Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 678: Ôn hương nhuyễn ngọc, mỹ nhân đồ (4)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Mộ Khinh Ca mở mắt ra, tự hỏi một chút, mới xoay người nhìn về phía suối nước nóng.

"Lại đây." Thanh âm Tuyết Gia truyền đến từ suối nước nóng.

Mộ Khinh Ca chần chờ nhấc bước, cuối cùng vẫn đi tới bên rìa suối nước nóng. Tiến vào trong, nàng thấy Tuyết Gia đưa lưng về phía mình.

Thân mình nàng chấn động, con ngươi bỗng nhiên mở to.

Khiến nàng kinh ngạc không phải sắc đẹp tắm rửa của Tuyết Gia, mà là phần lưng của đối phương sau khi bị nhiệt khí hun nhiễm, dần dần hiển lộ ra một bức họa.

Bức họa kia hình như là một bản đồ.

Là bản đồ gì?

Trong đầu Mộ Khinh Ca đột nhiên nhớ lại câu nói kia của Đại Tư Tế: 'Manh mối Thần Sách, ở trên người Tuyết Gia.'

Chẳng lẽ đây là...

"Nhìn thấy bản đồ trên lưng ta không? Nó chính là bản đồ tìm kiếm Thần Sách, mà trên người ta chỉ có một nửa." Tuyết Gia nói, chứng thực Mộ Khinh Ca suy đoán.

Mộ Khinh Ca giựt mi mắt. Nàng thật sự không thể tưởng được người Di tộc sẽ họa manh mối Thần Sách lên lưng Tuyết Gia.

Tuyết Gia bỗng nhiên đứng dậy khỏi mặt nước.

Mộ Khinh Ca lập tức xoay người tránh đi.

Tuy nàng là nữ tử, nhưng trong mắt Tuyết Gia nàng là nam tử, dĩ nhiên nàng phải bận tâm một chút đến cảm thụ Tuyết Gia.

Phía sau truyền đến tiếng bọt nước.

Chỉ chốc lát, Tuyết Gia đã mặc xong y phục, đi tới trước mặt Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca nói thẳng: "Để ta nhìn lại lưng ngươi một chút."

Tuyết Gia không từ chối, mà nghe lời đưa lưng đối mặt Mộ Khinh Ca.

Nhưng dưới sa y khinh bạc trong suốt kia lại không có đồ án.

Không có! Sao lại không có?

Mộ Khinh Ca nhíu mày: 'Chẳng lẽ chỉ có thể thấy được trong nước? Không, không đúng! Hẳn là nhiệt độ không khí! Chỉ có nhiệt độ cơ thể nàng lên cao, bức họa kia mới hiện ra.'

Khi Mộ Khinh Ca đang đoán, Tuyết Gia cũng xoay người đối mặt nàng.

"Vô dụng, ngươi không nhìn tới được." Tuyết Gia nói.

Mộ Khinh Ca mím môi không nói, chỉ nhíu mày nhìn nàng.

Tuyết Gia lên tiếng: "Bức hình xăm này từ khi ta sinh ra đã ấn xuống. Chỉ có khi đang tắm mới có thể nhìn thấy. Nếu muốn hoàn toàn thấy được bức họa, khắc bức họa vào đầu óc ngươi, cũng chỉ có một biện pháp."

"Biện pháp gì?" Mộ Khinh Ca lập tức hỏi.

Tuyết Gia cắn môi, ngước mắt nhìn Mộ Khinh Ca, chậm rãi nói: "Lấy được tấm thân xử nữ của ta."

Sắc mặt Mộ Khinh Ca cứng đờ! Trong lòng bỗng có cảm xúc muốn chửi má nó!

Tuyết Gia không chú ý tới thần sắc Mộ Khinh Ca mất tự nhiên, tiếp tục nói: "Chỉ có như thế, bức họa trên người ta mới nhập vào đầu óc ngươi, vĩnh viễn không biến mất. Cho nên, ngươi cảm thấy đêm nay ta chờ ngươi trong phòng là vì cái gì? Tộc nhân ta tha thiết hy vọng ngươi mau chóng có được Thần Sách cuốn Trung. Vậy ngươi cho rằng ta có lựa chọn sao? Dù ta muốn phản kháng, ngươi sẽ để ta phản kháng sao? Sẽ vứt bỏ được manh mối Thần Sách sao?"

Tuyết Gia tung liên tiếp mấy câu hỏi, ánh mắt mang theo tự giễu, cũng mang theo trào phúng đối với Mộ Khinh Ca.

