Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 470: Chớ so cùng Tiểu tước gia, nguy cơ (2)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Mộ Khinh Ca gật đầu, không tỏ ý kiến.

Hạ Vô lấy túi thuốc bột đuổi thú đuổi côn trùng ra, rải một vòng trong sơn động.

Mộ Khinh Ca đi nhặt ít củi lửa, trong sơn động đã nổi lên đống lửa nhỏ.

Ánh lửa nhanh chóng bén lên, chiếu sáng toàn bộ sơn động, mang đến ấm áp.

Hai người ngồi dưới đất, Hạ Vô lấy ra chút thức ăn nước uống từ túi Càn Khôn, hai người yên lặng ăn.

Mộ Khinh Ca không phải người nói nhiều, lại tự nhận không quá thân quen Hạ Vô, cho nên rất ít chủ động nói chuyện. Hạ Vô cũng không hay nói lảm nhảm, ăn uống xong xuôi thì nhắm mắt đả tọa.

Tựa hồ hắn muốn khắc khổ thêm chút, ra sức đuổi kịp và vượt qua thiếu niên trước mắt.

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn. Nghe thanh âm, người đến không ít.

"Nơi này có sơn động, hình như có ánh lửa."

Đối phương hiển nhiên phát hiện ra bọn họ.

Hạ Vô mở mắt ra, nhìn phía ngoài sơn động, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Người sau vẻ mặt hờ hững, không nhìn ra suy nghĩ gì.

Lúc này, bóng ảnh bên ngoài sơn động đong đưa, dường như người bên ngoài đã muốn vào.

"Lão đại, bên trong có ánh lửa, khẳng định có người."

Nhưng người ngoài động chưa lập tức tiến vào, mà ở ngoài động nói chuyện với nhau.

"Nói nhảm! Có ánh lửa đương nhiên là có người."

"Chúng ta đây..." Lời còn chưa dứt, nhưng mặc cho ai cũng nghe ra lời nói không có ý tốt.

Hạ Vô lại nhìn Mộ Khinh Ca lần nữa, Mộ Khinh Ca vẫn chả có phản ứng gì, giống như chưa từng nghe thấy lời nói của người bên ngoài động.

Sau đó, không có câu nói nào truyền đến.

Bởi vì người ngoài động đã cầm binh khí trong tay, hung thần ác sát xông vào, nhắm ngay vào hai người đang ngồi bên đống lửa trong động.

"Ồ! Là một lão già, và một thiếu niên tuấn tú!"

Chỉ có bảy người tiến vào. Sau khi thấy rõ Hạ Vô và Mộ Khinh Ca, lập tức đắc ý thả lỏng.

Lúc này, Hạ Vô rốt cuộc thấy rõ hình dáng người tới.

Hắn nhíu nhíu mày.

Hình dung thế nào nhỉ? Đều nói tướng do tâm sinh, có tâm tư thế nào đều viết lên mặt. Mấy người trước mắt có dung mạo bình thường, mặt mũi dữ tợn, giữa mày toàn là hung ác tham lam, liếc mắt một cái đã nhìn ra là người xấu.

Còn có binh khí trong tay bọn chúng. Tuy được chà lau đến sáng loáng, nhưng vẫn không giấu được mùi máu tươi nồng đậm, phỏng chừng gϊếŧ không ít người.

Chỉ nhìn thoáng qua, Hạ Vô đã cho ra kết luận.

Một đám đột nhiên xông vào, không phải người tốt gì!

"Ba tên Lục cảnh sơ giai, hai tên Lục cảnh trung giai, một tên Lục cảnh cao giai, một tên Lục cảnh đỉnh." Mộ Khinh Ca đột nhiên mở miệng, nói với Hạ Vô.

Hạ Vô không rõ lắm nhìn nàng, lại thấy đôi mắt thanh thấu kia.

Đột nhiên hắn hiểu Mộ Khinh Ca có ý gì.

