Edit: Diệp Lưu Nhiên
Tiết Tang nghĩ nghĩ, trả lời: "Số lượng hình như có mấy trăm người, bọn chúng ở trên thuyền nên chúng ta không thể tra rõ."
"Tên nam nhân xấu xí đứng đầu trong đám bọn chúng bảo chỉ cần chúng ta để chúng bình yên thông qua khu vực Hải yêu thống trị, thì sẽ thả Tháp Li Tát. Nếu không..." Phụ Khang tiếp lời Tiết Tang.
Hắn trộm liếc nhìn đại tộc trưởng, thấy thần sắc hắn bắt đầu lạnh lẽo mới ấp a ấp úng nhỏ giọng: "Nếu không, sẽ khiến chúng ta chờ nhặt xác Tháp Li Tát."
"Hừ!"
Phụ Khang vừa dứt lời, đại tộc trưởng gằn mạnh. Tay vịn của ghế xương cá được hắn dựa vào, cũng bị khí thế của hắn chấn vỡ, hóa thành bột phấn xám trắng rơi xuống.
Thần sắc Tiết Tang và Phụ Khang biến đổi, không dám thở mạnh.
"Nhân loại đáng chết! Cư nhiên dám bắt nữ nhi ta, đến áp chế ta! Bọn chúng cho rằng Hải yêu ta sẽ khuất phục sao?" Đại tộc trưởng căm hận nói.
Đột nhiên hắn nhìn về phía tên Hải yêu dẫn đường cho Phụ Khang và Tiết Tang, thần sắc hơi hoãn chút, nói: "Côn, con đi gặp những nhân loại đó, mang muội muội con về đây."
"Vâng, nghĩa phụ." Tên Hải yêu đó lên tiếng, lạnh lùng nhìn Tiết Tang và Phụ Khang: "Dẫn đường."
"Một mình ngươi?" Tiết Tang giật mình nói.
Côn lạnh nhạt quét tới hắn: "Một mình ta là đủ."
Tiết Tang còn muốn nói thêm, lại bị Phụ Khang âm thầm giữ chặt.
Tiết Tang khó hiểu nhìn về phía Phụ Khang, người sau âm thầm lắc đầu.
Không nói thêm nữa, Tiết Tang và Phụ Khang dẫn Côn rời đi, trở về đường cũ.
Côn triệu hoán linh thú cá của mình, đứng trên lưng nó đi theo Tiết Tang và Phụ Khang.
"Vừa rồi sao ngươi không để ta nói? Đám nhân loại này, đặc biệt là tên mặc hồng y kia không dễ chọc! Chúng ta công kích căn bản không thể phá được hàng phòng ngự trên thuyền." Tiết Tang nói khẽ với Phụ Khang.
Phụ Khang cười lạnh một tiếng, dư quang khóe mắt liếc nhìn Côn đi theo họ.
Đối mặt Tiết Tang chất vấn, hắn trả lời khinh miệt: "Nói quá nhiều sẽ chỉ khiến đại tộc trưởng cảm thấy chúng ta vô dụng. So với phí miệng lưỡi, chẳng bằng để Côn tự mình thể nghiệm một chút. Không phải hắn được các trưởng bối khen là đệ nhất nhân trong lứa tuổi chúng ta sao? Trái lại ta muốn nhìn xem, lần này hắn có thể mang Tháp Li Tát về hay không."
Tiếng nói Phụ Khang xen lẫn ghen ghét, khiến Tiết Tang ngậm miệng.
Đích xác, nếu Côn không phải con nuôi của đại tộc trưởng, là ca ca trên danh nghĩa của Tháp Li Tát, có lẽ hắn mới là người được chọn làm hôn phu tốt nhất của Tháp Li Tát.
Nhưng mà trong đám Hải yêu cũng có đồn đãi, nói Côn là con tư sinh của đại tộc trưởng, lấy thân phận con nuôi mang theo bồi dưỡng bên người. Cho nên đại tộc trưởng chưa bao giờ nghĩ tới thay đổi thân phận hắn, gả nữ nhi cho hắn.
