Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 517: Ngươi không có cơ hội, hắn là của ta! (1)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Ly cung, là nơi thần bí và thần thánh nhất toàn bộ đại lục Lâm Xuyên.

Bởi vì, đây là nơi ở duy nhất của thần!

Dù là người có tuổi thọ dài nhất Lâm Xuyên, cũng không biết hắn đã tồn tại bao lâu, sống bao nhiêu năm. Hắn cho người ta ảo giác rằng, từ lúc có Lâm Xuyên, hắn đã tồn tại.

Hắn tiếp nhận toàn bộ Lâm Xuyên cung phụng, không đồng nghĩa hắn sẽ thỏa mãn tâm nguyện mọi người.

Nhưng mỗi ngày dưới chân núi Ly cung, vẫn luôn hương khói lượn lờ, vô số người từ các nước vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này, thành kính lễ bái thánh nhân trong lòng bọn họ.

Từ Thiên Đô mà đến, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn dần đi vào khu vực Ly cung.

Cái gọi là Ly cung, là dãy núi ngoại ô ngoài Thiên Đô, phong cảnh tú mỹ mê người. Cảnh đẹp nơi đây, phảng phất dung nạp bốn mùa, bao hàm phong tình đông tây nam bắc.

Cảnh đẹp cực hạn như vậy ở Lâm Xuyên, chỉ có duy nhất một người có tư cách độc hưởng.

Thời điểm cách dãy núi khoảng trăm dặm, mọi người xuống ngựa mà đi, ngay cả Nguyên hoàng Hoàng Phủ Hạo Thiên cũng không ngoại lệ. Đi bộ tiến vào chân núi Ly cung, đây là sự tôn trọng đối với người kia, quy củ này không ai có thể phá hư.

Ven đường có không ít bá tánh đến thành kính ba quỳ chín lạy, chậm rãi đi. Đầu gối bọn họ đã bị vải vóc mài phá, trán dập đầu đến bầm máu, nhưng không ảnh hưởng đến quyết tâm của bọn họ.

Mộ Khinh Ca khϊếp sợ nhìn, lần đầu tiên nàng chân chính cảm nhận được lực ảnh hưởng của Tư Mạch đối với toàn bộ Lâm Xuyên.

Người nam nhân này đến cùng đã cường đại đến tình trạng gì, mới có thể khiến mọi người hèn mọn với hắn như thế? Tôn sùng hắn thành thần?

Càng đến gần, người bên trong càng nhiều, hương khói phiêu tán khiến trong lúc hít thở cũng mang theo mùi đàn hương.

Mộ Khinh Ca thấy vậy bỗng muốn cười.

Bởi vì nàng thấy chùa miếu mới có cảnh tượng này, mà Tư Mạch chính là vị phật tổ ngồi trên kim loan bảo điện.

"Đừng cười, nghiêm túc xíu đi." Lúc khóe miệng Mộ Khinh Ca vừa mới giương lên, Khương Ly đã thấp giọng cảnh cáo bên tai nàng.

Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía nàng, phát hiện đôi mắt nàng ấy cư nhiên cũng mang theo thành kính vô cùng.

"Ngươi sẽ không coi Thánh Vương bệ hạ trở thành thần đấy chứ?" Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói.

Khương Ly ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt nhìn: "Có bản lĩnh, ngươi lớn tiếng nói lại câu này xem."

Ách...

Được rồi, nàng không có bản lĩnh này.

Mộ Khinh Ca biết sợ rồi. Nàng dám cam đoan, nếu nói lớn tiếng câu này ra, sẽ bị người nơi đây xé thành mảnh nhỏ.

Khương Ly cười lạnh lùng nhìn nàng, ngạo kiều thu hồi ánh mắt.

"Không ngờ, lần này tới Thánh Nguyên đế quốc có thể nhìn thấy Thánh Vương bệ hạ." Phượng Vu Phi khẩn trương nhéo nhéo tay, phát hiện lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi.

Triệu Nam Tinh cười nói: "Đừng khẩn trương, Thánh Vương bệ hạ không ăn ngươi đâu. Tính ra lần này nếu có thể nhìn thấy Thánh Vương bệ hạ, vậy đây là lần thứ hai ta được nhìn thấy lão nhân gia. Không chỉ có ta, Khinh Ca cũng vậy."

