Edit: Diệp Lưu Nhiên
Đảo hoang Khổ Hải, nước biển xung quanh hòn đảo nhỏ đã sớm ô nhiễm hỗn tạp với máu. Màu sắc nước biển cũng biến thành màu đen.
Vô số thi thể linh thú nằm dạt trên bờ, một trận đại chiến vừa mới đi qua.
Long Nha Vệ mặc chiến bào màu đen. Máu linh thú vấy bẩn lên áo, nhưng bọn họ lại như không cảm thấy dơ bẩn. Một đám ngồi xổm dưới đất, dùng quân đao được Mộ Khinh Ca đặc chế cẩn thận khoét phần thịt ngon nhất trong cơ thể linh thú.
Ngay cả hai nữ tử Ấu Hà và Hoa Nguyệt cũng không ngoại lệ. Bộ dáng chuyên chú kia không kém gì Long Nha Vệ.
"Được kha khá rồi." Hoa Nguyệt đứng lên. Phiến lá trong tay đựng miếng thịt chồng chất. Nàng nở nụ cười thực ngọt, đôi mắt kiều mị trời sinh mang theo vui sướиɠ.
Ấu Hà đặt miếng thịt cuối cùng lên lá cây trong tay, nói với Hoa Nguyệt: "Ta cũng vậy."
Hai nàng cười nhìn nhau, cùng đi tới tảng đá gần nhất ở bãi cát ngồi xuống.
Sau đó hai người mới cẩn thận dùng linh thạch chế tạo tổ chim. Tổ chim không lớn, chỉ bằng bàn tay. Ở giữa bị linh khí quấn quanh là con chim non lông xù. Bên cạnh nó là một ít hoa quả tươi chưa ăn hết.
"Ta nhìn với." Hoa Nguyệt duỗi cổ tới đây, nhìn tổ chim được Ấu Hà bưng trong tay.
Sau đó thu hồi tầm mắt, Hoa Nguyệt chờ mong nói: "Hai vật nhỏ này không biết khi nào mới trưởng thành, mang chúng ta bay lượn bầu trời."
Ấu Hà cầm một miếng thịt, đưa tới bên miệng chim non, cẩn thận cho nó ăn: "Sẽ có ngày đó."
Năm trăm Long Nha Vệ, cũng đều giống như các nàng.
Lên đảo hoang đã nửa tháng, ban ngày bọn họ ngoại trừ đánh chết linh thú thì chính là chăm nuôi linh thú phi hành đã phá xác của bọn họ. Mỗi ngày đều nuôi bằng linh quả và thịt linh thú, rồi dùng linh thạch xây tổ ấm cho nó. Bộ dáng cẩn thận kia, giống như chăm sóc cốt nhục của mình vậy.
Có lẽ bị Mộ Khinh Ca ảnh hưởng, bọn họ không coi chúng nó là công cụ, mà trở thành đồng bạn.
Tới buổi tối, bọn họ tiến vào trạng thái tu luyện, không ngừng tích lũy áp súc linh lực bản thân. Tu tập công pháp có được từ di tích Thượng Cổ, và Tinh Thủy Bộ.
Khu rừng cách bờ biển khá xa, Bạch Li lười biếng nằm lên nhánh cây ở một cây đại thụ thô tráng, mơ màng sắp ngủ. Ăn no ngủ kỹ, đây là điều tự nhiên.
Từ ngày đó được Mộ Khinh Ca nhắc nhở, nàng chuyên chọn một số linh thú cấp bậc cao để ăn.
Đây cũng là lý do vì sao Long Nha Vệ gϊếŧ chóc ở đảo nhỏ lâu như vậy, mà vẫn không đưa tới linh thú lợi hại. Bởi vì, linh thú lợi hại hơn đã bị Bạch Li cho vào bụng rồi.
Linh thú Linh Động Kỳ cách xa hơn dù có ngửi thấy mùi máu tươi, sợ là trong chốc lát không đến ngay được.
Bờ biển gϊếŧ chóc không ảnh hưởng đến trong đảo.
