Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 701: Cái gì gọi là bá đạo chân chính? (1)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Vì sao Đệ nhất cao thủ Hải Tự Thành sẽ xuất hiện ở đây?

Kinh Hải choáng váng!

Hôm qua hắn chữa thương trong phòng, không biết Lệ Vân Đào tới. Bây giờ ánh mắt hắn đã từ Lệ Vân Đào chuyển qua Mộ Khinh Ca, cảm thấy nàng như cao lớn uy vũ hơn... Mới đến Hải Tự Thành một ngày, là có thể khiến Lệ gia chủ tự mình tới cửa bái phỏng, đây quả thực chính là nghịch thiên!

Trái tim nhỏ của Kinh Hải, vừa mới gϊếŧ người chưa kịp sinh ra di chứng, đã bị Lệ Vân Đào xuất hiện mà bị xông phá thành mảnh nhỏ.

"Ồ? Có kẻ không biết sống chết tới quấy rầy Mộ công tử nghỉ ngơi?" Ánh mắt Lệ Vân Đào trở nên lãnh lệ, nhàn nhạt quét tới thi thể dưới đất.

Kinh Hải chú ý tới, Lệ Vân Đào từ đầu tới cuối không hề chất vấn việc gϊếŧ người.

Thật giống như, gϊếŧ người trong mắt hắn là chuyện rất bình thường.

"Giải quyết xong rồi." Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng bâng quơ nói với Lệ Vân Đào: "Lệ gia chủ mời ngồi." Vừa nói chuyện, vừa nhấc ấm trà lên rót nước.

Lệ Vân Đào nghe lời đi tới, nhưng không quên phân phó gia nô bên ngoài: "Người tới, thu dọn sạch sẽ nơi này."

Tiếng hắn vừa dứt, ngoài cửa có hai gia nô ɭệ gia. Bọn họ nhìn thấy thi thể cũng không kinh hoảng, mà thuần thục kéo thi thể ra ngoài, chà lau sạch máu nhuộm trên sàn nhà.

Kinh Hải chết đứng ở một bên, nhìn động tác bọn họ, sợ hãi lần đầu gϊếŧ người dần bình phục xuống.

Giờ khắc này, hắn như chân chính ý thức được, thế giới cường giả mà hắn hướng tới, sinh tử chẳng qua là chuyện bình thường nhất. Chỉ cần hắn rời khỏi làng chài nhỏ, quyết tâm bước vào thế giới này, vậy hoặc là chính hắn gϊếŧ người, hoặc là chính hắn bị gϊếŧ.

Nhận thức điều này, khiến tư tưởng Kinh Hải đột nhiên thành thục rất nhiều.

Hắn không còn là thiếu niên đơn thuần ở trong làng chài, khát khao tốt đẹp với cường giả và thế giới bên ngoài. Hắn bắt đầu ý thức được sự tàn khốc của thế giới này.

Bản thân không mạnh, mạng ngươi sẽ bị người ta nắm lấy!

Kinh Hải nhìn sàn nhà sạch sẽ, không ngừng tự hỏi mình: 'Nếu mình bị gϊếŧ, chắc là cũng bị tẩy rửa sạch sẽ như vậy đi.'

"Lệ gia chủ tới cửa sớm như vậy, là có chuyện gì sao?" Mộ Khinh Ca nâng chung trà lên, đặt bên môi thổi nhẹ uống ngụm, hỏi.

Lệ gia chủ gật đầu: "Hôm nay tới đây, chủ yếu là muốn mời Mộ công tử đi gặp một người."

"Ồ?" Mộ Khinh Ca cười như không cười thả tách trà, ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía Lệ Vân Đào: "Lệ gia chủ muốn ta đi gặp người Bạch gia?"

Nàng vừa nói lời này, sâu trong mắt Lệ Vân Đào hơi co rụt lại.

Ngay cả Kinh Hải cũng chú ý tới sắc mặt hắn hơi biến hóa, như bị dọa bởi câu nói của sư phụ hắn.

Tuy Mộ Khinh Ca còn chưa thu hắn làm đồ đệ, nhưng Kinh Hải đã ghi nhớ câu nói kia: 'Nếu muốn trở thành đệ tử hắn, vậy phải có gan gϊếŧ người'. Hiện giờ hắn đã gϊếŧ người, phải chăng được tính là có tư cách? Trong lòng Kinh Hải tự động coi mình thành đệ tử Mộ Khinh Ca.