Hắn cười khổ một chút, vỗ y phục đứng lên, thở dài nói: "Để ta đi. Sao có thể làm phiền ngươi động thủ được?"

"Lão già thúi có ý gì? Mau chóng móc đồ vật đáng giá trên người ra, nói không chừng gia gia tâm tình tốt sẽ tha mạng chó của ngươi!" Một tên Lục cảnh đỉnh trong đó cuồng vọng nói.

Hạ Vô là trưởng lão Dược Tháp, đi đến đâu, không phải đều người người tất cung tất kính?

Nào có kẻ dám nói vậy với hắn?

Vốn còn có chút do dự, lời này đã kích phát ý muốn gϊếŧ người của hắn. Ánh mắt hắn phiếm lạnh, thân ảnh chợt lóe, biến mất tại chỗ.

Chỉ nghe một tràng tiếng kêu thảm thiết vang lên, vài giọt máu bắn lên bùn đất trước mặt Mộ Khinh Ca, khiến ánh mắt nàng chợt lóe.

Ngay sau đó, Hạ Vô đã xuất hiện tại chỗ, như chưa bao giờ rời khỏi.

Mà bảy tên xông vào, giờ phút này đã mất mạng ngã xuống. Tướng chết không thể nói là dữ tợn, nhưng cũng tuyệt đối không tốt.

Mộ Khinh Ca nhìn vài giọt máu phía trước, chậm rãi lắc đầu, miệng lưỡi ghét bỏ: "Thân là trưởng lão Dược tháp, gϊếŧ người không thể nghệ thuật hơn sao. Chút độc là giải quyết xong, hà tất phải thấy máu?"

Hạ Vô bị nàng đến co khóe miệng, đen mặt ngồi về chỗ.

Hắn vừa ngồi xuống, Mộ Khinh Ca đã đứng lên đi tới chỗ mấy kẻ kia.

Hạ Vô nghi hoặc nhìn nàng, đột nhiên thần sắc biến đổi, hô: "Này! Ta không đến mức không phân rõ người sống hay chết đi?"

Mộ Khinh Ca lúc này đã ngồi xổm trước mặt đám người kia, vươn tay.

Nghe thấy lời nói Hạ Vô mang theo mấy phần bực bội, động tác hơi dừng, rũ mắt giải thích: "Mấy tên này vừa nhìn đã biết là cướp. Chung quanh đây không có người, bọn chúng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây."

Dứt lời, nàng tiếp tục vươn tay, cẩn thận kiểm tra đồ vật mấy tên đó mang theo.

Hạ Vô nghe nàng giải thích, sửng sốt một chút, đã hiểu. Cũng chậm rãi đứng dậy, nhìn động tác của Mộ Khinh Ca.

Không đến một lát, Mộ Khinh Ca đã cầm ra một cuộn giấy.

Mở tờ giấy trong tay, lộ ra nội dung chữ viết.

Mộ Khinh Ca nhanh chóng xem một lượt, ánh mắt khẽ biến.

"Trên đấy viết cái gì?" Hạ Vô tò mò thăm dò hỏi.

Mộ Khinh Ca đưa tờ giấy cho hắn.

Hạ Vô tiếp nhận, vừa thấy nội dung chữ, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, khϊếp sợ nói: "Bọn chúng tập kết đến Tang Chỉ thành làm gì?"

Nếu hắn không nhớ lầm, Tang Chỉ thành là phụ cận phân viện Dược Tháp!

Mộ Khinh Ca trở về cạnh đống lửa, khoanh chân ngồi xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, huơ bàn tay lên ngọn lửa sưởi ấm: "Tang Chỉ thành ở gần biên giới, tiến thêm một bước là dãy núi trùng điệp ở Ba quốc, còn lại là dãy núi trăm dặm Ngu quốc. Nơi đó luôn là vùng đất không có người quản, cũng hội tụ rất nhiều giặc cướp. Đương nhiên những người này thực tế đều là tán tu, tu vi ở tam đẳng quốc không tính là thấp, hơn nữa thủ đoạn ra tay tàn nhẫn vô tình. Lệnh triệu tập này đột nhiên triệu tập những người ở xa tới đây, chỉ có thể giải thích một chuyện..."

