Edit: Diệp Lưu Nhiên
Rốt cuộc một tháng sau, chạy về Tần quốc.
Trở lại Tần quốc, Mộ Khinh Ca mới biết được Tiết Kiều đã dẫn theo Mộ Liên Dung rời đi. Nói là vừa du lịch, vừa trở về Tiết gia ở Vũ quốc. Mộ phủ chỉ còn lại một mình Mộ Hùng.
Bồi Mộ Hùng mấy ngày, Mộ Khinh Ca tuyên bố bế quan.
Nàng một mình đi vào quân doanh Mộ gia quân ngoài thành Lạc Đô, tiến vào sơn cốc lúc trước huấn luyện cho Long Nha Vệ, giấu tai mắt tiến vào không gian, an tâm tu luyện.
Cuộc đời Mộ Khinh Ca mấy năm nay, chuyên tâm tu luyện như thế này rất ít.
Nàng luôn rất bận, không chỉ phải chú ý bản thân, mà còn phải chú ý những người khác.
Hiện giờ, Long Nha Vệ ban đầu đã ra hồn, có thể độc lập huấn luyện, chuyện quấn quanh nàng cũng giải quyết được bảy tám phần. Nàng rốt cuộc có thể dốc lòng tu luyện.
Manh Manh căn cứ theo lời nàng đã điều chỉnh lại thời gian trong không gian. Ở không gian bốn tháng, tương đương với bên ngoài một tháng. Năng lực nghịch thiên như vậy, Mộ Khinh Ca tỏ vẻ rất ư vừa lòng.
Nhưng mà Manh Manh cũng nói, vì không thể khiến trong ngoài không gian có sự chênh lệch quá lớn, biến hóa quá nhanh, phương thức này không thích hợp dùng lâu. Chờ sau khi Mộ Khinh Ca kết thúc tu luyện, tốt nhất nên khôi phục lại thời gian.
Đối với chuyện này, Mộ Khinh Ca đương nhiên không có dị nghị.
An bài xong hết, Mộ Khinh Ca bắt đầu tu luyện.
Lần tu luyện này chính là bên ngoài ba tháng, trong không gian là thời gian một năm.
Trong khoảng thời gian này, vô luận bên ngoài xảy ra chuyện gì đều không liên quan đến Mộ Khinh Ca, cũng không quấy rầy đến nàng.
Ngày này, ở lúc Mộ Khinh Ca trong không gian khoanh chân tu luyện. Cả người được tẩm trong Lôi Trì, những lam điện màu tím như vô số con rắn nhỏ quấn quanh người nàng, bị làn da nàng hấp thu.
Đột nhiên, gió lốc mãnh liệt trên đỉnh đầu. Một vòng xoáy sức mạnh tạo ra, nháy mắt linh khí trong không gian như bị nàng hấp dẫn. Toàn bộ bị hút vào lốc xoáy, rót trên đỉnh đầu nàng.
Cả người Mộ Khinh Ca như biến thành màu tím, từ làn da cho đến đồng tử hiện lên hào quang sắc tím, bao phủ toàn bộ Lôi Trì.
Ao nước trong Lôi Trì trở nên sôi sục, lực lượng lôi điện cũng trở nên cuồng bạo.
Càng nhiều lực lượng lôi điện bị nàng hút vào cơ thể. Sâu trong ý thức nàng, quầng sáng màu tím lam thuộc về dị năng lôi hệ càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn.
Không trung trên Lôi Trì không ngừng vang tiếng sấm, chấn động toàn bộ không gian.
Nguyên Nguyên nghe tiếng mà đến, nhìn thấy bộ dáng Mộ Khinh Ca, kinh ngạc hỏi: "Mẫu thân lão đại sắp tấn chức rồi sao?"
Biểu tình Manh Manh ngưng trọng gật đầu, thấp giọng nói: "May là chủ nhân đột phá Tử cảnh đỉnh trong không gian. Nếu ở bên ngoài, không biết sẽ nháo ra động tĩnh lớn thế nào. Hơn nữa, không nghĩ tới Lôi linh căn của chủ nhân cũng tiến hóa theo, trở nên càng thuần túy cường đại!"
"Ngươi nói cái gì? Lôi linh căn gì cơ?" Nguyên Nguyên kinh ngạc nhìn về phía Manh Manh.
