Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 570: Lũ chó già không biết xấu hổ! (2)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Hoa gia bồi dưỡng nữ tử, trước giờ không phải tu vi.

Thiên phú Hoa Cầm Tâm không bằng Lam Phi Nguyệt, tu vi căn bản không phải là đối thủ của nàng ta.

Lam Phi Nguyệt đột nhiên ra tay, kình đạo tàn nhẫn phóng thẳng tới khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khiến nàng sợ tới mức thét lên, thiếu chút bóp nát truyền tống phù của mình.

Phanh!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên giữa không trung Thần Di.

Lam Phi Nguyệt tập kích Hoa Cầm Tâm, nửa đường bị Mộ Khinh Ca đón được, biến thành hư vô.

Hoa Cầm Tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, phóng ánh mắt cảm kích tới Mộ Khinh Ca. Đáng tiếc, Mộ Khinh Ca căn bản không có nhìn tới nàng. Nàng ra tay, chỉ đơn giản là Hoa Cầm Tâm vì nàng mới đắc tội Lam Phi Nguyệt, không có ý gì khác.

Hơn nữa, câu so sánh Hoa Cầm Tâm nói ra khiến nàng thấy vui tai.

Ừm, gà rụng lông, hình dung này không tồi!

Công kích bị chắn, ngũ quan dưới khăn che mặt của Lam Phi Nguyệt hơi vặn vẹo, giữa mày dữ tợn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lạnh lẽo trào phúng: "A, đúng là đồ phong lưu, còn chưa làm gì đã bắt đầu thương hương tiếc ngọc?"

Mộ Khinh Ca lười phí miệng lưỡi với nàng ta.

Khương Ly thì không thế, cười duyên nói: "Ta đây là phu nhân chính thất còn chưa ghen ghét, Lam tiểu thư sao đã bắt đầu ghen tuông rồi? Ngươi khắp nơi cắn Khinh Ca nhà ta không buông, rốt cuộc là ghen ghét mỹ mạo, hay là ghen ghét hắn chướng mắt ngươi?"

"Nói bậy!" Lam Phi Nguyệt căm hận nói.

Nhưng, nội tâm có chút chột dạ.

Nàng ta dĩ nhiên sẽ không vừa ý Mộ Khinh Ca, cho dù hắn có ưu tú đến mấy. Trong lòng Lam Phi Nguyệt, người có thể trở thành hôn phu nàng ta, từ đầu đến cuối chỉ có Tư Mạch.

Nhưng nàng ta lại thấy chột dạ với lời nói của Khương Ly.

Ánh mắt nàng ta lãnh lệ đảo qua khuôn mặt tuyệt sắc vô song của Mộ Khinh Ca, nội tâm ẩn ẩn dâng lên ghen ghét.

Gương mặt này, sao có thể đẹp hơn nàng ta?

Hắn chính là dựa vào khuôn mặt này mới mê hoặc được Thánh Vương bệ hạ sao?

Hủy hoại nó! Nhất định phải hủy hoại nó!

Lam Phi Nguyệt cảm giác đáy lòng mình vang lên thanh âm điên cuồng, trong nháy mắt, nàng ta cơ hồ không khống chế được, roi trong tay quất thẳng tới mặt Mộ Khinh Ca.

Nàng ta đột nhiên bạo khởi, khiến người bên Mộ Khinh Ca đều ngưng mắt.

Mộ Khinh Ca hơi nghiêng người, dễ dàng tránh được công kích Lam Phi Nguyệt. Lúc roi dài quất ra định vòng sau lưng tập kích Mộ Khinh Ca, lại bị nàng bắt được.

"Ồ? Đổi roi mới?" Ánh mắt Mộ Khinh Ca nhìn xuống cây roi, trào phúng nói: "Lam gia đúng là tài đại khí thô."

Roi mới của Lam Phi Nguyệt, cư nhiên cũng là Bảo khí!

Hơn nữa phẩm cấp không hề thấp hơn cây roi trước.

Roi lại bị Mộ Khinh Ca bắt lấy, Lam Phi Nguyệt cảm thấy mình đã nhận lấy nhục nhã khó chịu được. Cư nhiên rót linh lực vào roi, mạnh mẽ cắt đứt thân roi.

