Edit: Diệp Lưu Nhiên
Hơn nữa lúc trước Mộc Dịch xuất hiện ở Lâm Xuyên giới, còn có người đến ép sát, lại kỳ dị biến mất.
Trong đó không biết liên lụy đến cái gì, nếu cứ tùy tiện đi hỏi tin tức có liên quan đến Mộc Dịch, sợ là sẽ rút dây động rừng, khiến cho thế lực nào đó chú ý. Nếu Mộc Dịch còn sống, cũng không biết là có bị ảnh hưởng không.
Cho nên Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, vẫn quyết định xử lý chuyện Nhạc gia trước.
Ngoài Lưu Khách thị tộc, còn một nơi nữa có thể mua bán tin tức ở Trung Cổ Giới! Đó chính là Vạn Tượng Lâu!
Dù sao nàng cũng phải tới Vạn Tượng Lâu giao Địa Hoàng Đan, đến lúc đó có thể dò hỏi tin tức Mộc Dịch.
"Nhạc gia?"
Thanh âm Cam Hùng kinh ngạc, khiến Mộ Khinh Ca chú ý.
"Cam huynh biết?" Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn.
Vẻ mặt Cam Hùng lập tức trở nên xấu hổ, không biết có nên nói hay không.
Nhưng dưới ánh mắt chăm chú thấu triệt của Mộ Khinh Ca, hắn vẫn cắn răng nói ra: "Nam châu chỉ có một Nhạc gia, nhiệm vụ lần này chúng ta nhận là Nhạc gia tuyên bố."
Mộ Khinh Ca sửng sốt, thầm nói: 'Có cần trùng hợp vậy không!'
Khó trách, Cam Hùng sẽ lộ mặt rối rắm.
Mộ Khinh Ca lập tức hiểu được vì sao Cam Hùng khó xử.
Nhạc gia dẫu gì cũng là cố chủ trong nhiệm vụ lần này của họ. Nàng tìm Nhạc gia, không biết là vì chuyện gì, hắn tự nhiên không nên nhiều lời.
Mà Cam Hùng cuối cùng vẫn lựa chọn mở miệng, đã xem như rất nể tình.
"Cam huynh có tiện nói cho ta Nhạc gia ở thành thị nào không?" Mộ Khinh Ca trực tiếp mở miệng hỏi.
"Cái này..." Cam Hùng có chút chần chờ.
Mộ Khinh Ca cũng không ép hắn, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Giây lát, Cam Hùng khó xử lắc đầu: "Mộ tiểu huynh đệ, ta không biết đệ và Nhạc gia có ân hay là kẻ thù. Nhưng hiện tại họ là cố chủ của ta, ta không thể vừa làm nhiệm vụ nhà họ, vừa tiết lộ tình báo nhà họ ra ngoài. Thực xin lỗi."
Mộ Khinh Ca đã đoán trước đáp án này, cho nên nàng không thất vọng: "Cam huynh không cần như thế, vừa rồi ta đúng là làm khó người khác."
Cam Hùng cười cười, cảm thấy rất xin lỗi Mộ Khinh Ca, cho nên hắn nghĩ nghĩ rồi nói: "Nhạc gia cũng chỉ là gia tộc bình thường, tình báo về họ có lẽ đều tồn trong Lưu Khách thị tộc. Nếu Mộ tiểu huynh đệ muốn biết, có thể đi tới trước nhìn xem."
"Đa tạ Cam huynh." Mộ Khinh Ca đứng lên: "Vậy trước cáo từ. Hôm nay Cam Hùng có ân giải đáp nghi hoặc cho ta, ta nhớ kỹ. Nếu có ngày nào đó cần hỗ trợ, ta chắc chắn tận lực."
Cam Hùng xua tay: "Có gì đâu, chỉ là nói mấy câu thôi. Không cần quá để ý."
"Xin hỏi Cam huynh, đội ngũ Lưu Khách của ngươi tên là gì?" Mộ Khinh Ca trực tiếp hỏi.