"Không có gì." Ánh mắt Manh Manh hoảng loạn tránh né, bày ra bộ dáng buồn bực trừng mắt Nguyên Nguyên: "Ngươi là nhóc con, hỏi nhiều vậy làm gì?"
Nguyên Nguyên tự dưng bị Manh Manh mắng, lập tức chống nạnh hai tay, dựng thẳng lông mày lên, ngũ quan tinh xảo bóp bóp hét lại: "Ngươi có tư cách gì nói ta? Ngươi chẳng phải cũng là nhóc con đấy thôi? Chờ tiểu gia lại nuốt tiếp dị hỏa là có thể lớn lên, còn ngươi thì sao? Hừ, vĩnh viễn đều là nhóc con!"
"Ngươi!" Manh Manh tức giận đến chỉ tay nhỏ phấn nộn vào Nguyên Nguyên. Nó liếc mắt nhìn Mộ Khinh Ca, lập tức đắc ý: "Chờ chủ nhân đột phá, ta có thể trưởng thành. Ngươi còn phải đợi tìm được dị hỏa... Ha hả... Bảo bảo ước ngươi mãi mãi không tìm được! Hừ!"
Buông xuống lời lẽ tàn nhẫn, Manh Manh tức giận xoay người rời đi.
Sắc mặt Nguyên Nguyên trầm xuống, tức giận giương nanh múa vuốt đuổi theo: "Nha đầu thúi ngươi nói cái gì! Ngươi lặp lại lần nữa xem!"
"Ta ước ngươi mãi mãi không tìm được dị hỏa! Mãi mãi vẫn là nhóc con!" Thanh âm Manh Manh bay ra từ xa.
"Ngươi lặp lại lần nữa, ta đánh ngươi!" Nguyên Nguyên tức ngực khó thở cũng dần bay xa.
Hai người cãi nhau không ảnh hưởng đến Mộ Khinh Ca. Thấy bọn họ đi xa, Ngân Trần mới dạo bước đi tới, ở nơi xa nhìn về phía Mộ Khinh Ca: "Chủ nhân, lần này ngài đột phá thành công, sẽ mang đến chỗ tốt cho ta. Chỉ cần vượt qua sinh tử kiếp, ta có thể chân chính thành Thần thú, có thể thành hình người. Chỉ là... sinh tử kiếp này..."
Ánh mắt Ngân Trần có chút ảm đạm.
Trong ký ức truyền thừa của hắn nói cho hắn biết, sinh tử kiếp đột phá thành Thần thú cực kỳ đáng sợ.
Nếu thất bại, hắn sẽ không còn tồn tại.
Nhìn Mộ Khinh Ca, Ngân Trần yên lặng nằm xuống, an tĩnh chờ đợi.
Rầm rầm!!!
Không gian đột nhiên chấn động, như động đất.
Chấn động đột nhiên tới, cắt đứt Manh Manh và Nguyên Nguyên đùa giỡn. Ngân Trần cũng đứng lên, biểu tình cẩn thận.
Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thấy lốc xoáy trên đầu nàng xoay chuyển càng nhanh, dần dần chui vào cơ thể nàng. Khi lốc xoáy biến mất, từ trên người Mộ Khinh Ca phát ra linh lực cường đại.
Trên người Manh Manh và Ngân Trần cũng bắn ra lực lượng.
"Oa! Ngươi sáng lên kìa!" Nguyên Nguyên kinh ngạc nhảy ra sau, chỉ vào Manh Manh hô.
Không đợi Manh Manh nói chuyện, nó đã bị cái kén khổng lồ bao vây.
Ngân Trần cũng nằm sấp xuống, như đang tiêu hóa tu vi do Mộ Khinh Ca tấn chức mang đến.
Lần này, Manh Manh không đợi trong kén quá lâu. Thời điểm Mộ Khinh Ca thức tỉnh ra khỏi Lôi Trì, nó đã xé rách kén khổng lồ nhảy ra.
Manh Manh vẫn là Manh Manh, chỉ là cao hơn không ít so với trước.
Manh Manh đắc ý xoa eo đứng trước mặt Nguyên Nguyên, giơ tay vỗ vỗ đỉnh đầu hắn, khinh rẻ nói: "Tiểu Nguyên Nguyên, còn không mau gọi tỷ tỷ."
