Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 716: Người gϊếŧ nàng, nàng gϊếŧ người (1)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Linh hồn thoát khỏi thân thể là cảm giác gì?

Hiện tại Mộ Khinh Ca đang ở trong trạng thái này! Nàng đã lâu chưa nằm mơ, sau khi chìm vào giấc ngủ cư nhiên tiến vào mộng cảnh...

Trong mộng cảnh, nàng hóa thân thành bóng người màu vàng, bản thân tự vận hành dựa theo phương pháp rèn luyện trong Thần Sách. Bức hết toàn bộ linh lực từ đan điền cơ thể ra, đánh tan vào kinh mạch.

Rồi sau đó đảo chiều kinh mạch truyền linh lực vào tạng phủ khí quan, cơ bắp, xương cốt, thậm chí vào máu.

Thuật rèn luyện ngang ngược này sẽ mang đến nguy hiểm tự bạo bất cứ lúc nào.

Ở cảnh trong mơ, Mộ Khinh Ca cảm thấy toàn thân dị thường thống khổ. Huyết dịch như thiêu như đốt, cơ bắp nhanh chóng bành trướng, chỉ chốc lát bản thân ở trong mộng đã biến thành một quả bóng. Sau đó... bùm một tiếng, nàng thấy mình tan xương nát thịt.

Hộc!

Mộ Khinh Ca choàng tỉnh, sống lưng lạnh buốt, y phục cư nhiên bị mồ hôi thấm ướt.

Tiếng hít thở dồn dập, an tĩnh quanh quẩn trong phòng.

Sau khi Mộ Khinh Ca dần bình tĩnh lại, nội tâm bỗng dâng lên cảm giác sống sót sau tai nạn. Nàng chậm rãi giơ tay, vuốt gương mặt lạnh lẽo của mình, may mắn nghĩ: "Còn may, còn may chỉ là nằm mơ. Bằng không thì thật sự chết một cách éo le rồi!"

Nàng giương mắt, lúc này mới phát hiện ngoài cửa sổ đã sáng trời. Thì ra đã qua một đêm.

Mộ Khinh Ca hơi kinh ngạc, nàng nhớ rõ tối qua mình ăn cơm xong, không bao lâu thấy buồn ngủ, vừa nằm xuống đã say giấc. Tiếp theo thì bị cơn mộng 'bản thân chết tan nát vỡ vụn' làm dọa tỉnh, sau đó trời đã sáng?

Nàng tưởng mới chỉ qua một hai canh giờ, nhưng thực tế đã qua một đêm.

Trong lòng Mộ Khinh Ca có chút nghi hoặc, nhưng không tiếp tục rối rắm. Nàng rũ mắt, dừng lên đôi bàn tay của mình, nhíu mày nói: "Tư Mạch nói Thần Sách là chí cao vô thượng Thần tộc, chẳng lẽ là một quyển công pháp gϊếŧ người? Hay là... chỉ có Thần tộc mới tu luyện được công pháp này? Nhưng... vì sao Mộ gia sẽ có Thần Sách tàn quyển? Còn cả Di tộc..."

Chậm rãi mím môi, Mộ Khinh Ca chìm vào hoang mang. Người Di tộc bỗng dưng nhận nàng là chủ, sau đó lấy manh mối Thần Sách quyển Trung buộc nàng tiếp nhận Tuyết Gia làm hầu nô. Vì sao họ lại lấy chuyện này làm mồi? Chẳng lẽ họ đã sớm biết nàng có Thần Sách?

Hoặc là, bọn họ biết tổ tiên Mộ gia năm đó đã mang tàn kinh Thần Sách quyển Thượng tới Lâm Xuyên.

Nếu là thế, bọn họ và Mộ gia đúng là có dây mơ rễ má.

Nhưng phương pháp tu luyện của Thần Sách quyển Thượng căn bản không thể luyện. Cảnh trong mơ vừa rồi đã bày ra trước mắt nàng.

Mộ Khinh Ca tự động quy nạp cảnh vừa mơ thấy vào phạm trù 'ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ đó'.

Chắc chắn là sau khi nàng mở ra bí mật trong Thần Sách quyển Thượng, đầu óc vẫn luôn suy nghĩ mới mơ thấy như vậy. Mà nàng trong mộng không chống lại được dụ hoặc của Thần Sách, tu luyện dựa theo nội dung ghi trên đó, kết quả đương nhiên là thảm thiết.

"Mộng cảnh là phản ứng tiềm thức của người, chẳng lẽ thân thể ta đang thông qua phương thức này nói cho ta biết đừng lỗ mãng tu luyện sao?" Mộ Khinh Ca nhăn mày.

Đầu óc có chút loạn, Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, lấy đan lô ra luyện đan.

Luyện đan có thể ngưng thần tịnh khí, thu liễm tinh thần, rèn luyện linh thức. Mộ Khinh Ca sẽ không lãng phí thời gian, kiểu gì cũng phải sắp xếp cho bản thân đủ dạng tu luyện mới thỏa đáng.

Đan lô nàng lấy ra không phải Phần Thiên Lô.