Phảng phất Mộ Khinh Ca ở trước mặt nàng, cũng chỉ đang ra vẻ quân tử thôi.

Khi biết được nhân quả mọi chuyện, hắn vẫn sẽ như những nam nhân khác thu nàng vào trướng. Dù sao nàng chỉ là hầu của hắn, vô luận chủ nhân muốn nàng làm gì, nàng đều không được cãi lời!

Mộ Khinh Ca nâng đôi mắt thanh thấu nhìn nàng: "Thần Sách, ta sẽ không từ bỏ."

'Quả nhiên là thế...' Trào phúng trong mắt Tuyết Gia càng đậm.

"Nhưng, ta vĩnh viễn sẽ không lấy đi tấm thân xử nữ của ngươi." Mộ Khinh Ca lại nói một câu.

Những lời này khiến Tuyết Gia cứng lại. Nàng khϊếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, phát hiện trong mắt đối phương không hề có chút tà niệm, vẫn thanh thấu bình tĩnh như cũ.

Tự dưng nàng thấy hoảng hốt.

Mộ Khinh Ca đi qua nàng, vừa đi vừa nói: "Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng mệt rồi."

Thẳng đến khi Mộ Khinh Ca rời khỏi, Tuyết Gia mới tỉnh táo lại.

Cuối cùng, nàng rời khỏi phòng Mộ Khinh Ca, trở về phòng mình.

Mộ Khinh Ca khoanh chân ngồi trên giường, trong đầu lặp lại lời Tuyết Gia. Muốn có được manh mối Thần Sách quyển Trung, chỉ có thể lấy tấm thân xử nữ của nàng ta?

Mộ Khinh Ca cười lạnh một tiếng.

Đừng nói nàng không có cách cướp được tấm thân xử nữ của Tuyết Gia. Dù nàng có là nam nhân cũng tuyệt sẽ không làm chuyện bỉ ổi như vậy.

Hiện tại, khiến nàng đau đầu có hai vấn đề.

Một cái, là làm thế nào lấy được bản đồ trên người Tuyết Gia về tay. Một cái còn lại là nửa tấm bản đồ đang ở sa mạc Du Hồn xa xa. Hiện giờ nàng muốn đi tới Trung Cổ Giới, vậy khi nào mới có thể lấy được?

Quan trọng nhất chính là, bên kia sẽ không phải trải qua biện pháp biếи ŧɦái nào đó mới lấy được bản đồ đấy chứ!

Khóe miệng Mộ Khinh Ca co rút.

Nàng có chút cạn lời, trăm phương ngàn kế an bài hai người hầu cho nàng, là vì sao!

Trong lúc nói chuyện với đám Đại Tư Tế, Tộc vương, rồi kết hợp với lịch sử Mộ gia từ miệng gia gia. Nàng cơ hồ có thể kết luận, bọn họ không tìm lầm người. Mà Mộ gia từ rất lâu trước kia, hình như cũng là một gia tộc rất cường đại.

Chẳng qua vì sao lại suy tàn, vì sau lại bày ra thế cờ này, nàng còn chưa rõ.

Nhưng mà không vội, sớm muộn có một ngày nàng sẽ hiểu tất cả.

Mộ Khinh Ca thu lại suy nghĩ, lấy thú hạch Cù Dục ra.

Trong thú hạch ẩn chứa lực lượng cường đại.

Bạch Li từng nói nếu hấp thu sẽ có chỗ tốt cực lớn.

Bây giờ Mộ Khinh Ca đang định làm chuyện này.

Lấy lại bình tĩnh, Mộ Khinh Ca cầm thú hạch Cù Dục, nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát, thú hạch Cù Dục nhấp nháy ánh sáng. Một tia linh khí tinh thuần rút ra từ thú hạch, tiến vào khắp người Mộ Khinh Ca.

...

"Mẫu thân!" Tuyết Gia trở lại phòng mình, kinh ngạc thấy một người không nên xuất hiện ở chỗ này.

Vương hậu đi tới chỗ nàng, đánh giá trên dưới, kéo tay Tuyết Gia mang nàng vào phòng.

"Sao mẫu thân người lại ở đây?" Tuyết Gia kinh ngạc hỏi.

Vương hậu cười nói: "Biết con sẽ bị Thiếu chủ cự tuyệt ngoài cửa, cho nên cố ý ở đây chờ con." Nói xong, nàng lại thở dài: "Phụ vương con và Đại Tư Tế quá nóng nảy."

Tuyết Gia rũ mắt, gương mặt tuyệt mỹ thánh khiết không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì.