Âm thanh đùng đùng vang lên, cây roi Bảo khí mới tinh bị đứt thành mấy đoạn.

Sắc mặt Lam Phi Nguyệt trắng nhợt, hiển nhiên hành vi chấn vỡ cây roi vừa rồi khiến nàng ta không tốt được.

Người ở đây đều kinh ngạc nhìn nàng ta, không ít người trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một câu 'có tiền tùy hứng'!

Mộ Khinh Ca tiếc hận nhìn thoáng qua roi dưới đất, rất xem thường với hành vi của Lam Phi Nguyệt.

Lúc này, Lam Phi Nguyệt lạnh lùng cất tiếng: "Phàm là đồ vật ngươi chạm vào, ta sẽ không cần nữa." Giọng điệu nồng đậm ghét bỏ, phảng phất Mộ Khinh Ca mang mầm bệnh lây nhiễm.

Mộ Khinh Ca chớp mắt, giơ tay sờ chóp mũi mình.

Nếu đúng là vậy, Tư Mạch bị mình chạm vào không biết bao nhiêu lần, Lam Phi Nguyệt còn muốn không?

Đương nhiên ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu nàng, không có lưu lại.

"Đại tiểu thư, đừng quên chính sự!" Đột nhiên, trong đám người Lam gia có kẻ hạ giọng nhắc nhở.

Những lời này, khiến đôi mắt Lam Phi Nguyệt tỉnh táo chút.

Lại khiến cho đám người Mộ Khinh Ca hoài nghi.

Bọn họ nhìn về phía kẻ mở miệng. Nhưng tên đó lẩn trong đám người, căn bản không biết là ai. Hơn nữa, Mộ Khinh Ca lần này có phát hiện mới, người bên Lam gia đó hình như có hơi thở rất hỗn loạn.

Là nguyên nhân gì?

Mộ Khinh Ca không dấu vết nhăn mày.

Lam Phi Nguyệt bình tĩnh lại, trừng mắt cảnh cáo liếc Hoa Cầm Tâm. Người sau không cam lòng yếu thế trừng lại, tựa như muốn nói: Nếu Lam Phi Nguyệt dám đả thương nàng, Hoa gia sẽ không bỏ qua.

Tiếp theo, Lam Phi Nguyệt dời mắt nhìn Thẩm Bích Thành vẫn luôn im lặng, ngữ khí hơi lạnh: "Thẩm Bích Thành, ngươi luôn chỉ quan tâm đến việc tu luyện, sẽ không nhúng tay vào ân oán cá nhân đi." Trong tứ đại gia tộc, người nàng kiêng kỵ nhất chính là Thẩm Bích Thành. Chỉ cần hắn rời khỏi, vậy nàng ta ra tay lấy mạng Mộ Khinh Ca càng gần hơn một bước.

Nhưng hình như nàng ta đã quên, Mộ Khinh Ca là người thắng Thẩm Bích Thành.

Thẩm Bích Thành nâng mắt. Con ngươi sắc bén lại nội liễm, bình tĩnh nhìn về phía Lam Phi Nguyệt.

Trong tầm mắt hắn, Lam Phi Nguyệt không hiểu sao bỗng nhiên nhảy dựng. Nàng ta vẫn luôn không muốn thừa nhận thiên phú tu luyện có chênh lệch với Thẩm Bích Thành. Nhưng giờ khắc này, nàng ta mới kinh ngạc phát hiện, nàng ta căn bản không dâng nổi dũng khí đấu với Thẩm Bích Thành. Ánh mắt hắn thật sự quá đáng sợ, loại người này chính là trời sinh chiến đấu.

Ngoại trừ chiến đấu, sẽ không có bất kỳ chuyện gì, bất kỳ kẻ nào tác động đến tâm hắn!

Đều nói người chuyên chú, là đáng sợ nhất.

Lam Phi Nguyệt rốt cuộc đã có thể hội này.

"Người Thẩm gia toàn bộ lui về sau. Bóp truyền tống phù rời đi." Thẩm Bích Thành rốt cuộc mở miệng.

