Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Lão đại, ngài thế nào rồi! Hu hu hu..." Khuôn mặt nhỏ nhắn Nguyên Nguyên khóc đến thê thảm, nhìn bộ dạng chật vật của Mộ Khinh Ca, vô cùng ủy khuất.
Mộ Khinh Ca cố gắng kéo ra nụ cười, nói: "Ta không sao, chỉ là cần nghỉ ngơi một lát."
Nàng có thể cảm giác vết thương đang chậm rãi chữa trị.
Nhưng Cù Dục đúng là tàn nhẫn, thiếu chút siết vỡ nội tạng nàng, xương cốt cũng bị nó giày vò đứt gãy.
"Ta mang ngài về sơn động nghỉ ngơi." Bạch Li nói, mang theo Mộ Khinh Ca đi tới hướng khác.
Vương hậu Di tộc chú ý tới, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, rồi dời lực chú ý lên người nữ nhi.
"Tuyết Gia!" Lúc sắp tới hòn đảo, vương hậu kích động hô.
Tuyết Gia đứng trên đảo nhìn thấy mẫu thân mình xuất hiện, hơi kinh ngạc, rồi lập tức đi đón: "Mẫu thân!"
"Tuyết Gia, con không sao chứ?" Vương hậu Di tộc nắm chặt tay Tuyết Gia, khẩn trương dò xét trên dưới.
Tuyết Gia lắc đầu: "Mẫu thân, con không sao." Giọng điệu nàng đã khôi phục trấn định, như biến trở về công chúa ưu nhã thuần mỹ.
"Vương hậu!"
Binh lính Di tộc thấy vương hậu mình, lập tức đi tới hành lễ.
Vương hậu Di tộc quét mắt tới bọn họ: "Các ngươi vất vả."
Sau đó nàng mới nhìn về phía nhóm Long Nha Vệ lạnh lùng đứng bên kia.
Năm trăm Tử cảnh, khiến ánh mắt nàng hơi co lại.
Nàng nhìn về phía Tuyết Gia, như muốn tìm được đáp án.
"Mẫu thân, bọn họ là..." Tuyết Gia đơn giản tóm tắt lại chuyện trải qua.
"Thì ra là thế." Vương hậu nghe xong, cuối cùng hiểu chuyện gì xảy ra. 'Xem ra, cái người vừa rơi xuống lúc nãy là chủ tử của nhóm người này.'
Đối mặt Cù Dục, để chủ tử động thân đi ra, bảo vệ thuộc hạ phía sau. Nhân loại kiểu này đúng là khó gặp!
Vương hậu hơi mỉm cười, nói Tuyết Gia: "Nếu các ngươi nhận ân huệ, vậy chúng ta phải cảm tạ báo đáp."
Tuyết Gia nói với vương hậu: "Mẫu thân, con từng hứa nếu có thể tránh được kiếp nạn, con sẽ bảo đảm đi thỉnh cầu phụ vương, thả bọn họ thông qua hải vực."
Vương hậu vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, nói: "Chuyện này để sau hẵng nói."
Vì sao phải để sau hẵng nói?
Tuyết Gia hơi nhíu mày, không hiểu lời nói qua loa của mẫu thân mình.
Vương hậu đi tới Long Nha Vệ, đánh giá một vòng, tầm mắt dừng lên Mặc Dương.
Đột nhiên hai tia sáng đáp xuống, Ngân Trần và Nguyên Nguyên chia nhau đứng trái phải hai bên Mặc Dương.
Hai người họ xuất hiện, khiến ánh mắt vương hậu hơi rùng mình.
Đột nhiên, nàng tươi cười: "Không cần hiểu lầm. Chủ nhân các ngươi đã cứu nữ nhi ta, và trăm võ sĩ Di tộc. Ta tới biểu đạt lòng biết ơn."
"Chủ tử chúng ta không ở đây, vương hậu có lời gì, đợi lát nữa rồi nói sau." Mặc Dương lạnh lùng trả lời.
Trên thực tế, ngoại trừ thu liễm một chút ở trước mặt Mộ Khinh Ca, còn lại hắn đều bày cái mặt lạnh te ra ngoài.
Hắn trả lời, khiến nụ cười bên miệng vương hậu hơi cứng lại.
Lúc này Tuyết Gia đi tới, mang mẫu thân mình đi khỏi.
Đi xa, Tuyết Gia mới hỏi: "Mẫu thân, người muốn làm gì?"
Vương hậu Di tộc nhìn nữ nhi mình, nói: "Nhóm người này cư nhiên có năng lực gϊếŧ chết Cù Dục, thực lực không thể khinh thường, lai lịch cũng sẽ không đơn giản."
Điểm này, Tuyết Gia cũng hiểu.
Nhưng nàng không rõ, điều này có quan hệ gì đến Di tộc bọn họ?
Đối với Di tộc, nhóm người này chỉ là khách qua đường.
Bọn họ chỉ đi ngang qua đây mà thôi, sau này có khi còn không có khả năng gặp lại. Cần gì phải đuổi theo tra lai lịch bọn họ?
