Edit: Diệp Lưu Nhiên
Hồng y áo gấm quen thuộc, khiến trước mắt sáng ngời.
Mộ Khinh Ca, Ngân Trần, bao gồm Hàn Thải Thải đều tập trung ánh nhìn vào góc áo kia, lặng im chờ đợi.
Lát sau, từ trong sơn động mới có một thiếu niên lang gương mặt như sao nguyệt, sắc như hoa xuân, lông mày tựa vẽ, sống mũi cao thẳng, đôi mắt biết cười như làn thu.
Giữa trán hắn điểm xuyết nốt chu sa yêu dã, tựa như ánh lửa lưu chuyển bắt mắt.
Bộ hồng y của Mộ Khinh Ca mặc lên người hắn, cư nhiên không hề kém cạnh, đĩnh bạt tuấn dật, khinh cuồng đa tình.
Hắn vừa xuất hiện, phảng phất như ngọn lửa chiếu sáng toàn bộ sơn động.
"Mẫu thân lão đại!" Hắn vừa đi ra, cặp mắt sáng ngời dừng lên người Mộ Khinh Ca, mặt mày tươi cười chạy tới chỗ nàng.
"Nguyên Nguyên?" Nhìn thiếu niên vọt tới trước mặt làm nũng với mình, dù Mộ Khinh Ca đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị kinh ngạc.
Nếu nói Nguyên Nguyên trước kia là tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác người gặp người yêu, thì hắn của hiện tại chính là thiếu niên tuấn mỹ yêu dã mị hoặc.
"Lão đại, là con nha!" Nguyên Nguyên cực kỳ vui vẻ, bắt lấy tay Mộ Khinh Ca vung vẩy tới lui, vẫn như đứa trẻ.
"Ha ha ha ha! Con không còn là nhóc con nữa! Tiểu gia ta trưởng thành rồi!" Nguyên Nguyên vui vẻ muốn nhảy. Chờ hắn hưng phấn qua đi, cười quái dị: "Hừ hừ, tiểu gia không còn bị nha đầu Manh Manh khi dễ nữa! Tiểu gia muốn quật khởi!"
Nhìn Nguyên Nguyên hưng phấn, Mộ Khinh Ca nở nụ cười.
Con đường trưởng thành của tiểu tử này xem như nhấp nhô, không có dị hỏa thì không thể trưởng thành. Lần này nếu không phải nuốt vào Thái Sơ Cấp Hỏa cực mạnh, chỉ sợ hắn còn không thể lập tức từ một đứa trẻ biến thành thiếu niên lang mười bốn mười lăm tuổi.
Hiến vật quý trước mặt Mộ Khinh Ca xong rồi, Nguyên Nguyên nhảy đến cạnh Ngân Trần, đắc ý nói: "Thế nào, trông tiểu gia soái không!"
Ngân Trần cười nhạt, bố thí nhìn hắn một cái rồi rũ mắt xuống.
Dám so độ tuấn mỹ với hồ ly? Quả thực chính là tìm ngược.
Biểu cảm của Ngân Trần làm cho Nguyên Nguyên đang đắc ý lập tức cứng đờ. Hắn không phục nhảy đến trước mặt Hàn Thải Thải, chỉ vào hắn nói: "Ít nhất tốt hơn tên ẻo lả này!"
"Tiểu tử thúi, ngươi nói ai là ẻo lả?" Hàn Thải Thải híp lại đôi mắt hẹp dài, lộ ra một tia nguy hiểm.
Nguyên Nguyên chỉ ngạo kiều nhìn hắn một cái, hừ ra tiếng.
Ý tứ kia, cực kỳ rõ ràng!
"Được rồi, nếu mọi người đều không sao, vậy chúng ta cần phải trở về." Mộ Khinh Ca đứng ra đánh gãy cuộc chiến sắp bùng nổ.
Mấy nam nhân đứng đây tranh nhau khoe sắc, nàng quả thực không chịu nổi!
Nàng vừa mở miệng, khí thế trong sơn động biến đổi, không còn giương cung bạt kiếm nữa.
Mùi thuốc súng giữa Nguyên Nguyên và Hàn Thải Thải lặng lẽ rút lui, bốn người cùng nhau rời khỏi sơn động đến Lan Ô Thành. Nguyên Nguyên lần này biến thân rất là hưng phấn, nói kiểu gì cũng không chịu trở về không gian, Mộ Khinh Ca đành mặc kệ hắn.
