Edit: Diệp Lưu Nhiên
Hải Tự Thành, Đậu gia.
Quản sự Đậu gia đến bắt Mộ Khinh Ca, xám xịt quay trở về phủ đệ Đậu gia.
Gia tộc nghị sự trong đại sảnh, hắn quỳ dưới đất, không dám nhìn sắc mặt gia chủ.
Người có thân phận trong Đậu gia đều chia ra ngồi hai bên trái phải gia chủ. Bảy tám người bắn ánh mắt sáng quắc tới, cứ như muốn đâm thủng mấy cái lỗ lên người hắn.
Sau một lúc lâu, Đậu gia chủ mới chậm rãi mở miệng: "Ngươi nói là, người nọ có quan hệ tới Lệ Vân Đào?"
"Vâng... vâng...! Lệ Vân Đào ngăn cản chúng ta vào khách điếm, sau đó uy hϊếp Đậu gia chúng ta không được gây phiền toái cho người nọ." Quản sự Đậu gia run rẩy trả lời.
"Hừ! Phế vật!" Người ngồi đầu tiên bên phải cạnh gia chủ hừ lạnh một tiếng: "Cư nhiên bị Lệ Vân Đào dọa thành như vậy? Hắn kêu ngươi rời đi, ngươi cứ thế rời đi? Ngươi rốt cuộc là nô tài của Đậu gia, hay là của Lệ gia!"
Răn dạy một tràng, khiến mặt mũi quản sự quỳ dưới đất héo queo.
Đậu gia chủ chờ hắn mắng mỏ xong, mới sâu kín mở miệng: "Được rồi, lão nhị. Lệ Vân Đào chính là đệ nhất cao thủ thành ta. Dù hắn có phản kháng, Lệ Vân Đào vẫn có thể tát chết hắn, không thay đổi được gì."
Giọng nói hắn ẩn chứa tia ghen ghét với Lệ Vân Đào.
Nói xong, hắn trầm giọng than nhẹ: "Kẻ này rốt cuộc có lai lịch gì, cư nhiên khiến Lệ Vân Đào tự mình ra mặt. Không phải nói, trước đó nữ nhi bảo bối của hắn bị đánh sao?"
"Đúng vậy! Ta cũng rất kỳ quái. Dựa theo tính tình Lệ gia, tiểu công chúa Lệ gia bị đánh trên phố, Lệ Vân Đào không ăn tươi nuốt sống hắn mới là lạ, sao lại bảo vệ hắn như thế?" Người ngồi bên trái đầu tiên cạnh gia chủ, cũng nghi hoặc nhìn Đậu gia chủ.
Lời hắn nói, khiến Đậu gia chủ cau mày hơn.
Hắn nói: "Không phải nói, còn có một tên tiểu tử được hắn cứu đi kia là một phe sao?"
"Vâng! Thời gian bọn họ đi, chỉ mang đi một tiểu tử bị đánh đến thoi thóp, để lại một tên khác. Người của chúng ta đã bắt hắn lại rồi." Có người trả lời.
Trong mắt Đậu gia chủ chợt lóe u quang, lạnh lùng nói: "Dẫn hắn vào đây."
Chỉ chốc lát, Thạch Ba đã bị gia nô Đậu gia kéo tới phòng nghị sự.
Hắn vừa xuất hiện, đã mang đến mùi hôi tanh tưởi. Người Đậu gia bị hun đến bưng kín miệng mũi, vẻ mặt ghét bỏ.
"Đây là có chuyện gì? Sao thúi thế?" Đậu nhị gia tính tình táo bạo rống lên.
Người kéo Thạch Ba tới vội đáp: "Bẩm nhị gia, tiểu tử này bị dọa sợ ngây người nên tiểu lên quần, cộng thêm bị nhốt vào địa lao, cho nên mới..."
Địa lao Đậu gia là nơi nào, người ở đây đều hiểu rõ.
Cho nên sau khi nghe gia nô giải thích, Đậu nhị gia dù là tính tình táo bạo nhất cũng chỉ bất mãn hừ lạnh, biểu đạt cảm xúc chán ghét của mình, không truy cứu nữa.
