Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 639: Biển khổ vô biên quay đầu vô bờ (3)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Khương Ly nhìn hắn, rồi đảo qua ba người còn lại.

Đột nhiên, khóe miệng dâng lên nụ cười quỷ dị. Nàng xoay người, đôi tay đặt lên hai viên hình tròn trên cửa đá. Vốn là bằng phẳng, đột nhiên vươn gai nhọn đâm vào lòng bàn tay nàng.

Máu, chảy ra từ lòng bàn tay Khương Ly, càng ngày càng nhiều. Dần dần, máu theo hoa văn lan tràn toàn bộ cửa đá.

Sắc mặt Khương Ly cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt.

Thấy thế, Thương Tử Tô vội lấy ra đan dược bổ sung khí huyết, đưa đến bên miệng Khương Ly.

Khương Ly nhìn nàng, đôi mắt mang một tia cười không rõ. Há miệng ngậm lấy đan dược, nuốt xuống.

Ăn đan dược xong, sắc mặt nàng khôi phục một chút hồng nhuận.

Mà lúc này những gai nhọn đâm thủng bàn tay Khương Ly cũng thu về, tựa hồ không cần thêm máu Khương Ly.

Khương Ly lui về sau hai bước.

Chu Linh đi lên lấy một hộp thuốc mỡ đưa cho Khương Ly: "Thuốc mỡ này có thể cầm máu chữa thương, sẽ không để lại vết sẹo gì."

Tiếp nhận ý tốt của Chu Linh, Khương Ly cười cười.

Không nói cám ơn, cũng không nói gì khác.

Chu Linh không để ý, mà xoay người trở về bên cạnh Thương Tử Tô.

Cửa đá cao lớn phảng phất đã hút no máu Khương Ly.

Cánh cửa đóng chặt rốt cuộc chậm rãi mở ra, cảnh tượng đằng sau hiện ra trước mặt họ.

Đó, dường như là thế giới gϊếŧ chóc máu me. Đập vào mắt là máu tươi, chóp mũi ngửi thấy mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn.

Hàn khí lạnh thấu xương phả ra từ khe cửa. Khiến người bên ngoài không nhịn được lạnh run.

"Vào thôi." Khương Ly nói xong, đi tới khe cửa.

"Chờ đã!" Hành động này khiến Triệu Nam Tinh cả kinh buột miệng thốt ra.

Khương Ly dừng lại, nghiêng người nhìn hắn.

"Ngươi cũng đi?" Giọng nói Triệu Nam Tinh tràn đầy khϊếp sợ.

Khương Ly nhoẻn miệng, nụ cười cực kỳ rực rỡ, bình tĩnh trả lời: "Không phải chỉ có mỗi các ngươi muốn đi tìm gia hỏa kia!"

Nói xong, nàng bước một chân vào cửa đá!

...

"Lão nhân Dược Tháp, thế mà lại hố ta!"

Trong khoang thuyền xa hoa ở cự thuyền trên Khổ Hải, truyền đến thanh âm nghiến răng của Mộ Khinh Ca.

Nàng khoanh chân ngồi lên chiếc giường mềm mại, trong tay cầm lấy cái túi gấm.

Túi gấm này là lão nhân viện trưởng Dược Tháp thần bí giao cho nàng, còn nói có chỗ lợi với nàng.

Lúc trước nàng tiếp nhận vị trí trưởng lão Dược Tháp, viện trưởng lão nhân còn nói chờ nàng đột phá Bảo cấp đan sư thì tới gặp ông. Mộ Khinh Ca ở Ly cung đột phá Bảo cấp đan sư, mục đích dĩ nhiên không phải thực hiện lời hứa với lão đầu, mà là sớm ngày luyện ra Thánh cấp đan dược giúp Tư Mạch khôi phục.

Nhưng mà trước khi rời khỏi Lâm Xuyên, nàng cuối cùng vẫn nhớ đến lời lão nhân viện trưởng, cố ý đi tổng viện Dược Tháp gặp ông.