Nguyên Nguyên đen mặt, nghiến răng nói: "Hừ, tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu. Có cao hơn cũng không đảm đương nổi tỷ tỷ đâu."
Dứt lời, hắn nhanh như chớp chạy tới bên cạnh Mộ Khinh Ca làm nũng: "Mẫu thân lão đại, vì sao nha đầu thúi Manh Manh và Ngân Trần đại ca đều có biến hóa, mà Nguyên Nguyên không có?"
Vấn đề này làm cho Mộ Khinh Ca co lại khóe miệng, không biết nên trả lời thế nào.
Nàng không tin Nguyên Nguyên không biết nguyên do. Hỏi vậy tức là muốn làm nũng với nàng trước mặt Manh Manh, muốn được nàng an ủi, tiện thể khoe khoang với Manh Manh thôi.
Mà đúng lúc này, là lúc nàng yếu nhất.
"Khụ khụ. Cái đó, ta bế quan lâu như vậy, phải ra ngoài trước. Các ngươi tự mình giải quyết đi." Mộ Khinh Ca quẳng gánh.
Mới vừa đi một bước, nàng đã phản ứng lại, nhìn về phía Manh Manh hỏi: "Lần này không gian có biến hóa không?" Nàng nhớ lúc trước Manh Manh tiến hóa, không gian đã thay đổi.
Nhưng lần này Manh Manh lắc đầu: "Đây chỉ là đột phá cảnh giới nhỏ, về sau muốn cởi bỏ phong ấn sẽ càng ngày càng khó." Nàng tạm dừng một chút, nói với Mộ Khinh Ca: "Chủ nhân đã tới Tử cảnh đỉnh, có cảm giác được gì không?"
Mộ Khinh Ca nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng, mới nói: "Sau khi ta lên Tử cảnh đỉnh, ta cảm giác đằng sau có một chỗ trống vô cùng tận, có thể tăng bản thân lên." Giờ phút này nàng chân chính cảm nhận được, Tử cảnh không phải là cuối cùng.
"Đó là Linh Động kỳ!" Manh Manh giải thích.
"Linh Động kỳ!" Mộ Khinh Ca kinh ngạc lặp lại lời Manh Manh.
Manh Manh nghiêm túc gật đầu, nói với Mộ Khinh Ca: "Chủ nhân, kế tiếp lời ta nói ngài phải lắng nghe kỹ. Tử cảnh là cực hạn của Lâm Xuyên, nhưng lại là khởi điểm của nơi khác. Sau khi tiến vào Tử cảnh, người Lâm Xuyên không thể tăng lên, nhưng có một cảnh giới tên là Linh Động kỳ. Cảnh giới này không đột phá hiện tượng, chỉ có thể không ngừng tích lũy linh lực. Ai tích lũy càng lâu, thực lực sẽ càng mạnh. Vô luận tích lũy bao nhiêu, người bên ngoài vẫn coi ngài là Tử cảnh. Trừ phi có một ngày ngài chân chính rời khỏi Lâm Xuyên giới. Chỉ cần rời khỏi Lâm Xuyên giới, Linh Động kỳ sẽ trực tiếp thăng cấp. Ngài tích lũy linh lực càng tinh thuần hùng hậu, đột phá sẽ càng nhanh càng cao. Cho nên ngài không thể lơi lỏng. Từ giờ trở đi, ngài phải nắm chặt thời gian, tích lũy linh lực!"
Mộ Khinh Ca lần đầu tiên nghe đến cách nói như vậy. Sau khi khϊếp sợ, nàng gật đầu: "Ta hiểu rồi."
Rời khỏi không gian, trong lòng Mộ Khinh Ca chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.
Manh Manh nói, phảng phất mở ra cánh cửa lớn, khiến nàng chạm tới thế giới chưa bao giờ chạm qua kia. Vốn nàng tưởng tiến vào Tử cảnh đỉnh, là có đủ điều kiện rời đi.
Không ngờ, còn xa xa chưa tới!
"Ài, cách mạng chưa thành công, đồng chí cần phải cố gắng nỗ lực!" Cảm thán một câu, Mộ Khinh Ca rời khỏi sơn cốc.
...