Tóm lại lời đồn có liên quan đến Côn rất nhều, mà thực lực cá nhân hắn cũng rất mạnh.
Dần dần hắn trở thành một sự tồn tại siêu việt trong lớp trẻ, giống như một tòa núi lớn đè lên nội tâm thanh niên Hải yêu.
Tiết Tang và Phụ Khang vốn mang ý nghĩ giải cứu Tháp Li Tát mà đến, nhưng hiện giờ ở trước mặt Côn, tâm trạng bọn hắn lại trở nên phức tạp.
Hy vọng Tháp Li Tát được cứu ra, rồi lại hy vọng Côn ăn mệt, ngã xuống thần đàn.
...
Sắc trời tối đen trên Khổ Hải dần nhạt đi, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây. Từng vầng sáng chiếu xuống mặt biển xanh lục. Tựa như phủ xuống một lớp mạ vàng lên mặt biển.
Thuyền lớn đi tới Trung Cổ Giới, chậm rãi đi qua.
Trong sương mù dày đặc, phảng phất ẩn chứa một thế giới khó có thể nhìn trộm.
Đột nhiên thuyền lớn dừng lại, nổi trên mặt biển.
Mộ Khinh Ca kết thúc tu luyện trong khoang thuyền, chậm rãi mở mắt. Cặp mắt thấu triệt mang theo ý vị không rõ.
Giây tiếp theo, nàng biến mất trong khoang thuyền, xuất hiện ở boong thuyền.
Nàng vừa đến boong thuyền, Ngân Trần và Bạch Li đã nhích lại gần.
Bạch Li tới bên cạnh nàng, khoanh tay lạnh giọng cười nhạo: "Có cao thủ tới." Lời tuy là thế, nhưng phối với biểu cảm trên mặt nàng lại thật sự không nhìn ra sự lo lắng nào.
Ngân Trần nhìn về phía Mộ Khinh Ca, mắt đỏ mang theo nghiêm túc: "Ta đi gặp hắn."
"Không cần." Mộ Khinh Ca trông về sương mù phía xa, chậm rãi lắc đầu: "Ta tự mình đi." Nàng rất muốn biết thực lực Hải yêu thế nào. Huống chi, nếu muốn mau chóng tăng thực lực mình lên, sẽ cần phải trải qua chiến đấu không ngừng.
Lúc này sau lưng truyền đến tiếng bước chân, là Mặc Dương chạy tới.
"Tiểu tước gia." Mặc Dương đứng phía sau Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu, phân phó: "Để ý vị đệ nhất mỹ nhân tộc Hải yêu kia, bảo mọi người chú ý động tĩnh xung quanh. Nếu có Hải yêu muốn lẻn vào, không cần khách khí, trực tiếp gϊếŧ."
Nếu không thể chung sống hòa bình, vậy thì nàng cũng không cần giữ lại mặt hòa nhã.
Không gϊếŧ hơn mấy tên, đám Hải yêu này thật cho rằng nàng là bùn nhão à!
Mặc Dương gật đầu, im lặng lui ra.
Dù Mộ Khinh Ca đầy người gϊếŧ chóc, thân nhuốm máu tanh, hắn vẫn cảm thấy Tiểu tước gia là người thiện lương, chân thật và tốt đẹp nhất.
Ầm!!!
Một tiếng vang đột ngột bùng lên, giống như tiếng sấm bổ xuống.
Mộ Khinh Ca giương mắt nhìn, thấy màn hào quang trên thuyền bỗng chớp động.
Vừa rồi căn bản không phải tiếng sấm, mà là có người công kích.
Bạch Li khinh thường cười lạnh: "Đúng là nóng vội nha!"
"Mãng phu." Ngân Trần cũng đưa ra lời đánh giá.
Mộ Khinh Ca chỉ nhẹ nhàng cong môi, nụ cười hàm ý.
Trên mặt biển, cách không xa là Tiết Tang và Phụ Khang đứng sóng vai nhau.
Côn đã không còn đứng phía sau bọn hắn, mà là đi tới cự thuyền.
Bọn hắn nhìn hào quang phòng ngự trôi nổi xung quanh thuyền, ánh mắt đều mang theo ý xem kịch vui.