Thời điểm nàng nói mình đã là Bảo cấp đan sư cho viện trưởng lão nhân biết, lão nhân thần bí hề hề đưa cho nàng túi gấm này. Nói là hạ lễ ăn mừng nàng tấn chức lên Bảo cấp đan sư.

Nàng cư nhiên ngu ngốc hồ đồ nhận lấy!

Ken két!

Trong khoang thuyền, lại truyền đến thanh âm cắn răng lần nữa.

Ánh mắt nàng chuyển xuống túi gấm siết chặt trong tay, đôi mắt thấu triệu đầy ác liệt, cơ hồ muốn bắn ra.

Túi gấm này cất một phong thư, còn có một tấm lệnh bài.

Nội dung trong đó là lời nói của viện trưởng lão nhân với Mộ Khinh Ca. Ông nói, bảo Mộ Khinh Ca tới Trung Cổ Giới phải trong vòng năm năm tới Đông châu một chuyến, cần phải thi vào Đan Đạo Viện ở Đông châu, sau đó đoạt giải quán quân ở đại hội Đan đạo, thay ông xả giận!

Còn nói đây là nàng đã sớm đồng ý, không thể nuốt lời, nếu không ông sẽ nghĩ cách để nhóm Luyện đan sư Trung Cổ Giới đều biết Phần Thiên Lô trong tay nàng.

Tấm lệnh bài kia tương đương với chứng minh thân phận của nàng, chứng minh nàng là một đan sư!

Viện trưởng lão nhân còn cố ý dặn dò nàng một câu. Đan sư hành tẩu trong Trung Cổ Giới nếu không có lệnh bài, sẽ tương đương với lang băm, căn bản không ai tin ngươi có thể luyện đan trị bệnh.

"Lão nhân chết tiệt! Chờ ta trở về, xem ta xử lý ông thế nào!" Mộ Khinh Ca nghiến răng nói.

Nếu lão đầu viện trưởng trực tiếp nói cho nàng biết ở Đông châu có Đan Đạo Viện, còn có đại hội Đan đạo gì đó, có lẽ nàng sẽ hứng thú đi xem.

Nhưng cố tình dùng thủ đoạn này hố người, còn uy hϊếp nàng. Làm cho nàng rất chi là khó chịu!

Đặc biệt còn quy định nàng trong vòng năm năm sau khi vào Trung Cổ Giới, nhất định phải tới Đông châu. Mà mục đích làm những việc này, cư nhiên là xả giận thay ông?

Mộ Khinh Ca thật sự rất muốn quay đầu thuyền, đánh cho lão đầu kia một trận.

Đáng tiếc, hiện thực thật sự không cho phép nàng lãng phí thời gian!

Cách thời gian người Nhạc gia trả thù đã càng ngày càng ngắn. Nàng cần phải hành động trước Nhạc gia, tới Trung Cổ Giới phải tìm được Nhạc gia rồi một lần giải quyết xong chuyện này.

Cho nên, Mộ Khinh Ca đành phải nuốt cục tức này xuống.

Nhưng mà lão nhân Dược Tháp nói, cũng ẩn ẩn tiết lộ cho Mộ Khinh Ca một tin tức.

"Tiểu Hắc cư nhiên lợi hại như vậy? Ngay cả đan sư ở Trung Cổ Giới đều nhớ?" Mộ Khinh Ca thấp giọng lẩm bẩm.

Nếu không phải, vậy sao lão nhân kia sẽ dùng Phần Thiên Lô uy hϊếp nàng?

Ánh mắt Mộ Khinh Ca hơi trầm xuống, than nhẹ: "Xem ra sau khi tới Trung Cổ Giới, không thể tùy ý bại lộ Tiểu Hắc. Nếu không, sẽ rước lấy một đám phiền phức không biết."

Mộ Khinh Ca đã đủ nhiều việc, không muốn lại rước thêm.

Lão nhân quy định thời gian cho nàng, đúng là buộc nàng nhất định phải trong thời gian hữu hạn xử lý xong hết chuyện.

"Khinh Ca, thả ta ra ngoài." Đột nhiên, một thanh âm bập bẹ truyền vào đầu Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca sửng sốt, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Lão nương không muốn ở cùng một chỗ với hồ ly thúi!" Trong đầu Mộ Khinh Ca lại truyền ra thanh âm phẫn nộ của Bạch Li.

