Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 627: Cô cô ta là người mà ngươi có thể bắt nạt sao? (3)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Dựa vào cái gì!" Tiết phu nhân trợn to mắt. Thanh âm bà ta bén nhọn: "Tức phụ lão Thất, vốn ta nhìn đã không ưa. Hiện giờ cũng là nhìn mặt mũi lão Thất đau khổ cầu xin và đứa con trong bụng nàng ta nên mới miễn cưỡng đáp ứng. Hiện giờ chỉ là một vãn bối trong gia tới thăm, trái lại còn khua chiêng gióng trống lớn như thế. Lại còn cảnh cáo ta, bắt ta phải nhường nhịn, đây là đạo lý gì? Chẳng lẽ về sau ta làm một bà bà, còn phải xem sắc mặt con dâu?"

"Bà thì biết cái gì!" Tiết lão gia thấy phu nhân mình quật cường như con trâu, vỗ án dựng lên.

Lập tức, hắn kể lại một số việc về Mộ Khinh Ca, bao gồm hiện giờ thân phận mẫn cảm của nàng ở Lâm Xuyên, nói hết cho thê tử. Vốn hắn cho rằng thê tử sẽ hiểu nỗi khổ tâm của hắn.

Ai ngờ, khi hắn vừa nói xong, Tiết phu nhân lại khinh thường nói: "Hừ, ta còn tưởng gì, hóa ra chỉ là một kẻ hạ tiện dùng sắc đẹp mê hoặc Thánh Vương bệ hạ?"

Bà ta không thèm chú ý đến giá trị vũ lực của Mộ Khinh Ca qua lời kể của lão gia nhà mình. Bà ta thấy Mộ Khinh Ca chẳng qua chỉ là một nữ tử mảnh mai, làm sao có được vũ lực cường hãn như vậy.

Cho nên bà ta càng tin tưởng, Mộ Khinh Ca là mê hoặc Thánh Vương bệ hạ, mới có địa vị như thế.

"Bà câm miệng cho ta! Ai cho bà lá gan dám chửi thầm Mộ tiểu tước gia? Ta nói cho bà biết, những lời này nếu truyền ra ngoài, Tiết gia chúng ta sẽ gặp họa ngập đầu!" Sắc mặt Tiết lão gia đột biến, hận không thể tát một phát.

Tiết phu nhân cũng thay đổi biểu cảm, bà ta nhìn chằm chằm sắc mặt phu quân mình. Thấy hắn không giống làm bộ, thậm chí từ khi gả vào Tiết gia nhiều năm như vậy, bà ta chưa bao giờ thấy trên mặt phu quân xuất hiện nét hoảng sợ.

"Lão gia, lời ông nói là thật?" Tiết phu nhân ngơ ngẩn hỏi.

Bà ta hỏi, không phải Mộ Khinh Ca lợi hại hay không, mà là lời cuối cùng của Tiết lão gia. Nếu đắc tội Mộ Khinh Ca, sẽ dẫn tới toàn bộ Tiết gia bị diệt.

Cái này, bà ta không cách nào thừa nhận!

Tiết lão gia hiểu phu nhân mình, biết bà ta không phải kẻ gian ác, chẳng qua là quá mức nghiêm khắc, quá chú ý quy củ.

Thở dài, thanh âm Tiết lão gia hòa hoãn xuống: "Tóm lại, ta bảo Quỳnh nhi mời Mộ tiểu tước gia đến, chính là muốn tranh một cơ hội cho Tiết gia ta. Về sau bà phải đối đãi thật tốt với tức phụ lão Thất, chỉ cần xử lý tốt mối quan hệ này, sau này Tiết gia ta sẽ có thêm một tầng bảo đảm."

Tiết phu nhân gật đầu cái hiểu cái không.

Trong lòng không ngừng bồi hồi một câu. Đó chính là, đắc tội Mộ Khinh Ca, Tiết gia sẽ vong!

Thấy tâm trạng phu nhân hòa hoãn xuống, Tiết lão gia nói: "Tiệc đón gió đêm nay, bà chuẩn bị cho tốt. Cũng thuận tiện nói với những hài tử đó, đừng trêu chọc Mộ Khinh Ca. Đối với con dâu lão Thất, cũng phải tôn trọng một chút."