Nhưng lại dẫn tới hậu quả Manh Manh vẫn cứ luôn mè nheo trong đầu Mộ Khinh Ca: 'Nguyên Nguyên thúi, Nguyên Nguyên hỗn đản, chú lùn nhỏ! Vật nhỏ vô lương tâm, dám ghét bỏ y phục của bổn bảo bảo... a a a...'
Dọc đường đi, Mộ Khinh Ca bị ồn ào đến đau đầu, thật sự không nhịn được mới bảo Manh Manh: 'Được rồi, Nguyên Nguyên không ghét bỏ y phục của ngươi. Chờ hắn mới mẻ qua đi, trở lại không gian, hai người lại nói tiếp vấn đề y phục nhé. Hiện tại, câm miệng, đừng quấy ta!'
Bị Mộ Khinh Ca mắng, Manh Manh rốt cuộc dừng kêu gào, an tĩnh lại.
Một lát sau, nàng yếu ớt lên tiếng: "Chủ nhân, ngài phải mau cho tên lùn kia vào đây! Manh bảo bảo muốn tẩn hắn!'
Khóe miệng Mộ Khinh Ca hơi kéo, tùy ý 'ừm' một tiếng. Trong lòng lại nghĩ: 'Tên lùn? Hiện tại Nguyên Nguyên không hề lùn, cơ hồ cao bằng nàng ấy rồi đấy.'
...
Trong Lan Ô Thành, mọi thứ vẫn giống như khi rời đi, cũng không có gì thay đổi.
Nhưng thực tế, mấy gia tộc trong Lan Ô Thành đều từng phái người ra ngoài mấy ngày trước, rồi lại bất lực trở về.
Mộ Khinh Ca mang theo Ngân Trần và Nguyên Nguyên trở về tiểu viện ở tạm. Kinh Hải trông thấy Nguyên Nguyên lạ mặt thì hơi kinh ngạc, sau đó gương mặt thanh tú tràn ngập mất mát.
"Giáo quan." Kinh Hải tới bên cạnh Mộ Khinh Ca, cung kính hô.
Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu, hỏi: "Những người khác đâu?"
"Các nàng đều ra ngoài, chỉ có mình con ở đây." Kinh Hải trả lời thật. Nhưng ánh mắt không ngừng bay tới Nguyên Nguyên đang ngó đông liếc tây bên cạnh Mộ Khinh Ca.
'Hắn đang mặc y phục của sư phụ.' Phát hiện này khiến ánh mắt Kinh Hải lại ảm đạm đi mấy phần.
"Ừm, ta đã biết. Ngươi tiếp tục tu luyện đi." Mộ Khinh Ca nói xong định vào nhà. Nếu đáp ứng hợp tác với Hàn Thải Thải, vậy nàng phải tranh thủ rảnh rỗi đi luyện đan, giao cho Hàn Thải Thải.
"Giáo quan..." Kinh Hải chợt gọi nàng.
Mộ Khinh Ca dừng chân, chuyển mắt nhìn về phía hắn.
Bị ánh mắt thấu triệt nhìn vào, Kinh Hải có chút khẩn trương. Hắn rũ đôi tay hơi nắm lại, rồi hạ xuống, cố gắng bình phục nội tâm thấp thỏm, mới hỏi: "Vị này là sư đệ mới tới sao?"
Mộ Khinh Ca sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại Kinh Hải đang nói Nguyên Nguyên.
"Ta là tiểu sư thúc của ngươi!" Không đợi Mộ Khinh Ca giới thiệu, Nguyên Nguyên trực tiếp nhảy tới trước mặt Kinh Hải. Dưới biểu tình kinh ngạc của hắn, trở tay chỉ vào mình, cười đến xán lạn.
Nụ cười kia như mặt trời nhỏ, lây nhiễm mọi người xung quanh, quét đi khói mù trong lòng, cả trái tim đều trong sáng.
"Tiểu sư thúc?" Kinh Hải kinh ngạc lặp lại xưng hô này.
Từ khi nào hắn có thêm một tiểu sư thúc rồi?
'Nhưng vô luận thế nào, không phải sư đệ mới thật tốt!'