"Ngươi nói xem hắn có thể đánh vỡ tầng phòng ngự đấy không?" Tiết Tang hỏi.
Phụ Khang hiếm khi tâm bình khí hòa tán gẫu với Tiết Tang, nghe thấy hắn nói thì lộ ra ánh mắt trào phúng: "Chờ xem, nói không chừng Côn của chúng ta sẽ té rớt đài ngay tại đây."
"Vậy Tháp Li Tát thì sao giờ?" Tiết Tang nhíu mày.
Đối với chuyện này, Phụ Khang tựa hồ không quá lo lắng: "Yên tâm đi, nhân loại kia muốn vượt biển. Khi chưa đạt được mục đích, Tháp Li Tát vẫn an toàn."
Tiết Tang nhìn Phụ Khang, nhíu mày không vui: "Tư tưởng âm u của ngươi càng ngày càng giống nhân loại."
Phụ Khang hồn nhiên không thèm để ý: "Đừng quên, tổ tiên chúng ta cũng có nhân loại."
"Ngươi đắc chí à?" Tiết Tang nói.
Phụ Khang cười lạnh lắc đầu: "Ta chỉ đang nói sự thật."
Tiết Tang nhíu mày, nhắc nhở hắn: "Vô luận thế nào, chúng ta và nhân loại đều là hai thế đối lập."
"Yên tâm, chuyện ấy ta sẽ không quên. Nếu nhân loại đã vứt bỏ chúng ta, vậy đó chính là kẻ thù chúng ta!" Phụ Khang nói xong, đáy mắt hiện ra sát ý.
Rầm rầm!
Lại là hai lần công kích hợp lại đυ.ng vào màn hào quang, nhưng vẫn không khiến phòng ngự trên thuyền lay động.
Trên boong thuyền, Bạch Li giật mình nói: "Màn hào quang này rốt cuộc là sức mạnh gì mới có thể đánh vỡ? Ta cảm giác được công kích khi nãy đυ.ng vào màn hào quang đã đạt tới Linh Động Kỳ."
Mộ Khinh Ca mím môi không nói, trên thực tế nàng đang yên lặng tính toán trong lòng.
Tư Mạch đưa đồ cho nàng, đương nhiên sẽ không kém. Nhưng cực hạn ở đâu? Ở Khổ Hải, tu vi cao nhất có thể đạt tới trình độ nào?
Hoặc là nói, màn hào quang này có khả năng thừa nhận cực hạn là bao nhiêu lần công kích?
Nếu toàn bộ Hải yêu đều công kích cự thuyền, vậy màn hào quang vô địch có thể thừa nhận bao lâu?
Mộ Khinh Ca chậm rãi rũ mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích.
Ngoài cự thuyền, Côn cầm cây đinh ba, nhíu mày nhìn con thuyền lớn trên mặt biển.
Im lặng một lúc, hắn lại giơ cây đinh ba lên. Vung ra, một sức mạnh còn mãnh liệt bàng bạc hơn lúc trước bắn khỏi cây đinh ba, lao thẳng tới cự thuyền.
Nhưng còn chưa tiếp xúc cự thuyền đã bị màn hào quang lần thứ hai chắn trở về, đẩy xuống mặt biển phát ra tiếng vang lớn.
Kết quả này khiến Côn bất mãn.
Hắn hô về phía cự thuyền: "Nhân loại ti tiện, ra đây nhận lấy cái chết!"
Thanh âm xuyên thấu qua màn hào quang truyền vào thuyền. Một người một xà một hồ đứng ở boong thuyền, đương nhiên nghe thấy.
"Hừ, không biết sống chết." Ánh mắt Bạch Li lạnh lùng trào phúng.
Cặp mắt huyết hồng của Ngân Trần tối sầm lại, chiết xạ ra sát khí.
Tuy bọn họ không phải nhân loại, nhưng Mộ Khinh Ca thì phải! Mộ Khinh Ca chính là chủ nhân họ, vô luận bất kỳ kẻ nào dám nhục mạ chủ nhân họ, đều là hành vi tìm chết!