"Ách!" Cam Hùng sửng sốt, đáp: "Sơn Hải!"
Mộ Khinh Ca gật gật đầu, nói: "Cáo từ."
Dứt lời, nàng mang theo Tuyết Gia rời khỏi chỗ ở Cam Hùng.
Đợi khi các nàng đi một lúc, Cam Hùng mới đột nhiên tỉnh ngộ. Câu nói Mộ Khinh Ca lúc sắp đi, hắn bật cười lắc đầu: "Công tử quý gia chính là công tử quý gia. Hôm nay ly biệt không biết ngày nào có thể gặp, nói gì đến chuyện báo đáp."
...
Mộ Khinh Ca đi tới tiền viện Lưu Khách thị tộc, trực tiếp hướng tới chỗ tuyên bố nhiệm vụ.
Có một lão nhân râu dài ở đó, như đang vùi đầu sửa sang cái gì.
Mộ Khinh Ca đi tới trước bàn, lão nhân cảm nhận có người đến, trong lúc bận rộn ngẩng đầu lên nhìn.
Vừa liếc thấy, đôi mắt đυ.c ngầu của lão chợt lóe tinh quang, rồi lại ảm đạm.
"Muốn phát nhiệm vụ gì?" Lão mở miệng hỏi. Thanh âm khàn khàn, khô khốc.
"Ta muốn tình báo về Nhạc gia Nam châu, cần gì không?" Mộ Khinh Ca đi thẳng vào vấn đề.
"Nhạc gia Nam châu..." Lão nhân râu dài như lâm vào tự hỏi, đứng nguyên tại chỗ. Qua hồi lâu, lão mới nói: "A! Ba linh thạch cấp thấp."
Hắn vừa dứt lời, ba khối linh thạch cấp thấp đã ném lên bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Lão nhân râu dài sửng sốt, nhặt linh thạch trên bàn lên, cẩn thận ước lượng rồi mới cất linh thạch về. Nói với hai người: "Chờ."
Nói xong, lão thong thả đi vào một gian phòng khác.
Mộ Khinh Ca và Tuyết Gia chờ ở ngoài, chờ một chút mà đã qua nửa canh giờ.
Lão nhân râu dài rốt cuộc đi ra, trên tay cầm xấp tài liệu giăng kín bụi bặm. Miệng thầm nói: "Thật là hiếm lạ, tình báo tiểu gia tộc mà cũng có người nguyện ý lấy linh thạch mua."
Đi đến bên cạnh Mộ Khinh Ca, lão đưa tài liệu qua: "Đây, Nhạc gia Nam châu ngươi muốn."
Tuyết Gia nhận lấy xấp tài liệu, nhẹ phủi một chút, tro bụi đã biến mất sạch sẽ. Nàng cố ý vô tình dùng chiêu ấy, thành công khiến ánh mắt lão nhân râu dài lóe lóe, biểu tình cũng không còn tùy ý lười nhác như cũ.
"Thiếu chủ." Tuyết Gia tới bên cạnh Mộ Khinh Ca, nhẹ giọng thay đổi xưng hô.
Mộ Khinh Ca hơi gật đầu, mở miệng: "Chúng ta đi."
Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nhưng vừa đi hai bước, lại đột nhiên dừng. Khi lão nhân râu dài sửng sốt, dường như vô tình hỏi: "À đúng rồi! Vừa nãy ta nghe nói Nhạc gia tuyên bố nhiệm vụ, không biết là nhiệm vụ gì."
"Hộ tống hàng hóa, từ Hải Tự Thành tới Biên Tuyền Thành." Lão nhân râu dài nói xong, đột nhiên ngậm miệng. Lão trừng lớn mắt, không tin mình cư nhiên phối hợp trả lời.
Mộ Khinh Ca cong môi: "Đa tạ."
Sau đó cùng Tuyết Gia rời khỏi Lưu Khách thị tộc.
Ra khỏi Lưu Khách thị tộc, sắc trời đã tối dần.
Bất tri bất giác, các nàng tới Hải Tự Thành đã hơn nửa ngày.
