Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 753: Trung Cổ song Bảng, Nguyên Nguyên thẹn thùng (2)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Nguyên Nguyên tách ra, ba người Mộ Khinh Ca vọt lên.

Đánh nhau với dị hỏa, Hàn Thải Thải dĩ nhiên là chủ lực. Hắn phóng xuất Hỏa Vân Dương Viêm, đánh nhau với Thái Sơ Cấp Hỏa, không ngừng đưa linh lực vào Hỏa Vân Dương Viêm.

Mộ Khinh Ca và Ngân Trần phối hợp từ mặt bên, không ngừng quấy rầy Thái Sơ Cấp Hỏa, khiến lão cơ hồ phát điên.

Mặt già khô gầy dữ tợn, hận ý trong mắt rõ ràng.

Trận chiến vẫn giằng co hai canh giờ.

Tính thời gian, Tích Hỏa châu trong cơ thể ba người Mộ Khinh Ca sắp mất tác dụng.

Mà lúc này, sắc trời đang dần sáng lên. Quang mang Thái Sơ Cấp Hỏa trở nên rõ ràng, hỏa thế yếu đi mấy phần.

Đột nhiên Nguyên Nguyên vẫn luôn âm thầm ẩn núp, tùy thời mà động bắt trúng thời cơ, chợt đánh tới. Hóa thành mồm miệng cực lớn, một ngụm nuốt vào Thái Sơ Cấp Hỏa không kịp đề phòng.

'A!!!'

Thái Sơ Cấp Hỏa thét lên phẫn nộ.

Lão giãy giụa, muốn thoát khỏi thiên phú năng lực cắn nuốt của Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm. Nhưng căn bản vô dụng.

"Bảo nó để lại một tia tinh phách cho ta!" Hàn Thải Thải sốt ruột nói.

Mộ Khinh Ca vội hô với Nguyên Nguyên: "Nguyên Nguyên, chia ra một tia tinh phách!"

Nàng vừa dứt tiếng, một tia tinh phách nhỏ như sợi tóc từ không trung bắn xuống, đi tới trước mặt Hàn Thải Thải.

Hàn Thải Thải kéo khóe miệng, ánh mắt u oán nhìn Mộ Khinh Ca, hừ lạnh một tiếng: "Keo kiệt y như ngươi!"

Mộ Khinh Ca sửng sốt, nhìn tia tinh phách như sợi tóc dài bằng một ngón tay, không phản bác nổi.

Hàn Thải Thải thu thập tinh phách, chạy ra sau, chỉ để lại một câu: "Hộ pháp thay ta!"

Mộ Khinh Ca gật gật đầu, dời mắt nhìn lên không trung. Thái Sơ Cấp Hỏa giãy giụa đã chậm rãi thu nhỏ. Lão có mạnh đến mấy thì cũng đã tiến vào kỳ suy yếu, lực sinh mệnh kém hơn Nguyên Nguyên kỳ trưởng thành.

Bị cắn nuốt, là kết cục chú định.

Chỉ chốc lát, Nguyên Nguyên hóa thành người đáp xuống, bụng no đến căng phồng. Hắn vuốt ve bụng, đánh một tiếng rõ kêu. Một đoàn lửa phun ra khỏi miệng hắn.

Nguyên Nguyên cả kinh, bưng kín miệng mình, chớp chớp mắt với Mộ Khinh Ca: "Mẫu thân lão đại, con phải đi ngủ một giấc đây." Dứt lời, hắn nhanh như chớp lẻn vào sau lưng tảng đá, dựa vào là ngủ.

Mộ Khinh Ca và Ngân Trần đuổi theo, thấy hắn cuộn tròn như đứa trẻ. Hai tay ôm đầu gối, vùi đầu ngủ say. Quanh thân hắn tràn ra sương mù màu xám hơi mỏng bao phủ hắn vào trong.

Mộ Khinh Ca và Ngân Trần nhìn nhau, đáy mắt đều mờ mịt.

"Hẳn là sắp tiến hóa." Mộ Khinh Ca suy tư gật đầu. Nguyên Nguyên rất đặc thù, cần phải dựa vào cắn nuốt dị hỏa mới có thể trưởng thành. Mỗi lần cắn nuốt dị hỏa đều sẽ có thay đổi, hiện tại chắc là cũng vậy.