"Tuyết Gia, con trách chúng ta sao?" Vương hậu mở miệng.

Tuyết Gia ngẩng đầu nhìn về phía vương hậu, chậm rãi lắc đầu: "Đây là số mệnh của con, con không trách bất kỳ ai."

Vương hậu có chút đau lòng nhìn nàng, hồi lâu sau mới nói: "Có lẽ, đây cũng là duyên phận của con. Ta nhìn ra được Thiếu chủ không phải loại người phong lưu thành thói. Tối nay ngài ấy đuổi con về, đã chứng minh điểm này."

Tuyết Gia mím môi, không nói gì.

Nàng không kể lại lời Mộ Khinh Ca nói 'vĩnh viễn không cướp đi tấm thân xử nữ của nàng' cho vương hậu.

"Như vậy cũng tốt, các con chậm rãi ở chung. Khi tình cảm sâu đậm, có một số việc tự nhiên sẽ phát sinh." Vương hậu nói với Tuyết Gia.

Tuyết Gia mỉm cười miễn cưỡng.

Vương hậu lại nói: "Sau khi con và Thiếu chủ rời khỏi, nhất định phải bảo vệ tốt ngài ấy, không thể để ngài ấy có bất kỳ sơ suất gì. Đồng thời cũng phải làm cho ngài ấy mau chóng trưởng thành, cường đại lên. Đối thủ của ngài ấy, tuyệt đối sẽ không yếu!"

Tuyết Gia mím môi gật đầu.

"Đúng rồi. Phụ vương con và bọn họ đã quyết định phái Long tới sa mạc Du Hồn trước, mang một hầu khác tới Trung Cổ Giới cho Thiếu chủ, để Thiếu chủ nhanh chóng lấy được Thần Sách quyển Trung. Con cần phải trước khi người đó tới, tiến thêm một bước quan hệ với Thiếu chủ." Vương hậu nhắc nhở.

Tuyết Gia chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía mẫu thân mình: "Một hầu khác..."

Vương hậu thở dài: "Đừng trách phụ vương bọn họ, họ cũng sợ chậm trễ thời gian của Thiếu chủ. Nhưng mà họ sẽ chờ sau khi các con rời khỏi đây tiến vào Trung Cổ Giới rồi mới phái Long đi. Tranh thủ thời gian này, xem con nắm chắc thế nào."

Tuyết Gia im lặng không nói.

Vương hậu khuyên nhủ: "Tuyết Gia, con đừng cảm thấy ủy khuất. Con chưa trải qua thời đại huy hoàng kia, cho nên không thể hiểu. Hầu tuy phụ thuộc vào chủ, nhưng lại có địa vị rất cao. Có quan hệ với chủ, thường là nhóm nữ nhân từng thân mật với chủ. Nếu con có thủ đoạn, có thể khiến cho Thiếu chủ lưu tâm vào một mình con."

"Mẫu thân." Tuyết Gia đánh gãy lời vương hậu.

Trong biểu tình kinh ngạc của vương hậu, nàng nói: "Con biết nên làm thế nào, mẫu thân đừng lo lắng."

Thấy nàng không muốn nghe tiếp nữa, vương hậu cũng không nói thêm.

...

Một đêm, có chút hoang đường.

Ngày thứ hai, Mộ Khinh Ca không xuất hiện. Mặc dù Ấu Hà và Hoa Nguyệt đi tới phòng nàng hầu hạ, cũng không thể mở cửa vào.

Ngày thứ ba, Mộ Khinh Ca vẫn không ra. Ấu Hà và Hoa Nguyệt tự giác canh giữ ở cửa không cho bất kỳ ai quấy rầy.

Ngày thứ tư...

Ngày thứ năm...

Nhóm Long Nha Vệ đều ở Đô Nhạc đảo, vừa tu luyện vừa chăm sóc linh thú phi hành của mình.

Bạch Li và Ngân Trần ngẫu nhiên cũng sẽ đi thăm Mộ Khinh Ca, nhưng trước sau không nhìn thấy người.

Người Di tộc cũng không tới quấy rầy, chỉ có Tuyết Gia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trước cửa Mộ Khinh Ca một lúc, sau đó rời đi.

Cuộc sống như vậy, thoáng cái đã trôi qua hơn một tháng rưỡi.

Nhóm linh thú phi hành của Long Nha Vệ đã trưởng thành ấu điểu, bắt đầu giương cánh bay lượn.

Hôm nay, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ phòng Mộ Khinh Ca phóng lên cao, xông tới trời xanh...