"Không biết Kinh Hải đi Đậu gia ứng gia đinh kết quả sao rồi?" Tuyết Gia nhìn Mộ Khinh Ca đi phía trước, nói. Kinh Hải xem như là người đầu tiên nàng nhận thức từ khi bước vào Trung Cổ Giới, hơn nữa còn là một thiếu niên tâm tư đơn thuần, đương nhiên làm Tuyết Gia nhớ kỹ.
Mộ Khinh Ca khẽ cười nói: "Nếu lời nói của mấy người trong quán trà không phải giả, vũng nước đυ.c Đậu gia này, hắn không tranh vào thì tốt hơn."
Tuyết Gia nhớ lại mấy tin tức nghe được, không tự chủ gật đầu.
"Đi tìm chỗ ở trước." Mộ Khinh Ca mở miệng nói.
Tuyết Gia không dị nghị, các nàng không ai để chuyện Lệ gia đại tiểu thư vào trong lòng.
Tùy ý đi lại trên phố, thưởng thức phong cảnh Hải Tự Thành, Mộ Khinh Ca và Tuyết Gia đi tìm khách điếm nhìn thuận mắt.
Đột nhiên, phía trước truyền đến thanh âm ầm ĩ.
"Đánh! Đánh chết hắn!"
"Tiểu tử thúi! Cho mặt không biết xấu hổ! Hôm nay ta đánh chết ngươi, xem ai nguyện ý xuất đầu thay ngươi!"
Mộ Khinh Ca và Tuyết Gia dừng chân, ngước mắt nhìn lại.
Cách các nàng không xa có một ngã rẽ, đám người đông đúc vây quanh, chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Các ngươi là đám hỗn đản! Cho dù đánh chết ta ta cũng sẽ không quỳ xuống!" Một tiếng nói quật cường của thiếu niên truyền đến.
Trong thanh âm có không cam lòng, có phẫn nộ, còn có sự kiên trì tuyệt không nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
Nhưng thanh âm này với Mộ Khinh Ca và Tuyết Gia mà nói, lại mang theo ý vị khác. Bởi vì chủ nhân thanh âm này là Kinh Hải.
"Qua đó nhìn xem." Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca mở miệng.
Tuyết Gia gật đầu, hai người cùng nhau đi tới hướng đám đông.
Đến gần, một vài người bàn tán truyền vào tai họ.
"Nghe nói hai tiểu tử này đi ứng tuyển làm gia đinh Đậu gia, bị Đậu gia từ chối. Không phục nên nháo ở đây, lúc này mới bị quản sự Đậu gia xử lý."
"Thật đúng là không biết tốt xấu, gia đinh Đậu gia dễ làm vậy sao? Nếu hai tiểu tử này có thể vào, chúng ta đều có thể vào."
"Cũng không hẳn! Người ta đã từ chối rõ, mà vẫn muốn quấn quít bấu lấy, không xử lý họ thì xử lý ai?"
Tiếng bàn tán rơi vào tai Mộ Khinh Ca và Tuyết Gia, khiến các nàng không khỏi nhíu mày.
Trong ấn tượng, Kinh Hải không phải loại người trong miệng họ.
Mộ Khinh Ca và Tuyết Gia chen vào đám đông, thấy Kinh Hải bị mấy người bao vây ẩu đả.
Hắn cuộn người, hai tay ôm đầu che lấy yếu hại, mặc cho người Đậu phủ tay đấm chân đá. Mộ Khinh Ca chú ý tới, những gia đinh Đậu phủ đều là người có chút tu vi. Tuy chỉ là Tử cảnh trung giai, nhưng khi bọn chúng đánh Kinh Hải, nắm đấm đều rót linh lực. Mỗi quyền mỗi cước nhìn qua chỉ thấy đau ngoài da thịt, nhưng thực tế đã phá hư kinh mạch và cốt cách Kinh Hải.
Thủ pháp âm độc như vậy, khiến trong mắt Mộ Khinh Ca xẹt qua một tia u quang.