"Chủ nhân chủ nhân, có phải Nguyên Nguyên sắp tiến hóa rồi không?" Trong đầu Mộ Khinh Ca truyền đến tiếng Manh Manh kích động.

Mộ Khinh Ca sửng sốt, nói: "Chắc vậy."

"Oa! Tốt quá, ta đi làm y phục cho hắn!" Manh Manh hoan hô, biến mất không thấy.

Thanh âm kia chấn đến Mộ Khinh Ca ù tai luôn.

"Khinh Ca, ngài nghỉ ngơi chút đi, ta thủ." Ngân Trần nói với Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca nhìn xung quanh, hơi nhíu mày nói: "Tuy nơi này cách xa Lan Ô Thành, nhưng động tĩnh bên này lớn như vậy, không biết có khiến các thế lực Lan Ô Thành chú ý không. Vạn nhất tới đây điều tra, sẽ rất khó giải thích."

Dị hỏa, vô luận ở Lâm Xuyên giới hay Trung Cổ Giới, đều là tồn tại cực kỳ đáng chú ý.

Thái Sơ Cấp Hỏa ở đây, có lẽ không chỉ mình Hàn Thải Thải biết. Nhưng người khác lại bất hạnh không thể cướp lấy, mà bây giờ Thái Sơ Cấp Hỏa bị Nguyên Nguyên cắn nuốt, vạn nhất khơi dậy dã tâm của đám người đó, bọn hắn truy sát Nguyên Nguyên thì sao giờ?

Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca nói với Ngân Trần: "Ngươi mang theo Hàn Thải Thải, ta mang theo Nguyên Nguyên, rời khỏi đây trước rồi nói sau."

Ngân Trần gật đầu, xách theo Hàn Thải Thải đuổi theo phương hướng rời đi...

...

Một đêm qua đi, trước khi tiến vào màn đêm lần hai, tiếng bước chân xuất hiện cạnh núi lửa chứng minh Mộ Khinh Ca suy đoán không sai.

Chỉ là đáng tiếc, đám người từ Lan Ô Thành tới chậm một bước, không tìm thấy được manh mối nào.

Mà Mộ Khinh Ca và Ngân Trần đã sớm mang theo Hàn Thải Thải và Nguyên Nguyên rời xa hoang lĩnh kia, tìm một huyệt động khô ráo ở vùng ngoại ô Lan Ô Thành, chờ họ thức tỉnh.

Ba ngày sau, Hàn Thải Thải tỉnh lại trước.

Hắn vừa mở mắt, thấy Mộ Khinh Ca đứng ở cửa động phơi nắng.

Một thân hồng y dáng người thẳng tắp, ánh vào đáy mắt hắn không sao vứt đi được.

"Ngươi tỉnh." Trong khi hắn sững sờ, Mộ Khinh Ca quay đầu nhìn về phía hắn.

Hàn Thải Thải lấy lại tinh thần, gật đầu đứng dậy, đánh giá sơn động này không giống như chỗ lúc trước mình luyện hóa tinh phách.

"Chỗ đó tạo thành động tĩnh lớn vậy, sợ là sẽ dẫn đến người ngoài, chúng ta chuyển ngươi qua đây." Mộ Khinh Ca lên tiếng giải thích.

Hàn Thải Thải lý giải gật đầu: "Là ta sơ sót. Nhưng tinh phách Thái Sơ Cấp Hỏa một khi chia ra bắt buộc phải luyện hóa trước tiên, bằng không hiệu quả sẽ suy giảm mạnh, nguy hiểm này..." Hàn Thải Thải hơi mỉm cười.

Mộ Khinh Ca bắt được nụ cười tính kế của hắn. Lập tức hiểu được: "Cho nên ngươi kéo ta xuống nước, không chỉ muốn hợp lực cùng ngươi chế phục Thái Sơ Cấp Hỏa, mà còn giúp ngươi dọn dẹp phiền toái sau đó."

Hàn Thải Thải cười nói: "Lấy bản lĩnh của ngươi, ta tin tưởng những thế lực Lan Ô Thành đó đến cũng không thu hoạch được gì."

"Ngươi đúng là tin tưởng ta mười phần!" Mộ Khinh Ca cười như không cười.

Hàn Thải Thải như không phát hiện ra ngữ khí của nàng, gật đầu nói: "Đương nhiên, Tiểu tước gia Vĩnh Ninh công phủ có bao giờ khiến người ta thất vọng?"