Đẩy Thạch Ba xuống, cả người đần độn như lâm vào ảo giác, si si ngốc ngốc.
Thanh âm xung quanh với hắn mà nói, căn bản không tồn tại.
"Hắn bị sao đấy?" Đậu gia chủ không vui chỉ vào Thạch Ba. Hắn còn đang trông cậy tìm hiểu tin tức từ miệng hắn, dáng vẻ si ngốc đấy đúng là khiến người ta chán ghét.
Gia nô vừa nghe, hung hăng đá vào lưng Thạch Ba.
Thạch Ba đột nhiên không kịp đề phòng, trực tiếp ngã gục xuống. Mà một lần ngã này, cũng khiến hắn chợt tỉnh lại, há mồm hô to: "A a! Đừng gϊếŧ ta! Ta không muốn chết! Đừng gϊếŧ ta!"
"Câm miệng." Một tiếng uy nghiêm rơi xuống.
Thạch Ba giật mình, cảm xúc ổn định đôi chút, ngậm chặt miệng.
"Tiểu tử, ngươi có quan hệ gì với tiểu tử không biết sống chết kia? Với cả người đi cứu hắn rốt cuộc là ai? Chi tiết thế nào? Kể hết ra đây!" Thanh âm Đậu gia chủ lạnh nhạt.
Thạch Ba run vai, mím môi không nói. Đôi mắt hoảng loạn chuyển động khắp nơi, không dám ngẩng đầu.
"Tiểu tử ngươi còn không nói! Muốn chết sao!" Đậu nhị gia nổi giận gầm lên.
Thạch Ba sợ tới mức quỳ rạp xuống, cắn chặt môi, nhanh chóng nhắm chặt mắt: "Ta... ta không dám... nói... nói...ta sẽ không về được... ta sẽ không có nhà để về..."
Hắn ấp a ấp úng, đứt quãng truyền vào tai mấy người Đậu gia.
Đây vốn là chuyện nhỏ, có kẻ dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy nghiêm Đậu gia, vậy phái người trực tiếp bắt tới, hung hăng tra tấn rồi gϊếŧ chết là xong việc.
Nhưng cố tình Lệ Vân Đào lại chen vào.
Hắn xuất hiện, dẫn tới chuyện trở nên phức tạp.
Cũng khiến người Đậu gia không thể không nghi ngờ thân phận Mộ Khinh Ca, muốn biết vì sao Lệ Vân Đào lại có thái độ như vậy với một người xa lạ.
Mà người duy nhất có thể khiến bọn họ tìm được manh mối, đang ở trước mắt.
Thạch Ba sợ hãi, trong lúc vô tình nói ra, khiến mấy người Đậu gia thấu hiểu nở nụ cười.
Đậu tam gia nhìn về phía Đậu gia chủ, Đậu gia chủ chậm rãi rũ mí mắt. Lão tam ngầm hiểu, bố thí dụ dỗ Thạch Ba: "Tiểu tử, ngươi đừng sợ. Đậu gia chúng ta là gia tộc đệ nhất Hải Tự Thành. Chỉ cần ngươi kể hết chuyện mình biết ra, chúng ta sẽ giữ ngươi lại Đậu gia, hưởng thụ vinh quang phú quý, thậm chí áo gấm về làng."
Từng câu mê hoặc, khiến đôi mắt Thạch Ba rướn lên.
Hắn có thông minh thì cũng chỉ là thiếu niên làng chài. Muốn chơi tâm nhãn, nào có thể đọ lại đám cáo già ngồi ở đây?
Đậu tam gia vừa nói, hắn lập tức rút đi hoảng sợ, kích động ngẩng đầu nhìn: "Thật... thật sao?"
Vẻ mặt của hắn, khiến người Đậu gia cười lạnh trong lòng.
Đậu tam gia tiếp tục nói: "Đương nhiên là thật. Đậu gia ta khinh thường lừa gạt một thiếu niên nghèo rớt mồng tơi như ngươi."
Những lời này như tiêm thuốc an thần cho Thạch Ba.