Ánh mắt Tiết phu nhân đầy buồn bã: "Lão gia, chúng ta phải bỏ quy củ Tiết gia sao?"

Tiết lão gia ngẩn ra, cười khổ: "Phu nhân, bà không hiểu sao? Ở đại lục Lâm Xuyên này, nắm đấm ai lớn, người đấy chính là quy củ."

Có lẽ, trước kia hắn còn không hiểu thấu.

Nhưng khi tin tức Lam gia, Vạn Thú Tông và Luyện Đúc Tháp bị hủy truyền đến, hắn đã hiểu.

Đối nghịch với Thánh Vương bệ hạ, với Mộ Khinh Ca, giảng quy củ... Kết quả cuối cùng, chỉ có thể tế toàn bộ Tiết gia.

Huống chi giữa bọn họ không có thù hận gì, trái lại còn có mối quan hệ thông gia.

Nhượng bộ một chút, đổi lấy Tiết gia lần nữa hưng thịnh, đây là chuyện cực kỳ có lời! Cũng sẽ không tổn thất đến thanh danh Tiết gia!

...

Đêm đến, tiệc đón gió Tiết gia chuẩn bị cho Mộ Khinh Ca, đã mở màn.

Người Tiết gia phàm là có thể ở trên yến hội, đều bị Tiết lão gia nghiêm khắc cảnh cáo. Ban ngày đã làm Mộ Khinh Ca không vui, tuyệt không thể phát sinh thêm chuyện gì khiến Mộ Khinh Ca tức giận.

Con cháu Tiết gia, phần lớn đều là người đọc sách, tu vi bình thường, nhưng lại mang theo kiêu ngạo.

Bị gia chủ cảnh cáo, không chỉ không thu liễm, trái lại còn khơi dậy lòng háo thắng.

Một đám âm thầm xoa tay hằm hè muốn tìm kiếm cơ hội trên yến hội, đánh giá Mộ Khinh Ca. Nhìn xem vị nữ tước gia tới từ tam đẳng quốc này rốt cuộc có bản lĩnh gì, cư nhiên khiến Tiết gia phải đưa ra mặt mũi lớn như vậy!

Lời đồn có liên quan đến Mộ Khinh Ca, mấy tên Tiết gia này chỉ biết đọc sách, muốn vào triều làm quan, biết chuyện cực ít. Mặc dù có một số người biết, cũng chỉ cảm thấy tin đồn nói điêu.

Nghĩ đến Thất thiếu nhà bọn họ, Tiết Kiều.

Tuổi như vậy đã là tu vi Lam cảnh, thiên phú cực tốt. Vị Mộ tiểu tước gia mới bao tuổi? Vẫn là tiểu bối, thật sự có thể trở thành Tử cảnh, còn đánh thắng cao thủ đệ nhất thế hệ trẻ ở Thiên Đô sao?

Còn có, Lam gia và Vạn Thú Tông, Luyện Đúc Tháp đúng là vì một mình nàng mới bị diệt?

Các đệ tử Tiết gia thà rằng tin tưởng các thế lực diệt vong đều là do đấu tranh quyền lực mới hi sinh. Mộ Khinh Ca, chẳng qua là may mắn đυ.ng phải, thay những thế lực tranh thắng kia chặn lại hung danh thôi.

Đúng là, không có ai chân chính hiểu thủ đoạn của Mộ Khinh Ca, sẽ không ai tin lời đồn là thật, thật sự đều là nàng!

Cho nên xác định đám con cháu Tiết gia tâm cao khí ngạo sẽ gặp phải bi kịch.

"Tam ca, nàng ta nói thế nào cũng là chất nữ của Thất thúc, chúng ta làm vậy không tốt lắm đâu?" Ở trong sảnh yến hội, một đám tiểu bối vây quanh một nam tử nhỏ giọng nói.

Người được xưng là Tam ca, chính là cháu trai của Tiết Quỳnh và Tiết Kiều. Con cháu Tiết gia đông đúc, cực kỳ khổng lồ.

Chỉ là trong đồng lứa Tiết Kiều có nhiều huynh đệ, còn chưa tính chi thứ.

Tới bối phận cháu trai, đều tụ lại đến tám chín người, tuổi tác tương đương Mộ Khinh Ca. Quá nhỏ tuổi, thì căn bản không tính.