Bên ngoài sơn động Mộ Khinh Ca bế quan đã dựng lên rất nhiều lều trại để Long Nha Vệ nghỉ ngơi. Sơn động có thể chứa trăm người đã được bọn họ tự động nhường cho Mộ Khinh Ca, và mấy nữ tử như Bạch Li, Ấu Hà Hoa Nguyệt cư trú.
Ngân Trần tức thì canh giữ ở cửa động, hộ pháp cho Mộ Khinh Ca.
Bờ biển, nhóm Long Nha Vệ trở về từ bãi cát. Từng người ngồi một chỗ nghỉ ngơi, nuôi nấng linh thú.
Đột nhiên Bạch Li nằm ngủ trên cành cây bỗng mở mắt. Sâu trong đôi mắt nàng ánh lên quang mang màu tím.
Sau đó thân ảnh nàng chợt lóe, biến mất trên cành. Hóa thành một đường bạch quang đi tới bờ biển.
Bạch quang chói mắt dừng trên bờ cát, hóa thành hình người.
Nàng xuất hiện khiến Long Nha Vệ đều cảnh giác.
Mỗi người đều cất linh thú vào, bọn họ đứng lên rút binh khí của mình ra.
"Sao vậy?" Mặc Dương đi tới bên Bạch Li, trầm giọng hỏi.
Bạch Li trông về phía xa, nhẹ giương cằm: "Có người tới đây."
Có người!
Tròng mắt Mặc Dương hơi co lại.
Hắn chú ý tới cách sử dụng từ ngữ trong lời nói Bạch Li. Nàng nói là có người, chứ không phải là có linh thú.
Trên Khổ Hải vốn đã rất ít nhân tộc. Đột nhiên xuất hiện người, đến cùng có lai lịch gì?
"Toàn bộ đề phòng!" Mặc Dương ra lệnh một tiếng. Năm trăm Long Nha Vệ đồng loạt tiến vào trạng thái chiến đấu. Có một Long Nha Vệ tức thì xoay người núp vào bụi cỏ, âm thầm chú ý mọi điều.
Một khi có cái gì không đúng, hắn sẽ phụ trách trở về báo cáo Mộ Khinh Ca.
Ấu Hà và Hoa Nguyệt cũng đứng lên, khuôn mặt nhỏ tràn đầy cảnh giác và nghiêm túc.
Bạch Li chắp hai tay sau lưng, đứng trên bãi cát.
Dưới chân nàng, bãi cát đã bị nhuộm thành màu đỏ. Nàng mặc thân váy trắng đứng sừng sững đặc biệt bắt mắt, rất xa đã bị người nhìn vào trong mắt.
Pi ---!!
Tiếng hót trong trẻo truyền đến từ xa.
Xâm nhập vào tầm mắt mọi người là đám 'mây đen' di động trên bầu trời.
Phía trước đám 'mây đen' có một hạt màu xanh. Những 'mây đen' phảng phất đuổi theo 'hạt xanh' mà đến.
Khi 'mây đen' đến gần, mọi người trên đảo mới nhìn thấy rõ ràng. Đó căn bản không phải mây đen gì, mà là mấy chục linh thú phi hành.
Mà hạt màu xanh đó là một con thanh điểu thon dài ưu nhã.
Nhưng khiến người trên bờ co rụt ánh mắt không phải linh thú phi hành, mà là người đứng trên linh thú phi hành!
Người! Đúng là người! Đặc thù bề ngoài giống bọn họ, mà không phải Hải yêu có gương mặt dữ tợn.
Đặc biệt là nữ tử tố y đứng trên lưng thanh điểu. Như nữ thần ưu nhã và cao quý trời sinh giáng xuống, không dính bụi trần, thuần tịnh như tuyết.
Mặc dù chưa thấy rõ tướng mạo nàng, nhưng cũng có thể khẳng định chắc chắn đây là một tuyệt sắc mỹ nữ hiếm thấy.
Tầm mắt Bạch Li cũng dừng lên phía trên thanh điểu.
Nữ tử tố y trên thanh điểu khiến nàng hơi nhíu mày.