Hắn cắn chặt răng, hạ quyết tâm: "Được! Ta sẽ kể hết điều mình biết ra, dù sao ta và Tiểu Hải cũng không trở về được." Sau khi đánh tan cơn giận, Thạch Ba mới nói: "Kỳ thật ta không quen hai người kia. Chỉ biết Kinh Hải trong thôn ta gặp được. Bọn họ cũng muốn đến Hải Tự Thành, chúng ta đồng hành trên đường. Dọc đường, ta thấy bọn họ ăn mặc không tầm thường, bảo Kinh Hải hỏi thăm xem có phải thiếu gia công tử của đại gia tộc nào đó không, nói không chừng cũng là cơ duyên. Nhưng tiểu tử Kinh Hải kia quá ngốc, không muốn hỏi thăm nhiều, ta cũng không tiện nói thêm. Tới ngoài thành Hải Tự Thành, chúng ta tách ra, lúc gặp lại là ở trên phố..."
Tin tức này, cơ hồ méo có tác dụng gì.
Mấy người Đậu gia nhíu mày không vui, cảm giác bị một thiếu niên chơi xỏ.
Thạch Ba trộm liếc, tựa hồ nhận ra người Đậu gia không vui, lập tức nói: "Lời ta nói đều là thật, biết gì ta đều nói hết rồi."
"Vì sao họ đến Hải Tự Thành, ngươi có nghe nói qua chưa?" Đậu tam gia đè nén tức giận, miễn cưỡng kéo ra nụ cười.
"Không... không biết." Thạch Ba run rẩy đáp.
Câu trả lời này khiến Đậu tam gia cứng đờ mặt, phân phó gia nô: "Dẫn hắn đi."
Thạch Ba mờ mịt, bị kéo xuống.
Lúc sắp đi, vẫn còn ôm mộng đẹp với Đậu gia.
Thạch Ba bị mang đi, mùi khó ngửi trong phòng cũng dần tan.
Đậu tam gia mới đổi sắc mặt âm tình: "Đại ca, không bằng đệ phái người đi tra. Sau khi kẻ này tiến vào Hải Tự Thành đã đi qua những đâu, gặp qua người nào?"
"Đi đi." Đậu gia chủ bực bội nói.
Đậu tam gia lặng yên lui ra.
Đậu nhị gia thô bạo tung một đấm lên ghế tay vịn, nói với Đậu gia chủ: "Quản nhiều vậy làm gì? Họ Lệ kia nói không thể động thì không thể động sao? Lệ Vân Đào tính là cọng hành gì, căn bản không cần rắc rối như thế, trực tiếp phái người bắt tiểu tử kia tới nghiêm hình khảo vấn, nên gϊếŧ thì gϊếŧ. Lệ Vân Đào hắn có thể làm gì? Chẳng lẽ vì một người chết mà đắc tội Đậu gia chúng ta?"
"Lão nhị, ngươi không thể lỗ mãng!" Đậu gia chủ trách cứ.
Thở dài, Đậu gia chủ nói: "Đậu gia hôm nay đã không còn là Đậu gia hôm qua. Thời gian này, Lệ gia và Bạch gia âm thầm liên hệ, thật cho rằng Đậu gia chúng ta không biết sao? Bọn chúng thuê không ít Lưu Khách tiến vào gia tộc. Lấy mỹ danh là làm hộ vệ, nhưng thực tế là vì sao, mọi người ở đây đều biết rõ. Không phải bởi vì chuyện này, Đậu gia chúng ta cũng đâu cần giương lá cờ tuyển gia đinh, âm thầm tìm Lưu Khách. Hiện giờ Đậu gia chúng ta không thể vọng động, nếu không sẽ lọt vào bẫy của Lệ gia và Bạch gia."
Đậu gia chủ nói, khiến Đậu nhị gia cực kỳ bực bội. Hắn đột nhiên đứng lên nói với Đậu gia chủ: "Hầy! Ta thật sự không thích tính kế vòng vòng vèo vèo. Nói chung, muốn gϊếŧ muốn đánh thì cứ gọi ta!" Nói xong, hắn xoay người rời khỏi phòng nghị sự.