Kinh Hải có chút áy náy thầm nghĩ. Hắn biết mình quá bình thường, không đủ ưu tú. Hắn có thể ở lại, chỉ bởi hắn có thể chịu khổ, có thể kiên trì. Hắn sợ mình cố gắng không đủ, khiến Mộ Khinh Ca thất vọng, cũng sợ có sư đệ ưu tú hơn xuất hiện, cướp đi ánh mắt và sự chú ý của Mộ Khinh Ca.
Trước kia hắn muốn tu luyện, là muốn trở thành cường giả như phụ thân mong. Hiện giờ, lý do hắn muốn mạnh lên lại có thêm một điều, đó là có thể trở thành phụ tá đắc lực cho sư phụ!
Những lời này, hắn chỉ có thể giấu trong lòng, không dám nói với ai.
Hắn sẽ dùng sự thật chứng minh, chứng minh hắn có thể! Có thể hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào sư phụ giao cho!
"Ừm, xem như là tiểu sư thúc của ngươi." Mộ Khinh Ca nghe Nguyên Nguyên tự giới thiệu, cũng có hơi bất ngờ. Nhưng nghĩ nghĩ, Nguyên Nguyên gọi mình là lão đại, Kinh Hải gọi hắn là tiểu sư thúc cũng không có gì sai.
Hơn nữa lấy thân phận của Nguyên Nguyên, Kinh Hải gọi hắn là tiểu sư thúc cũng không bị thiệt thòi.
Mộ Khinh Ca nhìn hai thiếu niên tuổi tác không kém nhau mấy, nói: "Vậy Kinh Hải hôm nay không cần tu luyện. Ngươi mang tiểu sư thúc đi dạo trong thành đi, thuận tiện chuẩn bị ít y phục gì đó cho hắn."
Nói xong, nàng lại nhìn về phía Nguyên Nguyên, ánh mắt trịnh trọng: "Không được gây chuyện!"
Nguyên Nguyên gật đầu: "Yên tâm đi, lão đại! Con sẽ bảo vệ hắn!" Nói xong, còn thân thiết vỗ vỗ vai Kinh Hải.
Tính hắn thoải mái, khiến tâm tình khẩn trương của Kinh Hải được thả lỏng.
Kinh Hải nhìn Nguyên Nguyên cười xán lạn, cũng cười theo. Cảm thấy tiểu sư thúc này có vẻ dễ dàng ở chung, rất không tệ!
'Bên cạnh sư phụ đều là người tốt!' Kinh Hải cho ra kết luận.
Mộ Khinh Ca nhìn bóng lưng hai thiếu niên rời đi, trong mắt suy tư. Nàng giơ tay sờ sờ chiếc cằm bóng loáng của mình, thầm nói: "Sao ta cứ cảm thấy hai đứa này đi chung với nhau rất không đáng tin nhỉ?"
"Kinh Hải tính tình trầm ổn, sẽ không gây chuyện." Ngân Trần đứng bên cạnh nói.
Mộ Khinh Ca buông tay, ánh mắt hơi trầm xuống: "Vấn đề là, hắn không quản được Nguyên Nguyên." Tính tình vui vẻ của Nguyên Nguyên ngoại trừ nàng thì cũng chỉ có Manh Manh quản được.
Nghĩ nghĩ, nàng nói: "Ngân Trần, ngươi âm thầm đi xem. Đừng để bọn họ gây chuyện thị phi." Hiện tại nàng còn chưa có tin tức Mộc Dịch, không nên cành mẹ đẻ cành con.
Ngân Trần yên lặng gật đầu, hóa thành ngân quang biến mất trước mặt Mộ Khinh Ca.
Trong tiểu viện hẻo lánh chỉ còn một mình Mộ Khinh Ca. Nàng về phòng tiến vào không gian, thấy Manh Manh lẻ loi một mình ngồi xổm trên bãi cỏ.
Tấm lưng kia, nhìn qua có chút thê lương.
Mộ Khinh Ca đi qua chỗ nàng, đứng phía sau, hô một tiếng: "Manh Manh."
Nghe thanh âm Mộ Khinh Ca, Manh Manh ném cỏ trong tay xuống, đột nhiên đứng lên xoay người nhìn về phía nàng.
"Chủ nhân..." Nhìn thấy Mộ Khinh Ca, Manh Manh bẹp miệng nhỏ, mắt to ủy khuất mờ mịt nhào tới nàng.