Ông lão viện trưởng Dược Tháp từng nói ẩn ý, khiến nàng biết Phần Thiên Lô không chỉ là đồ tốt ở Lâm Xuyên, mà dù có đặt ở Trung Cổ Giới, cũng là đối tượng cho bao luyện đan sư tranh đoạt.

Khi nàng còn chưa hoàn toàn hiểu biết tình huống Trung Cổ Giới, nàng sẽ không lôi 'tiểu Hắc' ra 'trêu hoa ghẹo nguyệt'.

Cho nên nàng chỉ lấy đan lô bình thường ra, dù sao nàng có cảnh giới hoàn mỹ. Kể cả luyện đan ở đan lô bình thường, cũng có thể luyện ra đan dược phẩm chất hoàn mỹ.

Khác nhau chỉ là số lượng ít đi tí, tốc độ chậm hơn chút mà thôi.

Chỉ chốc lát, trong phòng Mộ Khinh Ca đã bắt đầu tràn ngập mùi dược...

Ngoài cửa sổ, sắc trời sáng hẳn, bóng đêm tan đi.

Trong Dư Thủy Thành từ một ngày trước đó đã không còn yên lặng nữa. Dù là ban đêm, khắp phố lớn ngõ nhỏ cũng đều có đội ngũ đang tìm kiếm liên tục.

Người Tưởng gia, người Thịnh gia đều giơ đuốc tìm kiếm trong thành, gợn sóng lặng lẽ không nhìn thấy đã bắt đầu lăn tăn.

Một đêm qua đi, người đi ra tìm kiếm không thu hoạch được gì đành trở về. Long Nha Vệ lặng lẽ âm thầm giám sát, cũng lặng yên không tiếng động lui về, trở lại tiểu viện Mộ Khinh Ca ở tạm thời.

Ở nơi không biết, Tần Diệc Dao bị giam trong ở một chỗ hoàn toàn tối đen, không thể xác định ngày đêm.

Trong bóng tối, nàng lần mò đi tới bên cạnh vị nữ tử tự xưng là tiểu thư Thịnh gia. Hai người cẩn thận mưu đồ, nhưng đều không có nổi một kế hoạch nắm chắc chạy thoát.

Tần Diệc Dao mím môi nói: "Tình thế hiện tại không rõ, chúng ta không biết đây là đâu, kẻ bắt chúng ta tới là ai, mục đích là gì, bên ngoài có bao nhiêu người gác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước."

Nữ tử Thịnh gia nhỏ giọng: "Chỉ cần có thể để ta rời khỏi đây, ra bên ngoài ta có thể thả tín hiệu Thịnh gia ta. Trong vòng trăm dặm quanh Dư Thủy Thành đều có thể nhìn thấy, đến lúc đó người nhà ta nhất định sẽ đến cứu ta!"

Vậy mà còn chiêu này!

Tần Diệc Dao vui vẻ.

Không thể không nói, đây là một cơ hội tốt. Nếu người Thịnh gia tìm tới, cơ hội nàng chạy thoát sẽ rất lớn.

Vậy bây giờ phải tìm cách để đưa nữ tử ra khỏi nhà tù tăm tối.

Đương nhiên nàng phải bảo đảm trước khi người Thịnh gia tìm tới, tiểu thư Thịnh gia sẽ không vì thả tín hiệu mà bị phát hiện rồi gϊếŧ chết.

Nếu không, thời điểm người Thịnh gia tới, không phải cứu người mà sẽ là gϊếŧ người.

Tần Diệc Dao hơi nhíu mày, nàng hỏi: "Sau khi ngươi thả tín hiệu, bao lâu người nhà của ngươi sẽ đuổi tới?"

Nữ tử Thịnh gia thầm tính, thành thật trả lời: "Ta không biết đây là đâu, cách Dư Thủy Thành bao xa. Nếu tín hiệu thả ra có thể thấy trong phạm vi, vậy chậm nhất nửa canh giờ sau họ sẽ tới."

Cho nên... trong đó vẫn còn tồn tại quá nhiều nhân tố không thể xác định.

Làm sao bây giờ? Đánh cược hay là không?

Tần Diệc Dao chậm rãi cắn môi, đau đầu do dự.

"Nè, chúng ta nói chuyện lâu như vậy, ta còn không biết ngươi là nam hay nữ đâu. Nhưng mà nghe thanh âm thì hẳn là tuổi ngươi không lớn, nói không chừng còn nhỏ hơn ta, mà đã lợi hại như vậy, có thể nghĩ đến nhiều chuyện ta không thể nghĩ." Tiểu thư Thịnh gia bỗng nói.

Tần Diệc Dao vẫn luôn đè nặng giọng nói, thanh âm nghe ra đương nhiên khó phân nam nữ.

Nghe ra giọng điệu sùng bái của tiểu thư Thịnh gia, nàng lặng lẽ cười. Đôi mắt trong bóng tối ẩn chứa mất mát không ai nhìn thấy.

Tiểu thư Thịnh gia khen ngợi, khiến nàng nghĩ tới người kia.