Biểu tình Lệ Vân Đào khôi phục bình thường, hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn Mộ Khinh Ca có thêm vài phần kiêng kỵ: "Ha hả, quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được Mộ công tử."

Mộ Khinh Ca khẽ cười: "Lệ gia chủ quá khen. Lúc ta vừa mới vào thành, đã nghe nói Đậu gia tuyển gia đinh là do bởi Lệ gia và Bạch gia chợt chiêu mộ không ít Lưu Khách."

Nghe xong lời này, Lệ Vân Đào bội phục khen tặng Mộ Khinh Ca: "Mặc dù là vậy, nhưng Mộ công tử có thể từ đôi câu vài lời mà đoán được ta và Bạch gia âm thầm liên thủ, đúng là vô cùng khó lường. Chí ít người Đậu gia không đoán được."

Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua Tuyết Gia và Kinh Hải, sau đó dùng ánh mắt hỏi Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca đọc hiểu hàm ý trong mắt hắn, cười nói: "Lệ gia chủ không cần lo lắng, họ đều là người một nhà."

Mộ Khinh Ca nếu nói như vậy, Lệ Vân Đào cũng không xấu hổ. Hắn nói: "Hôm qua Lệ mỗ đã bày tỏ tâm tư với Mộ công tử, hôm nay chúng ta đi gặp Bạch gia chủ, xem như gặp nhau thương lượng kế hoạch. Thành bại hay không, chính là ở mấy ngày này."

"Được." Mộ Khinh Ca sảng khoái đồng ý.

Thấy Mộ Khinh Ca đáp ứng, Lệ Vân Đào lập tức đứng lên, lại nhìn lướt qua Tuyết Gia và Kinh Hải, mới nói: "Đã vậy, ta ở ngoài khách điếm chờ Mộ công tử."

Hắn thông minh để lại thời gian cho Mộ Khinh Ca. Bởi vì hắn biết mình đột nhiên xuất hiện, đã cắt ngang chuyện tiến hành trước đó.

Sau khi Lệ Vân Đào rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại ba người Mộ Khinh Ca.

Kinh Hải lại quỳ gối trước mặt Mộ Khinh Ca, dập đầu ba cái vang dội: "Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi một lạy."

Đợi hắn dập đầu xong, Mộ Khinh Ca mới nhàn nhạt nói: "Muốn làm đệ tử ta, huấn luyện phải tiếp nhận tàn khốc hơn ngươi tưởng, hơn nữa không thể rời khỏi. Nếu có một ngày ngươi phản bội ta, ta sẽ tự tay gϊếŧ ngươi, tuyệt sẽ không mềm lòng. Tương tự, nếu huấn luyện của ngươi không đạt yêu cầu của ta, tự động bỏ chạy cũng giống thế. Với cả đừng gọi ta là sư phụ, gọi là giáo quan."

"Giáo quan?" Kinh Hải ngu ngơ gọi ra một danh từ xa lạ.

"Ừm." Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu. So với sư phụ lão sư linh tinh gì đó, nàng vẫn cảm thấy 'giáo quan' tương đối dễ nghe. Chắc là di chứng từ kiếp trước?

(*) Giáo quan: huấn luyện viên.

Mộ Khinh Ca đứng dậy khỏi ghế, nói với hắn: "Nhớ kỹ lời ta nói chưa?"

"Nhớ kỹ, giáo quan!" Kinh Hải nghiêm túc gật đầu, khuôn mặt nhỏ thanh tú căng chặt thành một đường, thành thục không hợp lứa tuổi.

Sự non nớt giữa hàng lông mày đã bị lui bước sau một đêm.

"Hai người các ngươi đi theo ta." Mộ Khinh Ca ném xuống một câu, ra khỏi phòng.

Tuyết Gia lập tức đuổi theo, Kinh Hải theo bên cạnh nàng, trộm hỏi: "Tỷ tỷ, về sau có phải đệ nên gọi tỷ là sư nương không?"

Gò má Tuyết Gia đỏ lên, nhớ tới chuyện đâm lao phải theo lao lúc trước. Nàng ra vẻ trấn định: "Không cần, đệ vẫn gọi ta là tỷ tỷ đi."

