Edit: Diệp Lưu Nhiên
Mộ Khinh Ca tựa hồ đã hiểu ý tứ của Tháp Li Tát. Nữ tử nhìn như ngang ngược, tâm tư lại rất sáng tỏ. Nàng chỉ muốn dùng cách của mình bảo vệ phụ thân.
Không tiếp tục hỏi nữa, Mộ Khinh Ca đứng lên.
Lúc sắp đi, nàng chợt nói: "Đúng rồi, những nữ Hải yêu đó, ta cũng thuận tiện điều trị một chút. Tuy không có đan dược cố bản bồi nguyên, nhưng cũng có thể cải thiện một ít. Trước khi dược lực chưa biến mất, các nàng sẽ mệt mỏi vô lực, không thể vận dụng linh lực. Chờ dược lực tan đi, là sẽ tốt."
Nói xong, Mộ Khinh Ca đi ra ngoài.
Tháp Li Tát ngây ngẩn cả người, không rõ vì sao Mộ Khinh Ca tự dưng nói cho nàng lời này.
Mộ Khinh Ca đúng là không phải người tâm huyết dâng trào giải thích cho Tháp Li Tát, nguyên nhân sau này nàng tin tưởng Tháp Li Tát sẽ biết.
...
Đại quân Hải yêu mười mấy vạn, đuổi theo cự thuyền Mộ Khinh Ca mấy ngày mấy đêm.
Vào một ngày, rốt cuộc đã đến biên giới hải vực do Hải yêu thống trị.
Mộ Khinh Ca chú ý tới, hải vực nằm ngoài biên giới có màu nước biển sẫm hơn, đυ.c ngầu. Tựa hồ dưới đáy biển có nhiều sinh vật hoạt động.
"Nhân loại, nơi đây đã cách xa phạm vi do tộc Hải yêu chúng ta thống ngự, ngươi nên thực hiện lời hứa, thả người!" Sau cự thuyền, truyền đến thanh âm Đại tộc trưởng.
Mộ Khinh Ca đi tới đuôi thuyền, đối diện Đại tộc trưởng.
Nàng cười ý vị không rõ, nói: "Đại tộc trưởng phái người tới đây đón người đi."
Dễ nói chuyện như vậy?
Không chỉ có Đại tộc trưởng sửng sốt, mấy vị tộc trưởng khác cũng đều sửng sốt.
Bọn họ tưởng rằng Mộ Khinh Ca phải tiếp tục dây dưa một phen, mới có thể thả người. Thậm chí bọn họ đã chuẩn bị sẵn tình huống Mộ Khinh Ca không thả người.
"Tứ ca, hắn có ý gì?" Ngũ tộc trưởng hỏi Tứ tộc trưởng.
Tứ tộc trưởng nhíu mày lắc đầu: "Ta cũng không hiểu."
"Mặc kệ, trước tiên cứ phái người qua, xem hắn rốt cuộc có thả người không." Tam tộc trưởng cắn răng.
"Chúng ta không thể đến gần quá, tránh để hắn nhìn ra bọn lão Nhị không ở đây." Đại tộc trưởng nhắc nhở.
Bị hắn nhắc nhở, đại quân Hải yêu ngừng lại.
Mấy người thương lượng, phái ra tiểu đội đi đón.
Tiểu đội tới dưới cự thuyền, Mộ Khinh Ca cũng không nuốt lời, bảo Long Nha Vệ mang các nữ nhân Hải yêu ra, để các nàng từng người rời thuyền.
Trong quá trình này, Mộ Khinh Ca đột nhiên nói: "Đại tộc trưởng, bọn Nhị tộc trưởng đâu? Đúng rồi, cái vị giao thủ với ta trước đó đâu. Đúng rồi đúng rồi, còn có Tiết Tang và Phụ Khang."
Không tốt! Bị phát hiện!
Mấy người Đại tộc trưởng co rụt tròng mắt, lập tức khẩn trương.
Tiểu đội phụ trách đón người lập tức căng thẳng, động tác giơ tay tiếp người cũng đình chỉ.
Bốn phía, phảng phất lâm vào sự an tĩnh quỷ dị.