Phượng Vu Phi nhìn về phía hắn, chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ tới: "Đúng vậy! Hình như ta có nghe nói qua, ngày đó tuyển chọn ở phân viện Dược Tháp, Thánh Vương bệ hạ đích thân tới."

Triệu Nam Tinh mỉm cười gật đầu.

"Vậy... Thánh Vương bệ hạ có lợi hại như truyền thuyết không, khiến người sợ hãi sao?" Phượng Vu Phi cẩn thận hỏi.

Triệu Nam Tinh nghĩ nghĩ nghiêm túc, nói với Phượng Vu Phi: "Lợi hại là chắc chắn rồi, nhưng lão nhân gia ngài không ra tay. Lợi hại tới trình độ nào thì ta không biết. Về phần khiến người sợ hãi à... Ta ngược lại cảm thấy, người cường đại đến một độ cao, vô luận là ai đều sẽ khiến người sợ hãi."

Hắn nói, khiến Mộ Khinh Ca quay đầu nhìn lại, cười: "Lời này của Triệu sư huynh thực đúng trọng tâm." Sau đó lại trấn an Phượng Vu Phi: "Không cần lo lắng. Thánh Vương bệ hạ không phải hồng thủy mãnh thú, sẽ không ăn ngươi, ngươi điều chỉnh bản thân cho tốt đừng quá khẩn trương là được."

Hai người nói, khiến khẩn trương trong lòng Phượng Vu Phi giảm bớt đôi chút.

"Nè, ngươi có phát hiện nữ nhân họ Lam kia hôm nay có gì đó không đúng không?" Khương Ly đột nhiên chọt chọt cánh tay Mộ Khinh Ca.

Đội ngũ tam đẳng quốc vẫn đi sau cùng, kỳ thật vị trí này rất tốt, có thể xem hết nhất cử nhất động của mọi người vào mắt.

Mà Khương Ly còn tự nguyện ra đằng sau đi cùng nàng.

Mộ Khinh Ca theo lời Khương Ly nói, ngước mắt nhìn đội ngũ Lam gia. Lam Phi Nguyệt ở trong đó, hơn nữa tương đối đi gần vị trí đằng trước.

Hôm nay nàng ta không mặc váy lam, mà là bộ váy phiêu dật màu trắng, phụ trợ nàng ta càng thanh lệ thoát tục, tựa như tiên nữ.

"Sao vậy?" Nhìn một lúc, Mộ Khinh Ca vẫn chưa nhìn ra có gì không đúng.

Khương Ly im lặng lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Hôm nay nàng ta trang điểm tỉ mỉ, khẳng định có mục đích khác."

Mộ Khinh Ca ngạc nhiên: "Nàng ta có trang điểm tỉ mỉ hay không, ngươi cũng nhìn ra được?"

Dáng vẻ của nàng khiến Khương Ly khinh bỉ một trận, như muốn nói: 'Ngươi có còn là nữ nhân hay không? Cư nhiên cảm giác nhạy bén cũng không có!'

Đối với nam nhân mà nói, không nhìn ra được nữ nhân có trang điểm kỹ hay không.

Nhưng đối với nữ nhân, một nữ nhân có trang điểm kỹ hay không, hay là cố tình biểu hiện mình ra không, quả thực chính là liếc mắt một cái đã thấu!

Mộ Khinh Ca tước vũ khí đầu hàng: "Nàng ta trang điểm thì sao?"

Khương Ly cạn lời liếc trắng mắt, nhắc nhở Mộ Khinh Ca: "Ngươi không nhớ lúc trước ta nói, Lam Phi Nguyệt từ nhỏ đã thề, muốn hầu hạ Thánh Vương bệ hạ sao? Ta thấy nàng ta hôm nay, đang tính tự đề cử mình đấy."

Mộ Khinh Ca trong lòng nhảy dựng, đáy mắt thanh thấu hiện lên tia u quang. Ánh mắt không dấu vết dừng trên người Lam Phi Nguyệt. Không biết vì sao, sau khi nghe Khương Ly nói, trong lòng nàng bỗng dâng lên cảm giác không thoải mái.