"Ách?" Đầu óc Kinh Hải suy chuyển quá ngoặt rồi.

Thấy vẻ mặt hắn phát ngốc, Tuyết Gia đành phải nhàn nhạt giải thích: "Ta không phải thê tử của ngài, chỉ là hầu nô của ngài."

Một câu, đã nói rõ quan hệ giữa nàng và Mộ Khinh Ca, cũng làm Kinh Hải nghe ra sự thương cảm nhàn nhạt trong câu nói kia.

Vốn tưởng tỷ tỷ xinh đẹp như tiên là thê tử của sư phụ, không thể tưởng được chỉ là hầu nô? Đột nhiên Kinh Hải cảm thấy tràn đầy tò mò đối với giáo quan sư phụ của mình.

Hai người đi theo Mộ Khinh Ca rời khỏi khách điếm. Ngoài cửa, Lệ Vân Đào ngồi chờ trong chiếc xe hoa lệ do linh thú kéo.

Chiếc xe linh thú này, hơn xa chiếc xe của Thạch gia nhị thúc nhiều.

Ngay cả người kéo xe cũng không phải cùng một cấp bậc.

Càng đừng nói đến trong xe rắn chắc được trang trí lộng lẫy.

Mộ Khinh Ca nhàn nhạt đảo qua, nội tâm cảm thán vô hạn. Ở Lâm Xuyên, linh thú là sự tồn tại khiến bá tánh sợ hãi cỡ nào. Nhưng ở Trung Cổ Giới, linh thú bị nhân loại tùy ý sử dụng, nuôi dưỡng không khác mấy với gia súc trong nhà.

Khi ba người Mộ Khinh Ca xuất hiện, Lệ Vân Đào cũng nhấc rèm xe lên.

Hắn nhẹ gật đầu với Mộ Khinh Ca, người sau lên xe. Tuyết Gia cũng đi theo ngồi xuống, mà Kinh hải lại biết điều ngồi bên cạnh xa phu, không tiến vào trong xe.

Người đông đủ, xa phu điều khiển linh thú, chậm rãi rời khỏi khách điếm.

Phương hướng xe rời đi cũng không phải phủ đệ Bạch gia, mà là một trang viên ngoài thành.

Vị trí trang viên hẻo lánh, bí ẩn, là một địa phương mật đàm tốt.

Trên đường, Lệ Vân Đào giới thiệu cho Mộ Khinh Ca: "Trang viên này là một tòa nhà của ta, xung quanh đều là người Lệ gia, người bình thường không thể lại gần. Chuyện lớn trao đổi ở đây là an toàn nhất."

Mộ Khinh Ca hơi gật đầu, không tỏ ý kiến.

Trên thực tế, cái gọi là an toàn chỉ tương đối mà thôi.

Giống như cái gọi là cường đại, cũng chỉ tương đối, chứ không tuyệt đối.

"Mộ công tử, ý ban đầu của ta là hợp sức với Bạch gia tiêu diệt Đậu gia. Sau đó lợi dụng lực lượng Bạch gia suy yếu, chưa kịp chuẩn bị, một lần bắt được Bạch gia. Hôm nay ta vốn định không muốn để ngươi gặp Bạch gia. Nhưng bên Bạch gia thu được tin tức ta và ngươi gặp mặt, đoán ra ta muốn kéo ngươi gia nhập, cho nên bọn chúng yêu cầu muốn gặp ngươi một lần." Lệ Vân Đào nói với Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca cười nói: "Gặp ta, trước tiên đe dọa, muốn ta từ bỏ lợi ích. Nếu không được, thì nói rõ ràng phân chia lợi ích phải không?"

Trên mặt Lệ Vân Đào không có thần sắc ngại ngùng gì, mà gật đầu an ủi nói: "Mộ công tử yên tâm, chuyện ta đã hứa hẹn với ngươi, nhất định sẽ thực hiện. Chờ gặp người Bạch gia, bất kể họ nói cái gì, ngươi đừng so đo."

Mộ Khinh Ca cười không nói, tầm mắt từ Lệ Vân Đào chuyển sang ngoài cửa sổ.

Nội tâm Lệ Vân Đào đánh bàn tính gì, nàng rất hiểu.

Dẫn nàng vào cuộc, đi thế nào, đã không còn do bọn hắn làm chủ.