Những lời này khiến không ít người kinh ngạc, cũng làm cho Lam Phi Nguyệt vui sướиɠ, Mộ Khinh Ca thì nhướng mày không rõ ý vị.

Thối lui có thể hiểu, nhưng vì sao phải rời khỏi không gian thí luyện?

Cần quyết tuyệt vậy sao?

Các tinh anh nhị đẳng quốc đứng một bên xem diễn đều nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Bích Thành.

Mà Thẩm Bích Thành bảo Thẩm gia đều là nói một không hai, không cho phản kháng. Cho nên sau khi lời hắn rơi xuống, người Thẩm gia không hề do dự bóp vỡ truyền tống phù, biến mất tại chỗ.

"Xem ra truyền tống phù không có vấn đề." Khương Ly trộm nói với Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca không mở miệng, nàng luôn cảm thấy lá bài tẩy của Lam gia còn chưa ra, không nên chủ quan.

Người Thẩm gia biến mất trong không gian thí luyện, điều này làm cho Lam Phi Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi nàng ta nhìn thấy Thẩm Bích Thành vẫn đứng tại chỗ, lại không nhịn được nhíu mày: "Sao ngươi còn ở đây?"

Thần sắc Thẩm Bích Thành đi tới chỗ Mộ Khinh Ca. Hắn không để ý tới Lam Phi Nguyệt, mà giải thích với Mộ Khinh Ca: "Ngươi là đối thủ hiếm có. Trước khi ta đánh bại ngươi, ngươi không thể ngã xuống."

Sau đó hắn lại nhìn về phía Khương Ly, nói một câu làm nàng giật mình: "Hoàng Phủ Hoán bảo ta chiếu cố ngươi."

Khương Ly và Hoàng Phủ Hoán?

Tròng mắt Mộ Khinh Ca hiện lên một tia sáng giảo hoạt, hình như nàng ngửi được mùi gian tình rồi.

"Ngươi đừng nghĩ lung tung! Bổn nữ hoàng mới chướng mắt hắn!" Khương Ly xem hiểu ánh mắt Mộ Khinh Ca, âm thầm duỗi tay chọt hông nàng.

Mộ Khinh Ca mỉm cười nhìn nàng, không nói gì.

Nàng nói với Thẩm Bích Thành: "Ngươi không cần lưu lại, ta cũng sẽ không chết. Yên tâm, ta chờ ngươi khiêu chiến."

Nhưng Thẩm Bích Thành lại cố chấp đứng bên cạnh Mộ Khinh Ca, lạnh lùng chăm chú nhìn Lam gia.

Cảnh này khiến Lam Phi Nguyệt tức đến đầu bốc khói, gần như cắn nát răng.

Thẩm Bích Thành nói, quả thực chính là đánh vào mặt nàng ta!

Có Thẩm Bích Thành dẫn đầu, Hoa Cầm Tâm cũng phân phó: "Người Hoa gia nghe lệnh, bóp phù rời đi, không được cãi lời. Sau khi ra ngoài thì nói hết mọi chuyện ở đây cho gia chủ biết, bảo ngài đi tìm Lam gia chủ tính sổ."

"Thiếu chủ!" Nhóm kiều nương Hoa gia cũng không phải là người Thẩm gia được nghiêm chỉnh huấn luyện.

Hoa Cầm Tâm quyết định, khiến các nàng hơi lo lắng.

Nhưng trước thái độ mạnh mẽ của Hoa Cầm Tâm, các nàng đành phải bóp phù rời khỏi không gian thí luyện.

Tương tự cảnh này, cũng kíƈɦ ŧɦíƈɦ Lam Phi Nguyệt.

Nàng ta tức giận đến ngực phập phồng, trong lòng không ngừng oán trách phụ thân mình không đủ tàn nhẫn. Nếu lúc trước đồng ý lời đề nghị của nàng ta, nàng ta có thể khiến tất cả ở đây đều chôn cùng với Mộ Khinh Ca!

Phạm vi này quá rộng, sẽ khiến hoài nghi? Cái gì mà không thể đắc tội với gia tộc khác, khiến Lam gia trở thành đích ngắm? Đều là lòng dạ đàn bà lấy cớ!