Mộ Khinh Ca co khóe miệng, vung tay lên. Ánh sáng tan đi, Bạch Li xuất hiện trước mặt nàng.

Đuôi rắn của nàng đã biến thành đôi chân dài thẳng tắp. Vừa thấy Mộ Khinh Ca, nàng đã mềm mại không xương leo lên bám dính Mộ Khinh Ca, hai tay quấn lấy thân mật dụi dụi nàng.

"Khinh Ca, người ta nhớ ngài." Bạch Li thoải mái dựa vào đầu vai Mộ Khinh Ca, tham lam ngửi mùi trên người Mộ Khinh Ca.

Thật thoải mái nha!

"Ngươi có thể chú ý hình tượng chút không?" Mộ Khinh Ca mất tự nhiên né tránh.

Nói thật, dù nàng là nữ, nhưng bị hai cái đó của Bạch Li... cọ qua cọ lại cánh tay nàng, vẫn khiến nàng cực độ không thích ứng.

"Hình tượng gì cơ? Ta không hiểu." Bạch Li chẳng hề để ý. Hai tay quấn lấy Mộ Khinh Ca càng chặt.

Đúng lúc này khoang thuyền mở ra, Ấu Hà và Hoa Nguyệt bưng đồ ăn đến: "Tiểu tước gia, chúng ta..."

Loảng xoảng!

Một tiếng giòn vang, khay do hai nha đầu bưng lên té rớt xuống đất. Mâm đồ ăn cũng rơi rụng đầy đất.

Không trách các nàng bị dọa như thế, mà hình ảnh trước mắt thật sự quá kinh khủng!

Không! Là quá quỷ dị!

Tiểu tước gia của các nàng, cư nhiên ôm ấp một đại mỹ nhân yêu diễm, hai người dán gần như vậy là muốn làm gì?

Đột nhiên, các nàng cảm thấy trên đầu Mạch gia đang ở phương xa lấp ló một màu xanh lục!

"Khụ khụ." Mộ Khinh Ca cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Nàng kéo tay Bạch Li xuống, đứng lên nói: "Nàng ấy là Bạch Li, sau này sẽ là đồng bạn của chúng ta."

Ấu Hà và Hoa Nguyệt đồng thời nhìn qua Bạch Li.

Bạch Li nở nụ cười quyến rũ, cả người như không xương lười biếng nằm trên giường Mộ Khinh Ca, lấy tay chống đầu. Đường cong mê người kia khiến hai nha đầu Ấu Hà và Hoa Nguyệt không nhịn được nuốt nước miếng.

Quá câu người!

Ấu Hà và Hoa Nguyệt thầm hô trong lòng.

Tầm mắt Mộ Khinh Ca dừng lên đồ ăn rơi vãi đầy đất, chỉ nói với hai người: "Lấy thêm một phần tới đây."

Ấu Hà và Hoa Nguyệt vừa nghe, vội vàng gật đầu, tông cửa xông ra. Thậm chí quên mất phải thu dọn đống lộn xộn dưới đất.

Hai nàng vừa mới chạy, ngoài hành lang truyền đến thanh âm đồ vật va chạm.

Bạch Li cười khinh miệt, ngả người nằm trên giường mềm mại, ngửa đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, vô tội nói: "Ta có dọa người như vậy sao?"

Mộ Khinh Ca giựt mi mắt, không biết phải giải thích mỹ nữ rắn này thế nào.

Vừa rồi bộ dáng của hai nàng quả thực khiến người ta hiểu lầm. Đặc biệt, hiện tại thân phận nàng là nam tử!

"Khinh Ca, ta cũng muốn ra." Đột nhiên, trong đầu Mộ Khinh Ca lại vang lên một thanh âm.

Lần này, mở miệng chính là Ngân Trần.

Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, hỏi: "Ngươi cũng muốn ra?"

"Ừm." Thanh âm Ngân Trần bình tĩnh: "Ta ra có thể giúp ngài trông chừng xà tham ăn kia, không cho nàng ấy gây rắc rối."