"Nhưng mà lấy tư sắc nàng ta có thể được Thánh Vương bệ hạ nhìn trúng, ta thật sự hoài nghi Thánh Vương bệ hạ có cần đi rửa mắt không." Khương Ly khinh miệt nói.

Vốn là nàng lầm bầm lầu bầu, không nghĩ rằng cư nhiên Mộ Khinh Ca lại gật đầu: "Ngươi nói đúng. Nếu hắn coi trọng Lam Phi Nguyệt, vậy cần moi mắt ra tẩy rửa sạch sẽ."

Lời này nói vô cùng lãnh khốc vô tình.

Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía nàng, nghiêm túc đánh giá, như đang suy nghĩ Mộ Khinh Ca làm sao vậy.

"Nhìn ta làm gì?" Cảm giác được Khương Ly đánh giá, Mộ Khinh Ca nghiêng đầu nhìn nàng.

Khương Ly bĩu môi nói: "Cảm giác giọng điệu ngươi quái quái."

"Quái?" Mộ Khinh Ca hơi nghi hoặc, nhíu mày hỏi: "Quái thế nào?"

Khương Ly nghiêm túc nghĩ nghĩ, đột nhiên sáng mắt, nói với Mộ Khinh Ca: "Vừa rồi giọng điệu cộng thêm vẻ mặt lúc ngươi nói, giống như những nữ tử tranh giành tình cảm ở Cổ Vu quốc ta."

Mộ Khinh Ca đen mặt lại: "Tranh giành tình nhân, hình dung kiểu gì đấy?"

Khương Ly lắc đầu thở dài: "Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Ngươi không phải là nam nhân thật, cũng sẽ không coi trọng Lam Phi Nguyệt, sao có thể ghen bởi vì nàng ta muốn đi hầu hạ Thánh Vương bệ hạ?"

"..." Mộ Khinh Ca mím môi yên lặng.

Khương Ly vô tình nói, thế nhưng khiến lòng nàng chột dạ.

"Đi thôi, bớt suy nghĩ vớ vẩn đi." Mộ Khinh Ca có chút chật vật nói.

Cũng may, Khương Ly không chú ý tới giọng nói nàng thay đổi, gật gật đầu đuổi kịp bước chân nàng, tiếp tục tới gần Ly cung.

Đường đi trăm dặm đối với bọn họ, cũng không tính là gì. Hơn một canh giờ sau, bọn họ đã tới chân núi Ly cung.

Nguyên hoàng Hoàng Phủ Hạo Thiên đi đằng trước bỗng dừng lại, người đi sau cũng theo đó ngừng lại.

Vào giờ khắc này, không có ai dám lớn tiếng ồn ào, cũng không có ai vô cớ gây chuyện.

Mộ Khinh Ca dừng lại theo đội ngũ, ngửa đầu nhìn dãy núi giấu dưới mây mù. Đỉnh núi tựa như có một tòa cung điện lưu ly như ẩn như hiện.

'Hình ảnh này hơi quen...' Nhìn tòa cung điện mờ ảo, Mộ Khinh Ca suy tư.

Chỉ chốc lát, ánh mắt nàng đã ngưng lại, nhớ tới đã gặp qua tòa cung điện này khi nào.

Là khi nàng còn ở đầm lầy Vô Tận sử dụng kính Xuyên Thần, vô ý đi vào tòa cung điện này, thấy được Tư Mạch.

Khi nào nàng kinh hoảng với tiềm thức trong nội tâm mình, cũng là lần đầu nhìn thẳng lòng mình để ý Tư Mạch. Không ngờ quanh đi quẩn lại thời gian này, nàng đã chân chính đi tới dưới chân cung điện.

Mà hắn... sẽ ở cung điện chờ nàng sao?

"Tiểu Ca nhi, ta chờ nàng."

Lúc qua sông U Hải, lời nói của Tư Mạch trong ảo cảnh lại vọng vào tai Mộ Khinh Ca. Nàng phảng phất nghe thấy nam nhân trầm thấp, ôn nhu triền miên bên tai nàng.

Gương mặt dâng lên độ nóng, khiến Mộ Khinh Ca tỉnh táo lại từ hồi ức.

Nàng chớp chớp mắt, khống chế tốt cảm xúc của mình, độ ấm trên má cũng nháy mắt hồi phục.