Mộ Khinh Ca cười lạnh lùng, trào phúng nói: "Đa tạ khích lệ."

Hàn Thải Thải hơi thu lại nụ cười, nói: "Đa tạ, lần này xem như thành công. Thành công luyện hóa Thái Sơ Cấp Hỏa, kích hoạt Hỏa Vân Dương Viêm trong cơ thể ta, ta có lòng tin đối mặt khảo nghiệm của gia tộc rồi."

"Vậy trước hết cầu chúc ngươi thành công." Mộ Khinh Ca nói.

Hàn Thải Thải liếc mắt xung quanh, không thấy thân ảnh Ngân Trần. Trước mắt chỉ có hắn và Mộ Khinh Ca ở cùng một chỗ, lập tức vui vẻ.

Bắt được một tia mừng thầm của hắn, Mộ Khinh Ca cười lạnh nói: "Trong sơn động này còn có nội động, Ngân Trần ở đó bảo vệ Nguyên Nguyên. Ngươi muốn cảm tạ hắn không, dù sao hắn cũng cõng theo ngươi một đường tới đây."

Sắc mặt Hàn Thải Thải biến đổi, lập tức nói: "Vậy chờ hắn xong rồi cảm tạ sau."

"Đúng rồi, ngươi muốn giao dịch mua bán gì với ta?" Mộ Khinh Ca bỗng nghĩ đến câu nói lúc trước của Hàn Thải Thải.

Miệng ăn núi lở kiểu gì cũng hết. Dù cho mỗi năm nàng đều được Hải Tự Thành cung ứng linh thạch, nhưng Hải Tự Thành quá nhỏ, linh thạch có thể cung ứng quá ít, mà nàng thì lại phải nuôi quá nhiều.

Nếu Hàn Thải Thải đưa ra hợp tác, nàng đương nhiên có hứng thú nghe.

Hàn Thải Thải nói với Mộ Khinh Ca: "Mỗi năm ngươi lấy ra một ít đan dược, Vạn Tượng Lâu ta bán độc quyền, bán thế nào do ta quyết định. Giá bán được ngươi sáu ta bốn. Đây là phương thức hợp tác, còn có cách khác, ta có thể giúp ngươi bàn bạc định chế đan dược. Ví như có người cần đan dược gì, nguyện ý ra đủ giá, ta sẽ nhận giúp ngươi, nhận lấy tiền đặt cọc sau đó thông tri cho ngươi. Luyện chế xong thì đưa Vạn Tượng Lâu ta ra mặt giao cho người mua. Hợp tác như vậy, chia đôi."

Nghe Hàn Thải Thải nói, Mộ Khinh Ca hiểu hắn nhìn trúng thuật luyện đan của mình.

Nàng không lập tức trả lời, mà suy tư trong lòng một lúc.

Hàn Thải Thải cũng không giục nàng, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

"Hợp tác, không phải là không thể. Nhưng mà, điều kiện phải sửa lại." Mộ Khinh Ca nhìn về phía Hàn Thải Thải.

Đôi mắt hẹp dài của Hàn Thải Thải ánh lên một tia tinh quang, hừ nói: "Biết ngay ngươi sẽ không dễ thỏa hiệp như vậy, nói đi, ngươi muốn sửa thành gì?"

Mộ Khinh Ca câu môi cười: "Thứ nhất, mỗi năm ta có thể cung cấp cho Vạn Tượng Lâu một trăm đan dược. Ta bảo đảm một trăm đan dược này chắc chắn là tinh phẩm từ trình độ cao nhất của ta khi đó luyện ra. Nhưng dược liệu luyện chế, Vạn Tượng Lâu phải xuất một nửa. Hơn nữa, sửa thành ta bảy ngươi ba."

Hàn Thải Thải nheo mắt, cắn răng nói: "Ngươi mặc cả giá có phải quá ác rồi không." Không chỉ áp súc lợi nhuận Vạn Tượng Lâu xuống, còn muốn Vạn Tượng Lâu tham dự phí tổn.

Đương nhiên, hắn đồng ý mỗi năm bán ra một trăm đan dược tinh phẩm.