Mộ Khinh Ca vẫn chưa rời đi lâu lắm.
Nàng chỉ thay xiêm y sạch sẽ khác, sau đó ăn đan dược trị thương, trợ giúp thể chất khôi phục rồi mang theo Bạch Li quay trở về bờ biển.
Thú hạch Cù Dục bị nàng tạm thời ném vào không gian.
Tuy Bạch Li nói sau khi hấp thu sẽ có chỗ tốt rất lớn, nhưng không phải bây giờ.
Bạch Li nói trước đó có người Di tộc đuổi tới, hơn nữa cưỡi loan điểu, hẳn là lai lịch không nhỏ. Long Nha Vệ của nàng ở lại bờ biển, nàng phải chạy tới nhìn xem.
"Thật không ngờ Cù Dục cư nhiên bị ngài gϊếŧ." Trên đường, Bạch Li vẫn không tin nổi sự thật này.
Mộ Khinh Ca cười cười: "Không có sinh mệnh nào trường tồn mãi mãi. Chúng đều có nhược điểm, chỉ cần nắm được nhược điểm, muốn gϊếŧ không khó."
"Ngài nói thì nhẹ nhàng lắm, ngài có biết lúc ấy chúng ta đều đổ mồ hôi thay ngài không?" Bạch Li oán trách.
Nếu không phải thể chất Mộ Khinh Ca đặc thù, thì sao chịu nổi Cù Dục tàn phá?
Đừng nhìn hiện tại Mộ Khinh Ca giống như không bị gì, thực tế nàng chỉ trông tốt bề ngoài mà thôi. Nếu lại động thủ, căn bản không nhấc nổi linh lực.
"Qua rồi." Mộ Khinh Ca cười bình đạm thoải mái.
Từng cái nhìn như cục diện ắt chết, sau khi xông qua rồi quay đầu nhìn lại, đều sẽ có cảm giác không hề gì.
...
Trên bờ, vương hậu Di tộc bị Tuyết Gia ngăn cản tìm hiểu đoàn người Mộ Khinh Ca, nhưng vẫn đang âm thầm suy tư lai lịch những người đó.
Từ phương hướng đi tới của họ, hẳn là đến từ Lâm Xuyên giới.
Mà ở Lâm Xuyên giới, có thể dẫn theo năm trăm thị vệ Tử cảnh xông qua Khổ Hải, rốt cuộc có bối cảnh gì? Huống chi, hai người kia cũng không đơn giản.
Tóc bạc mắt đỏ, không phải con người bình thường.
Còn có một đứa trẻ phấn điêu ngọc trác cũng bày khí thế nghiêm nghị, tuyệt không phải hài tử bình thường.
"Mẫu thân, bọn họ đều không phải nhân loại." Tuyết Gia nói bên tai vương hậu.
Điểm này không làm cho vương hậu nghi hoặc, trong lòng nàng đã sớm có phỏng đoán.
"Nam tử kia, hẳn là Tuyết Hồ Vương biến thành. Tiểu hài tử kia hình như là dị hỏa." Tuyết Gia lại nói một câu.
"Tuyết Hồ Vương! Dị hỏa!" Vương hậu Di tộc hoảng hồn.
Tuyết Gia bổ sung: "Còn có Cửu Tuyệt Thôn Thiên Mãng."
Cái gì!
Vương hậu hít sâu một hơi, nhìn về phía Tuyết Gia, thấp giọng hỏi: "Con xác định đúng là Cửu Tuyệt Thôn Thiên Mãng?"
Tuyết Gia nghiêm túc gật đầu.
"Cửu Tuyệt Thôn Thiên Mãng, Tuyết Hồ Vương, dị hỏa, còn có nhóm người không kém gì võ sĩ tộc ta. Người đó rốt cuộc có lai lịch gì?" Vương hậu lẩm bẩm, chậm rãi nheo mắt.
"Tiểu tước gia!"
Tiếng hô bất chợt, đánh gãy vương hậu Di tộc suy tư.
Nàng nâng mắt nhìn về phía người tới, thấy một mạt hồng y lóa mắt.
Không sai, chính là người lúc nãy nàng thấy.
Bên cạnh Mộ Khinh Ca có Bạch Li đi theo, đương nhiên khi tầm mắt vương hậu nhìn qua, đối phương cũng hừ lạnh một tiếng nhìn lại.
Trong ánh mắt kia, mang theo địch ý nồng đậm khiến ánh mắt vương hậu lạnh đi vài phần.
Đợi tới gần, nàng mới dời mắt trở lại Mộ Khinh Ca.
Khi thấy rõ ràng dáng vẻ đối phương, tròng mắt nàng đột nhiên co rụt lại, như bị kinh diễm choáng ngợp bởi Mộ Khinh Ca.
Chỉ là giây tiếp theo, nàng đã cảm giác được huyết mạch trong cơ thể mãnh liệt sôi trào. Một cảm giác giống như lúc Tuyết Gia mới gặp Mộ Khinh Ca, thăng lên từ đáy lòng.