Mộ Khinh Ca lại đột nhiên cười: "Khẩn trương vậy làm gì, nên đón người thì đón người đi."
Một câu của nàng để cho những nữ nhân Hải yêu tiếp tục rời thuyền. Mà tâm mấy người Đại tộc trưởng lại treo cao. Nội tâm bọn họ sôi nổi suy đoán, Mộ Khinh Ca nói rốt cuộc có ý gì?
Hắn rốt cuộc là nhìn ra, hay là không nhìn ra?
Thẳng đến khi một nữ Hải yêu cuối cùng xuống thuyền, Mộ Khinh Ca đều không có động tĩnh.
Điều này làm cho bọn Đại tộc trưởng thoáng yên tâm.
Đại tộc trưởng nhanh chóng tìm một vòng trong nhóm nữ nhân, không phát hiện thấy Tháp Li Tát, hắn vội khẩn trương hỏi: "Nữ nhi ta đâu?"
"Đại tộc trưởng không cần lo lắng!" Mộ Khinh Ca vừa dứt lời, Tháp Li Tát đi ra từ phía sau nàng.
"Tháp Li Tát! Mau trở lại!" Nhìn thấy nữ nhi, Đại tộc trưởng kích động nói.
"Phụ thân!" Nghe thấy tiếng nói phụ thân, Tháp Li Tát cũng kích động.
"Tháp Li Tát, đi đi." Mộ Khinh Ca nhẹ giọng.
Thân thể Tháp Li Tát cứng đờ, nhìn về phía nàng. Trong ánh mắt có chút không nỡ, pha lẫn tình cảm khác. Nàng nói: "Ta hiểu biết về nhân loại đều giới hạn trong Di tộc. Tổ huấn trong tộc nói chúng ta và nhân loại chỉ có thể thành địch nhân. Khi tiếp xúc với Di tộc, ta càng thấy đúng vậy. Nhưng ngươi lại làm ta thay đổi cái nhìn về nhân loại, về sau chúng ta sẽ còn gặp lại không?"
Mộ Khinh Ca hơi mỉm cười: "Có duyên, ắt sẽ gặp lại."
Tháp Li Tát gật đầu, xuống thuyền.
Khi nàng tới bên cạnh phụ thân, Đại tộc trưởng bế nàng lên, cẩn thận đánh giá: "Hài tử của ta, con không sao chứ?"
Tháp Li Tát lắc đầu: "Phụ thân con không có việc gì. Bọn họ đối với con rất tốt, không có bất kỳ hành vi khinh nhục nào."
Lời nói của nàng được nhóm nữ Hải yêu tán đồng.
Tuy các nàng bị bắt đi, nhưng thời gian ở trên thuyền cũng không xuất hiện chuyện nào lo lắng. Nhân loại trên thuyền đối xử với các nàng rất gần gũi, không làm khó, còn chiêu đãi bằng đồ ăn phong phú. Mỗi ngày còn có thể ngửi được mùi hương thanh mát dễ chịu. Sau khi ngửi đều ngủ ngon một giấc, tỉnh dậy, thân thể sẽ cực kỳ ấm áp.
"Tháp Li Tát, cháu bị giam đến choáng váng sao? Còn nói chuyện thay nhân loại!" Ngũ tộc trưởng bất mãn.
Hắn vung tay lên, sai người dẫn nhóm nữ Hải yêu đi.
Đồng thời hắn cười nhạo nhân loại ngây thơ, cư nhiên cứ vậy thả người. Mất đi lợi thế, hắn trái lại muốn nhìn xem nhân loại xảo trá này sẽ thoát khỏi vòng vây của họ thế nào.
Hắn nghĩ như vậy, nhưng Tứ tộc trưởng lại không nghĩ như vậy. Đại tộc trưởng và Tam tộc trưởng cũng mang theo cảnh giác.
Tháp Li Tát không quan tâm đến Ngũ tộc trưởng, chỉ nói với phụ thân mình: "Phụ thân, bọn họ là người tốt, thả bọn họ đi. Bọn họ sẽ không làm chuyện ác với tộc Hải yêu, hơn nữa..." Ngay khi Tháp Li Tát muốn kể ra chuyện Mộ Khinh Ca đưa đan dược, Mộ Khinh Ca lại chợt đánh gãy lời nàng nói.
