượu quý, mọi người không nên chỉ vì tiếng sấm mà quét đi hứng thú."

Hắn nói khiến tâm tình mọi người thả lỏng, tiếp tục uống rượu mua vui.

Ánh mắt Hàn Thải Thải nhàn nhạt đảo qua ba nhà Tào Lữ Mộc, bưng chén rượu đặt lên môi uống, giấu đi ý cười lạnh lẽo.

Chỉ là khi hắn hạ mắt xuống, lại ẩn hàm lo lắng.

Hắn không biết Mộ Khinh Ca bên kia có thuận lợi hay không, hoặc có bị thương không.

...

Trước mỏ quặng, khóe miệng Ngân Trần rỉ ra tơ máu, mái tóc màu bạc mất ánh sáng.

Đột nhiên căn nhà gỗ phía trước không xa có bóng người hơi lắc lư, ánh mắt hắn ngưng lại, lên tiếng: "Nguyên Nguyên!"

Thân ảnh Nguyên Nguyên chợt lóe, lập tức xuất hiện ngoài nhà gỗ.

Chợt cửa nhà gỗ hé mở, có một người đi ra.

Nguyên Nguyên lập tức bắn ra một đốm Bát Hoang Hư Không Viêm dừng trên người hắn.

"A!" Kẻ vừa đi ra hô đau, lập tức phát hiện Nguyên Nguyên ẩn núp bên cạnh: "Tặc tử từ nơi nào!" Biểu tình gã dữ tợn nhìn chằm chằm Nguyên Nguyên.

"Để mạng lại!" Gã chịu đựng cơn đau bị cháy, đánh tới Nguyên Nguyên.

Chỉ là tay gã còn chưa đυ.ng tới Nguyên Nguyên, hoảng sợ phát hiện tay mình hóa thành hư vô.

Nguyên Nguyên nhân cơ hội chém ra Bát Hoang Hư Không Viêm bao vây, oán hận nói: "Hừ! Muốn mạng tiểu gia, ngươi còn chưa có bản lĩnh kia!"

Bát Hoang Hư Không Viêm giỏi về đánh lén, kẻ đó bị đốt cháy chỉ để lại tiếng hét thảm, sau đó biến mất tại chỗ, một ít tro đen vụn rơi xuống đất.

Nguyên Nguyên phất tay áo, thổi tan tro đen, hừ mũi.

Trận chiến này nhìn như thuận lợi, nhưng lại ẩn tàng nguy cơ.

Nếu Nguyên Nguyên không nghe Mộ Khinh Ca phân phó chỉ sử dụng Bát Hoang Hư Không Viêm, đánh lén bị hụt. Vậy không thể nhân lúc đối phương khϊếp sợ, lại phát động thế công nhanh như chớp tiêu diệt địch nhân.

Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp thiếu đi chơi đùa ngày thường, nhiều thêm mấy phần nghiêm túc.

Hắn biết rõ nếu chính diện đối địch, cần phải tiêu hao rất nhiều thời gian mới tiêu diệt được địch nhân. Hai người đánh nhau, sẽ khiến đám người đó bừng tỉnh khỏi ảo cảnh.

Nguyên Nguyên vỗ tay, trở về bên cạnh Ngân Trần tiếp tục hộ pháp cho hắn, đồng thời chú ý động tĩnh xung quanh.

Trở lại bên cạnh Ngân Trần, hai người đối diện yên lặng gật đầu.

Nguyên Nguyên hỏi: "Huynh không sao chứ?"

Ngân Trần mím môi lắc đầu, hít sâu một hơi vung cửu vỹ phóng thích 'oánh quang'.

Nguyên Nguyên thu hồi đôi mắt, tầm nhìn hạ xuống bàn tay mình. Hắn suy tư bản thân hiện giờ nằm ở cảnh giới nào trong nhân loại. Cắn nuốt Thái Sơ Cấp Hỏa, thực lực của hắn chắc là đã bạo trướng lên khoảng Ngân cảnh tầng bốn.

Nhưng hắn là dị hỏa, công kích chủ yếu dựa vào lửa, mà không phải linh khí và công pháp của con người.

Ầm!

Đột nhiên, lại thêm tiếng trầm vang.

Toàn bộ mặt đất đều trầm xuống, chấn đến thân hình người trên mặt đất đong đưa.

Ngân Trần cả kinh, lần nữa phóng thích 'oánh quang'.

Cũng may sau tiếng trầm vang, mọi thứ dần khôi phục bình thường.

Không còn tiếng trầm đυ.c, cũng không còn động đất.

Một lát sau, thân ảnh Mộ Khinh Ca đi ra từ cửa quặng xuất hiện trước hai người. Nhìn thấy Ngân Trần tiều tụy, con ngươi nàng co rụt lại.

"Sao lại thế này?"

"Huynh ấy phóng thích quá nhiều ảo thuật, tiêu hao linh lực quá mức." Nguyên Nguyên giải thích thay Ngân Trần.

Mộ Khinh Ca lập tức ngửa tay cầm mấy viên đan dược ra đưa cho Ngân Trần. Ngân Trần nhận lấy ăn xong, thuận tiện lau đi vết máu bên khóe miệng.

"Đi về trước nghỉ ngơi đi." Mộ Khinh Ca nói xong, vung tay thu hồi Ngân Trần về không gian.