"Đây có là gì, chúng ta lấy văn kết giao, các trưởng bối trợ hứng, không ảnh hưởng đến toàn cục." Tiết gia Tam ca không thèm để ý nói.

Gia gia cư nhiên bảo đám thiên kiêu bọn họ phải tôn kính một thiếu nữ tuổi tác tương đương, quả thực chính là vớ vẩn! Muốn tôn kính thì được, nhưng phải lấy ra bản lĩnh, bọn họ sẽ phục!

Mấy người tỉ mỉ thiết kế, thương lượng xong xuôi làm sao để đòi lại thể diện cho Tiết gia, ra oai phủ đầu Mộ Khinh Ca.

Đương nhiên, bọn họ không quên ban ngày tận mắt thấy gương mặt khiến bọn hắn thần hồn điên đảo, không thể nào quên.

Bọn hắn tranh cường háo thắng, kỳ thật còn giấu một tâm tư muốn chinh phục Mộ Khinh Ca. Muốn từ gương mặt tuyệt sắc kinh diễm kia, nhìn thấy ánh mắt sùng bái.

"Mộ tiểu tước gia đến!!!"

Gia đinh xướng truyền, khiến nhóm tiểu thiếu gia Tiết gia đều ngừng bàn tán.

Bọn hắn âm thầm trao đổi ánh mắt, ai nấy đều tản ra ngồi trở lại vị trí mình, chậm rãi đợi thời cơ.

Có mấy thiếu niên lang tính tình tương đối bất ổn, mới vừa ngồi xuống đã nhón chân hóng ra ngoài, bộ dáng gấp gáp kia khiến Tiết gia Tam ca thầm lắc đầu.

Tuy hắn cũng rất chờ mong lại được gặp khuôn mặt ngày nhớ đêm mong, nhưng con cháu Tiết gia phải có dáng vẻ của con cháu Tiết gia, tuyệt không thể để người khác coi thường!

Bọn đệ đệ, vẫn còn quá non!

Người chưa đến, tiếng bước chân chỉnh tề đã truyền đến từ xa.

Tiếng bước chân thong thả hữu lực, mỗi bước sinh gió. Đạp lên mặt đất Tiết gia, đều ẩn ẩn run rẩy.

Phảng phất bên ngoài là thiên quân vạn mã tràn đến đây.

Tiết lão gia ngồi ở ghế chủ vị, còn có Tiết phu nhân nghe tiếng đều thay đổi sắc mặt, chậm rãi đứng dậy nhìn về phía cửa. Người trong gia tộc đều đi lên, những người còn lại cũng không cam lòng yếu thế đứng lên, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Mấy con cháu Tiết gia muốn âm thầm khiêu chiến với Mộ Khinh Ca, cũng đứng lên theo.

Trong sảnh yến hội, năm mươi người Tiết gia đều đứng lên, vẻ mặt khác nhau.

Lúc này Tiết Quỳnh tiến đến mời Mộ Khinh Ca dự tiệc cũng sắc mặt khó coi bước nhanh vào sảnh, nhìn thấy sắc mặt khác nhau của người trong gia tộc, vội vàng đi tới bên phụ thân nói nhỏ vài câu.

Sau đó, sắc mặt Tiết lão gia đột biến, lập tức đi xuống khỏi thượng vị, đứng trong sảnh yến hội.

Khi hắn vừa bước vào sảnh, tiếng bước chân ngoài sảnh bỗng nhiên im bặt.

Một đôi giày màu đỏ vượt qua cánh cửa, bước vào trong.

Mọi người, bao gồm Tiết lão gia đều dời tầm mắt nhìn đôi chân kia.

Thuận theo đôi giày nhìn lên, bọn họ nhìn thấy Mộ Khinh Ca mặt lạnh chắp tay sau lưng. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng phủ một tầng băng sương, khiến người không rét mà run.

Lúc trước mấy đệ tử Tiết gia muốn ra oai phủ đầu nàng, còn chưa đứng ra đã bị khí thế lạnh thấu xương của nàng chế trụ, đáy lòng sinh ra cỗ nhút nhát.

Tiết gia Tam ca vốn tự tin tràn đầy, giờ đây bị ánh mắt thấu triệt của Mộ Khinh Ca đảo qua, lập tức sụp đổ, không tự giác lùn một đầu.