...
Trong khách điếm, phòng Kinh Hải chỉ còn lại mình hắn.
Mộ Khinh Ca ném xuống câu nói 'Đệ dám gϊếŧ người không?' rồi thong dong đi xa.
Mà Tuyết Gia cũng không ở lại, mà ám chỉ: "Thạch Ba dùng thủy chủ xém chút đã đâm trúng ngực đệ." Nói xong, đi theo Mộ Khinh Ca rời khỏi.
Có ý gì?
Kinh Hải xoắn não không nghĩ ra được.
Có dám gϊếŧ người không, liên quan đến Thạch Ba muốn gϊếŧ hắn sao?
Hay là nói...
'Thạch Ba muốn gϊếŧ hắn, hắn phải đi gϊếŧ Thạch Ba để chứng minh mình dám gϊếŧ người?' Suy đoán này làm đồng tử Kinh Hải co rụt lại. Hắn lắc đầu liên tục, miệng thì thào: "Không... không không... ta không thể gϊếŧ Thạch Ba!"
Thạch Ba tàn nhẫn quyết tâm gϊếŧ hắn. Hắn có thể coi hai người như người lạ, nhưng không ra tay gϊếŧ được.
Gϊếŧ Thạch Ba, vậy cha nương Thạch Ba làm sao bây giờ? Hắn còn mặt mũi nào trở về làng chài?
Kinh Hải thống khổ ôm đầu mình, vùi đầu vào giữa hai đầu gối.
Thời điểm khi hắn nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh Thạch Ba giơ chủy thủ không chút do dự đâm mình.
Gương mặt Thạch Ba dữ tợn giơ cao chủy thủ, đều khiến trái tim Kinh Hải băng giá.
Đột nhiên, chủy thủ mạnh mẽ hạ xuống đâm phập vào ngực, đau đớn nổ tung đầu, máu nhiễm hồng tầm mắt. Kinh Hải phát hiện tay mình đều dính máu, chủy thủ nhiễm máu bị hắn cầm chặt trong tay, mà người nằm trong vũng máu không phải hắn, mà là Thạch Ba!
Kinh Hải chấn kinh! Hắn nhìn Thạch Ba, không biết rốt cuộc là chuyện gì. Chỉ có thể nhìn thấy bản thân vấy máu như ác ma trong đôi mắt trừng lớn của Thạch Ba.
"Không!!!" Kinh Hải ném chủy thủ đi, hô to.
Thanh âm, quanh quẩn trong phòng.
Sau khi tiêu tán, dư lại chỉ còn tiếng hít thở dồn dập của Thạch Ba.
Hắn mồ hôi đầy người ngồi trên giường, bọc kín chăn, đôi mắt trừng lớn hiện đầy tơ máu.
Hắn như gặp ác mộng cực kỳ đáng sợ, cảnh trong mơ hắn đã gϊếŧ Thạch Ba...
Bên ngoài bị bóng tối bao phủ. Trong phòng không có đèn điện. Một mình Kinh Hải ngồi trong bóng tối, đôi tay bao lấy chính mình.
Hắn không biết vì sao mình mơ, chẳng lẽ trong lòng hắn muốn gϊếŧ chết Thạch Ba sao?
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên.
Kinh Hải hoảng sợ nhìn về phía cánh cửa, lấy lại bình tĩnh, mới nói: "Mời vào."
Cửa phòng đóng chặt bị đẩy ra, hiện lên một góc áo tố y. Ánh nến ấm áp dần tua tan bóng tối trong phòng, Kinh Hải nhìn chăm chú Tuyết Gia bưng giá nến, đi vào phòng mình.
Tuyết Gia đặt giá nến lên bàn, nhìn về phía Kinh Hải, hỏi: "Nằm mơ?"
Kinh Hải cắn chặt môi, nhẹ gật đầu.
Ở trước mặt Mộ Khinh Ca và Tuyết Gia, hắn như có thể buông lòng phòng bị. Có lẽ, bởi vì họ đã cứu hắn?