Ở trước mặt Mộ Khinh Ca, nàng vậy mà sinh ra xúc động muốn quỳ xuống thần phục!
Cảm giác này, Tuyết Gia có lẽ không biết. Nhưng vương hậu Di tộc không chỉ là vương hậu của một tộc, mà còn là tướng lãnh phương nam bảo hộ hải vực phía nam.
Nàng biết rõ cảm giác chưa từng có trước đây là đến từ cái gì.
"Xin hỏi các hạ, ngài họ gì?" Vương hậu đột nhiên mở miệng hỏi Mộ Khinh Ca.
Thanh âm nàng mang theo chút kích động, còn có cảm xúc khác.
Mộ Khinh Ca sửng sốt, hơi nhướng mi.
Nàng nhìn về phía vương hậu Di tộc, thấy sự kích động mà đối phương cực lực che giấu. Không hiểu.
"Ta họ Mộ." Dòng họ thì không cần phải giấu giếm gì. Tổng không có khả năng người Di tộc là kẻ thù Mộ gia, hiện giờ kẻ thù gặp nhau nên muốn báo thù chứ!
Theo nàng biết, từ Mộ gia di chuyển đến Lâm Xuyên giới, thì không còn ai rời đi.
Sao có thể kết thù với Di tộc?
"Họ Mộ! Quả nhiên là họ Mộ!" Vương hậu Di tộc vui sướиɠ, rồi lại phức tạp.
Mộ Khinh Ca nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu làm sao mà vương hậu Di tộc lại sinh ra phản ứng với tên họ của mình.
"Mộ!" Tuyết Gia cũng nghi hoặc. Đột nhiên, nàng bỗng phản ứng lại, trợn to mắt nhìn mẫu thân mình: "Mẫu thân, chẳng lẽ là..."
Vương hậu nắm lấy tay nàng, đánh gãy lời nàng nói.
Tuyết Gia mím chặt môi, kinh hãi nhìn Mộ Khinh Ca. Thần sắc cũng đột nhiên trở nên phức tạp.
Vương hậu tiến lên một bước, nói với Mộ Khinh Ca: "Nếu các hạ muốn vượt biển, không bằng theo chúng ta về Đô Nhạc đảo trước. Trải qua đại chiến như thế, Mộ công tử lại gϊếŧ Cù Dục, trừ bỏ mối hại tộc ta, Di tộc chúng ta cũng nên báo đáp cảm tạ mới phải. Mộ công tử và người của ngài tu dưỡng ở Đô Nhạc đảo một thời gian, sau đó lại đi tiếp."
Mộ Khinh Ca nghi hoặc nhìn nàng, như đang tự hỏi hàm ý trong câu nói ấy.
Giây lát, nàng mới chậm rãi gật đầu: "Vậy làm phiền." Muốn vượt biển, tất phải đi qua Di tộc. Nếu đối phương chủ động mời, quản đó là núi đao biển lửa, xông vào thì có sao?
Hai bên thống nhất, Mộ Khinh Ca thả cự thuyền ra. Một đám người bước lên thuyền, ngay cả vương hậu cũng bỏ loan điểu, ngồi thuyền cùng bọn họ.
Sau khi lên thuyền, Bạch Li lặng lẽ nói với Mộ Khinh Ca: "Ngài có phát hiện sau khi ngài nói ra họ mình, giọng điệu vị vương hậu kia mang theo một tia cung kính không."
Điểm này, Mộ Khinh Ca cũng cảm nhận được, cho nên mới hoang mang: "Có lẽ là tiền bối Mộ gia có ân với họ?" Lý do này có chút gượng ép, nhưng trước mắt chỉ có thể giải thích như vậy.
"Tóm lại ta cảm thấy bọn họ quái quái, ngài phải cẩn thận. Ngàn vạn đừng bị sắc đẹp mê hoặc nha!" Bạch Li nói xong, còn ái muội liếc tới Tuyết Gia.
Mộ Khinh Ca co khóe miệng, bất đắc dĩ lên tiếng: "Nếu nói sắc đẹp, ta muốn mê cũng phải mê người nào đó đã!" Nói xong, nàng thuận thế giương cằm trêu chọc Bạch Li.
"Được nha! Ta cầu còn không được." Bạch Li phóng ra yêu mị, mềm mại không xương ghé sát ngực Mộ Khinh Ca.
Đáng tiếc, Mộ Khinh Ca không thèm thương hương tiếc ngọc tránh khỏi Bạch Li nhào tới.
Bạch Li dựa phải không khí, chỉ có thể hờn dỗi trừng mắt nhìn Mộ Khinh Ca.
Thuyền rất lớn, người Di tộc và người Mộ Khinh Ca cơ bản đều tách ra. Cũng không bởi vì ngồi chung thuyền mà trở nên hòa hợp.
Nhưng thật ra vương hậu Di tộc kia không hề che giấu ý tìm tòi nghiên cứu trong mắt đối với Mộ Khinh Ca.
Có Di tộc chỉ đường, thuyền Mộ Khinh Ca dần dần tới gần chủ đảo Di tộc – Đô Nhạc đảo.