"Đại tộc trưởng, ta biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất đừng có làm vậy. Nếu không, cái giá phải trả cực kỳ đáng sợ. Các ngươi có thể hỏi, nữ nhân tộc ngươi có phải cảm thấy thân thể mệt mỏi, không thể vận dụng linh lực hay không."
Cái gì!
Mộ Khinh Ca dứt lời, mọi người nghe thấy đều biến sắc.
Duy chỉ có Tháp Li Tát, khϊếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca.
"Ngươi hạ độc?" Tứ tộc trưởng cắn răng căm hận.
Mộ Khinh Ca hơi mỉm cười, không phủ nhận, cũng không thừa nhận.
Mà thái độ lập lờ nước đôi của nàng, khiến tộc Hải yêu bên này lâm vào sợ hãi.
Bọn họ nói mà, nhân loại xảo trá đê tiện này sao có thể thống khoái thả người?
Lại nhìn về phía các nữ nhân tộc Hải yêu, một đám đều tái mặt, tràn đầy sợ hãi. Quả thực các nàng bị Mộ Khinh Ca nói trúng rồi, mới có biểu hiện như vậy.
"Nhân loại đáng giận, ta gϊếŧ ngươi!" Ngũ tộc trưởng tức giận muốn tiến lên quyết chiến Mộ Khinh Ca, lại bị Tứ tộc trưởng gắt gao giữ chặt.
Tháp Li Tát nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong mắt tràn đầy nghi hoặc và không xác định.
Khi đôi mắt thanh thấu của Mộ Khinh Ca đảo tới, nàng bỗng hiểu cách làm của Mộ Khinh Ca.
"Tháp Li Tát, có phải con không thoải mái ở đâu không?" Đại tộc trưởng khẩn trương hỏi nữ nhi mình.
Lúc này Tháp Li Tát có cơ hội trình bày, nhưng nàng lại mím môi nói một câu: "Phụ thân, thả họ đi đi, chúng ta sẽ không sao."
Lời của nàng vô hình chung đã gia tăng tính chân thật trong câu nói của Mộ Khinh Ca.
"Ngươi!" Đại tộc trưởng cực kỳ khϊếp sợ.
Hắn đang hiểu là, nữ nhi mình cũng trúng độc.
Hắn hung tợn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hận không thể khiến hắn bầm thây vạn đoạn!
"Ngươi không giữ lời hứa!" Tam tộc trưởng không nhịn được hô lên.
Mộ Khinh Ca khinh miệt cười lạnh: "Nếu các ngươi giữ lời, vậy xin hỏi mấy người mà ta điểm danh lúc nãy đi đâu rồi?"
Một câu, khiến họ á khẩu không trả lời được.
Mộ Khinh Ca đứng dậy, thanh âm lạnh như băng: "Bảo bọn hắn, nhường đường. Đừng ở thời khắc cuối cùng lại dẫn phát chiến tranh. Nếu không, kết cục sẽ chẳng thay đổi gì."
"Thúi lắm! Thả ngươi chạy đi, vậy độc của các nàng giải thế nào?" Ngũ tộc trưởng giận dữ hét.
Tứ tộc trưởng cũng nói: "Chúng ta có thể thả ngươi đi, nhưng giải độc thế nào?"
Mộ Khinh Ca cười, trực tiếp nói: "Để nam nhân ngày đó đánh với ta lên thuyền. Sau khi tiến vào hải vực Di tộc, ta sẽ đưa giải dược cho hắn, bảo hắn mang về."
Mộ Khinh Ca nói, giống như tối hậu thư.
Bốn tộc trưởng còn lại nhìn lẫn nhau, Đại tộc trưởng mới nói: "Thông tri bọn lão Nhị, triệt tiêu mai phục, cho đi!"
Bọn họ thừa nhận, bọn họ không chơi lại nhân loại gian trá này.
Nhân loại gian trá, nên để nhân loại gian trá tương tự xử lý!
Di tộc, sẽ khiến chúng khắc sâu giáo huấn! Nghĩ như vậy, biểu cảm không cam lòng trên mặt mấy tộc trưởng đều toát ra một tia âm tàn mịt mờ.