Nói xong, ánh mắt nàng lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Tang Chỉ thành đã xảy ra chuyện. Hoặc là nói, có liên quan đến phân viện Dược Tháp!"

"Vì sao?" Hạ Vô nhíu mày hỏi.

Mộ Khinh Ca giương mắt nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh: "Ở chỗ đó ngoại trừ phân viện Dược Tháp, ta thật sự không nghĩ ra có ích lợi gì có thể tạo thành động tĩnh như vậy."

"Nếu vậy, chúng ta lập tức chạy tới, nhìn xem đến cùng là chuyện gì!" Hạ Vô nói với Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca chậm rãi gật đầu, không phản đối hắn đề nghị.

...

Tang Chỉ thành, trong phân viện Dược Tháp.

Dược Tháp phảng phất bị không khí áp lực bao phủ, đã không còn tiên khí vấn vít ngày xưa.

Con đường trong phân viện không nhìn thấy bất kỳ đệ tử nào, tử khí âm trầm, phảng phất không có bóng người.

Nhưng thực tế mấy trăm đệ tử nơi này, bao gồm đan sư và các trưởng lão hộ tháp đều bị nhốt trong một tòa đại điện, không thể đi ra.

Không, không phải không thể đi ra, mà là vô lực đi ra!

Lâu Xuyên Bách nhắm mắt khoanh chân ngồi trong đám người, hai bên người ông là Mai Tử Trọng trở về từ tổng viện, và Thương Tử Tô tách khỏi Mộ Khinh Ca ở Ly quốc.

Triệu Nam Tinh bởi vì phải về cung một chuyến, lúc về Ngu quốc đã sớm hồi đô thành trước, vẫn chưa ở phân viện.

Xung quanh thầy trò ba người họ vây đầy mấy trăm người.

Bọn họ đều duy trì trầm mặc, giống như bị cầm tù.

Đột nhiên cửa đại điện mở ra, Hoa Thương Truật dẫn theo đệ tử đi đến. Lão đã sớm không còn bộ dáng tiên phong đạo cốt, nét mặt giăng kín dã tâm và tham lam.

Lão quét một vòng người ngồi đầy đại điện, cười lạnh: "Thế nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần đáp ứng từ đây chỉ trung thành một mình ta, ta lập tức sẽ cho hắn giải dược, dẫn hắn rời đi. Nếu còn muốn tiếp tục hồ đồ ngu xuẩn, thì đừng trách ta không niệm tình cũ!"

Không ít đệ tử căm giận, nhưng đều bị sư phụ của họ ngăn lại.

Huynh muội Vệ Kỳ, Vệ Quản Quản, còn có Thủy Linh, Phục Thiên Long cũng ở trong đám người. Bọn họ có nghĩ thầm muốn phản kháng, nhưng cả người vô lực, chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng trừng Hoa Thương Truật.

Đợi một hồi, không ai đáp lại.

Hoa Thương Truật cười lạnh một tiếng, đi tới trước mặt mấy trưởng lão hộ tháp, cúi đầu hỏi: "Mấy vị trưởng lão các ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chúng ta đều bị đày đến phân viện chịu khổ, mà những kẻ đó đó lại ở tổng viện muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nếu bọn chúng đã vứt bỏ chúng ta, vì sao chúng ta còn phải tiếp tục dốc sức cho tổng viện? Không bằng các ngươi đi theo ta, giải thoát trói buộc, lấy mấy người chúng ta, ở tam đẳng quốc là cỡ nào phong quang? Sẽ có bao nhiêu cao thủ đến dốc sức? Làm chủ tử người khác, tốt hơn nhiều so với làm một con chó mạnh mẽ đi!"