Bóng dáng hồng y huyết sắc, chói mắt như ánh dương hiện trong đầu nàng. Gương mặt tuyệt mỹ mang theo sự quyến rũ cuồng ngạo. Giơ tay nhấc chân bày mưu lập kế, làm mưa làm gió, khi thì tàn nhẫn vô tình, khi thì ôn nhu tinh tế...

Nét mặt nàng xuất hiện một tia hoảng hốt, lẩm bẩm: "Ta lợi hại? Đó là bởi vì ngươi không quen biết người kia. Chút kiến thức sinh tồn của ta ở trước mặt hắn, căn bản không đáng nhắc tới. Trước mặt hắn, cho dù ta ngụy trang thế nào, đều không chịu nổi một kích."

"Người nào vậy! Lợi hại thế sao? Còn thông minh hơn ngươi?" Tiểu thư Thịnh gia tò mò hỏi.

Tần Diệc Dao cười phức tạp, giọng điệu chua xót: "Hắn đâu chỉ thông minh? Quả thực có thể xưng là yêu nghiệt!"

"Thật là lợi hại! Ta cũng muốn gặp hắn. Chờ sau khi chúng ta rời khỏi đây, ngươi dẫn ta đi gặp hắn được không? Từ nhỏ ta cực kỳ thích người thông minh, không giống ca ca ngốc của ta, một ngày chỉ biết nói với ta không thể làm cái này, không thể làm cái kia!" Nữ tử Thịnh gia năn nỉ.

Tần Diệc Dao lắc đầu cười khổ: "Sợ là không thể đáp ứng ngươi. Ta không biết đời này có thể gặp lại hắn không, cũng không biết có nên gặp hắn không."

Tiểu thư Thịnh gia nghe được sự bi thương trong lời nói của nàng.

Đang định hỏi, lại chợt nghe thấy động tĩnh.

Đó là thanh âm cánh cửa mở ra, người bắt bọn họ tới sắp lộ diện.

"Suỵt." Tần Diệc Dao tỉnh táo lại từ hồi ức, bao lần kinh nghiệm giữa thời khắc sinh tử khiến cả người nàng đề phòng. Nàng nhắc nhở tiểu thư Thịnh gia bên cạnh: "Trước khi chưa thăm dò rõ ràng tình huống, đừng dễ dàng tiết lộ thân phận của ngươi, với cả đừng có mạnh mẽ xuất đầu."

Tiểu thư Thịnh gia bây giờ đã bội phục Tần Diệc Dao không thôi. Nàng liên tục gật đầu, ngậm chặt miệng mình.

Cửa đóng kín, rốt cuộc bị mở ra.

Ánh sáng đã lâu chiếu qua khe cửa, xua tan bóng tối, cũng khiến Tần Diệc Dao nhìn thấy rõ độ dày và tài liệu tạo nên cửa. Đây là cửa lớn huyền thiết, lấy tu vi của nàng căn bản không thể đánh nát độ dày này.

Dựa theo kinh nghiệm của nàng, chắc là chỉ có người Hôi cảnh trở lên mới có khả năng phá vỡ cánh cửa.

Cửa bị người bên ngoài chậm rãi đẩy ra, ánh sáng phủ lên vài người xuất hiện trong phòng.

"Thúi quá." Người vừa tiến vào, mới đi lên một bước đã không nhịn được ghét bỏ nói.

Người tới, là một nam nhân!

Ngay sau đó, hắn lại không kiên nhẫn mở miệng: "Thắp sáng chỗ này lên đi, tối vậy ta chọn người kiểu gì?"

Tiếng hắn vừa dứt, có mấy người đi theo hắn vào bắt đầu chia ra đi tới góc phòng, thắp sáng cây đuốc treo trên tường.

Ngọn lửa sáng lên xua tan bóng tối, cũng dần hiện ra hình dáng căn phòng trước mặt mọi người.

Ngọn đèn đan chéo, có nhiều chỗ trở nên sáng rõ, một số chỗ thì bị bóng tối chồng lên càng thêm tối.

Nhưng cũng khiến Tần Diệc Dao và nữ tử Thịnh gia thấy được hoàn cảnh vị trí của mình.

Thì ra đây là một nhà lao.

Trước mặt các nàng là hàng rào, như con thú nhỏ bị vây nhốt.

Ngoại trừ các nàng, còn có không ít người chen chúc trong nhà lao. Tần Diệc Dao cũng rốt cuộc thấy rõ dung mạo nữ tử tự xưng là tiểu thư Thịnh gia.

Bỏ qua bên má dính chút bẩn, nữ tử này coi như thanh tú động lòng người. Đôi mắt lộ ra linh khí, nhìn qua có mấy phần nghịch ngợm.

Khi nàng liếc mắt đảo qua, nữ tử Thịnh gia cũng tò mò nhìn nàng.

Phát hiện nàng là nam tử, không khỏi ngượng ngùng. Nàng chưa từng gần gũi với nam tử xa lạ như thế bao giờ.

"Ngươi đừng hiểu lầm, ta là nữ." Sợ tiểu thư Thịnh gia để tâm, ảnh hưởng mối hợp tác giữa hai người, Tần Diệc Dao lập tức tỏ thân phận.