'Linh Động trung kỳ.' Chỉ liếc mắt một cái, Bạch Li đã nhìn ra tu vi sâu cạn của nữ tử kia.
Nữ tử tố y cưỡi thanh điểu, dừng lại trên đảo nhỏ. Trăm người võ sĩ đều ngừng lại phía sau nàng, trầm mặc chờ đợi.
Đến gần sát, người trên đảo mới nhìn thấy rõ dáng vẻ.
Bỗng chốc người thấy rõ mặt nàng đều hít thở không thông, đau tim.
Nàng rất đẹp, đẹp đến khiến lòng người rung động.
Nhất là cặp mắt sáng ngời kia, phảng phất có thể nhìn thấu mọi điều giả dối ngụy trang trên thế gian. Phảng phất bất kì kẻ nào đều không thể đối mặt lừa gạt chủ nhân đôi mắt này.
Cái đẹp của nàng khác với Bạch Li, cũng khác với Mộ Khinh Ca.
Bạch Li quyến rũ lãnh diễm, mang theo yêu khí mê đảo triền miên. Nàng là cao quý thanh nhã, mang theo thuần tịnh tinh khiết không cho phép khinh nhờn. Mà Mộ Khinh Ca?
Mộ Khinh Ca đẹp đến chói lòa, mang theo khí chất cuồng ngạo bức người.
Vẻ đẹp của nàng lóa mắt như mặt trời, lại rực rỡ như ánh trăng, vô luận ở đâu cũng có thể dễ dàng trở thành tiêu điểm. Dường như tất cả mỹ nhân trước mặt nàng đều biến thành phông nền.
Duy nhất có thể chống lại nàng, chỉ có Tư Mạch.
Hai người khi ở chung, quang mang duy ngã độc tôn chỉ dây dưa lẫn nhau, sẽ không nghiền ép lẫn nhau.
Người trên đảo kinh diễm, mà người trên trời cũng khϊếp sợ.
Khác với nhóm Long Nha Vệ, bọn họ khϊếp sợ là ở Khổ Hải nhảy ra một đội nhân loại cường hãn như vậy. Nhìn thi thể linh thú chồng chất trên đảo, ít nhất có mấy ngàn con. Còn có mùi máu tươi bay ra, bọn họ ngửi được mới vội vàng tới đây điều tra. Những người này rốt cuộc đã gϊếŧ bao lâu rồi?
Hơn nữa khí thế trên người họ không kém mình chút nào!
Cảm giác này khiến các võ sĩ trên linh thú phi hành đều không tự chủ căng người.
Nữ tử tố y trên thanh điểu, thần sắc nhàn nhạt đảo qua thi thể linh thú, rồi quét một vòng Long Nha Vệ, cuối cùng dừng ở Bạch Li.
Cảm giác có ánh mắt đánh giá, Bạch Li cười quyến rũ mà lạnh lẽo.
Trong nụ cười mang theo ý khinh miệt.
Điều này làm cho đôi mắt nữ tử tố y ẩn ẩn co rụt lại: 'Người này thật mạnh!'
Bạch Li phát ra hơi thở khiến nữ tử tố y lập tức phán đoán bản thân không phải đối thủ nàng.
"Ta gọi là Tuyết Gia, đến từ Di tộc." Sau phút im lặng, nàng tự giới thiệu.
Di tộc!
Trong mắt Bạch Li xẹt qua tia u ám.
Nàng đã từng nghe thấy từ này qua miệng Mộ Khinh Ca, cũng biết từ này đại biểu điều gì.
Người Di tộc?
Mặc Dương trong lòng nhảy dựng, âm thầm ra thủ thế với người nấp chỗ tối. Người sau hiểu ý, lập tức chạy vào trong đảo.
Hắn không dùng linh lực, mà dùng Tinh Thủy Bộ. Đương nhiên không làm kinh động bất cứ ai.
"Người Di tộc tới nơi này làm gì?" Bạch Li nhẹ cong khóe môi. Đôi tay khoanh trước ngực, cả người lười biếng vũ mị.