Vật lấy hiếm làm quý, Nam châu, Tây châu, Bắc châu không giống như Đông châu và Trung châu, tài nguyên đan dược thưa thớt, hơn nữa cấp bậc phổ biến không cao. Nếu Mộ Khinh Ca nguyện ý hợp tác, mặc dù chỉ có một trăm đan dược, cũng cực kỳ ích lợi.

Chủ yếu là, có thể lại đề cao danh khí Vạn Tượng Lâu!

"Gấp cái gì, ta còn chưa nói xong." Mộ Khinh Ca liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói: "Thứ hai, định chế đan dược. Vạn Tượng Lâu chuẩn bị tất cả dược liệu luyện đan dược định chế, mỗi lần phải chuẩn bị ba phần. Dù gì ta cũng không thể bảo đảm một lần thành công. Mà phần chia ra sẽ được đổi thành ta sáu ngươi bốn. Ngoài các giao dịch trên, ta còn muốn một tấm thẻ giảm giá của Vạn Tượng Lâu, bảo đảm khi ta mua sắm ở Vạn Tượng Lâu đều được quyền lựa chọn ưu tiên và mức ưu đãi thấp nhất."

"Trong mắt ngươi toàn là tiền à!" Hàn Thải Thải không nhịn được nói.

Mộ Khinh Ca nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả: "Dù sao hợp tác này là ngươi tìm ta, với ta mà nói có hay không đều được. Điều kiện của ta chính là vậy, tự ngươi cân nhắc."

Hàn Thải Thải trầm mặt xuống, đôi mắt hẹp dài xẹt qua tia lạnh nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca vô tội nói: "Ta không có bảo Vạn Tượng Lâu mỗi năm phải cung cấp tình báo miễn phí cho ta, hay là tặng ta một số tài liệu bảo bối gì đó, đã xem như nhìn lên giao tình giữa chúng ta rồi. Vạn Tượng Lâu nhà ngươi lớn như vậy, tổng không thể bắt nạt nữ tử yếu đuối như ta chứ, thiệt thòi chút có xá gì."

"Ngươi là nữ tử yếu đuối?" Hàn Thải Thải tức đến cười.

Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: "Đối với quái vật khổng lồ như Vạn Tượng Lâu, ta còn chưa đủ nhỏ yếu sao? Ít nhất ở trên tu vi, ta kém ngươi nha." Nhân tiện nàng còn khen một câu.

Hàn Thải Thải bị Mộ Khinh Ca vô lại làm cho á khẩu không trả lời được. Muốn phản bác, nhưng lại chẳng biết nói gì.

Biết rõ nàng hố mình, chiếm tiện nghi Vạn Tượng Lâu, hắn vẫn đành khuất phục: "Được rồi, mọi thứ theo như ngươi nói."

Thấy hắn đáp ứng, Mộ Khinh Ca sáng mắt, lập tức nói: "Vậy lập khế ước đi, tránh cho tương lai ngươi hối hận."

Có khế ước hợp tác, mới không sợ bị quỵt!

Bằng không lấy độ hiểu biết của nàng về Hàn Thải Thải, đúng là sợ hắn giở trò quỷ sau lưng, muốn hòa nhau một ván.

Hàn Thải Thải trầm mặt: "Trở về Lan Ô Thành, ngươi có thời gian thì tới Vạn Tượng Lâu lập chứng từ."

"Đúng rồi, ta chỉ thu linh thạch. Cho nên mặc kệ ngươi bán thế nào, thì phần chia cho ta phải là linh thạch đấy." Mộ Khinh Ca bổ sung một câu.

Hàn Thải Thải cười lạnh: "Ngươi cho rằng ta sẽ muốn đống vàng bạc kia sao?"

"Chỉ là..." Mộ Khinh Ca đổi giọng, nói với Hàn Thải Thải: "Nếu có người không đưa nổi linh thạch, muốn đổi bằng thứ khác, vậy ngươi phải nói trước một tiếng cho ta biết. Đợi ta xem qua rồi mới được quyết định."

Hàn Thải Thải nhướng mày, gật đầu đáp ứng.

"Với cả, thân phận ta phải được bảo mật." Nàng không muốn nổi tiếng đâu.

"Cái này đương nhiên." Hàn Thải Thải sảng khoái đáp.

Hắn nhìn Mộ Khinh Ca, mỉm cười không nói.

Nụ cười kia làm cho Mộ Khinh Ca cảm thấy có vài phần quỷ dị.