Nàng nhào vào ngực Mộ Khinh Ca, khiến Mộ Khinh Ca sửng sốt.
"Manh Manh, ngươi sao vậy?"
Manh Manh lại gào khóc: "Hu hu hu... chủ nhân, Manh Manh có phải rất đáng ghét không! Mọi người đều rời đi, chỉ còn lại mình ta thủ ở đây, ngay cả tiểu chú lùn Nguyên Nguyên cũng không muốn trở về chơi với ta... hu hu hu..."
Nghe Manh Manh khóc lóc kể lể, Mộ Khinh Ca bừng tỉnh đại ngộ.
Nàng giơ tay vỗ vỗ đầu Manh Manh, an ủi nói: "Manh Manh ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ngân Trần và Bạch Li đi ra ngoài là vì có nhiệm vụ. Về phần Nguyên Nguyên, hắn vừa mới trưởng thành, rất hưng phấn với bên ngoài, cho nên mới nán lại một hồi. Chờ hắn hết hưng phấn thì sẽ trở về. Chúng ta đều rất thích ngươi, không ai chán ghét ngươi cả."
"Thật sao?" Manh Manh giương đôi mắt to ngập nước, nhìn Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca cười nói: "Ta có khi nào lừa ngươi chưa?"
Manh Manh chớp chớp mắt, rốt cuộc ngừng khóc, gật gật đầu.
Rời khỏi lòng ngực Mộ Khinh Ca, Manh Manh lau nước mắt.
Mộ Khinh Ca đột nhiên thầm nghĩ: "Manh Manh, ngươi không thể rời khỏi không gian sao?" Nếu nàng ấy có thể rời đi, thì sẽ không còn cảm thấy cô độc.
Ngẫm lại ngàn vạn năm qua Manh Manh đều một mình thủ trong không gian này, đúng là rất tịch mịch.
Khi đã quen với náo nhiệt rồi, thì lúc đối mặt lại với tịch mịch, trong lòng chắc chắn khủng hoảng.
Câu hỏi của Mộ Khinh Ca làm ánh mắt Manh Manh càng trở nên ủy khuất. Nàng bĩu môi: "Bảo bảo đương nhiên có thể rời đi, nhưng tu vi chủ nhân còn chưa đạt đến trình độ khiến Manh bảo bảo ra ngoài hu hu!"
Ách...
Khóe miệng Mộ Khinh Ca co rút: 'Thì ra vấn đề là ở mình!'
"Ta cần phải đạt đến trình độ nào mới có thể để ngươi tự do ra vào không gian?" Mộ Khinh Ca hỏi.
"Chừng nào ngài có thể dẫn người vào không gian, thì khi đó ta có thể ra ngoài!" Manh Manh đáp.
Kim cảnh!
Ánh mắt Mộ Khinh Ca hơi lóe, trong lòng đã có đáp án.
"Ta đã biết, ta sẽ nỗ lực." Mộ Khinh Ca vỗ vỗ đầu Manh Manh, sau đó vào phòng luyện đan.
Manh Manh hít hít mũi, nhìn Mộ Khinh Ca rời đi, chớp chớp mắt: "Hôm nay sao trông chủ nhân quái quái? Dựa theo tác phong trước sau như một, ngài ấy hẳn phải chà đạp ta vài cái mới rời đi mà ta?"
Nghĩ nghĩ, Manh Manh vẫn không nghĩ ra cẩn thận.
Nàng không biết, mấy ngày nay Mộ Khinh Ca cảm thấy cực kỳ không hài lòng với tiến triển của mình. Phượng Hoàng Bảng, Thanh Anh Bảng gì đó nàng không để bụng, nhưng trong lòng nàng biết, nàng muốn mạnh lên, muốn tiếp tục tiến lên phía trước. Vậy người có tên trên bảng, đều sẽ trở thành khiêu chiến của nàng.
Chỉ khi mạnh hơn bọn hắn, nàng mới có thể tiến thêm một bước lêи đỉиɦ, đứng bên nam nhân kia!
Hàn Thải Thải nói cho nàng những việc này, là muốn nàng hiểu sự chênh lệch với tinh anh Trung Cổ Giới.
Nàng đã hai mươi hai tuổi, không nhỏ!
Đi vào phòng luyện đan, đôi mắt Mộ Khinh Ca tràn ngập kiên định.